61
Chuyến bay đến Rome bị hoãn 3 tiếng vì tuyết rơi quá dày. Khi hãng hàng không thông báo tin đó, Larissa nghĩ đi gặp ả lần cuối cũng khó khăn. Nàng có nghe phong phanh ả chỉ ở tù 10 năm, nhưng nàng nghĩ sẽ chẳng còn lần nào gặp lại nữa. Larissa hơi buồn, Armida là người hiểu nàng đến đáng ghét. Việc ả sẽ không xuất hiện trong một thời gian dài nghe thật trống trải...
Nàng đến nơi muộn mất nửa ngày so với dự tính nên đành phải thuê khách sạn ngủ qua đêm, sáng hôm sau nàng mới bắt xe đến chỗ Armida. Gia đình ả không thể tới thăm nên họ nhờ nàng khi gặp ả hãy chuyển lời động viên của họ.
Sau khi soát cả người nàng và đồ đạc nàng mang theo, viên quản giáo dẫn nàng vào trong phòng khách ấm cúng và nàng ngồi chờ ở đó hơn 15 phút đến khi Armida xuất hiện, nhìn lạ lẫm với mái tóc đen bị cắt ngắn, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và áo quần lôi thôi. Ả giải thích việc cắt tóc của mình là do ở đây không có những loại dầu xả, dầu dưỡng tóc ả cần để giữ mái tóc đẹp, "Nếu không thể chăm sóc chúng đẹp thì tốt hơn hết nên cắt hết đi." ả nghiêng đầu, "Những mối quan hệ cũng vậy."
Họ được xếp ngồi trong phòng riêng với đầy đủ thiết bị giám sát, mọi cuộc hội thoại được ghi lại, không thoải mái như lúc Ana tới thăm. Armida cóc quan tâm. Không bằng chứng nào có thể làm tình hình của ả tệ hại hơn được nữa.
"Cậu nên giữ gìn sức khỏe." Larissa lần lượt lấy những món đồ trong túi xách đặt lên bàn, nào là bao thuốc lá, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, son dưỡng, KitKat,... Nàng đã cố gắng tìm mua đúng loại Armida thích để an ủi ả. Dù Armida được giam ở nơi tử tế, nhưng chính quyền có bị dở hơi mới chiều theo mọi yêu cầu của ả. Armida thờ ơ nhìn những gì nàng mang tới. Cô ấy xuống tinh thần quá, Larissa thầm nghĩ, để bản thân mình bê bối thế kia, trông không còn sức sống. Nàng định hỏi câu bình thường "Cậu thế nào?" nhưng vẻ ngoài của ả đã trả lời thay.
Armida không quan tâm vẻ bề ngoài của người khác nhưng cực kỳ coi trọng đến ám ảnh vẻ ngoài của mình. Ả luôn phải đảm bảo bản thân phải trông thật chỉn chu nhất khi có người khác, có lẽ để che giấu điều gì đó, hoặc ả muốn tỏ ra mình làm chủ. Bị giam giữ và nhận thấy mình không còn ra uy được với ai nữa, ả bắt đầu để mình cẩu thả.
"Jamie sao rồi?"
"Em ấy hơi buồn khi nghe tin cậu bị bắt." Larissa không nhắc đến việc Jamie chọn tiếp tục theo con đường Armida đã chỉ lối cho em. Nàng không muốn ả đắc ý vì đã tạo ảnh hướng lên Jamie mạnh hơn nàng. Sự dạy bảo 3 năm của nàng không bằng 1 năm của ả. Nàng tự mang ra so sánh và thầm ghen tị với ả. Ả làm việc gì đều rất nhẹ nhàng, trong khi nàng phải chật vật mới đạt được kết quả như ả. Armida biết điều đó nên từng bảo nàng, "Lúc nào cũng cố gắng hơn người khác sẽ dễ bị ghét lắm đấy, chẳng ai muốn chơi cùng đâu."
"Buồn à? Quả là một cô bé ngoan. Hi vọng vắng tớ Jamie vẫn xoay xở được. Tớ cảm giác mình là một đức thánh tồi vì đã bỏ mặc con chiên của mình từ mò mẫm đường đi. Khi nào ra tù tớ sẽ bù đắp cho em ấy. Mong Jamie đã vượt qua được chuyện Mireille. Tội nghiệp, mới yêu lần đầu mà đã bị cú sốc lớn quá." Ả cảm động, không ngờ con bé học trò của mình sống tình cảm thế. Từ lúc gặp đến giờ, Larissa mới thấy ả biểu lộ cảm xúc. "Thế là cô bạn thân của tôi được Chúa ban cơ hội tuyệt vời." ả ngừng lại quan sát Larissa, "Hay tự tay cô bạn tôi tạo cơ hội?"
"Việc đó... nằm ngoài ý muốn."
"Ôi, Chúa ơi!" ả thốt lên, "Chúng ta biết nhau hơn chục năm rồi mà cậu vẫn phải diễn vai đạo đức khi ngồi với tớ à? Tự nhiên lên đi, Larissa. Miễn đoạt lại Jamie thì chẳng có việc gì ngoài ý muốn của cậu. Mà sao Mireille tự tử vậy?"
"Tớ nghĩ là do bị ông chồng cũ ép quá."
"Chồng cũ nào?" Armida nhìn xoáy vào nàng, "Tớ vẫn giữ thói quen đọc báo hàng ngày nhé. Các tờ báo đều nêu nguyên nhân tự tử là do trầm cảm, không ai nhắc gì tới chồng cũ."
Larissa giật mình, bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
"Thế hiện giờ còn ai ngăn cậu đoạt lại em ấy không?" ả hỏi tiếp.
"Chỉ còn chính Jamie thôi. Chỉ cần Jamie đồng ý về với tớ, không ai có thể ngăn cản được."
Ả bật cười. Đúng vậy, Mireille tự tử, ả bị bắt giam, nàng có cơ hội tuyệt vời để đoạt lại Jamie. "Cậu thuyết phục Jamie như thế nào? Kể nghe chút được không? Tớ rất tò mò đấy."
"Bằng sự chân thành."
"Cậu có thể chân thành được à?"
Câu nói làm Larissa khựng lại, nhíu mày nhìn ả đang cười cười với mình. Vừa rồi là ả đang đùa hay thật?
Muốn lái câu chuyện ra khỏi Jamie, Larissa chuyển lời thăm hỏi của người nhà ả, không hứa hẹn gì, chỉ dặn ả giữ sức khỏe thật tốt để ra tù. Trong lúc hai người nói thêm vài chuyện vu vơ vô nghĩa, Armida để ý ánh mắt của Larissa đang dò xét mình. Ả vươn vai, "Tớ biết mình trông như thế nào nên đừng nhìn tớ kiểu kì thị đó nữa. Ở đây đủ khó chịu rồi, cậu không cần phải khoe tài năng soi mói ra đâu!"
Thấy Larissa cúp mí mắt xuống nhìn mặt bàn, ả mềm giọng xuống, "Xin lỗi, ở cái nơi quỷ quái này khiến tâm tính tớ cộc cằn đi." Nhưng nàng vẫn không ngước mắt lên nhìn ả.
"Nothing gold can stay
Like love or lemonade
Or sun or summer days"
Ả ngâm nga khúc hát của Lana del Rey. Ả hát dở kinh khủng. Nàng lấy làm lạ vì ả chưa bao giờ thích cô ca sĩ này cũng như âm nhạc của cô. Điều đó thể hiện ở chỗ ả hát lạc tông hoàn toàn, chắc ả còn không nhớ cái giai điệu này ra sao.
Hay ả có ý gì?
"Nhưng giờ đang là mùa đông." Đột nhiên nàng trở nên lo lắng. Bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Nàng phải úp lòng bàn tay xuống mặt bàn để giấu ả.
"Mùa hè vẫn đáng nhớ hơn mà, phải không? Chúng ta bắt đầu từ mùa hè năm ấy. Bao nhiêu năm rồi? Được 15 năm chưa? Thời gian trôi thật nhanh."
"Cậu cứ nhắc lại chuyện đó hoài." Larissa luôn khó chịu mỗi khi nghe Armida đề cập tới quãng thời gian đáng quên ấy. Ả thì quen đối xử với nàng bằng sự lơ đễnh cố tình, vẫn thi thoảng nhắc lại để ngầm nhắc nàng nhớ giữa họ đã có gì với nhau, nhằm ngăn chặn nàng (khỏi điều gì, ả không chắc) và bảo vệ mình.
"Tự dưng nhớ đến thì nhắc thôi." Ả đáp rất tự nhiên. Armida có một biệt tài là biết cách khiến người khác bối rối không biết khi nào ả đùa, khi nào ả nghiêm túc, khi nào ả vô tình, và khi nào ả cố tình. Rồi ả than thở, "Tớ không bao giờ ngờ có ngày hôm nay. Tớ bị bất ngờ trước những gì cảnh sát đang nắm trong tay. Những thứ quá mật đến nỗi tớ nghĩ phải có kẻ phản bội."
Ả chỉ nghĩ tới khả năng có kẻ phản bội sau khi Ana đến thăm. Phải có một sự cấu kết rất chặt chẽ từ một trong những kẻ thân cận với ả thì cảnh sát mới dám xử ả đến cùng.
"Ừm, tớ rất tiếc. Nhưng sao cậu nghĩ vậy? Kẻ nào dám làm thế?" Nàng ngạc nhiên. Armida lựa người rất kĩ, thế mà vẫn sót.
"Linh cảm. Còn kẻ nào thì tớ chịu. Cậu giúp tớ chứ?"
"Ừ, tớ sẽ tìm ra hắn." Larissa ngần ngừ đồng ý, dù việc này nằm trong khả năng của mình.
"Không phải là "hắn" mà là "con"." Armida nhấn mạnh, mắt ả quắc lên, sắc như sao. Kỳ thực, ả biết rất rõ kẻ phản mình là ai sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ bởi mâu thuẫn giữa suy đoán lý trí và sự phủ nhận liên tục của niềm tin. Chúng không chỉ giằng xé trong đầu ả mà còn giằng xé cả con người ả. Ả không hiểu vì sao kẻ đó làm vậy, và khi ả hiểu ra thì sự giằng xé mới nguôi đi và trở thành mối hận.
Sự giằng xé cứ tiếp diễn đến khi bị đâm toạc bởi thù hận.
"Sao cậu nghĩ là "con"?"
"Vì tớ thân với phụ nữ hơn đàn ông."
"Đến nước này mà còn đùa được à?" Nàng thở dài.
"Ờ, tớ vốn vui tính mà. Xử con đó giúp tớ luôn nhé. Tìm được nó, hãy cho nó nếm trải sự đau khổ nhất cậu có thể nghĩ ra. Tớ cám ơn cậu trước. Bây giờ cậu nên đi đi vì tớ không biết nói chuyện gì với cậu, tớ ghét tốn thời gian vào chuyện phiếm, và tớ thích nằm ngủ hơn nói chuyện. Đến lúc chúng ta nên nói lời từ biệt rồi. Từ biệt nhé, bạn cũ."
Armida không ngại cảnh sát sẽ nghe thấy kế hoạch trả thù bởi ả biết họ sẽ không làm gì bạn cũ của mình, cũng như việc ả không dại nói thẳng tên con phản bội cho nàng biết vì ả còn muốn sống sót ra khỏi tù.
Ả nhìn những gì Larissa mang tới ở trên bàn với sự dửng dưng như khi tiễn nàng về.
Miễn đoạt lại Jamie thì không việc gì ngoài ý muốn của nàng. Ả là chướng ngại cuối cùng của nàng.
Điều đầu tiên ả làm sau khi ra tù là phải giết Larissa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro