Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Trước kì nghỉ lễ, Larissa đã giúp Jamie tìm được một căn hộ ưng ý, giá thuê gần bằng số tiền hàng tháng nàng chu cấp cho em với đầy đủ nội thất. Căn hộ này của một người bạn của nàng giới thiệu. Ở trung tâm, an ninh tốt, không quá rộng. Nàng chỉ yêu cầu em dành riêng tối Thứ Ba hàng tuần cho mình.

Hôm Thứ Ba đầu tiên, nàng tới thăm em lúc 9g tối, hôn má chào em trước khi vào trong. Nàng đặt túi xách lên bàn rồi nằm dài ra ghế sofa mệt mỏi, vài sợi tóc vàng rủ xuống mắt. Jamie liếc nhìn nàng, kể cả khi đang mệt nàng vẫn quyến rũ, một vẻ quyến rũ bất cần và lười nhác. Sau tất cả sự điên rồ và lạm dụng, nàng vẫn là một người phụ nữ đáng thèm muốn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm đặc chất Tây phương của mình.

Nàng gắng nở nụ cười với Jamie khi em mang cốc nước cho nàng. Mới chuyển nhà, em chưa kịp mua rượu.

"Hôm nay em thế nào?" Nàng hỏi khi chống tay ngồi dậy uống một ít nước.

"Ổn." Jamie đáp gọn lỏn. Dù nàng đã là khách của em và từ hôm trời mưa ấy đến nay nàng chưa bộc lộ thái độ thiếu kiềm chế. Chính bản thân em thấy nàng thật lạ lẫm.

Larissa vươn tay ra nắm lấy tay em. Những ngón tay của nàng đan vào tay em. Nàng kéo em nằm xuống cùng mình, nàng hôn trán, hôn môi em. Nàng vuốt vài sợi tóc của em ra sau tai. Nàng âu yếm em bằng tất cả sự dịu dàng nhất của mình. Jamie để yên chiều nàng, hoặc chính em cũng đang tận hưởng sự yêu thương của nàng.

Khi Jamie đặt tay lên cổ áo nàng định cởi cúc áo thì bị nàng cầm tay ngăn lại và đưa lên môi hôn, "Tôi chỉ làm tình với em khi em yêu tôi."

"Nếu không làm với cô thì tôi cũng làm với người khác." Jamie nói khích.

Larissa vẫn không nổi giận, tiếp tục âu yếm em. Sự tĩnh lặng của nàng làm em thêm bối rối. Nàng thật sự muốn tình yêu của em sao? Em đã kể nàng nghe ý định làm gái gọi để kiếm thêm tiền nhằm chọc điên nàng nhưng nàng lại hỏi em có cần tôi giúp em thuê nhà không.

"Cô chấp nhận tôi sẽ ngủ với nhiều người khác để kiếm tiền sao?" Jamie nói vào điện thoại, tưởng nàng sẽ ra sức can ngăn, bảo em không cần phải làm nghề đó, nàng hoàn toàn có thể bao nuôi em.

"Miễn điều đó làm em vui, tôi có thể chấp nhận. Chỉ là em đừng để tôi chạm mặt bất cứ người tình nào của em." Ngập ngừng một lát nàng mới nói tiếp, "Tôi sẽ rất đau lòng."

"Vậy à? Còn nhớ hồi đó cô để tôi gặp Bella không?" Jamie vẫn nhớ cảm giác nàng sẽ bỏ rơi mình, bây giờ em cho đó là vì thế giới của em khi đó chỉ có nàng. Giọng nàng nghe mềm đi:

"Có, tôi ân hận vì điều đó, và tất cả những điều khác khiến em tổn thương. Nghe khó tin nhưng do tôi không có một hình mẫu yêu thương đúng đắn, vì những chuyện đã xảy ra ở mùa hè cách đây lâu lắm rồi có lẽ đã ảnh hưởng đến tôi, tôi không biết yêu thế nào mới đúng... Khi em ra đi và tôi tới Paris, tôi mới hình dung tình yêu nên như thế nào. Nó không có chỗ cho sự chiếm hữu độc đoán này."

"Mùa hè ấy đã xảy ra chuyện gì?" Jamie tò mò, chưa bao giờ nàng kể em nghe những mối quan hệ trước đây của mình, có thể nàng từng cố kể nhưng em quá trẻ để quan tâm. Em nghe tiếng hít sâu của nàng.

"Mối tình đầu của tôi bỏ rơi tôi."

Giọng nàng vẫn giữ tông mềm mại không gợn lên xúc cảm nào. Jamie đoán nàng đã vượt qua, nhưng hậu quả của nó có lẽ vẫn ám ảnh nàng. Nàng đang cố gắng làm đúng mọi việc để được em trao thêm cơ hội.

Chỉ là bị bỏ rơi, làm sao có thể khiến cái nhìn của nàng về tình yêu lệch lạc đến thế? Mireille qua đời cũng không biến em thành kẻ ác như nàng. Jamie đoán hẳn còn nhiều câu chuyện nữa đằng sau. Có khi nó lý giải cho việc vì sao Larissa lại chọn cách đối xử tồi tệ với em (để rồi bây giờ phải lạy lục van xin tình yêu của em), thay vì cư xử bình thường, sự hấp dẫn nơi nàng dư sức khuất phục em.

Larissa hôn xuống cổ em khiến em rên khẽ. Từ hồi Mireille chia tay em chưa làm tình với ai nên những nụ hôn của nàng làm em hứng. Thực sự em muốn nàng làm tình với mình, em chỉ muốn làm tình thôi, với ai không còn quan trọng nữa, miễn là phụ nữ. Nàng thừa biết điều đó qua cảm nhận cơ thể em ấm dần lên trong vòng tay mình nên nàng càng không chiều em.

"Tôi chưa vội mà sao em đã vội rồi?" Nàng thì thầm, ngón tay nàng lả lướt trên cánh tay em.

"Cô không thấy phí 2000 EUR hàng tháng cho tôi à?" Jamie chuyển câu hỏi, em thấy ngượng khi bị nàng đọc được.

"Không. Tôi biết tôi cần gì." Nàng bỗng nhìn vào mắt em khiến em đỏ mặt, may thay nàng liền nhắm mắt hôn em nên không thấy. Jamie nghĩ mình nên im lặng để giữ giá. Bây giờ nàng là rượu, một thứ rượu mạnh nào đó mà khi uống lần đầu khiến mình bị sặc, bị sốc và muốn nhổ ra ngay, khi quen rồi thì nó sẽ thành một người bạn không thể thiếu, không như loại vang đỏ vùng Bordeaux, có thể yêu nó ngay từ lần nếm vị đầu tiên.

"Em biết vì em tôi sẵn sàng làm tất cả."

Jamie dĩ nhiên biết nhưng không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Em tự nhủ luôn phải cứng rắn với nàng. Rượu mạnh uống thử cho biết và tránh xa, không để nó khuất phục mình và hủy hoại mình. Đó là lí do em phải mau chóng tìm khách mới, em biết sức thuyết phục ghê gớm của nàng nếu ở riêng với nàng cũng như sự yếu đuối của mình trong giai đoạn này. Những vị khách khác sẽ làm xao nhãng tình cảm của em. Đó mới là điều em cần, để thoát khỏi nỗi đau vì để mất Mireille, để không sa vào sự ngọt ngào của nàng.

***

Chiếc phong bì chứa những tờ công văn đóng dấu mộc băng ngàn dặm từ La Haye tới Vézelay để đến tận tay Anastasia van Lawick. Ana dùng dao nhẹ nhàng mở ra thật cẩn thận những giấy tờ quan trọng bên trong không bị rách. Vợ cô, Bella, đang ở phòng khách dạy đàn cho bé Jean hàng xóm, với cái thai trong bụng nàng đang ở tháng thứ tư. Một kết quả tuyệt vời sau nhiều lần đi đi về về giữa Vézelay và Paris. Họ sẽ có một bé gái vào mùa hè này.

Ana không muốn Bella nổi giận mà ảnh hưởng đến thai nhi, nên cô cố gắng giữ bí mật cho đến khi nào con đủ một tuổi. Một phần bí mật của cô ở trong những tờ giấy này, nó viết rằng đóng góp của cô trong việc bắt và kết tội Armida Parrino đủ để giúp cô quay về Hà Lan nhân lúc cơn giận giữ của người dân đã lắng xuống để nhường cho sự trầm trồ trước "chiến công" của cô.

Đọc xong Ana phải mang ra sân sau để đốt hết. Con đường sự nghiệp chính trị của cô đã được dọn quang, theo như cô dự đoán, khoảng 2 năm nữa cô có thể đường hoàng quay về sau những loạt bài báo phóng sự về Armida Parrino và cách ả bị tóm, với sự giúp đỡ của Anastasia van Lawick.

Bây giờ cô nên giải thích thế nào với Bella? Cô đã hứa không động tới Armida.

Có lẽ để đến lúc đó tính, cô tự nhủ. Gió thổi tàn tro bay khắp vườn.

Ana đưa Bella đến Vézelay sau khi đăng kí kết hôn và làm một lễ cưới bí mật ở Hà Lan. Căn nhà ở Vézelay vốn là tài sản thừa kế từ bà bác đoản mệnh của cô. Ana thật sự thích tận hưởng cuộc sống yên bình ở làng quê nước Pháp cùng người đẹp của mình, nhưng phần nào đó trong cô không chịu ngủ yên. Giấc mộng phai dần. Cô không thể chối bỏ dòng máu nhà van Lawick của mình. Thứ máu nóng tham vọng và khao khát thống trị của nhà van Lawick không chịu để Ana được yên.

Thoạt đầu Ana phớt lờ nó, cho rằng vì cô chưa quen với cuộc sống an nhàn mới. Nhưng càng lúc nó càng trỗi dậy mạnh mẽ và hành hạ cô, biến những âm thanh yên bình của vùng quê thành một bản nhạc ngân mãi một nốt làm cô muốn điên lên được. Cô nhớ thời gian đỉnh cao quyền lực, cùng Chính phủ giải quyết các vấn đề quốc gia, cô muốn quay trở lại làm việc như một cố vấn của Nữ hoàng. Cuộc sống đó vô cùng mệt mỏi và áp lực, nhưng cô thích nó, nó cho cô cảm giác được sống, cảm thấy mình có giá trị.

Nghe thật điên rồ, ai lại muốn đánh đổi cuộc sống hoàn hảo này cùng người đẹp với cuộc sống chính trường áp lực khủng khiếp? Nhưng đó là điều Ana muốn, không chính xác lắm vì cô vẫn muốn giữ người đẹp bên mình.

Có lúc cô cảm thấy trầm uất tới nỗi chỉ biết ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm nhìn đất trời suốt ngày. Bella biết cô đang chán nên cố gắng tìm cách giúp cô vui, nhưng chỉ được một chốc. Tình yêu rất ngọt và tình dục rất tuyệt, nhưng chúng không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề mang tính cốt lõi và di truyền của cô.

Cuối cùng, cô đành chấp nhận cuộc sống làng quê này với Bella không dành cho cô sau 5 tháng rời Hà Lan. Đời luôn khó lường một cách khốn nạn. Cứ ngỡ mọi việc đến đây là hoàn hảo rồi...

Một đêm nằm trằn trọc sau khi làm tình với Bella, cô hiểu rằng mình sẽ không chịu được cuộc sống yên bình này quá lâu dài. Cô phải tìm cách quay lại chính trường trước khi sự khó chịu của cô lây sang Bella. Cô biết việc mình sẽ làm là phản bội nàng và nếu không khéo cô sẽ mất nàng nên đã tính rất kỹ. Sau khi tính xong, Ana cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bella cũng vui theo vì tưởng rằng Ana đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới.

Sau đó, Ana bày tỏ ý muốn có con, cô muốn đứa con đầu do Bella sinh, cô sẽ sinh đứa thứ hai. Bella đồng ý ngay, không mảy may nghi ngờ. Ana thoạt đầu cảm thấy tội lỗi vì đưa Bella vào kế hoạch của mình, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Cô không lừa Bella, cô thật sự muốn có con, chỉ là cô thay đổi một chút cho phù hợp. Mọi nẻo đường đều dẫn tới thành Rome. Nếu kế hoạch của cô thành công, cô sẽ quay lại chính trường Hà Lan và vẫn mang được Bella đi cùng mình.

Ana hiểu đời là phải chọn một trong hai, người khôn ngoan sẽ tìm ra cách có cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro