53
Reine trở về Paris gặp em như đã hứa. Nó nhắn tin bảo em tới nhà nó vào 11g sáng mai, nhớ mang theo chìa khóa, sau đó em và chị sẽ đi ăn trưa với nhau. Tin nhắn làm em thở phào vì trút được nỗi lo Reine không còn tôn trọng mình nữa. Jamie đến nơi thì thấy Reine đang ngồi ở bậc tam cấp bấm điện thoại với một lô xắc xông hành lý dưới chân. Nó đứng lên khi thấy em đến với vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào làm em chùn bước.
Reine nhìn lạ quá.
Trước đây, nó nhìn như lúc nào cũng đang cười, kể cả khi đang trải qua cảm xúc tiêu cực, Reine vẫn giữ nét hồn nhiên vô tư lự điển hình của tuổi 16. Chỉ sau một tuần ở Anh, cái sự hồn nhiên ấy đã mất đi vĩnh viễn.
"Xin lỗi vì chị đã đến muộn. Tại cuộc đình công làm đường xá kẹt quá."
"Không sao, Paris mà." Nhận thấy Jamie đang nhìn mình lo ngại, nó cố nở nụ cười xã giao khi nhận chìa khóa từ em, "Chị đợi em chút. Cất hành lí vào trong nhà xong chúng mình sẽ đi ăn."
Hai cô gái tản bộ trên phố, thi thoảng Jamie đánh mắt sang nhìn lén nó để tìm xem nó khác trước chỗ nào. Vẫn gương mặt thanh tú ấy, mái tóc vàng ấy, dáng người dong dỏng cao ấy... Không có gì thay đổi vậy mà em cảm giác mình đang đi cạnh một người hoàn toàn khác.
Reine chọn quán ăn chỉ cách nhà 5' đi bộ, nơi thi thoảng nó và mẹ từng ghé qua ăn khi không thích ăn ở nhà. Ông chủ quán vẫn nhớ Reine và tặng nó suất tráng miệng miễn phí với loại cheesecake nó thích. "Cháu và bác sẽ còn gặp nhau thường xuyên hơn vì cháu đã về sống ở nhà cũ."
"Tốt quá, tốt quá." Ông chủ quán cười tươi khi đặt đĩa bánh xuống rồi mau chóng rời đi phục vụ bàn khác.
"Lần này em về Paris luôn à?" Jamie hỏi ngay. Reine gật đầu, "Em làm hồ sơ chuyển trường xong hết rồi."
"Bố em cho phép sao?"
Nhắc đến bố, sắc mặt Reine sa sầm xuống. "Dù không cho cũng không sao. Em không cần sự cho phép của ông ấy nữa."
"Có chuyện gì à?"
Nó im lặng xắn một miếng bánh. Jamie để ý tay nó run run.
"Không có gì," nó nói sau khi ăn miếng thứ hai. Nó không muốn khơi lại lòng thù hận và kéo Jamie vào cùng.
Đó chỉ là một sự tình cờ nhưng đã thay đổi Reine mãi mãi. Chỉ là một đêm Reine không ngủ được vì nhớ mẹ, nó ngồi dậy định xuống bếp tìm đồ ăn thì nghe bố Jodoc đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại ở phòng khách. Bình thường nó sẽ mặc kệ đi thẳng xuống bếp, nhưng không hiểu sao bữa đó bước chân nó dừng lại ở cầu thang đủ lâu.
"Tôi chỉ muốn cô ấy trải qua sự đau khổ mà tôi phải chịu, không ngờ cô ấy chọn cách tự sát. Là do sức chịu đựng của phụ nữ kém hơn ư?"
Reine dựa vào cầu thang từ từ trượt mình xuống. Những giọt nước mắt rơi xuống bậc thang gỗ. Nó nhớ lại cuộc chiến của bố mẹ mình năm ấy, nó quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau hai bên gây ra cho nhau và chỉ nhớ được những tình tiết đứt đoạn. Bắt đầu từ mùi nước hoa lạ trên áo sơ mi của bố, những trận cãi nhau chì chiết căng thẳng mỗi khi họ gặp nhau. Mireille ngồi trong phòng ăn khóc một mình khi Reine đi học về và nghe cô nói, "Bố con yêu cô ấy hơn chúng ta."
Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là Mireille đưa ra tối hậu thư, "hoặc tôi hoặc con đĩ đó."
Anh vẫn khẳng định, "Anh yêu cô ấy và đã đến lúc mình nên cho nhau tự do." Anh còn định nói thêm anh chưa bao giờ muốn cưới em và gắn bó cả đời mình với em, chỉ vì lúc đó em đang mang thai Reine... Chúng ta đã lãng phí 15 năm với nhau rồi, cô ấy là người anh muốn gắn bó cả đời.
"Được rồi, tất cả là anh chọn đấy nhé."
Một tuần sau, giới săn tin đã ầm ĩ trên các trang cá nhân phi chính thống về thẩm phán Tòa thượng thẩm Paris Jodoc McIvan là Tổng thống Bill Clinton phiên bản tòa án Pháp. Ngay lập tức, Jodoc bị triệu lên và chỉ mấy ngày sau anh và cô nhân tình buộc phải ra khỏi Tòa án và xin lỗi người dân.
Phiên toàn li hôn diễn ra chóng vánh. Để không bị nước Pháp căm ghét thêm, Jodoc phải nhường tất cả tài sản trên đất Pháp cho vợ mình và không dám yêu cầu chia đôi. Đợt ấy truyền thông nghiêng về phía Mireille. Ít lâu sau anh cùng nhân tình sang Anh và sống như một kẻ lưu vong.
Đàn bà dễ có mấy tay. Có một điều mà mãi sau này Jodoc mới phát hiện ra, ấy chính là vợ cũ của mình đã tuồn tin cho cánh nhà báo và dùng chính họ để vùi dập anh không ngóc nổi đầu. Còn kẻ viết bài vạch trần anh khi ấy chỉ là phóng viên tự do vô công rỗi nghề, sau loạt bài về mối tình ngoài hôn nhân của anh, hắn được nhận vào tòa soạn Le Point và hiện đang ấm ghế Biên tập. Anh không khỏi cay cú khi nghĩ rằng cú ngã ngựa của mình trở thành bàn đạp tiến thân cho kẻ khác, và có khi là cả Mireille, bởi sau vụ lùm xùm đó con đường thăng tiến của cô bỗng trải rộng bất thường vì thời điểm đó không ai nghĩ Mireille có thể làm đến chức Ngoại trưởng.
Khi Mireille nhậm chức Ngoại trưởng, giới trà dư tửu hậu tiếp tục đề tài so sánh hai vợ chồng Heather-McIvan với vợ chồng Clinton, chồng ngoại tình và vợ làm Ngoại trưởng, chỉ khác ở chỗ bà Clinton còn cố giữ sĩ cho chồng còn bà Heather dùng nó để trả thù và tiến thân.
Jodoc không khỏi nghĩ nếu Mireille chịu thỏa hiệp để chia tay trong êm thấm, anh vẫn còn tại vị và sống với tình yêu mới của mình. Anh đã không phải tay trắng khốn khổ suốt mấy năm qua, bao công sức gầy dựng sự nghiệp, tài sản đổ hết vào lòng bàn tay Mireille. Khi biết chuyện vợ mình đang qua lại với một con cave đáng tuổi con mình, anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì cơ hội của anh đã đến. Tuy nhiên, lúc ấy anh còn băn khoăn có nên làm không, bởi ra điều kiện kiểu đó thì không lịch duyệt lắm và có khi bị hểu nhầm là ghen, thì tin nhắn nửa đêm từ Reine, "Bố ơi, con muốn ở với bố, con không muốn gặp mẹ nữa!" củng cố thêm ý định của anh.
Sự trả thù của anh gửi tới Mireille và dịp nghỉ lễ, tôi biết cô đang ngủ với ai và tôi có đầy đủ bằng chứng về mối quan hệ giữa cô và Jamie Kaiser cũng như mối liên hệ của cô vớ maifa Ý, bây giờ cô có hai lựa chọn: từ bỏ quyền nuôi Reine và chuyện này sẽ kín, còn không thì... À và cả con bé Jamie nữa. Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn tốt cho cô. Cô không có tư cách dạy dỗ Reine với lối sống đồi bại đó. Anh buộc cô phải chọn: hai người con gái cô thương nhất hay sự nghiệp và danh dự của cô. Anh chắc chắn cô sẽ chọn cái thứ hai, bởi cô còn có Reine và Ryan, scandal chính trị này nổ ra thì hai đứa nó sẽ chịu thiệt đầu tiên.
Jodoc tự hỏi, liệu điều đó có đẩy Mireille đến đường cùng? Nếu có, anh sẽ rất ân hận, anh chỉ muốn cô trải qua đau khổ như mình ngày xưa chứ không muốn cô chết. Sự ích kỉ đặc tính đực của anh không khiến anh nghĩ sâu hơn rằng chính anh đã phản bội làm cô đau khổ trước. Anh chỉ nghĩ được từ khúc Mireille hại anh mất mọi thứ.
Reine không lao vào phòng khách đòi Jodoc phải giải thích, nó lẳng lặng quay trở về phòng mình. Nó không muốn nghe thêm chi tiết để căm ghét bố mình. Dù câu chuyện là gì, bố nó chắc chắn có liên quan đến cái chết của mẹ nó. Reine quá mệt mỏi với sự căm ghét rồi. Nó đã dành cả tuổi niên thiếu để ghét mẹ nó để đổi lại là sự hối hận vô tận khi mẹ nó qua đời. Nó không muốn trải qua cảm giác ấy thêm lần nào nữa. Và nó cũng hiểu, nó không thể sống cùng với bố Jodoc được nữa.
Nhưng nó vẫn muốn Jodoc phải trả giá.
Thi xong, Reine nói chuyện riêng với bố xin về Paris để tiện thăm mẹ, nó vẫn chưa muốn xa mẹ hoàn toàn. Jodoc đành đồng ý tuy lo nó ở một mình không ai quản sẽ sinh tật. Reine hứa một tháng một lần nó sẽ tới London thăm anh dù nó không định làm vậy.
"Em sẽ hoàn thành chương trình phổ thông ở đây," Reine nói với em, "và em đang nhắm trường Panthéon-Sorbonne."
"Trường đó có khoa diễn xuất sao?"
"Không." Nó cười. "Em sẽ vào khoa luật."
Sao cơ? Jamie bối rối, "Còn ước mơ diễn của em?"
Nó thừa nhận, "Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em có thích diễn kịch thật nhưng theo nghề đó cả đời thì em không chắc. Hồi đó em nhất quyết đòi làm diễn viên vì mẹ em không thích chứ không phải vì đam mê. Em thích viết và tìm hiểu các vấn đề xã hội hơn. Chị biết không, mẹ Mireille định hướng em theo ngành khoa học xã hội từ khi em mới 10 tuổi. Ngẫm lại hồi ấy em chỉ muốn làm mẹ điên lên và chứng tỏ mẹ đã sai. Cuối cùng thì mẹ vẫn luôn đúng. Ừ thì cá không ăn muối cá ươn."
"Vậy em sẽ trở thành luật sư chứ?"
"Có thể. Mà lỡ em thành chính trị gia thì sao nhỉ? Như mẹ em ấy?"
"Từ bao giờ em trở nên tham vọng vậy?" Con bé nó khác hẳn thật, từ vẻ ngoài đến cách suy nghĩ. Chẳng lẽ cái chết của Mireille đã tác động đến nó nhiều thế? Jamie và không ai có thể biết được rằng sự thay đổi ở nó còn đến từ nỗi thất vọng vụn vỡ.
"Chắc vì em trưởng thành hơn." Reine ngả người tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài. Ở góc độ nghiêng này mặt nó nhìn giống Mireille đến giật mình. Jamie cảm thấy tim mình lại nhói lên. Reine không chỉ thay đổi, nó đang ngày càng giống Mireille.
Nó đang trở thành Mireille. Điều đó làm em sợ.
"Reine, nếu có một lúc nào đó chị không muốn gặp em nữa. Em hãy hiểu là chị đang cố gắng quên đi cô ấy." Giọng em nghẹn ngào. Reine là nguồn an ủi duy nhất của em trong giai đoạn này, nhưng càng gần nó em chỉ càng cảm thấy đau đớn vì hình ảnh Mireille hiển hiện ở nó ngày một rõ ràng. "Hãy cho chị thời gian."
"Vâng. Em hiểu." Nó hiểu ý em là họ không nên gặp nhau nữa, cho đến khi em quên được cô.
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.
------------
Các bạn hãy ủng hộ chúng mình qua: patreon.com/masochisbian
Thanks xoxo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro