Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69


Armida vẫn nhìn Larissa như một kẻ xâm phạm vào lãnh địa của mình. Ả đang trải khăn ra sàn để chuẩn bị cầu nguyện buổi trưa thì nàng ập vào. Nàng không gõ cửa phòng mà cứ thế đi vào như không. Hết sức vô duyên. Dù trông nàng có thể tuyệt vọng nhưng đâu có nghĩa nàng được phép mất lịch sự?

"Này để lát nữa nói được không? Tao đang chuẩn bị cầu nguyện."

"Sao lại cầu nguyện vào buổi trưa?"

"Quy định của đạo Hồi."

"Ơ cậu theo đạo Hồi à? Tớ tưởng cậu theo Thiên Chúa?"

"Tao có quyền tự do tín ngưỡng. Giờ làm ơn im lặng, để tao cầu nguyện." Armida bực khi con bé này cứ léo nhéo bên tai. Thật ra ả không tin Chúa hay bất cứ thế lực siêu nhiên nào, ả vô thần đúng hơn đa giáo. Ả chỉ đến nhà thờ, thánh đường mỗi khi có rắc rối để tìm sự tĩnh tại. Trong tĩnh tại ả có thể nghĩ ra cách giải quyết. Ả chuộng cái tĩnh lặng ở những nơi tôn giáo hơn là quán café vắng khách. Ả càng gặp nhiều rắc rối, ả càng chăm đi nhà thờ. Cũng nhờ vậy nên sau này ả mới gặp được mỹ nhân Bella.

Dù đang sốt sắng nhưng Larissa vẫn cố gắng ngoan ngoãn ngồi yên chờ ả lạy xong. Armida không nhất thiết phải hành lễ vì dù sao ả được rửa tội theo nghi thức của Thiên Chúa. Chỉ là cầu nguyện theo kiểu của đạo Hồi giúp ả cảm thấy được ở gần với mẹ hơn. Hồi còn sống mẹ ả không bỏ qua nghi lễ nào của đạo mình dù đã lấy một ông Thiên Chúa. Đó là kí ức rõ ràng nhất của ả về bà. Sau này khi học lên đại học, ả mới bỏ việc cầu nguyện vì không có thời gian, nhưng nếu có dịp, ả vẫn ghé thăm thánh đường, thậm chí ả từng hành hương đến thánh địa Mecca, nơi bất cứ người Hồi giáo nào cũng phải đến một lần trong đời.

Cầu nguyện xong, ả xếp khăn lại, "Xong rồi. Mày muốn gì?" Trong đầu Armida nghĩ chắc nó buồn vì một cuộc cãi nhau nhỏ nhặt và vớ vẩn với ai đó đến nỗi nghĩ mình bị hắt hủi. Bọn nhà giàu như nàng thường làm quá mọi chuyện lên.

"Cậu có rành về chia tay không?"

Ái chà, nó có bồ rồi cơ à? Ai nhỉ?

"Sao mày nghĩ tao rành về chia tay?"

"Thì cậu hơn tớ 2 tuổi."

Logic của bọn Mỹ trắng thật khôi hài.

"Rồi sao?"

"Tớ muốn chia tay với một người. Tớ không biết phải làm sao để cô ấy không giết tớ."

"Ồ, đằng ấy đồng tính à? Chúc mừng! Ai đấy?"

Larissa lấm lét nhìn xung quanh như thể sợ bị ai đó nghe lén. Nàng tới gần Armida để thì thầm vào tai ả cái tên "Irina". Irina là cái cô quản gia người Nga tóc nâu đó? Tiểu thư và quản gia à, Armida nghĩ, nghe như nội dung của phim khiêu dâm. Vẻ mặt lo âu của Larissa khiến ả không muốn nghĩ đùa bỡn thêm.

"Hai người... ờm... hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Hai năm."

"Từ lúc mày mới 11 hả?"

Nàng bẽn lẽn gật đầu.

"Mày và cái cô đó đã ngủ với nhau chưa?"

Larissa lại gật đầu. Armida cảm thấy cực kỳ bối rối về Irina. Qua quan sát của ả, Irina rất đường hoàng, vẻ lạnh lùng làm cô ta hơi đáng sợ và cô ta có vẻ không ưa trẻ con. Hóa ra, cô ta là kẻ ấu dâm. Ả bắt đầu kinh tởm Irina.

"Sao bây giờ muốn chia tay với cô ta?"

"Dạo gần đây cô ấy đang ngày càng kiểm soát đối với tớ. Tớ không thích thế, dù tớ vẫn còn yêu cô ấy." Nàng không dám nói là vì nàng thích Armida nên Irina mới tức giận với nàng. Có thể sau chuyện này nàng sẽ hẹn hò với Armida.

Cô ta lợi dụng tình cảm của Larissa để lạm dụng nàng. Là quản gia, cô ta có quyền điều phối, quản lý mọi người làm trong nhà trong khi ông bà Knightley đi vắng suốt. Larissa tội nghiệp chỉ biết nghe lời cô ta. Ả đặt tay lên vai nàng: "Mày có biết nếu người lớn quan hệ tình dục với mày, dù cho mày tự nguyện, vẫn bị bắt và bỏ tù vì tội hãm hiếp trẻ em không? Nói với cô ta, nếu không để mày yên, mày sẽ báo với cảnh sát. Tội hãm hiếp trẻ em ngồi tù lâu lắm, đủ lâu để đến khi chết chưa chắc hai người gặp lại nhau."

Nàng đoán đây hẳn là "rắc rối" mà Irina đã đề cập.

"Và nó sẽ hủy hoại toàn bộ những gì cô ta đã tạo nên." Armida nói thêm. Những kẻ ấu dâm đều có kết cục tồi tệ, nếu chúng bị bắt. Ả thất vọng vì không ngờ Irina lại là người như thế. Cô là hình mẫu tuyệt vời để học hỏi. Ả cũng muốn sau này mình sẽ có cái phong thái quý tộc điềm đạm của cô. Mất bao lâu để bớt nóng nảy và hình thành được cái thần thái đó nhỉ? Sự khác biệt nguồn gốc Nga và Ý có ảnh hưởng gì không?

Larissa làm y chang những gì Armida nói chỉ 15' sau đó. Nàng không thể đợi thêm được. Nàng muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của Irina, không có nghĩa nàng hết yêu cô, nhưng nàng muốn được tự do tự tại như Armida, được làm những gì mình thích mà không cần phải để ý sắc mặt của người khác. Armida thổi vào đời nàng luồng gió ấm tự do của Địa Trung Hải làm dịu bớt cái lạnh khắc nghiệt của vùng Moscow, giúp nàng nhận ra nàng đang bỏ lỡ những gì khi ở trong vòng tay của Irina. Nhưng nàng biết Irina sẽ không bao giờ nới lỏng vòng tay. Irina đang dần sở hữu nàng.

Mặt Iirina biến sắc khi nghe Larissa nói những lời đó. "Nếu chị không để em đi, em sẽ báo cảnh sát!" Không thể tin nổi. Cô vừa tức giận vừa hoảng sợ. Giữ hai vai Larissa và lắc người em:

"Nhìn vào mắt tôi, em! Nhìn vào mắt tôi! Có thật là em muốn thế không?"

Larissa quay mặt đi, nhắm tịt mắt lại để không nhìn vào đôi mắt xanh đẹp như hồ nước sâu kia và bị chúng khuất phục. Sau bao năm ngủ vùi trong đam mê, Irina tỉnh dậy và thấy cảnh sát sẽ tới tra tay mình vào còng, một phiên tòa đầy nhục nhã cho kẻ ấu dâm sắp mở ra để xét xử mình. Cô không lường được Larissa sẽ chán trò chơi này và tìm cách thoát ra, quên rằng Larissa, như bao đứa trẻ khác, phải lớn lên.

"CHỊ BUÔNG EM RA!" Nàng hét lên. Irina vẫn cố chấp bám lấy nàng, có nên cầu xin nàng... Bỗng Irina cảm thấy choáng váng và ngã xuống sàn. Cô thấy Armida đang cầm một khúc gỗ. Larissa nhìn cô bàng hoàng, rồi ngay sau đó, như uất ức bùng nổ, nàng giằng lấy thanh gỗ từ tay Armida đánh tới tấp vào đầu Irina. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: cô ta phải phải trả giá cho những gì đã gây ra cho nàng.

"Tôi đã nói là tôi không muốn! Tại sao cô cứ cố ép tôi? Tôi không muốn uống nước cam, tôi không muốn đọc Charles Dickens, tôi không muốn làm tình với cô... Tại sao cô phải liên tục ép tôi?"

Larissa đánh liên tục vào đầu Irina trong cơn say máu không kiềm chế được. Lần đầu tiên nàng cảm thấy quyền lực trên cơ người khác và cảm giác này thật tuyệt vời. Đến khi máu của Irina bám vào khúc gỗ, Armida ôm chầm ngăn Larissa: "Dừng lại đi! Mày bị điên à?"

Khúc gỗ rơi xuống đất. Larissa dần tỉnh lại sau cơn khát báo thù. Irina ôm đầu bê bết máu, lòng nàng tràn ngập hối hận, "Ôi, Irina em xin lỗi, em không có ý...."

Không, Larissa không có lỗi. Là mình. Ôm cái đầu đang bê bết máu, Irina bỗng thấy tỉnh táo lạ thường và nhìn thấy rất rõ những gì mình đã làm. Cô nấc lên. Lạy Chúa trên cao, con đã hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ. Con tước đi niềm hạnh phúc của nó vì ham muốn ích kỉ của mình. Sự trưởng thành của nó đã bị hư hại bởi bàn tay con. Những giọt nước mắt của Irina lẫn vào với máu. Mình đã trở thành một kẻ ấu dâm tàn bạo. "Mày đã hủy hoại một đứa trẻ" không còn là lời thì thầm bên tai mà đã trở thành tiếng thét thẳng vào mặt cô. Cô hiểu bây giờ cô phải làm gì.

"Larissa, mày bị làm sao vậy!" Armia quay vai nàng đối diện với mình, "Mày định đánh chết cô ta à? Mày bị làm sao vậy hả?"

"Tớ không kiềm chế được, tớ chỉ muốn đánh cho hả dạ!"

Mải cãi nhau nên họ không để ý Irina đã bò ra chỗ thanh chắn cầu thang. Khi Larissa phát hiện ra thì cô đã đứng dậy, hai tay vịn thanh cầu thang, nhìn Larissa đầy da diết. Ánh mắt của Irina khi ấy đã ám ảnh nàng suốt đời:

"Chị xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho chị. Làm ơn đừng để ai biết chuyện đó."

Giá như Irina nói thêm "Đây là quyết định của chị, không phải là lỗi của em" thì nàng đã thôi bị ám ảnh và sự trưởng thành của nàng không bị méo mó.

Chỉ vài giây sau, cả hai đều nghe thấy máu trào ra ngoài cơ thể, tiếng xương kêu răng rắc. Irina không còn đứng đó. Larissa sững sờ khoảng 10 giây rồi thét lên tên cô. Họ cùng lao ra cầu thang. Ở đó, Larissa đã chứng kiến cảnh tượng buồn thảm nhất cuộc đời mình: Irina nằm co giật giữa vũng máu và ánh nắng chiếu từ một cửa sổ đang mở rồi bất động hoàn toàn. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu của Irina là sự thanh thản vì đã đền được tội và được giải thoát trước khi chìm trong màn đêm vĩnh cửu. Larissa thề rằng đôi mắt xanh của cô đã nhìn nàng trước khi chuyển hướng nhìn lên trần nhà tìm sự cứu rỗi, và từ đó một linh hồn thoát lên xuyên qua những lớp gạch ngói để hòa với trời cao.

Người Nga thật đáng sợ, Armida thầm nghĩ, cô ta xứng với một chút tôn trọng. Ả làm dấu thánh, chắp tay cầu nguyện cho cô. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, nhưng phải gánh trên vai dục vọng của quỷ dữ, vì một giây yếu lòng nên bị nó nghiền nát tâm hồn mình. Chỉ bằng cách này cô ấy mới giải phóng mình khỏi nó và mọi sự đau khổ do nó gây nên. Tất cả người làm trong nhà đều xúm lại vây quanh nhưng không dám đến quá gần. Không có tiếng thét nào vang lên nào ngoài sự im lặng.

Việc có người tự tử trong dinh thự của mình là một tin tức quá xấu đến nỗi Fred Knightley tốn hàng trăm ngàn đô để các báo không đăng tin về sự việc. Ông nghĩ lỗi do mình ép quá nên Irina mới tuyệt vọng mà đi nhảy lầu. Gia đình của Irina cũng nghĩ vậy nên họ nộp đơn kiện ông ra tòa. Fred lại phải mau chóng thương lượng với họ để họ rút đơn, bằng cách chấp nhận bồi thường 1,5 triệu đô và để nhà hàng Irina tiếp tục hoạt động ở Boston. Chuỗi nhà hàng vẫn ăn nên làm ra sau cái chết bi kịch của cô con gái duy nhất trong gia đình. Gia đình Knightley không bao giờ dùng bữa ở nhà hàng ấy nữa, còn Fred chừa tính trăng hoa gạ gẫm nhân viên của mình và bắt đầu chung thủy với vợ mình.

Larissa giữ đúng lời hứa của mình, không bao giờ kể ai nghe về mối quan hệ giữa mình và Irina, kể cả với Jamie sau này. Nàng nhớ mãi cảm giác tê dại khi nàng cầm khúc gỗ đánh Irina. Một khoái cảm kì lạ của sự chiến thắng và áp đảo. Nàng đã đánh gục Irina và khiến cô ấy tự sát, với sự giúp đỡ của Armida. Armida cũng rời đi sau vụ việc ít ngày để về Pháp đi học và không ghé lại nghỉ hè ở nhà nàng nữa. Sau rốt nàng không thể hẹn hò với Armida. Sàn nhà nơi Irina chết, những người làm trong nhà cho rằng nơi đó lạnh hơn những chỗ khác trong nhà. Larissa thử đứng chỗ đó, quả thật nó lạnh hơn. Nàng quỳ một gối xuống, thử chạm vào sàn nhà, thì một giọt nước mắt của nàng lăn xuống. Nàng bật khóc.

Gần 10 năm sau sự kiện bi thảm đó, họ mới gặp lại nhau trên chuyến du thuyền đi Caribbeen. Larissa suýt không nhận ra ả nếu không phải vì đôi mắt vùng Tây Á. Ả đã bỏ quần jean rách và các thứ lỉnh kỉnh của rock n' roll để vận lên người sơ mi, quần tây đơn giản. Tóc ả ít xoăn hơn xưa và ả vẫn thấp hơn nàng. Larissa đứng ở mạn tàu nhìn cảnh biển thì ả cầm hai li rượu tới chỗ nàng, "Larissa phải không?" Ả đưa một li cho nàng, Larissa cầm lấy nhìn ả để cố nhớ xem đây là ai. Ả tựa khuỷu tay lên lan can, "10 năm rồi." Lúc này nàng mới nhận ra Armida. Âm giọng của ả ngọt ngào và dịu dàng hơn xưa. Nhưng nàng không hề mừng khi gặp lại ả, chỉ thấy thêm trĩu nặng. Vì ả gợi lại ngày hôm ấy.

"Sao cậu nhận ra tớ?"

Ả nhún vai.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Đi du lịch, với hai người bạn. Định sẽ ghé thăm chú Fred thì gặp cậu ở đây." Armida im lặng hướng mắt phía sảnh nơi sắp diễn ra bữa tiệc ăn tối. Larissa quay người nhìn theo. Đó là một cô gái trẻ tóc hồng đang ở cùng với gia đình.

"Vui vẻ tí không?" Ả hỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro