65
Bản tin về Anastasia van Lawick về nước cùng vợ con chợt hiện lên ở trang chủ của tờ báo Larissa hay theo dõi, khẳng định những thông tin bên lề là sự thật, rằng Ana sẽ trở lại Hà Lan, nhưng không làm Bộ trưởng ngay mà sẽ làm ở vị trí chuyên viên trong cơ quan chính phủ. Một bước lùi khiêm nhường thể hiện sự cẩn trọng trước dư luận.
Sau nhiều tháng im ắng, nàng tưởng lần họ hôn nhau trước hàng trăm phóng viên báo chí là lần cuối cùng thế giới nhìn thấy họ. Có vẻ chuyện không đơn giản. Khi tới gặp Ana, nàng chỉ nghĩ Ana muốn trả thù, không ngờ cô ấy còn ôm hoài vọng trở về Hà Lan. Bella là giấc mơ của bất cứ ai. Ai có được Bella trong đời coi như đã có cuộc đời trọn vẹn.
Nàng tìm các clip ghi hình họ ở sân bay để nhìn rõ hơn với nhiều góc độ hơn về Bella. Bella đeo kính đen, khép nép đi sau Ana, với vẻ cứng nhắc không thoải mái. Tay hai người đan chặt với nhau. Cô ấy không đi ngang hàng với vợ mình vì một phần do chưa quen việc các ống kính chĩa vào mình kêu tanh tách như pháo nổ, một phần do nhường vợ mình thể hiện quyền lực với báo chí và với chính mình.
Cô ấy sẽ phải quen những chuyện này, vợ của một chính khách cũng là nghề. Larissa nghĩ Bella sẽ làm tốt, cùng với Ana họ sẽ trở thành một cặp hoàn hảo. Bella xuất thân từ cô nhi viện, ngoan đạo, có một quá khứ "đen tối" sẽ dễ tạo được nhiều đồng cảm và thiện cảm, đi bên cạnh Ana, một người đàn bà thuần da trắng, giàu có dễ gợi lại thời kỳ nô lệ và thực dân, sẽ hình thành một sự cân bằng và đối xứng nhau. Có Bella ở bên, Ana nhìn có vẻ "người" hơn và đáng tin tưởng hơn.
Có một niềm tin chắc chắn trong nàng rằng Bella đã giúp Armida tung hoành khắp châu Âu thì sẽ giúp được Ana lên làm Thủ tướng. Nàng chỉ tự hỏi Ana đã thuyết phục Bella về Hà Lan với mình bằng cách nào. Với những gì nàng biết về Bella, nàng nghĩ Bella sẽ thích ở lại vùng quê đó hơn. Nếu Bella lựa chọn như vậy, tất có gì đó bất thường. Không biết bao giờ Ana sẽ khai thác chuyện tình của mình để thu hút sự chú ý. Nếu ai nhanh tay đặt hẹn trước với Ana để viết thành sách về chốn thâm cung chính trị thì cuốn sách ấy hẳn sẽ chiếm vị trí best-seller hàng tháng trời. Ana sẽ làm thế khi tranh cử thủ tướng.
Nàng đóng laptop xuống. Kệ đi, không phải chuyện của nàng.
Larissa định đứng dậy thì nàng cảm thấy bụng mình có gì đó động đậy. Đứa bé lại đạp. Nàng có thể cảm nhận được gót chân của nó. Nàng mệt mỏi với nó vô cùng, đến nỗi đôi lúc nàng tự hỏi nó có phải là con mình. Jamie thì đang ở trường. Thời gian đầu mang thai, những cơn nghén làm nàng xây xẩm muốn chết đi sống lại, có lần nàng mệt tới mức không thể ra ngoài suốt 03 ngày. Nàng nguyền rủa đứa bé không chịu để nàng yên và nàng bắt đầu thương mẹ nàng hơn. Mẹ nàng tới Paris đều đặt đến thăm nàng hàng tháng rồi lại tiếp tục rong ruổi chiến dịch thiện nguyện ở châu Phi của mình. Bà khuyên nàng nên nghỉ việc một thời gian khi thấy mặt nàng tái nhợt vì cơn thai nghén. Lúc ấy nàng đương mệt nên cáu lại với bà:
"Con tự biết phải làm gì!"
Mẹ nàng nhún vai, "Làm mẹ đơn thân là sự lựa chọn thông minh đấy, con yêu. Nếu đứa bé này là con gái thì có vẻ lời nguyền của dòng họ lại tiếp tục.."
Nàng đảo mắt, "Mẹ lại cãi nhau gì với bố à?" Mẹ nàng còn yêu bố nhiều, nhưng đôi khi có xích mích bà sẽ lại lôi câu chuyện về chiếc nhẫn bạch kim gia truyền có nguồn gốc từ mối tình bất thành của bà cố ra để lý giải. Chiếc nhẫn ấy nàng cất lại nó vào trong hộp, chờ lúc thích hợp để trả lại cho Jamie.
"Một chút. Từ hồi bà cố Blanche đến mẹ chúng ta toàn sinh đứa đầu lòng là con gái."
Nàng chưa vội cho bà biết nàng đang yêu một người, kỳ thực nàng luôn giấu biệt chuyện tình cảm của mình với bố mẹ. Họ không biết một chút nào về những mối tình của nàng, trừ mối tình đầu, họ có biết cô ấy vì họ đã mang cô ấy vào đời nàng.
Mẹ nàng đã gặp Jamie một vài lần. Nàng chỉ giới thiệu em với mẹ mình là một người bạn thân đến thăm nàng trong lúc nàng bụng mang dạ chửa. Mẹ nàng không quan tâm lắm đến Jamie nhưng sự xuất hiện của bà vẫn làm Jamie lúng túng. Em chưa bao giờ gặp một người nhà Knightley khác trước đây. Họ là người như thế nào, có giống nàng không, hay chỉ mình nàng...
Sự xuất hiện của đứa bé khiến em sống có trách nhiệm hơn. Quay về trường học là sự khởi đầu tốt. Em đã buông thả bản thân quá lâu rồi. Larissa tin chắc em sẽ trở nên tốt hơn vì đứa bé này. Giữa nó và Jamie đã hình thành mối liên hệ tình mẫu tử từ trước khi nó hiện diện trong bụng nàng. Nó cho Jamie một lí do, một hi vọng để sống tiếp. Jamie đã nhìn chăm chăm vào bụng nàng với vẻ trìu mến dịu dàng khi hai người ở với nhau. Em mong đứa bé này hơn cả nàng.
"Em sẽ là một người mẹ tốt." Nàng cầm tay em. Nàng muốn biết em nghĩ gì. Em ở bên nàng nhưng không bao giờ mở lòng với nàng. Những chuyện đã qua khiến em cân nhắc nhiều hơn với mỗi câu nói ra. Jamie của ngày xưa hay buột miệng những suy nghĩ của mình. Vuột ra khỏi vòng tay nàng, Jamie trưởng thành. Nhưng nàng không muốn Jamie trưởng thành, bắt đầu mang những suy nghĩ phiền toái và thu mình lại như những người lớn. Nó khiến em xa cách với nàng hơn. Nàng yêu sự ngây thơ trẻ con của em, kể cả nó nông cạn và tức cười.
"Thế giới này cực kỳ tàn nhẫn. Họ chỉ chực chờ làm em tan nát. Giữ em tránh xa họ là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để bảo vệ em." Nhưng điều đó đã không đúng với nàng. Nàng từng được cách ly khỏi thế giới, vậy mà những thương tổn vẫn tìm được đến nàng.
Tự thân trải nghiệm nhiều chuyện kể từ khi chạy trốn khỏi Larissa, có cả hạnh phúc, có cả đau đớn, Jamie ngày càng hiểu được nỗi lo lắng của nàng. Nhiều lúc em nghĩ thà là không gặp gỡ, không trải qua, thà sống một đời nhạt nhẽo, còn hơn bị hành hạ bởi những nỗi đau khôn nguôi. Khi còn trẻ, ta luôn muốn sống một cuộc đời thú vị, khi trưởng thành hơn, ta chỉ muốn bình yên.
Larissa có thể cho em sự bình yên như em muốn. Từ thâm tâm, em biết điều đó. Điều làm em ngần ngừ là quá khứ của cả hai.
"Em từng nói, lẽ ra chúng ta có thể yêu nhau. Những gì trong quá khứ không thể.... Chị không thể khiến chúng như chưa từng xảy ra." Mireille từng đối xử cực kỳ tệ với em lúc đầu, sau rốt em vẫn yêu cô ấy, thì tại sao em không thể với nàng? Em có đang bất công với nàng không?
Larissa cầm tay em đưa lên môi hôn: "Nhưng em có thể chấp nhận con người hiện tại của tôi tốt hơn trước không?" Jamie lưỡng lự gật đầu. Nàng mỉm cười, "Tôi chỉ dám mong vậy. Tôi yêu em, Jamie." Nàng phải khiến em hạnh phúc. Jamie còn nhiều sự hồ nghi về nàng, nếu em phát hiện ra việc nàng có dính líu tới Mireille... Nhưng điều đó nằm ngoài mong muốn của nàng. Nàng đâu muốn Mireille chết, nàng chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Luôn tự nhủ bản thân mình như vậy nhưng nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi dằn vặt. Nó làm nàng nhớ đến nhiều năm về trước, đến bây giờ tay nàng vẫn cảm nhận được sức nặng của nó, như cái tên của người ấy vẫn đôi lúc vọng về từ dĩ vãng ở sâu trong tâm khảm nàng.
Irina.
Cái tên ấy trong tiếng Nga nghĩa là "bình yên", nhưng chưa bao giờ nó mang đến bình yên cho nàng, vẫn quẩn quanh đâu đó trong nàng và ngang nhiên hành hạ nàng.
"Qúa khứ hành hạ chúng ta quá nhiều," nàng đặt tay em lên bụng mình, "Chúng ta đừng để điều đó xảy ra với con của chúng ta." Nàng đang tập làm quen và tập yêu Jamie-lúc-lớn. Hơi khó khăn và mệt mỏi, nhưng nàng kiên nhẫn được. Nàng không mong Jamie ngay lập tức yêu nàng, chỉ cần đến cuối cùng em nhận ra người em cần là nàng.
Jamie sà vào lòng nàng lắng nghe một sự sống mới đang thành hình. Thành ý của nàng, Jamie không phải không hiểu, nhưng chuyện giữa họ quá phức tạp để ở bên nhau một cách bình thường. Em biết mình có tình cảm với nàng, những xao động dành cho nàng vẫn chưa mất hẳn, nhưng dành cả đời ở với kẻ mà mình đã cố gắng chạy trốn...
"Em sẽ cố." Jamie đáp và đồng thời tự nhủ với mình. Nàng đã thay đổi nhiều vì em, em muốn cố chấp đến bao giờ. Thay vào đó, em nên thôi trò mèo vờn chuột đang tốn thời gian của cả hai này, chấp nhận tình yêu của nàng và cùng nàng nuôi dạy Riley.
Sao chưa gì em đã nghĩ nó là con gái nhỉ?
Một thời gian sau, khi gần đến tháng sinh, Jamie quyết định dọn về ở chung với Larissa để chăm sóc nàng. Em không yên tâm khi để nàng ở nhà một mình, và cũng vì niềm háo hức đứa con sắp chào đời. Larissa không cần bác sĩ báo trước là trai hay gái, nàng thích sự bất ngờ. Nhưng cũng giống như Jamie, nàng linh cảm nó sẽ là một đứa bé gái.
Linh cảm của cả hai được khẳng định vào ngày 11/08, Larissa hạ sinh một bé gái giữa niềm vui và những lời chúc tụng của gia đình Knightley. Jamie là người hạnh phúc nhất. Bế nó trên tay mà em muốn nín thở với những cảm xúc vỡ òa rồi cuộn lại, rồi lại vỡ òa, những gì mất mát theo Mireille trong em được hồi sinh vào giây phút đó. Mắt nó màu xanh dương, đứa trẻ nào mới sinh đều có màu mắt đó và sẽ thay đổi khi lớn lên. Nhưng Jamie tin chắc màu mắt của con sẽ không đổi. Cả hai người đó đều có màu mắt xanh nhưng Jamie biết chúng là đôi mắt của Mireille chứ không phải của Larissa.
Đứa bé này là của em.
Chuyện sinh nở diễn ra khá suôn sẻ, chỉ duy có một điều Larissa không hài lòng là Riley Knightley ra đời đúng vào ngày sinh nhật của Armida Parrino, điều nàng lo lắng và mong nó không xảy ra khi nghe bác sĩ dự đoán ngày lâm bồn của nàng đâu đó khoảng giữa tháng 8. Nàng chuyển dạ từ ngày 10 và những mong Riley ra đời vào ngày đó. Nhưng Riley cứ ở lỳ bên trong hành hạ nàng gần một ngày trời cho tới ngày hôm sau mới chịu ra.
Từ trong nhà tù ở Ý, Armida gửi thiệp chúc mừng, "Chúa phù hộ hai mẹ con, và Jamie". Chúa không cho phép mày quên tao rồi, Larissa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro