58
"Chị có việc phải đi Paris vài ngày." Ana xếp đồ vào vali với sự giúp đỡ của vợ mình, "Dì chị muốn gặp chị xem chị có ổn không. Chị không muốn dì biết chúng mình đang sống ở đâu. Phức tạp lắm, em biết đấy."
Ana sợ nơi ở của mình bị lộ và cả gia đình cô sẽ tới đây làm đảo lộn cuộc sống yên lành của hai người. Bella đưa túi xách cho cô, "Dì chị là ai vậy?"
"Dì Katherine."
Nàng chỉ mỉm cười. Ana lo xa rồi, Katherine sẽ không làm vậy, nhưng kệ thôi. Katherine Larenz, khách hàng đầu tiên của cô. Chưa bao giờ nàng kể cô về những mối quan hệ trước đây dù đôi ba lần cô hỏi đến, vì tò mò hơn là vì ghen. Với nàng, chúng đã là quá khứ bỏ nàng đi rất xa kể từ khi nàng nên duyên với cô.
"Cho em gửi lời hỏi thăm dì."
Ana ôm hôn nàng, đặt tay lên đứa con trong bụng nàng. "Ở nhà chú ý nhé. Có gì gọi ngay cho chị, hoặc hàng xóm." Bella dụi vào cổ cô. Ana thầm nghĩ may mà Bella đang mang thai nên cả hai phải kiêng "chuyện ấy", chứ nếu không, có khi cô không đủ rắn để thực hiện ý đồ của mình.
Sáng hôm sau, Ana rời nhà lên Paris, nhưng không phải để gặp dì Katherine mà để lên chuyến bay đến Rome và gặp Armida Parrino ở căn biệt thự được dành riêng cho ả. Đáng lẽ ả phải ở trong tù ăn bánh mì mốc chứ không phải bị giam lỏng ở căn biệt thự và vẫn sống sung sướng nếu không có sự can thiệp của cô.
Hôm người ta đưa tin ả bị bắt, Bella trở nên lo lắng. Ana tìm cách trấn an nàng rằng ả sẽ không chết, cùng lắm đi tù vài chục năm. Nhưng đối với Bella thì bắt Chúa Thượng của nàng ở tù ngần ấy năm là không thể chấp nhận được. Sợ rằng tâm tính bất ổn của Bella sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé trong bụng nên đành tiết lộ với nàng rằng cô sẽ nhờ các mối quan hệ của mình để giúp Armida ở một nơi tử tế. Thật ra cô đã làm thế rồi, vì nó nằm trong kế hoạch của cô.
Nó thể hiện cô có thể làm được gì. Điều này cực kỳ quan trọng trong "đàm phán" sắp tới đây của họ.
Sau vài lượt khám xét đồ cho đủ thủ tục, cảnh sát để Ana vào trong gặp tù nhân. Armida có vẻ gầy đi, cuộc sống biệt thự tuy dễ chịu hơn nhiều so với trong tù nhưng chính sự giam cầm mới khiến ả tiều tụy.
Mới nhác thấy Ana, môi ả tự động nhếch lên đầy khinh miệt.
"À tôi nên đoán ra ngay chứ!" Ả rít lên khi Ana ngồi xuống đối diện ả. Ana là người cuối cùng ả muốn gặp trong hoàn cảnh này. Từ lúc bị giam ả cứ suy nghĩ mãi làm sao mình bị bắt. Ana xuất hiện ở đây giải đáp phần nào. Cứ tưởng cô ta mang Bella về ở ẩn là xong chuyện rồi chứ, không ngờ vẫn ôm thù quyết triệt mình cho bằng được.
"Cô vẫn sống tốt chứ?" Ana nhã nhặn hỏi thăm. Armida gườm gườm nhìn cô và đáp: "Đéo!" Ana ra hiệu cho tất cả những người khác rời khỏi phòng, để cô và ả nói chuyện riêng. Tay sĩ quan hỏi cô có chắc không, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ xông vào ngay lập tức. Ana cám ơn anh. Khi chỉ còn hai người, Armida sẵng giọng:
"Cô muốn gì? Cô vẫn chưa từ bỏ việc trả thù tôi à?"
Nghe vậy, Ana biết ả hiểu ra vấn đề vì không ngẫu nhiên cô tới gặp ả và rõ ràng ả quan sát thấy cảnh sát rất tôn trọng cô, nên cô không vòng vo kiểu cách nữa mà thông báo luôn:
"Bản án dành cho cô là 25 năm tù."
"Luật sư của tôi sẽ..."
"Luật sư hay bất cứ ai đều không thể thay đổi điều đó." Ana ngắt lời ả. Armida chỉ thốt lên "Ah..." kéo dài, nửa khinh miệt, nửa căm giận. Bản án 25 năm tù đã có sẵn rồi, vụ bắt bớ, phiên tòa, luật sư,... tất cả chỉ còn là màn kịch cho thiên hạ xem. Không thể thay đổi được.
"Nhưng tôi có thể."
Nghe Ana khẳng định, ả bật tiếng cười khô khốc rồi im lặng chờ cô nói tiếp.
"Cô có thể ra tù sau 10 năm."
"Như thế nào?"
"Chỉ cần cô đồng ý, chuyện sau đó để tôi lo. Cô thấy nhờ có tôi cô đang được ưu đãi thế nào rồi chứ?"
Ả nhíu mày, Ana can thiệp để ả được sống thoải mái thế này sao?
"10 năm, với điều kiện, cô phải giúp tôi trở về chính trường Hà Lan."
"Nhân danh công lý và điều đúng đắn để trả thù cá nhân, xuất sắc lắm, Anastasia. Rất xin lỗi vì đã nghĩ cô ngu nhưng giờ ngẫm lại thì... Thậm chí còn dám đặt điều kiện với tôi." ả gật gù. Nếu chỉ đơn giản là trả thù, Ana hẳn không tốn công với ả đến thế, đúng là còn mục đích khác. Chắc Ana nghĩ vì ả đã hạ bệ cô trên chính trường thì có thể đưa cô quay trở lại.
Ana định nói thêm nhưng ả đã nói hết giùm, thậm chí còn chi tiết hơn, "Để tôi kể tiếp câu chuyện theo của cô: cô sẽ được tung hô như một người hùng vì đã có công bắt được tôi, nỗi oan chơi gái vị thành niên trong phòng làm việc được xóa bỏ, cô sẽ được về Hà Lan. Tầm vài năm tích cực xây dựng lại hình ảnh của mình nhỉ, người dân của cô sẽ bắt đầu tha thứ cho cô và lúc đó cô có thể đường hoàng quay trở lại vị trí của mình."
"Tôi có lời khen cho trí tuệ xuất sắc của cô." Đó không phải là câu nói mỉa mai, sự thông minh của ả làm cô bất ngờ. Nếu ả làm chính trị gia như cô, có khi sẽ thăng tiến rất nhanh.
"Nhưng chào nhé, tôi thà ở tù 25 năm còn hơn!"
Ana nén bực. Biết ngay mà, giờ mới là đòn quyết định. Cô vẫn tỏ ra điềm đạm, "Bella đang mang thai sang tháng thứ 4 rồi. Đứa trẻ sẽ chào đời vào mùa hè này."
Nghe đến Bella, ả dịu lại, đổi tư thế ngồi sang dựa lưng, người thả lỏng song vẫn nhìn Ana đầy nghi ngờ, "Thật sao?"
Ana nói tiếp: "Khi mọi thứ diễn ra đúng như ý muốn, Bella và đứa bé sẽ có địa vị cao và được mọi người tôn trọng. Điều đó đảm bảo cho tương lai của cả hai hơn là cứ chui nhủi ở chốn làng quê. Đứa bé sẽ được hưởng thụ những gì tốt nhất, Bella cũng vậy."
"Ông bà già cô chịu để Bella bước vào nhà van Lawick à?"
Ana gật đầu, "Nếu cô chịu hợp tác với tôi."
Vậy là Ana quyết phải đưa Bella về Hà Lan cùng. Armida nhìn xuống chiếc bàn gỗ trống trơn rồi nhắm mắt suy nghĩ. Bella khổ gần như cả đời, Ana là người duy nhất khiến nàng hạnh phúc. Ả thấy cay đắng thay cho nàng, rốt cuộc thì Ana vẫn chỉ là một chính trị gia, mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của cô ta, kể cả việc khiến Bella hạnh phúc.
Kế hoạch của Ana hiển hiện mồn một trước mắt ả. Mọi người tất nhiên còn nhớ việc cô ta đã phản bội anh hôn phu đẹp trai làm ngân hàng kia như thế nào, nên cô ta sẽ xây dựng lại hình ảnh một gia đình hạnh phúc bên Bella, người cô ta đã bất chấp tất cả để đến bên, giờ là lúc cho họ thấy một kết thúc tốt đẹp của hành động phản bội của cô. Một người phụ nữ con nhà quý tộc đã lên chức Bộ trưởng khi mới 27 tuổi, dám từ bỏ tất cả vì tình yêu của mình, giúp đỡ cảnh sát bắt tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, đang có một gia đình êm ấm với tình yêu của đời mình,... Một cuộc đời đẹp như tiểu thuyết sẽ làm rung động rất nhiều con tim của những kẻ mộng mơ, thứ mà châu Âu không hề thiếu. Ana từng bước chinh phục người dân của mình lần lượt bằng tài năng và sự chân tình.
Thế là Bella lại một lần nữa trở thành công cụ chính trị.
Những điều Ana làm đều không đơn thuần vì một cái gì hết. Mọi mục đích đan xen nhau thành mớ chằng chịt không thể phân định được cái nào là tham vọng, cái nào là tình yêu. Bỗng nhiên, ả căm ghét Ana khủng khiếp, ước gì có thể giết chết cô ngay đi được, nhưng một lần nữa ả không thể. Không phải vì những cảnh sát đứng ngoài kia, mà là vì lời hứa với Bella rằng sẽ không bao giờ làm hại Ana. Ả ôm mặt bật khóc rưng rức trước sự ngạc nhiên của Ana. Ana không bao giờ hiểu rằng, ả đang khóc cho số phận như họa mi nhốt trong lồng của Bella.
Cả đứa bé trong bụng nàng nữa, vì đó là con của Bella, nên tự dưng trong ả hình thành tình mẫu tử với đứa bé. Ả cũng muốn nó hạnh phúc nữa, không phải trải qua những gì Bella đã trải qua. Trong tình thế này, người duy nhất có thể làm được vẫn là Ana. Ana có đầy đủ khả năng để đảm bảo cho Bella và đứa bé hưởng thụ cuộc sống yên lành và trọng vọng của giới quý tộc. Nếu Ana không thể về Hà Lan theo đuổi sự nghiệp, thì họ không thể có cuộc sống đó.
"Thật may mắn cho Bella," ả nói sau khi khóc xong, "bởi việc làm em ấy hạnh phúc không phải chỉ bởi tình yêu của cô dành cho em ấy mà còn bởi nghĩa vụ cô phải làm để đạt được mục đích cá nhân của cô. Tình yêu sẽ tới lúc phai tàn nhưng nghĩa vụ thì không bao giờ."
Ana tự ái khi nghe ả nói thế. Tình yêu của cô dành cho Bella chưa bao giờ thay đổi và sẽ không, nhưng cuộc đời cô không thể chỉ dành cho tình yêu mãi được.
"Chiêu vừa rồi có tác dụng đấy, Ana. Làm sao cô biết?"
"Cô dành cho em ấy quá nhiều đặc ân."
"Bella kể à?"
Đúng, Bella không giấu cô chuyện gì về ả. Ana chọn im lặng, không muốn ả nghĩ xấu về Bella. Armida thở dài, Bella tinh tế đến thế, nhưng không nhận ra tình cảm đặc biệt của ả, trong khi Ana chỉ nghe nàng kể lại mà đã đoán ngay ra. Không tồi chút nào. Ana đã nắm được điểm yếu của ả rồi, ả không thể xoay chuyển được. Armida nói qua kẽ răng:
"Khi chơi với các tay chính trị gia như cô, tôi luôn chuẩn bị tinh thần là mình sẽ thua. Bởi vì tôi luôn giữ lời, các người thì không." Thế nên Armida mới phải cần đến Bella, nhờ có Bella nên ả mới thắng, không thì... Danh dự và lời hứa không phải là thứ chính trị gia cần.
Về phần này ả cũng đúng, nếu Bella đã cầu xin cô không động đến Armida thì hẳn nàng đã cầu xin điều tương tự với Armida vì không muốn hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình làm tổn thương nhau. Nếu nàng không làm thế, chưa chắc cô còn sống đên bây giờ để dám đối đầu với ả.
"Đã biết thế sao cô còn giữ lời, tự cô làm khó cô thôi. Luật cô đưa ra, cô có thể thay đổi nó."
"Vì danh dự. Làm người mà không có danh dự thì khác gì chó? Xin lỗi hơi nặng lời, tôi không có ý... À mà đúng là tôi có ý nói cô thế. Chắc vì tôi thừa hưởng một nửa dòng máu Trung Đông của mẹ tôi nên tôi trọng lời hứa và danh dự hơn so với bọn thuần da trắng như cô?" ả vẫn cười điệu bộ nhếch mép. Tuy thua, nhưng thua trong danh dự, điều đó làm ả cảm thấy tự hào.
"Có vẻ lần này tôi không thoát được, toàn bị người quen bao vây thế này..." Ả thở dài, ra vẻ đầu hàng, "Được, Ana. Tôi chấp nhận đề nghị của cô. Nào nói đi, tôi cần làm gì hay nói những gì?"
***
Ngay chiều hôm đó, Ana bắt xe tới thẳng nhà của thẩm phán Lino Notaro, người sẽ xét xử vụ án Armida Parrino, cùng với một chiếc cặp da. Cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng nhanh chóng, Ana chỉ ghé qua hỏi thăm sức khỏe của ông và cám ơn sự trợ giúp của Ý trong việc bắt Armida. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, thì những thông tin cô cung cấp không có giá trị gì.
Trên đường ra sân bay, Lino gọi lại cho cô nhắc cô để quên chiếc cặp da ở phòng khách nhà ông, cô bảo ông cứ giữ lấy rồi tắt máy. Lino mở chiếc cặp da, bên trong là 3 triệu euro tiền mặt khiến ông tái mét. Một lá thư được đánh máy ghi "Vẫn tuyên A.P 25 năm, nhưng ả chỉ ngồi 10 năm. Kính nhờ ngài giúp đỡ."
Lino lập tức đốt tờ giấy đó, rồi cất cặp da vào trong tủ quần áo của mình. Ông vốn không phải là quan tham. Suốt cuộc đời làm thẩm phán của mình ông chưa nhận của ai một xu nào. Nếu người đưa cho ông chiếc cặp này là người khác, hẳn ông đã ném vào mặt hắn và gọi cảnh sát đến, nhưng người này là van Lawick. Ông không thể trả lại.
Ana về đến Pháp trong đêm. Cô ở lại khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau về Vézelay với Bella.
Hôm nay từ Paris đến Rome tuyết không rơi. Những ngày cuối Tháng Một yên tĩnh và lạnh như cắt. Không chuyến bay, chuyến xe nào bị hoãn. Mọi việc rất trơn tru. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Ana đã có thể ngủ ngon.
Sáng hôm sau, cô gọi cho bố Pyry của cô, thông báo với ông cô đã đàm phán với Armida và Lino thành công, rồi cô gọi điện hỏi thăm Bella, hỏi nàng có thích mua gì ở Paris không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro