60
Hai người ngồi trên giường (đã được thay khăn trải, vỏ gối và chăn) cùng lặng lẽ ngắm tuyết rơi đêm. Sinh nhật nàng năm nào cũng có tuyết rơi và được bố mẹ tổ chức linh đình đến năm nàng 18 tuổi, sau đó nàng quyết định thưởng thức sinh nhật của mình trong yên tĩnh. Các buổi tiệc tùng để giữ mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp luôn được dời sang ngày 20. Nàng là con người của xã hội, được mọi người nhìn vào và ngưỡng mộ, hoặc ghen tị.
Giờ nàng ở đây với người con gái nàng thương yêu nhất, muốn chết ngạt bởi sự xa cách của em.
"Mireille là người như thế nào?" Larissa bất chợt hỏi. Nàng chỉ biết và bắt đầu tìm hiểu về Mireille sau đêm gặp cô lần đầu tiên ở phòng khách sạn của Jamie. Xinh đẹp, bảo thủ, sắt đá, phản nữ quyền,... Nàng lần ngược lại đời sống riêng tư của Mireille trên các trang báo, đúng như nàng nghĩ, đằng sau một người phụ nữ thành công là một gia đình tan vỡ. Ba đêm nàng không ngủ được chỉ để đọc về Mireille với sự hận thù và tức giận khủng khiếp. Nàng không tin Jamie thật lòng yêu Mireille, em chỉ đang tìm cách chạy trốn khỏi sự ảnh hưởng của nàng bằng cách ngã vào vòng tay của người phụ nữ khác.
"Cô ấy rất tốt." Jamie ngả người nằm xuống giường, trong lòng thầm ngạc nhiên vì nàng có thể thoải mái đề cập đến Mireille, chắc vì Mireille đã qua đời nên nàng mới hòa nhã được vậy. "Sâu hơn biển thẳm, cao hơn mưa trời." Chỉ có thể ngưỡng mộ sự vĩ đại của chúng mà không thể hiểu hết hay chạm đến tận cùng. Ánh mắt cô nhìn em lần cuối cùng, nụ hôn có vị buồn chát,...Em đã sống lại giây phút cuối cùng với cô không biết bao nhiêu lần trong những cơn mơ sâu. Giấc mơ về biển ngày xưa, sự an tâm của nó, hóa ra là điềm dữ. Vậy ra cô mới là biển, chứ không phải nàng, nên em mới không sợ nếu phải chết trong làn nước kia.
Lẽ ra em không thể yêu ai khác ngoài tôi. Nghĩ vậy, nhưng nàng thừa nhận ngoài miệng, "Tôi không bao giờ có thể sánh được với cô ấy trong lòng em." Jamie chỉ dịu lại với nàng khi nghe đến tên Mireille. Mình là người đầu tiên của em, vậy mà không thể là tình đầu của em. Dẫu sao, người như Mireille xứng đáng vị trí đó trong tim em. Mireille là một đối thủ xứng đáng và khó vượt qua, dù còn sống hay đã mất.
Việc Mireille tự tử hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, ai mà biết được cô bị trầm cảm, đến cả chồng cũ còn không biết. Nếu biết trước, có thể nàng sẽ chọn cách khác đi. Mireille không thể xa Jamie, với cái tính bảo thủ của mình, cô không sợ bị sỉ nhục trước cả nước nếu nó không ảnh hưởng đến tương lai của con mình. Ana có thể ra đi cùng Bella không vướng bận vì cô chưa có con, nhưng Mireille thì khác. Không người mẹ nào muốn tương lai của con mình bị chặn lại vì sự bất cẩn của mình. Người Pháp có thể khoan dung trước quan điểm cá nhân nhưng chuyện qua lại với một cô gái điếm thì không. Lẽ ra Mireille chỉ cần bỏ rơi Jamie là đủ. Nhưng lỡ rồi. Đành tận dụng cơ hội bất ngờ này vậy.
"Tôi còn chẳng hiểu vì sao cô vẫn đeo bám tôi."
"Jamie của tôi, tôi cũng thế." Nàng cũng ngả người nằm xuống cạnh em, muốn chạm vào em nhưng nàng không dám.
"Cuối tuần này tôi sẽ đi Ý để thăm Armida." Nàng đổi đề tài, không muốn Jamie sẽ tiếp tục hỏi những câu nàng không có câu trả lời, đúng hơn là không thể trả lời.
"À cô ấy thế nào rồi?" Larissa không nhắc thì chắc Jamie quên bẵng luôn ả. Em không nhớ lần cuối gặp ả khi nào, hình như lần đó có Reine. Ả định tới Paris để mang Jamie về Mỹ cùng mình sau kì nghỉ dưỡng ở Manarola với cô sinh viên trường âm nhạc kia, nhưng ả lại bị hải quan vịn ở sân bay nên đành lỡ hẹn với em.
"Vẫn khỏe, tôi đoán thế. Nghe bảo cô ấy được giam ở một biệt thự rất rộng rãi và thoải mái. Chính quyền Ý còn muốn cô ta hợp tác dài dài."
"Tốt cho cô ấy. Em không thích Armida nhưng em không mong cô ấy bị đối xử tàn tệ."
"Sau những gì cô ta làm cho em, em vẫn mong cô ta được đối xử tốt sao?" Nàng bất bình khi thấy Jamie quan tâm, lo lắng cho ả hơn cho nàng. Em không căm ghét Armida nhiều như căm ghét nàng, trong khi ả ép em phải ngủ với nhiều người.
"Armida đã cho em tự do, dù chỉ một chút."
Larissa hiểu Jamie lại trách mình chuyện ngày xưa. Nhưng hồi đó nàng hẵng còn trẻ con, không kiểm soát được sự vị kỷ của mình.
"Nói cái này không biết em có tin không?"
"Gì nào?" Jamie vẫn nhìn trần nhà.
Nàng ngượng ngùng bộc lộ, "Hồi đó mối tình đầu của tôi bỏ rơi tôi vì tôi thích Armida."
Ban đầu, tiếng cười của Jamie còn khúc khích, sau không nén nổi nữa bật ra thành tràng cười dài. Phản ứng của Jamie nàng hoàn toàn đoán được, vì chính nàng cũng thấy chuyện đó lố bịch và buồn cười thế nào.
"Thì hồi đó chúng tôi còn trẻ," nàng hồi tưởng lại, "Lần đầu tiên tôi gặp Armida khi cô ấy ngồi ở bậc tam cấp, tóc đen dày, đang hút thuốc. Tôi nghĩ mình bị thu hút bởi khoảnh khắc đó thật sự cô ấy nhìn rất cool. Sau đó, chúng tôi nói chuyện vài bận rồi tôi nhận ra chúng tôi nên là bạn thân thì tốt hơn."
"Tại sao?" Trong đầu Jamie mường tượng lại Armida và Larissa thuở đó, Armida còn dễ tưởng tượng ra, 15 tuổi so với bây giờ, hẳn chỉ nhìn trẻ hơn và ngây thơ hơn. Nhưng Larissa thì khó hơn, vì nàng quá bé để em hình dung ngược lại từ gương mặt hiện tại của nàng.
Nếu là một cặp, họ sẽ là một cặp đẹp đôi. Cả hai đều quỷ quái như nhau. Armida có thể tử tế hơn nàng một chút vì ả còn để em lựa chọn.
"Khó diễn đạt lắm, tôi cảm thấy chúng tôi làm bạn sẽ vui hơn. Chỉ là cảm nắng nhất thời. Không có nhiều cảm xúc yêu thương, giống như với em."
"Armida có biết không? Với lại chuyện đã xảy ra cách đây bao lâu rồi?"
"Không. Tôi thích cô ấy được một ngày thôi, em là người đầu tiên biết điều này. Cách đây bao lâu à? Để xem, hồi đó tôi 12, còn Armida 15, cũng hơn 15 năm rồi."
Hai người họ biết nhau lâu đến vậy thảo nào Armida mới dám qua mặt nàng. Ả không sợ nàng, ả không sợ gì hết.
"Nếu cô chỉ thích Armida ngắn ngủi vậy thì tại sao người yêu cô biết được và bỏ cô?"
"Cứ cho là cô ấy rất nhạy đi." Larissa vòng tay ôm em và hôn lên môi. Người đó chỉ hỏi nàng vui vơ rằng em có đang thích người khác không, nàng giật mình khiến chuyện bị bại lộ. Dù nàng cố gắng giải thích nhưng người đó nhất định không tin, người đó không chấp nhận dù chỉ vài giây tâm trí Larissa không hoàn toàn thuộc về mình.
"Rồi làm sao hai người biết nhau?"
Larissa tiếp tục hôn Jamie như không nghe thấy câu hỏi của em. Nàng chưa thể thoải mái để kể hết những câu chuyện quá khứ, hay bộc lộ quá nhiều về mình. Nàng ghét bị người khác nhìn thấu, xấu hổ và khiếp sợ hơn việc khỏa thân giữa nơi đông người. Armida là ngoại lệ duy nhất, vì ả vô tình bị kéo vào và chứng kiến tất cả.
Những chuyện xảy ra vào mùa hè năm ấy mãi là bí mật giữa nàng và ả.
"Cô đã quá trẻ để yêu."
"Quá trẻ để chịu đựng nỗi đau." Larissa hôn xuống cổ em, "Tôi xin lỗi vì đã để nỗi đau của mình ảnh hưởng đến em. Mối quan hệ của chúng ta đáng ra không tồi tệ đến vậy."
"Em không biết chúng ta còn có cơ hội nào không."
Đối với Larissa, Jamie nói được vậy tức là em đã cho nàng cơ hội. Cuối cùng nàng đã được đền đáp sau bao cố gắng của mình, ít ra Mireille chết không vô ích.
Jamie cảm thấy ở ngực mình có vật gì lành lạnh, bèn lần tìm thử thì hóa ra là chiếc nhẫn gia truyền của nàng đang đeo trên cổ. Em cầm lên nhìn, Larissa ngừng hôn em và cũng nhìn nó. Nàng đã tháo dây chuyền ra khỏi gương xe và đeo lên cổ mình vài ngày sau khi buổi tối gặp em đi trong mưa.
Jamie đưa nhẫn lên môi hôn.
Larissa tiếp tục hôn em dịu dàng. Nàng tin đây là những dấu hiệu tốt. Nàng chờ ngày chiếc nhẫn về lại với Jamie.
Tuyết ngừng rơi vào sáng hôm sau, Larissa nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận không làm Jamie thức giấc, để chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, nàng nán lại ngắm nhìn em lần cuối, tuần sau nàng mới được gặp lại em, đau đớn khi nghĩ rằng trong thời gian ấy em sẽ tiếp tục qua lại với nhiều người đàn bà khác. Bản thân nàng thấy ngạc nhiên khi cảm xúc phẫn nộ của mình không còn mạnh mẽ như hồi Mireille nữa. Nàng không còn hận những người tình của em, hay cả Mireille. Thời gian và kinh nghiệm mài giũa cảm xúc của nàng trưởng thành hơn. Chỉ mới 2 năm kể từ ngày Jamie bỏ đi, nàng thay đổi còn nhiều hơn cả 10 năm cuộc đời trước đó của mình.
"Tôi yêu em. Dù em đang kẹt lại trong quá khứ với ai, tôi vẫn chờ." Nàng khẽ nói rồi rời đi.
Chờ cửa phòng đóng lại, Jamie mới mở mắt. Em lấy bao thuốc lá ở đầu giường và châm lửa hút. Jamie bắt đầu hút từ hôm cô mất, cùng với Reine trong bồn tắm nhà cô. Em nhìn đầu thuốc lá đang cháy nghĩ vu vơ rồi đưa lại lên miệng. Jamie không đến nỗi nghiện, chỉ mỗi ngày một điếu, ngày nào không hút Jamie sẽ cảm thấy thiêu thiếu, "Sao em lại học theo nhiều thói quen của chị sau khi chị đi?"
Điện thoại Jamie rung lên. "Tối nay em rảnh không?"
"Không, em có việc rồi." Jamie nhắn lại. Kỳ thực em rảnh cả ngày nhưng em không có tâm trạng gặp khách.
Hút xong, Jamie mới vào nhà tắm rồi quay trở ra phòng ăn. Larissa đã để sẵn đồ ăn sáng trên bàn cho em. Jamie nhìn bữa ăn, trong lòng có chút cảm động. Em ngồi vào bàn, bắt đầu tự hỏi có nên dành cho nàng một cơ hội nữa. Em đã hả hê đủ trước sự mệt mỏi của nàng, nàng kiên nhẫn được đến mức này quả là bất ngờ. Giờ cảm xúc của em dành cho nàng là trống rỗng.
Hay chờ thêm thời gian nữa xem sao? Khi em chơi chán, hoặc em gặp được ai khác để yêu. Jamie bỗng nhớ đến người phụ nữ châu Á trong thang máy hôm trước. Nếu mình nói chuyện tử tế hơn, ở lại với cô lâu hơn, thì chắc bây giờ em đang hẹn hò với cô rồi. Nhưng sự việc diễn ra chóng vánh, ai nói trước được điều gì.
***
"Deeper than the ocean, higher than the rain." ("The one I want" - The Pierces)
Hôm nay là sinh nhật của Mireille, 12/7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro