9.
"Tớ tìm được facebook của ba người có thông tin trùng khớp với thông tin cậu đưa cho tớ, để tớ cho cậu xem," Emily hớn hở khoe với Jamie khi hai đứa đi dọc hành lang lớp học.
Emily vào trang Facebook của người đầu tiên. Hai đứa chụm đầu lại để xem. Ngón tay Jamie lướt điện thoại xuống rồi lắc đầu, "Không phải." Emily chuyển sang người khác, "Còn đây?" Vừa nhìn thấy hình avatar để hình một người phụ nữ tóc tối màu đang nâng chai bia tươi cười, Jamie khẳng định được ngay đây chính là mẹ em.
"Đúng là mẹ tớ này!" Jamie thốt lên vui sướng. "Chắc chắn, không thể nhầm được! Ôi mẹ tớ nhìn tệ quá." Mặt của bà Kaiser nhợt nhạt và thiếu sức sống với đôi mắt thâm quần và mụn mọc khắp mặt, trông bà như già đi khoảng chục tuổi so với tuổi ba mươi lăm của mình.
"Mẹ cậu... ổn chứ? Trong bà ấy tệ quá?" Gương mặt tàn tệ của bà khiến Emily liên tưởng tới những con nghiện ma túy lâu năm.
"Không biết thời gian qua mẹ tớ sống thế nào? Tớ thương mẹ quá," Jamie gật đầu xác nhận, vừa nói em vừa kéo phần newsfeed xuống. Mẹ của em vẫn rất hạnh phúc và thảnh thơi đàm đúm với đám bạn thất nghiệp say xỉn tối ngày của bà. Có lẽ việc em ra đi khiến bà buông thả bản thân đến thế.
"Được rồi, tối tớ sẽ nhắn tin cho bà ấy, bọn mình selfie một kiểu để bác ấy tin nào," nói rồi Emily giơ điện thoại lên chụp cả hai. "Say cheeseee."
"Cám ơn, Emily. Cậu thật là một người bạn tốt. Nếu Larissa cho tớ giữ tiền tớ đã mời cậu một ly rồi cám ơn rồi."
"Thôi nào, bạn bè là cho những lúc này đây. Quay về vấn đề chính, theo tớ thấy thì bà ấy vẫn ở Ohio. Bao giờ cậu tính đi?" Emily chỉ cười.
"Ba ngày nữa."
"Nhanh thế sao? Tớ nghĩ cậu nên chờ cho tới khi bọn mình tốt nghiệp đã chứ?" Emily khựng lại.
"Không," Jamie vẫn kiên quyết khi nhớ lại rằng Larissa đã bỏ rơi em vì Bella thế nào. Em chỉ có hơn một tuần để trốn trước khi nàng từ New York trở về.
"Ừ thì tùy cậu vậy," Emily cũng đành nhún vai.
"À tí thì quên. Tớ tính gom đồ của tớ và của cô ta nữa để bán kiếm thêm tiền, cậu giúp tớ luôn được không? 70-30 nha?"
"Ok."
"Tuyệt. Gặp nhau vào giờ ăn trưa nha. Bye."
...
Ngày hôm sau, Jamie thu gom đồ đạc của mình mang cho Emily để cô xoay ra tiền. Emily hết thảy kinh ngạc trước những gì Jamie sở hữu, "Này, có thật là cậu muốn bán chúng đi không? Toàn hàng hiệu và còn hiếm nữa đấy! Đôi giày này, cái ví này..."
"Tớ không cần cái đống này," Jamie ngắt lời. "Chúng là quà Larissa tặng tớ cho việc phục vụ ả ta trên giường!" Emily im bặt, lí nhí xin lỗi. "Thôi quên đi."
Ba lô của Jamie không mang được nhiều thứ cùng lúc nên em hẹn Emily hôm sau sẽ mang tiếp. Emily ước chừng mấy cái đồ này bán bèo nhất cũng được $8oo. Có khi Jamie chỉ cần mang đợt sau nữa là đủ tiền xài cho Ohio. Nghe Emily định giá món đồ, Jamie nghĩ hay bán hết hàng hiệu đi, giữ lại mấy cái rẻ tiền để mình dùng, được đồng nào hay đồng đấy, càng nhiều càng tốt, vì sau chuyến hành trình tìm mẹ mà còn dư dả thì có thể giúp mẹ có vốn làm ăn. Emily đã liên lạc với mẹ em, bà vẫn còn ở ngôi nhà cũ và cho Emily địa chỉ cụ thể mới được cấp cách đây một năm. Bây giờ họ chỉ cần kiếm vé tàu xe.
Buổi tối học bài xong, Jamie xuống bếp tìm đồ ăn vặt. Larissa đã đi công tác mấy ngày nay. Nàng đi khoảng mười ngày. Em có mười ngày để trốn thoát. Hôm nàng đi em thấy Bella vào trong xe cùng nàng mà miệng đắng ngắt, cảm giác uất ức của một người từng được sủng ái nay bị lạnh lùng ruồng rẫy. Jamie thở hắt. Lần đầu tiên trong suốt những năm ở cùng Larissa, em mơ hồ cảm nhận rằng có lẽ chính bản thân mình sẽ không thể đoạn tuyệt được mối liên kết với nàng. Nếu em có rời bỏ nàng trong nay mai, nàng vẫn mãi hiện diện trong suy nghĩ của em, không sao loại bỏ được, vì nàng đã là một phần cuộc đời em dù có muốn hay không.
Lúc đi ngang qua phòng nàng, em không kiềm được mà mở cửa bước vào trong. Căn phòng vẫn còn phảng phất mùi của nàng, chỉ thuần mùi của nàng, không có lẫn một tạp hương xa lạ nào, như thể Bella chưa từng ở đây và ân ái cùng nàng trên chiếc giường to lớn đằng kia. Jamie đến trước bàn trang điểm, bất giác thấy hộp trang sức của nàng. Tò mò, em thử mở ra. Trái với suy nghĩ của em bên trong phải có nhiều dây chuyền, vòng tay,.. lắm nhưng chỉ có một chiếc nhẫn bạch kim nằm chỏng chơ. Jamie cầm lên quan sát: nhành olive được chạm khắc trên mặt ngoài nhẫn, một ngôn ngữ xa lạ nào đó và con số "1889" được khắc vào mặt trong nhẫn. Kiểu dáng và cách chạm khắc mang hơi hướm hoài cổ. Có lẽ nó được làm vào năm 1889 thật. Jamie tung chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lóe sáng trước khi trở lại lòng bàn tay em. Jamie định tìm quanh bàn trang điểm còn đồ trang sức nào khác không nhưng rồi quyết định chỉ lấy chiếc nhẫn đi.
Về đến phòng em bật máy tính tra ngay từ khắc trên nhẫn:
"Toujours": tiếng Pháp, "mãi mãi, luôn luôn"
Em đeo thử, nó không vừa ngón nào của em cả, chỉ trừ ngón áp út trái. Jamie giật mình thầm nghĩ không lẽ Larissa đặt làm chiếc nhẫn riêng cho em nhưng con số 1889 làm em yên tâm hơn. Chỉ là sự trùng hợp kì quặc. Một chiếc nhẫn cổ. Hẳn sẽ bán được rất nhiều tiền. Jamie thả mình xuống nệm, nghĩ mông lung một hồi rồi thiếp đi.
Hôm sau Emily đưa cho em mười tờ $1oo dollar. "Uây, cậu giỏi thế!" Jamie thốt lên khi nhận tiền từ cô. Emily nháy mắt, "Tớ biết trả giá mà. Thật ra còn nhiều hơn thế nhưng số tiền dư tớ dùng để mua vé máy bay cho cậu rồi. Cậu cứ cầm hết đi, tiền chia để sau, lo bán đồ trước đã." Jamie hồ hởi lôi từ ba lô ra khăn quàng LV, mấy cái váy của Burberry,... đưa cho Emily. Khi cho tay vào ba lô lôi đồ ra, ánh bạc của chiếc nhẫn lọt vào mắt em. Jamie định đưa luôn cho Emily nhưng rồi nghĩ sao lại thôi. Giữ lại phòng thân cũng được, em tự nhủ. "Hôm nay chỉ thế này thôi."
"À Jamie này, tớ nghĩ tớ không đi cùng cậu được đâu. Cậu biết đây, tớ phải xong kì thi tốt nghiệp đã. Với lại bố mẹ tớ sẽ làm ầm ĩ lên..."
"Không sao, tớ hiểu mà."
"Tớ lo cho cậu, không có tớ cậu tự xoay xở được chứ?"
"Được chứ. Cậu giúp tới được thế này là tốt lắm rồi. Bao giờ gặp lại tớ nhất định sẽ trả ơn cậu."
Toàn bộ cuộc hành trình, vé máy bay của Jamie do Emily lo liệu. Emily thậm chí còn cẩn thận tới mức in ra cả bản đồ chỉ đường tới nhà em, như xuống sân bay Ohio thì bắt tuyến xe nào, sau đó thì chuyển tuyến ở đâu,... Jamie cảm kích vô cùng, không biết phải cám ơn cô bạn của mình thế nào cho đủ.
Cuộc chạy trốn này đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả, học vấn, tiền bạc, cuộc sống thượng lưu,... Jamie hiểu và chấp nhận hết, miễn là rời xa nàng. Em không muốn thấy nàng nữa, càng không muốn thấy cảnh nàng ở cạnh Bella như hôm nàng cầm tay Bella tới chiếc xe hơi đã đậu chờ sẵn trước cổng nhà. Lúc vào trong xe, nàng còn không hề ngoảnh lại nhìn dù em chỉ cách nàng mươi bước chân. Nếu quay lại nhìn, nàng đã có thể thấy mắt em đang đỏ.
Hôm sau, cuối buổi học, Emily đưa thêm cho em $1ooo cùng một vé máy bay đi Ohio sẽ khởi hành vào ngày tiếp theo, "Chúc may mắn." Jamie ôm chặt cô bạn lần cuối trước khi bỏ chạy ra khỏi trường học tới chiếc xe hơi đang đợi mình sẵn. Đã tới lúc rồi. Người tài xế cảm thấy Jamie hôm nay phấn khích lạ lùng chẳng bù cho những ngày ủ rũ vừa qua. Về tới nhà, Jamie chạy một mạch lên phòng mình, nhét tất cả vật dụng cần thiết vào cái ba lô. Tối ấy Jamie nằm trằn trọc đến ba giờ sáng mới thiếp ngủ được một chút. Larissa vẫn chưa gọi điện hỏi han em. Nàng có Bella rồi, nàng cần gì tới em nữa.
Em để iPhone lại, có thế thì Larissa mới không truy ra được em ở đâu. Ngày mai khi tài xế thả em trước cổng trường em sẽ lẻn bắt taxi tới sân bay.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro