Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Sau cảnh sát, Jamie là người thứ hai được Reine gọi điện để báo tin sự việc đã xảy ra. "Mẹ em đi rồi!" nó khóc qua điện thoại, "Chị đến bệnh viện Saint-Louis đi, chị là người thân đầu tiên em báo tin". Lúc ấy Jamie đang ở thư viện, nhanh chóng dọn dẹp sách vở với đôi bàn tay run rẩy lao ra ngoài gọi taxi. Bản tin từ radio trên taxi phát ra tiếng rè rè vội vã, "Bộ trưởng Mireille Heather tự sát tại nhà riêng, hiện đang được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị khi có tin tức mới."

Nỗi buồn chưa nguôi, nỗi đau ập đến. Nước mắt chảy dài trên gương mặt Jamie, em không định che chúng đi, nhìn chằm chằm vô hồn vào đài radio. Sao em không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Reine báo tin cô đã tự sát? Em có đau lòng, có hoảng hốt, có trống rỗng, nhưng không hề ngạc nhiên. Phải chăng em đã dự cảm được điều đó ở cái buổi tối cuối cùng họ gặp nhau khi cô đến nói cám ơn em, những câu nói nghe như lời trăn trối? Lòng em tràn ngập hối hận vì đã không giữ cô lại. Cô đã quyết định từ giã cõi đời này từ rất lâu, mọi thứ sau đó chỉ là sự chuẩn bị cho người sống.

Taxi dừng bên đường, cách bệnh viện khoảng 100m, không thể tiến gần hơn bởi cảnh sát và phóng viên đã tụ tập đông đảo ở trước cửa bệnh viện, một số người ủng hộ chắp tay cầu nguyện.

Reine lách người qua đám đông đến chỗ Jamie dễ dàng, không ai dám chụp ảnh hay chặn nó lại để phỏng vấn như một cách để tôn trọng người đã khuất, chia sẻ nỗi lo lắng và đau buồn cùng thân nhân. Nó dẫn em vào trong, tới trước cửa phòng cấp cứu, cả hai ngồi xuống băng ghế chờ. Im lặng. Jamie nhìn cánh cửa phòng, mong đợi bác sĩ bước ra với giọng vui mừng, "Bà ấy vẫn sống, vẫn sống." dù tự trong lòng biết đó là điều không thể.

Mãi một lúc sau Reine mới cất tiếng: "Mẹ đã mất trên đường cấp cứu. Em đã báo tin cho bố và họ hàng bên ngoại, phải hơn tiếng nữa họ mới tới nơi. Nếu họ hỏi gì chị, chị nhớ nói chị là bạn em, đừng nói mình là trợ lý hay người yêu của mẹ em."

"Sao em biết?" Jamie ngạc nhiên.

"Trước khi mất em và mẹ có làm hòa. Mẹ Mireille nói về chị." Thực ra Mireille không hề nói thẳng tên Jamie, nhưng Reine thừa biết người con gái ấy là ai nhờ đêm Jamie say rượu gọi nhầm tên, "Bà ấy nói bà ấy yêu chị, chị làm bà ấy hạnh phúc."

"Thật sao?" Jamie tựa đầu vào tường, ngẩng mặt nhìn trần nhà.

"Em đỡ áy náy hơn khi biết những tháng ngày cuối cùng của mẹ đã hạnh phúc, bên chị."

Không ai bảo ai, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm.

"Để em dẫn chị vào gặp mẹ Mireille."

Thật ra trước khi qua đời Mireille không có ý định cho em biết tình cảm của mình để em không phải vấn vương và nhanh chóng vượt qua, cũng như không hề nghĩ người đầu tiên tìm thấy xác mình lại chính là con gái mình. Cô đã nghĩ thứ tình cảm này sẽ theo mình sang thế giới bên kia câm lặng mãi mãi, cô cũng hi vọng người tìm ra xác mình, có thể khi ấy đã thối rữa khủng khiếp, là hàng xóm và cảnh sát. May hay không may, những dự định tốt lành của cô dành cho những người cô thương mến để giúp họ sớm vượt qua nỗi đau khi cô đi xa đều tan tành.

Người em yêu mắt nhắm nghiền trên giường bệnh, bên cạnh là y tá đang hoàn tất thủ tục cuối cùng. Em nghĩ mình sẽ không thể khóc thêm nữa vì đã khóc cạn nước mắt trên chuyến xe đến đây, nhưng nhìn thấy cô tự dưng nước mắt lại tuôn trào. Reine bảo người y tá ra ngoài để họ có không gian riêng tư với Mireille, y tá nhắc lại lời dặn của bác sĩ là họ sẽ không công bố cái chết của Mireille Heather cho đến khi nào được gia đình đồng ý.

Họ đến đến bên gần giường cô. Reine quỳ xuống cầm tay cô khóc thút thít: "Lẽ ra em nên gọi cho mẹ mang hộ chiếu của em tới thay vì quay về nhà, lúc ấy có khi mẹ chưa chết, biết đâu ngăn được mẹ tự sát. Em không hiểu, mẹ đã làm hòa với em, đang hạnh phúc với chị, cớ sao mẹ phải tìm tới cái chết?"

Dường như trước khi chết, Mireille đã sống những giây phút hoàn hảo nhất của cuộc đời mình. Tại sao chị chọn cách này? Jamie đặt tay lên gò má lạnh toát của cô. Linh hồn cô đã rời bỏ thể xác đẹp đẽ này để về vòng tay của Chúa. Vòng tay của Ngài có cái gì để chị từ bỏ tất cả? Jamie cúi xuống hôn trán cô. Bỗng dưng em hiểu ra lý do cô nói lời chia tay là để chuẩn bị cho kết cục này.

Nhưng tại sao?

Khi những người thân khác của Mireille tới, Reine nhanh chóng giới thiệu đây là Jamie bạn nó. Jamie lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, nhường lại cô cho họ. Xuống tới sảnh thì nghe tiếng Reine gọi từ đằng sau, "Jamie, khoan đã. Chị về nhà em để giúp dọn đồ của mẹ nhé?" Jamie đồng ý. Dù không nói ra, nhưng cả hai có chung suy nghĩ mong rằng trong lúc dọn đồ của cô, họ sẽ phát hiện ra manh mối nào đó giải thích cho quyết định bất ngờ của cô.

Cả nước Pháp ngày hôm đó đều hướng về bệnh viện Saint-Louis.

----

"Cảnh sát vẫn chưa lục soát nhà ư?" 

"Không đâu, tại bác em yêu cầu cảnh sát đợi khi tang lễ kết thúc. Nhà Heather yêu cầu được tôn trọng sự riêng tư trong thời khắc này."

Hai đứa lục từng ngăn tủ, ngóc ngách trong phòng ngủ của Mireille. Họ làm việc đó một cách từ tốn. Những lọ nước hoa, những thỏi son còn dùng dở, những bộ quần áo treo gọn gàng bị tháo xuống xếp lại vào trong hộp các tông, những giấy tờ tùy thân bỏ vào hồ sơ cho lúc cần sau này. Reine thậm chí còn tìm được bằng đại học và bằng thạc sĩ của mẹ mình. Nó ôm chúng vào lòng. 

Đến đang dọn ngăn tủ thì Reine phát hiện một hồ sơ bệnh án. Nó gọi Jamie lại, vội vàng mở ra xem trong đó có những gì. Lướt qua những tên thuốc dài dòng khó đọc và những triệu chứng, Reine cố gắng tìm kết luận của bác sĩ, tay nó run run vì bị xúc động mạnh, rồi lần giở lại các trang nó đã lướt qua để đọc kỹ hơn.

"Gì vậy, Reine? Trong đó ghi gì?" Jamie sốt ruột hỏi.

"Bác sĩ ghi mẹ em bị trầm cảm. Mẹ bị trầm cảm từ hồi... 20 tuổi." Nó sửng sốt.

"Trầm cảm?" Jamie giật mình. Đúng rồi, đó là điều em đã thấy ở cô, là thứ đã vây lấy cô, là một thứ còn sâu sắc và tệ hơn nỗi buồn đã ngăn cách cô ra khỏi em và thế giới này, thứ em đã không tìm được từ để gán vào, thứ mà nếu có ngày cô chọn cách ra đi vì nó em sẽ không ngạc nhiên. Phải, giờ em đã biết nó là cái gì, là trầm cảm. Chỉ có trầm cảm mới giết con người ta nhanh đến thế, từ thẳm sâu bên trong.

"Tệ nhất là cái năm này, đây là năm bố mẹ em li dị. Có vài giai đoạn mẹ đã khá hơn, không phải dùng thuốc điều trị nữa, lần gần đây nhất là cách đây gần một năm, sau đó càng gần đây mẹ càng bị nặng hơn. Chỗ này, bác sĩ khuyến cáo mẹ nên xin nghỉ việc để điều trị, nên gặp người thân, đi du lịch." Nó lần giở những trang sau xong mới kết luận, "Mẹ em không tái khám trong 3 tháng trở lại đây."

"Mẹ và chị... quen nhau được bao lâu rồi?" Nó hỏi Jamie.

"Chắc được 9 tháng, nhưng mẹ em chia tay chị từ 4-5 tháng trước rồi."

Reine nhẩm tính: "Cách đây khoảng một năm rưỡi là thời điểm mẹ em hẹn hò với chị. Thời điểm bệnh trở nên nặng hơn là khi mẹ chia tay chị."

Jamie hiểu điều Reine vừa nói, có một chút vui vì đã giúp cô hạnh phúc, nhưng lại buồn ngay vì em không thể cứu được cô. Em nằm xuống sàn gỗ nghỉ lưng sau một ngày đau thương, nhắm mắt lại tưởng tượng khi mở mắt ra em sẽ thấy Mireille đang đứng nhìn em ngạc nhiên và hỏi sao em lại nằm ngủ dưới sàn, em sẽ ngồi bật dậy và ôm hôn cô, khóc với cô rằng em vừa gặp ác mộng. Mở mắt ra em chỉ thấy trần nhà vô hồn và giọng Reine nghe xa vời, "Mẹ em có nói, khi ở bên chị mẹ không phải gồng mình lên là ai cả. Em cám ơn chị nhiều lắm, Jamie."

Jamie nghe tiếng chân nó vào phòng tắm. Hiện trường vụ tự sát đã được cảnh sát dọn dẹp lau rửa sạch sẽ, đầy mùi chất tẩy rửa. Reine bước vào trong bồn tắm, ngồi thu lu ôm đầu gối tại chính nơi mẹ nó mất, nước mắt không ngừng trào ra. Càng nghĩ nó càng thương mẹ nhiều hơn, không ngờ mẹ nó phải trải qua nhiều khó khăn đến vậy, lại không có ai chia sẻ. Nó không nghĩ khi mẹ đặt chùm chìa khóa nhà vào tay nó là những lời di chúc. Mẹ chịu đựng chứng trầm cảm gần nửa cuộc đời, vậy mà cả gia đình không ai biết... Mẹ đã giấu bệnh với tất cả. Sao mẹ lại giấu? Mẹ đâu cần phải lúc nào cũng kiên cường. Nó ước gì thời gian quay trở lại để mang mẹ nó về, nó sẽ cố gắng gần gũi, chia sẻ và thương yêu Mireille hơn. Trước giờ nó nghĩ chỉ mình nó đau khổ, chịu đựng, không ngờ so với điều mẹ nó đã trải qua thật nhỏ bé chừng nào.

Sao nó có thể đã ích kỷ đến thế?

Hơn hết, nó cảm thấy mình lạc lõng. Mireille mang nó đến thế giới này, cô ra đi, phần liên hệ nó với thế giới theo đó nhạt nhòa đi. Những mối quan hệ bạn bè, xã hội,... đều hết sức tạm thời, một vài năm sẽ tan biến. Chỉ có những mối quan hệ huyết thống này là mãi mãi và không thể chối bỏ. Chưa bao giờ nó thấy cô độc như giây phút này, biết rằng không còn ai chờ mình ở ngôi nhà này nữa.

Một lát sau nó thấy Jamie cũng bước vào bồn tắm và ngồi cạnh nó, tay cầm theo bao thuốc của Mireille còn khoảng 4 điếu và một lọ nước hoa cô dùng dở. Xịt một ít nước hoa vào không khí để xua đi mùi hăng của chất tẩy và cái chết nghiệt ngã, Jamie đưa một điếu lên miệng và châm lửa hút, ban đầu chưa quen nên bị sặc vì đã lâu em chưa hút, ho sù sụ, sau vài hơi đã quen.

"Thuốc lá của mẹ Mireille đúng không? Cho em hút với."

Jamie đưa bao thuốc để Reine lấy một điếu, xong đưa đầu thuốc đang cháy của mình châm cho nó. Hai đứa ngồi im lặng rít thuốc trong bồn tắm. Tàn thuốc nhảy múa trong ánh đỏ thẫm như máu của hoàng hôn chiếu chếch qua ô cửa sổ, rồi đáp xuống sàn bồn tắm, li ti những chấm xám đen. Khói thuốc làm tan bớt mùi chất tẩy rửa, hòa với mùi nước hoa đã trả lại thứ mùi quen thuộc, chúng là một phần trong mùi hương của Mireille. Sự quen thuộc chắp vá làm họ nguôi ngoai.

"Họ đang đưa mẹ Mireille về quê Fountainebleau. Lễ tang cử hành lúc 9 giờ sáng mai. Rất nhiều quan chức sẽ đến viếng, sẽ đông lắm. Lát nữa chúng ta có thể đi tàu xuống đó, hay để sáng sớm mai nhỉ, em muốn ở lại đây lâu hơn. Em sợ nếu hôm sau trở lại mẹ Mireille sẽ hoàn toàn biến mất. Em không sẵn sàng cho sự ra đi của mẹ."

Nó bắt đầu kể lể những kỉ niệm về mẹ mình, những câu chuyện không theo một mạch trình tự, đứt đoạn và hơi luyên thuyên, nhớ cái gì kể cái đó, rồi lúc cười lúc khóc với em, như một người say rượu. Jamie chỉ ngồi im, có khi nghe, có khi lơ là bởi nhớ về thời chưa xa lắm nhưng đã rất hạnh phúc và sẽ không lặp lại trong tương lai với bất kỳ ai.

------------

Hãy ủng hộ cho chúng mình qua: patreon.com/masochisbian

Xin cám ơn xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro