Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

"Em định đi đâu?"

Ana kinh hoảng khi thấy Bella đang dọn hành lý, chạy vội đến bên nàng để cản lại. Chẳng lẽ nàng quyết định ra đi sau khi biết về kế hoạch và mong muốn cô đã bộc lộ ngày hôm qua? Mất nàng là điều cuối cùng cô muốn trên đời này. Cô đã cố hết sức để giải thích cho nàng hiểu tại sao quay về Hà Lan là cần thiết cho cả gia đình, đặc biệt là cho August.

"Bella, em phải hiểu: đứa trẻ sẽ được chăm sóc tốt nhất khi ở Hà Lan. Nó sẽ sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, được hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất, được tất cả sự kính trọng, nó sẽ có tương lai..." Ana biết kiểu gì cũng sẽ có cãi nhau nên đã đợi August, sắp được 1 tuổi, ngủ và đặt thằng bé ở trong phòng. Cô và Bella nói chuyện ở phòng ăn, nơi ít tiếng vọng nhất trong nhà, cố gắng không để con biết hai mẹ bất hòa.

"Nhưng ở đây..." Bella nhẹ nhàng ngắt lời cô, nàng đã đợi cô nói ra những điều đó để có cơ hội từ chối thẳng thừng, "...nó sẽ trở thành một người bình thường."

"Con của chúng ta không thể bình thường được!"

"Nó là con em! Nếu chị không thích điều em dành cho nó, chị có thể đi." Bella bắt đầu gay gắt, điều này không nằm ngoài dự tính của cô. Ana phải nhẹ giọng:

"Em vẫn luôn là tình yêu duy nhất của chị. Chị sẽ không bao giờ bỏ em lại."

"Ai cũng có thể nói được vậy. Vì em tin chị khác họ nên em mới yêu chị." Bella tỏ ra thất vọng, và cả tức giận. Cuộc đối thoại kết thúc với việc Bella bỏ lên phòng August và ngủ lại qua đêm, để lại Ana thức trắng đêm đi đi lại lại trong phòng khách, vật vờ như một bóng ma, cầu nguyện mọi chuyện sẽ suôn sẻ. 

Cô phải nói dối với bố mẹ rằng chính cô đã sinh ra August để họ tin thằng bé mang dòng máu nhà van Lawick và sẽ thương yêu nó. Cô không hi vọng lắm về việc họ sẽ thích Bella vì cái tiếng "cả Châu Âu nằm giữa hai đùi Bella" vang danh bấy lâu nay, họ còn nghĩ Bella đã dùng bùa ngải hay thứ phép thuật kỳ quái nào đấy của người Gypsy để quyến rũ và thuyết phục cô từ bỏ mọi thứ để đi theo nàng. Họ bảo cô nên đi khám sức khỏe tâm thần, "Thật không bình thường, không giống con chút nào hết!" Họ kiên quyết từ chối hiểu rằng cô yêu Bella và lối sống phù hoa ngọt ngạt làm cô phát ngán. Cô sẽ quay lại nhưng không phải vì gia đình, mà vì theo đuổi sự nghiệp và tham vọng của mình. Ana hi vọng cô sẽ không phải gặp họ thường xuyên và nếu họ làm tổn thương Bella, cô sẽ không ngần ngại cắt đứt mối liên hệ với họ, vốn đã rất lỏng lẻo và nhạt nhòa. 

"Em muốn nghỉ ngơi một thời gian." Nàng bình thản đáp. Ana giữ tay nàng lại, nhìn nàng tha thiết và bất an. Nàng vuốt mu bàn tay cô trấn an, "Em sẽ quay về mà." Ana vẫn nhìn nàng cùng câu hỏi không nói thành lời, "Em chắc chắn sẽ quay về chứ?"

Bella đóng nắp vali xuống rồi đưa tay lên áp má cô để xua tan nỗi lo của cô. Nàng trao cho cô một cái ôm chặt, "Em cần thời gian suy nghĩ lại." Nàng nhìn quanh căn phòng, nhận ra không có gì ở đây thuộc sở hữu của nàng. Bình hoa bên cửa sổ, cuốn sách trên giường, chiếc xe ở gara, căn nhà này, và cả cô,... Chỉ có đứa bé thuộc về nàng.

"Em đừng bỏ chị." Ana nói thầm.

"August còn ở đây mà." Nàng nhắc. Nếu nàng muốn ra đi, nàng đã mang theo August. Để thằng bé ở lại với Ana là một lời hứa sẽ quay lại với cô. Chỉ là bây giờ nàng không thể nhìn cô được.

Ana xách hộ nàng một túi hành lý, giúp nàng đặt hành lý vào cốp xe taxi. Bella bồng August lên, thơm má và dặn nó ở nhà phải ngoan. Nàng đưa August cho Ana và ôm hôn nàng tạm biệt: "Hẹn gặp lại." Khi chiếc xe chuyển bánh, nàng quay người lại nhìn hai người nàng thương yêu nhất đứng trước cổng nhà cho đến khi khuất hẳn.

Từ lúc cưới vợ, Bella chưa lần nào ra khỏi thị trấn một mình. Những lần gần đây nhất đều đi với Ana lên Paris để thụ tinh nhân tạo và sinh ra August van Lawick. Tựa đầu lên ghế, nàng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nàng chỉ muốn được sống an phận, tránh xa những phù hoa, ồn ã. Một kỳ nghỉ ngắn ngày ở bên bờ biển gần Rome sẽ giúp nàng bình tâm lại. Sau đó, nàng đi tìm Armida.


"Lẽ ra em nên nghe lời chị." Bella thừa nhận.

Armida ngẩng mặt nhìn trần nhà xam xám màu cũ kĩ. Đã bao lâu kể từ khi bị giam ở đây ả mới để ý tình trạng cũ kỹ của căn nhà. Ana giữ lời, giảm án và cho ả sống ở một nhà riêng thay vì nhà tù. Vẫn còn giữ chút liên sỉ. Tội nghiệp Bella của ả, lẽ ra nàng phải được hạnh phúc hơn bất cứ ai trong cuộc đời này. Nếu hồi đó ả để nàng sống yên ổn ở cô nhi viện, nàng sẽ lớn lên yên ổn, nàng sẽ yêu và nên duyên với một người bình thường như nàng mong muốn. Nhưng cũng chưa chắc. Ả đã thấy ánh mắt đức cha dành cho nàng không bình thường ở buổi lễ hôm đó. Nàng chỉ mới 14 tuổi. Với kinh nghiệm của mình, ả đoán hắn sẽ lợi dụng lúc nàng không để ý rồi lao vào và kéo nàng vào làm con mồi cho hội kín ấu dâm của nhà thờ. Ở vùng đất khô cằn và đơn điệu, những gì rực rỡ sẽ bị dập tàn lụi.

"Em còn yêu Ana không?" Ả hỏi. Vì ả, Bella đồng ý bước vào cuộc chơi này và nàng không thể thoát ra vì nàng trót yêu một người trong số họ. Chính ả đã gián tiếp mang Ana vào đời nàng.

"Còn. Em ghét điều đó khủng khiếp! Theo chị, em nên làm gì đây?" Bella tuyệt vọng hỏi. Đó là lí do nàng phải tìm gặp bằng được ả. Những mối quan hệ cũ giúp nàng rất nhiều. Nàng chỉ đơn giản đến gặp và hỏi (những chuyện này không thể trao đổi qua điện thoại hay email), họ đều vui lòng giúp nàng gặp được Armida mà không yêu cầu nàng đền đáp, như thể việc nàng xuất hiện trước mặt họ, nói với họ vài câu đã là một phúc phần lớn lao mà họ không dám đòi hỏi hơn. Bella thì nghĩ có lẽ vì họ ngại nhà van Lawick. Một dòng họ lâu đời ở châu Âu, chính cái họ mà Ana mang khiến nàng đã nghĩ mình sẽ không có cơ hội với người này.

"Ana muốn thuyết phục người khác nghe theo mình thì cô ta phải dùng lời lẽ hoặc tiền. Còn em, họ nghe lời em vì muốn làm em hài lòng. Tận dụng điểm mạnh của mình. Em đã sai khiến được cả châu Âu còn gì." Ả ngạc nhiên khi biết những người khách cũ của nàng lại tận tình giúp đỡ nàng đến thế.

"Nhưng không sai khiến được Ana." Lời nhận xét của ả không giúp nàng thấy khá hơn.

Armida rướn người về phía nàng: "Đó là vì em không muốn làm chứ không phải vì em không làm được. Ana đang cố gắng điều khiển em, nếu em vẫn muốn ở bên cô thì em phải làm chủ lại tình hình," ả đưa tay vuốt má cô, "Không có gì sai trái khi em yêu Ana. Em nên quay về với Ana. Cô ta đúng ở điểm những đứa trẻ sẽ được thừa hưởng những gì tốt nhất. Quay về với Ana và cùng dạy dỗ chúng thành người.

"Hãy nhìn nhận chuyện này như một cơ hội, Bella. Sự quay lại chính trường của Ana sẽ giúp vị trí của em lên cao hơn, em đã có những mối quan hệ, em có thể điều khiển châu Âu theo ý mình, và em có thể giúp tôi ra khỏi đây nhanh hơn.

"Ana có thể là một con khốn, và làm nhiều điều tệ hại, nhưng cô ta thật sự yêu em." Armida tự hỏi nàng có biết về việc cô ta cùng Larissa đã đưa ả vào tròng không? Ả không nói hết chuyện với nàng vì ả cần nàng ở lại với Ana, nàng còn tác động lên cô ta thì ả mới có cơ hội.


Bella thoa kem dưỡng ẩm lên người và đứng chờ trong phòng tắm thêm 5' để lớp kem thấm vào da. Nàng nhìn trong gương vẫn thấy hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xám hút hồn người đối diện. Nàng vẫn đẹp và sẽ đẹp trong nhiều năm nữa, cả khi về già. Những năm niên thiếu nàng không ý thức được vẻ đẹp cám dỗ của mình. Armida tới mang nàng tới Paris và dạy nàng cách sử dụng chúng. Chỉ lúc ấy nàng mới ý thức được thứ quyền lực vô hình khủng khiếp mình đang nắm giữ, nhưng không có ý lợi dụng nó vì nàng không muốn ai bị tổn thương, trừ khi Armida muốn vậy. 

Ana ngồi trên giường đọc sách đợi Bella nhưng cô không thể đọc được chữ nào. Cô muốn biết nàng đã đi đâu, đã gặp những ai, hay nàng có phản bội cô không,... Những câu cô không thể hỏi thẳng nàng vì nếu làm thế, cô sẽ chỉ đẩy nàng ra xa hơn. Ana đã mừng quýnh khi cánh cửa xe mở và Bella của cô bước ra, mỉm cười nhạt nhòa với mình và ánh mắt nhìn cô đầy thương yêu, xua tan nỗi sợ hãi dằn vặt cô hàng đêm rằng nàng sẽ không quay lại, tệ hơn là nàng không còn yêu mình nữa. Giây phút đó cô tưởng như có thể vứt bỏ sự nghiệp hứa hẹn ở La Haye và ở lại đây với nàng mãi mãi.

Khi Bella xuất hiện ở bên cửa phòng tắm trong lớp lụa mỏng với mùi hoa hồng nhẹ nhàng. Ana xúc động đến suýt khóc vì Bella vẫn rạng ngời như nữ thần, vẫn đẹp như buổi chiều tà họ gặp nhau ở La Haye năm nào. Bella ngồi xuống cạnh giường. Ana rất muốn ôm lấy nàng nhưng không dám, vì thế là thô lỗ. Dù họ đã cưới nhau nhưng ở nàng vẫn còn giữ nét gì đó rất thiêng liêng mà Ana không dám sỗ sàng, giống như người trần đang đứng trước một vị thần vậy. 

Nàng cầm tay cô đưa lên môi hôn. 

"Yêu em, như lần đầu chị gặp em."

Nàng hôn môi cô. Lớp vải lụa rơi xuống sàn nhà, để lộ cơ thể vệ nữ với bộ ngực căng tròn. Việc có con làm nàng đẹp lên theo kiểu đàn bà, đằm thắm và trầm mặc hơn. Nàng ngồi lên người cô. Đầu óc cô trống rỗng trước nàng. Da thịt động chạm, vừa mát lạnh, vừa nóng bỏng, với những nụ hôn nhẹ nhàng và say mê. 

"Em nghĩ chị có lý. Em sẽ đi cùng chị." Nàng nói khi vào trong cô. "Em sẽ giúp chị, em muốn chị toại nguyện." Ana nhắm mắt rên rỉ, những lời nói của nàng nghe xa xôi tựa như gió. 

"Em yêu chị." Nàng vùi đầu vào giữa hai đùi cô. Cô thoáng nhận ra, giữa những đợt khoái cảm như làn sóng nhấn chìm cô xuống, cô không thể  từ chối Bella bất cứ điều gì trong những lúc như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro