62
Mặt trời đổ những giọt nắng vàng đầu xuân vào căn phòng ngủ, Ana kéo rèm để che bớt nắng rồi quay về giường rúc mình vào trong chăn, đặt tay lên bụng bầu của Bella, hôn sau tai nàng. Peachy và Pickey, hai con mèo của Ana, đã im lặng sau khi được cho ăn và ra ngoài vườn phơi nắng. Bella đã dậy nhưng nàng muốn nán lại giấc ngủ thêm nữa. Không khí tĩnh tại của làng quê khiến người ta muốn được biếng nhác hơn.
Thường họ sẽ rời giường lúc khoảng 10, Bella sẽ chơi với Peachy và Pickey, hoặc chơi bản nhạc hoặc viết cái gì đó trong lúc Ana chuẩn bị nấu bữa trưa. Bella ăn chay nhiều năm, nay vì đang mang thai nên nàng mới trở lại ăn mặn để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho đứa bé, nàng không biết và không thích chế biến và nấu những món thịt. Buổi chiều họ sẽ đi dạo chơi, tối đến Bella sẽ dạy piano cho mấy đứa trẻ hàng xóm, còn Ana sẽ đọc sách, nghiên cứu các vấn đề về xã hội và con người, đôi lúc có ý nghĩ hay là học lên tiến sĩ, thỉnh thoảng cũng hướng dẫn bọn trẻ con làm bài tập nếu chúng có hỏi.
Một cuộc sống ngập chìm trong rượu vang, văn chương, âm nhạc và niềm hứng khởi cho đứa bé sắp chào đời. Đối với người đã trải qua quá nhiều mất mát, cuộc sống này không có gì để phàn nàn, nhưng đối với kẻ có sẵn mọi thứ ngay cả khi còn chưa chào đời, nó dần dà trở thành một gánh nặng, một cực hình thinh lặng.
Ngày hôm nay sẽ giống như những ngày khác. Ana không khỏi nghĩ: chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ có vậy thôi sao? Vòng tay ôm Bella siết chặt hơn. Khi còn ở đỉnh cao, cô nhìn thấy bi kịch của đời mình chỉ khi Bella xuất hiện. Nhưng khi ở với Bella rồi, cô nhận ra Bella không phải là tất cả, chỉ là một phần cô muốn. Cô đã chọn một trong hai, cô chọn Bella và cô không bao giờ ân hận vì điều đó. Nhưng niềm tự hãnh của người thuộc dòng dõi danh giá đang gào thét và thôi thúc cô phải lấy lại sự nghiệp chính trị của mình. Cuộc sống làng quê yên ấm không dành cho cô.
Trong lúc bị giằng xé giữa mặc cảm tội lỗi vì không thể trọn vẹn với Bella và nỗi khao khát trở về Hà Lan, một buổi chiều thứ Bảy se se lạnh, sự cứu vớt bất ngờ ghé thăm. Bella ôm và hôn lên má cô ấy, dẫn cô ấy vào phòng khách. "Ai vậy?" Ana hỏi nhỏ Bella, cô chưa từng gặp người này trước kia.
"Larissa Knightley - một người bạn Mỹ của em." Bella cầm tay cô dẫn đến trước mặt nàng, "Đây là vợ em, Ana."
"Tôi biết người phụ nữ may mắn này, đã thấy cô trên báo." Nàng nở nụ cười xã giao. Nàng đã thấy cô trên báo cùng với Bella nên nàng mới tìm đến đây.
"Hai người làm quen với nhau nhé. Em đi pha trà."
Ana và Larissa ngồi vuông góc với nhau, bỏ qua những phần chào hỏi khách sáo, nàng đi thẳng vào vấn đề, tranh thủ lúc Bella không ở đây:
"Tôi đến đây tìm cô. Armida Parrino, cô còn muốn trả thù cô ta?"
Ana như người sắp chết đuối vớ được cọc. Những ý tưởng về một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết hình thành rất nhanh trong đầu cô. Nếu hạ được Armida, cô sẽ lập công lớn, con đường trở về Hà Lan được mở ra, đồng thời nhổ được cái gai trong mắt mình. Còn Bella? Em ấy sẽ cảm thấy mình bị phản bội, bị lợi dụng, chắc chắn. Thế rồi Ana nghĩ ra ngay cách thuyết phục Bella. Một kế hoạch mà thủ đoạn và niềm hạnh phúc không thể phân định được đến nỗi cô không biết mình nên mừng rỡ hay kinh tởm bản thân mình.
"Cô có cách sao?"
Nàng mỉm cười, đương nhiên nên mới tìm đến đây, đúng lúc Bella bưng khay trà đến. Họ chỉ gặp mặt trực tiếp đúng lần đó.
"Chị biết chị có thể nói với em bất cứ điều gì, và em sẽ chỉ lắng nghe." Giọng nói ngái ngủ của Bella làm cô thấy có lỗi. Bella biết sự bất mãn ngấm ngầm đang dâng lên trong cô. Nàng không ép buộc, mà để cô tự chọn thời điểm bộc bạch sự vật lộn quái gở trong đầu óc tinh hoa kia. Không biết chuyến đi Paris gặp dì Katherine kia có gì mà sau đó dường như Ana dịu lại.
"Chị yêu em," Ana dụi vào tóc nàng, "Chị muốn chúng ta hạnh phúc." Rồi cô sẽ nói với Bella, sau khi đứa bé chào đời. Bella sẽ tha thứ cho cô, vì đứa bé.
"Chúng ta đang hạnh phúc mà, phải không?"
"Phải."
Nhưng không hẳn, cả hai đều hiểu vậy.
***
"'Nhà Knightley cần thế hệ mới để tiếp tục duy trì tài sản và vị thế." Larissa nằm trên giường trong khi Jamie đang tìm đồ trong tủ quần áo, thông báo với em một quyết định quan trọng, "Nên là tôi quyết định sẽ làm mẹ đơn thân. Tuần sau tôi sẽ tới bệnh viện để tiến hành thụ tinh nhân tạo."
"Cô chọn người hiến tặng chưa?" Jamie hỏi thế chứ không quan tâm nhiều, dù việc nàng muốn có con vào thời điểm này quả bất ngờ. Em không biết nàng đã trăn trở về điều này hơn một năm nay. Bố mẹ nàng không cần nàng kết hôn nhưng họ cần nàng sản sinh thế hệ mới vì nàng đã 27 tuổi rồi.
Dù ít khi gặp nhau, chủ yếu toàn qua video call, có khi lúc nửa đêm vì bên kia bán cầu trời còn rạng. Họ không dọa nạt, bắt ép nàng, họ chỉ dùng lý lẽ, đời người không kéo dài, bố mẹ không sợ tài sản nhà Knightley bị tứ tán, bố mẹ chỉ sợ con sẽ cô đơn... Nàng khóc khi nghe họ nói đến đây. Họ luôn là những bậc cha mẹ tuyệt vời, họ chỉ sơ sảy một chút,... nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của họ. Nàng không trách họ. Có những chuyện dù ta cẩn thận đến đâu vẫn không tránh được, vì đó là ý Chúa.
"Rồi. Tôi nghĩ em nên biết. Đó là Jules Heather."
Nghe thấy tên "Heather" khiến Jamie giật mình quay lại nhìn nàng sững sờ. Liệu là Heather ấy, hay chỉ là trùng tên? Biết Jamie đang nghĩ gì, nàng đáp:
"Là em trai út của Mireille."
Jamie cố nhớ lại Jules Heather là ai trong số những người thân của Mireille ở đám tang nhưng không được. Chắc chắn em đã thấy anh ta ít nhất một lần nhưng lúc đó quá đau khổ để để ý xung quanh.
"Tại sao?"
"Vì em yêu cô ấy."
Đứa bé sẽ mang một phần dòng máu nhà Heather. Nàng không thể làm người chết sống lại, nhưng nàng có thể mang một phần của họ trở lại, bằng cách sinh một đứa bé. Nàng biết Jamie sẽ thương đứa bé ấy hơn nàng thương nó dù nó còn chưa hình thành trong bụng nàng.
"Nghe ngược ngạo làm sao!" Jamie thốt lên. Đời nào có kẻ muốn mang thai với tình địch của mình?
"Nếu điều đó giúp em vượt qua nỗi đau khổ vì Mireille và hạnh phúc hơn. Tôi đã nói vì em tôi sẽ làm tất cả." Nàng trầm giọng, những mong em hiểu được thành ý của mình.
Larissa chọn Jules Heather sau khi cân nhắc tất cả những chàng trai ở tầng lớp thượng lưu nàng biết. Nàng gặp Jules vài lần trong những buổi triển lãm nghệ thuật, bằng giác quan nhạy bén của mình, nàng biết anh này đồng tính. Lúc nào anh cũng đi cùng với một người đàn ông vạm vỡ và luôn giới thiệu là "bạn thân", nhưng ai nhìn vào cũng biết là người yêu. Thẻ danh thiếp của anh cô vẫn để trong xe.
"Em có cùng tôi đến bệnh viện không? Tôi không muốn đến đó một mình."
"Jules có đến không?"
"Có chứ, người hiến tặng mà," nhận ra sự lo lắng của em, nàng nói thêm, "Nếu anh ta nhận ra em cũng không sao." Nàng vươn người nắm lấy tay em, "Hôm ấy em hãy giả làm người yêu tôi, chỉ một ngày thôi."
Một thoáng ngập ngừng, Jamie gật đầu. Larissa mừng rỡ hôn môi em.
Jules, đứng ở hành lang bệnh viện tươi cười chào hỏi cả hai, cao ráo, bảnh trai và không có nét gì giống với Mireille. Điều đó làm em hơi nghi hoặc liệu có đúng anh ta là em trai của Mireille cho đến khi anh ta khẽ thốt: "Oh, hình như tôi đã thấy cô ở đâu rồi." Trong khi chờ Larissa làm xét nghiệm, họ trò chuyện để giết thời gian. Anh kể về bi kịch gần đây nhất của mình là khi chị gái anh qua đời, chắc cô biết chị tôi, Mireille Heather, tội nghiệp, tôi thương chị ấy quá,... Lúc ấy Jamie mới tin Jules là em trai cô.
"Tại sao anh đồng ý trở thành người hiến tặng?" Jamie tò mò, không hiểu nàng đã thuyết phục anh ta kiểu gì.
"Bạn gái cô chưa nói với cô à? À, cũng không sao. Thẳng thắn mà nói tôi sắp mở rộng công việc kinh doanh của mình nên tôi cần tiền. Cô ấy hứa chuyển nhượng 1% cổ phần trong công ty của cô ấy cho tôi." Jules không nhắc đến việc anh bạn trai giàu có của anh đã bỏ anh vì không thể chịu nổi tính tình thất thường của anh. Anh đồng ý với anh ấy, hơn 10 năm chịu đựng anh, người đàn ông ấy đã quá kiên nhẫn, anh ấy nên tìm một người khác dễ chịu và khiến anh ấy hạnh phúc hơn. Hệ quả của cuộc tan vỡ này là Jules cần gấp rút tìm nguồn tiền mới cho hoạt động nghệ thuật của mình.
"Cô nhìn còn trẻ lắm, cô thật sự muốn có con?" Jules nhìn Jules ái ngại. Đến tận bây giờ, ở tuổi 30, anh vẫn chưa muốn có con. Đối với anh, việc có con sẽ ngăn cản anh hưởng thụ cuộc sống này. Hàng ngàn trách nhiệm khốn khổ đè lên vai. Anh tự hỏi cô gái trẻ này đã hình dung hết những gì mình sắp trải qua khi lên làm mẹ chưa. Anh nghĩ là chưa, tình yêu nuôi nhiều giấc mộng hão huyền nhạt nhẽo, có lẽ cô gái này là nạn nhân của nó, bị giam cầm trong cơn mộng mị về cuộc sống sau khi có con: minh chứng tình yêu chân thành, ràng buộc người trong cuộc, vui vẻ bên con cháu,... cho đến khi cô nhận ra mình bị kẹt trong cái bẫy không thể thoát ra được.
"Có. Chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ." Jamie nói dối.
"Ờ, hi vọng cô không hối hận."
"Không đâu." Jamie nói điều đó trong vô thức. Em sẽ yêu thương đứa bé, sẽ đảm bảo nó được hạnh phúc, đảm bảo bi kịch của Mireille sẽ không lặp lại. Về mặt di truyền đứa bé sẽ không có liên hệ gì với em, nhưng em đã coi nó như con đẻ của mình từ khi ý tưởng về nó được nàng bộc bạch. Một lời hứa với chính mình được hình thành. Em bỗng muốn mình nên là người mang thai đứa bé, nhưng với điều kiện hiện tại, em không thể chăm sóc nó tốt bằng Larissa.
Rồi Jamie lại hoang mang, nàng thật sự yêu mình sao? Yêu mình đến mức sẵn sàng mang thai với dòng máu của kẻ nàng ghét sao? Càng nghĩ, Jamie càng rối bời giữa mối hoài nghi về tình yêu và niềm hi vọng khấp khởi một cuộc đời hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro