Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Wattpad bị lỗi noti nên mình phải up lại qua đây, chap kia vì có mấy bạn cmt rồi mình chỉ unpublish.
.........

Dạo gần đây, Jamie cảm thấy Mireille như đang dần xa cách khỏi mình, không còn tỏ ra hứng thú trong những cuộc trò chuyện hay chăn gối. Một làn khói vô hình của sự đơn độc đang dần bao lấy cô, tách cô và che giấu cô khỏi thực tại. Jamie hôn trán cô đang ngủ trước khi khoác ba lô lên vai rời khỏi phòng khách sạn để đón chuyến tàu kịp giờ học. Không phải cô ấy chán mình, vì một cái gì đó khác, giống như điều mình đã thấy ở lần đầu gặp cô, nó là nỗi buồn nhưng còn sâu hơn thế. Jamie không có từ nào khác để gọi đúng tên nó. Nó đã quay trở lại, và đang tệ dần hơn.

Mối quan hệ này đang nhạt nhẽo dần. Đứng trong khoang tàu chật ních người đi làm buổi sáng, Jamie lạc trong suy nghĩ và những lo lắng về cô đến nỗi suýt đi lố trạm. Cô ngày càng ít nói, ít chia sẻ với em, không còn như trước, cô nghĩ gì, cô đều chia sẻ với em, như là cô ghét nhà báo, ghét tự do ngôn luận và thậm chí ghét cả bọn công nhân thích đình công. Sự im lặng làm chủ những cuộc hội thoại đầy lúng túng rồi tạm thời được khỏa lấp bằng những nụ hôn và tình dục.

Nhưng điều đó không khiến Jamie sợ bằng việc cô đang dần tuột khỏi vòng tay mình. Em bộc bạch nỗi sợ cô đang dựng lên bức tường lạnh lẽo và đay nghiến để ngăn cách em như ngày đầu gặp gỡ, em yêu Mireille của bây giờ, Mireille đằng sau bức tường đó, em không muốn bị ngăn cách khỏi Mireille này. Đáp lại, cô hôn má em, "Em là người gần gũi nhất với tôi." Lời khẳng định của cô làm Jamie yên tâm hơn.

Thế mà nó vẫn không ngăn điều đó trở thành sự thật vào một ngày tháng Năm, sau sinh nhật của Jamie một tháng, sau những lần toan nói ra nhưng bất thành, tại căn phòng nhỏ bé của Jamie, cô cầm tay em, từng chữ ngập ngừng thoát ra khỏi môi, "Đã đến lúc chúng ta nên dừng lại."

"Chị đã hết..." Jamie định nói "yêu" nhưng nhớ ra Mireille không yêu mình, "...hứng thú với em rồi sao?"

Mireille ngước lên nhìn thẳng vào mắt em làm tim em thắt lại, nước mắt ứa thành dòng. Đôi mắt xanh của cô tràn ngập yêu thương và tiếc hận. Jamie không hiểu, sao chị muốn kết thúc? Thà rằng ánh nhìn của cô trống rỗng đến lạnh lùng, em đã không đau đến thế, bởi nếu cô vì chán ghét em nên ra đi thì em chấp nhận. Nhưng cô không thế, cô hẳn còn hứng thú với em, và có khi... có khi còn hơn cả thế, nên Jamie ngoài cảm giác chơi vơi, còn cảm giác không cam tâm.

Cô buông tay em ra, tay em rơi thõng xuống khoảng không vô vọng cùng tim em.

Không còn gì để bấu víu, không còn gì để hi vọng, hết thật rồi.

Rất lâu rồi Jamie mới lại nếm trải sự trơ trọi tăm tối. Hai đầu gối em run run, tưởng như sắp ngã thì vòng tay cô ôm lấy em. Mireille gục đầu xuống vai em. Jamie nhìn trân trân vào bức tường trắng toát kì dị sau lưng cô. Cô hít thật sâu mùi hương em lần cuối:

"Em hãy hạnh phúc nhé."

Jamie chỉ nghe được vậy, những gì sau đó ù đi.

Mireille ra đi, cánh cửa căn hộ đóng lại, không một lý do.

Sáng hôm sau, Jamie gượng dậy mãi mới đi học được với đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Cả ngày hôm ấy, và những ngay sau đó như một thước phim tua nhanh trước mắt Jamie. Các ý niệm nhạt nhòa và vô vị. Jamie không gọi cho Armida để báo rằng nhiệm vụ với Mireille đã thất bại, dễ nửa năm nay ả không liên lạc gì với em, không biết có liên quan gì đến Bella, nhưng đầy tớ của ả vẫn ở đây, em thỉnh thoảng thấy bóng dáng của chúng lướt qua nhanh, quẩn quanh em như bầy chó săn vây quanh con mồi.

Em cũng chẳng gọi lại cho Mireille, nếu cô đã quyết thế, em phải tôn trọng, em không có quyền níu kéo hay thắc mắc, vì trong mối quan hệ này mặc nhiên vị trí của em thấp hơn cô, và cũng vì em có tự tôn của riêng mình. Quên một người mình đã rất yêu là khó, đối với Jamie còn khó khăn hơn bởi em vẫn thấy hình ảnh cô ở một bản tin, giọng cô lướt qua âm thanh của đài radio phát ra khi em đang cắt cà chua làm em bị đứt tay, cứ như cô không chịu rời xa em. Cô chính là nước Pháp này. Để quên được cô thì phải rời khỏi đây. Có điều em vẫn phải học, và em vẫn muốn nán lại hình ảnh của cô, gặm nhấm nỗi đau khổ đơn phương.

Những tháng nhớ ngày buồn sững lại khi một lần nữa, trước sự bất ngờ của Jamie, em thấy cô đang đứng dựa tường trước cánh cửa nhà em, ánh nhìn xa xăm mơ hồ. Ba tháng rồi cô mới quay lại, khi em bắt đầu quen với sự vắng mặt của cô. Em đứng thẳng người, làm bộ không quan tâm đi ngang qua cô. Khi quay người lại để tra chìa khóa, tay em run đến nỗi mãi mới nhét được vào ổ và em muốn phát khóc đi được. Thật may cô đã không thấy.

"Chị tới tìm em làm gì?" Mãi em mới nói được một câu mà không bật khóc.

"Tôi nhớ em, rất nhiều." Giọng cô hết sức bình thường, như thể cô chỉ mới đi công tác về và đến gặp em.

Đợi cảm xúc ổn định hơn, Jamie mới quay người lại đối diện với cô. Nhìn cô hoàn toàn yếu đuối, sự kiêu hãnh ngầm của gái Paris, phong thái quý phái và uy quyền của một người đàn bà quyền lực,... đã biến đi đâu hết. Đây là lúc Mireillle trở nên trần trụi và chân thật hơn bao giờ hết, như ngọn đèn treo trước gió. Jamie thấy xót cho cô mà không biết rằng chính em là gió.

"Có chuyện gì vậy?" Em hỏi.

Cô tiến đến, đặt hai tay lên vai em, nhẹ như không. Thật khác. Cô nghiêng đầu sang một bên, Jamie né ngay, "Chị đang làm gì vậy? Lỡ có ai nhìn thấy..." Bà chủ biết Mireille, lỡ bà ấy thấy rồi làm um lên.

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ chỉ có em quan trọng thôi."

Cô hôn em, rất nhẹ, chỉ chạm môi, không dùng lưỡi. Đến lúc này Jamie mới khóc, điều đó không làm đứt quãng nụ hôn.

"Em là người tốt, bên em rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là..." cô ngập ngừng rồi thôi.

"Chị đừng đi." Em cầm bàn tay cô đang lau nước mắt cho mình, đôi mắt cô màu xanh dương, mùi nước hoa Houbigant, áo khoác đen, mái tóc búi, khăn quàng đỏ thẫm. Trong vô thức em ghi nhớ từng chi tiết ở khoảnh khắc này, để rồi sống mãi với nó.

"Ước gì..."

"Tại sao chị phải đi?"

Mireille không thể nói được, cô sợ em sẽ tự dày vò mình trong tội lỗi và mặc cảm, nỗi buồn đau này nên để mình cô chịu. Những gì cô đang giữ trong lòng nên để mình cô biết.

"Tôi đến để nói lời cám ơn. Hãy tin rằng em không có lỗi nào trong chuyện này, chỉ là... cuộc đời không thể như ta mong đợi. Tạm biệt em."

"Không, đừng. Em không cần mối quan hệ này chính thức hay gì hết, em chỉ cần chị thôi. Làm ơn ngày mai hãy quay trở lại. Em có thể nấu bữa tối cho chị." Jamie khóc rấm rứt nắm tay áo cô, tìm mọi lý do cho cô quay lại nhưng vô dụng trước sự dứt khoát của cô.

"Cho tôi xin lỗi nếu tôi có làm em buồn."

Cô vẫn phải đi. Cô buông em ra. Jamie đứng nhìn theo cô kể cả khi bóng cô đã khuất sau bức tường một lúc lâu. Có gì đó trong em mách bảo rằng, em không còn cơ hội gặp cô nữa, rồi em lập tức phủ định, biết đâu ngày mai cô sẽ tới, cô còn gì đó với em nên cô sẽ quay lại.

Ngày hôm sau em trốn học ở nhà cả ngày, giật thót mỗi khi nghe có tiếng chân người ngoài hành lang, mong đợi đó là Mireille, nhưng rồi lại thất vọng, cứ thế chờ đến hết ngày mà người mong vẫn không thấy đâu. Bữa tối em nấu cho cả hai người nguội ngắt, em ngủ quên đến sáng nên món salad bị hỏng, em đành mang đổ đi. Ba ngày liên tiếp đều vậy, em mới chấp nhận bỏ cuộc, cô sẽ không quay lại.

Nhưng tại sao?

...

Mireille ngồi ở phòng khách chờ Reine dọn đồ về Anh. Cô đã ký vào bản thỏa thuận, Jodoc sẽ nuôi cả hai đứa, không yêu cầu cô trợ cấp. Cô có hơi buồn vì từ giờ gặp hai con sẽ khó khăn hơn nhưng cô biết mình đang làm đúng. Khi Reine kéo va li xuống nhà, cô bảo nó ngồi xuống, "Chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?"

"Dạ được. Nhưng chỉ 10' thôi vì con có hẹn với bạn rồi ra ga tàu luôn." Thấy thái độ của mẹ kỳ lạ nên Reine dè chừng hơn, nó hẵng còn ghen cô vì Jamie.

"10' cũng được. Chắc phải lâu lắm hai mẹ con mình mới nói chuyện với nhau. Con thế nào rồi, có yêu ai chưa?"

"Dạ có, mà chẳng đến đâu cả. Mẹ thì sao, mẹ có đang yêu ai không?"

Câu hỏi khiến Mireille chững lại, mất một lúc mới đáp, "Có." như phải thừa nhận một điều hết sức khó khăn.

"Ông ấy là ai? Con có biết không?" Reine vờ hỏi, lòng như có ngàn mũi kim châm. Em đã hi vọng giữa mẹ em và Jamie chỉ là mối quan hệ thể xác vui vẻ, không phải là tình yêu.

"Con có biết cô ấy."

"Từ từ đã, "cô ấy"? Nhưng mẹ..."

"Mẹ là bisexual." cô thừa nhận.

"Và mẹ kì thị đồng tính?" nó không ngờ câu tweet nó viết láo lếu năm ngoái lại hóa ra là thật.

"Mẹ cần sự ủng hộ của nhà thờ, nghe dối trá nhỉ, nhưng đó là công việc của mẹ."

"Mẹ... yêu cô ấy nhiều không?" Nó để ý ánh mắt cô sáng lên khi nghe nó hỏi về em.

"Có. Lâu lắm rồi mẹ mới trải nghiệm lại cảm giác yêu một ai đó. Thật bình yên và hạnh phúc. Mẹ không cần phải gồng lên là ai cả." Nói đến đây bỗng cô bật khóc nức nở làm Riene sửng sốt, kể cả khi ly hôn với bố nó còn chưa thấy mẹ khóc nhiều như vậy.

"Reine này," Cô lau nước mắt đổi chủ đề, không muốn phí 10' của con mình vào chuyện tình cảm của mình, cô cầm tay nó, "Con đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình. Về chuyện con muốn làm diễn viên, lẽ ra mẹ không nên quá gay gắt, định nghĩa hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Mẹ nên ủng hộ mọi sự lựa chọn của con, miễn là điều đó làm con hạnh phúc."

"Vậy... mẹ không giận nữa ạ?" Nó rụt rè hỏi lại, chưa bao giờ mẹ nó tỏ ra dịu dàng và ấm áp thế này, khiến nó vừa lạ vừa thương.

Cô lắc đầu, vuốt tóc con bé, "Không, mẹ xin lỗi con. Lẽ ra mẹ không nên đi theo vết xe đổ của bà ngoại, vậy mà... Con có giận mẹ không?"

"Không ạ..."

"Thế chúng ta hòa chứ?" Cô giơ ngón út lên.

"Dạ, hòa!" Reine ngoắc tay với cô, chấm dứt hơn 15 năm xung đột với mẹ đẻ.

Họ ôn chuyện quá khứ, những câu chuyện vui vẻ từ lâu chưa được nhắc đến. Reine cảm thấy thoải mái với cô hơn rất nhiều. Chưa bao giờ hai mẹ con nói chuyện với nhau được lâu đến thế mà không ai phải bực. 10' ở với mẹ cũng chưa bao giờ trôi nhanh hơn thế, Reine hủy cuộc hẹn với bạn để hai mẹ con được nói chuyện lâu hơn.

Trước khi Reine đi, Mireille đặt vào lòng bàn tay nó chìa khóa nhà, "Con giữ lấy, con muốn về bất cứ lúc nào cũng được. Ngôi nhà này là của con." Cô giúp nó xách đồ ra taxi. Trước khi vào trong xe, Reine quay lại ôm chặt cô thêm cái nữa, "Mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ cố gắng về thăm mẹ nhiều nhất có thể." Mireille ôm lại nó, cũng rất chặt, nó thấy hai vai cô hơi run, nghĩ là vì cô buồn do sắp xa nó, bèn hứa "Con sẽ về sớm, nhất định".

"Mẹ yêu con, về Anh nhớ nói với Ryan mẹ cũng yêu nó nhé." giọng cô nghe xúc động tới độ làm nó cũng rưng rưng.

"Con cũng yêu mẹ." Ngồi vào xe rồi nó vẫn quay lại nhìn cô đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt nó.

Tới ga tàu, lúc sắp vào làm thủ tục thì nó nhận ra nó để quên hộ chiếu ở nhà Mireille, bèn tức tốc đón taxi về nhà. Thế nhưng giao thông kẹt cứng làm nó điên lên được, "Thôi trễ mẹ nó rồi!" nó rủa. Về tới nhà, nó lục tìm chìa khóa nhà để mở cửa vào, chạy một lúc mấy bậc cầu thang lên phòng nó, thấy cái hộ chiếu chết tiệt nằm trên tủ đầu giường. Nó nhìn đồng hồ, bây giờ quay lại cũng trễ, đành bỏ tiền mua vé khác vậy, phí toi mấy chục EUR.

Nó thả mình nằm xuống giường lấy hơi sau cuộc chạy thục mạng, vỗ bốp vào đầu, "Lạy Chúa, mình có thể nhờ mẹ mang hộ chiếu tới, mắc gì phải quay về nhà???" Nó đột nhiên ngồi dậy, tự dưng cảm thấy căn nhà khang khác. Mẹ Mireille hôm nay có đi làm không nhỉ? Bụng nó bỗng cồn cào, chân tay nó lạnh dần khi nó đi tới phòng cô. Nó không biết tại sao nó lại đi đến đây, cứ như có ai đang dẫn lối. Sao căn nhà im lặng vậy? Tim nó đập thình thịch đến nỗi nghe rõ từng nhịp trong nỗi sợ hãi đặc quánh.

Reine nhìn vào phòng tắm và lặng người đi. Sau khoảng lặng là tiếng gào xé không gian ra thành nghìn mảnh vụn bi thương. Máu nhuốm đỏ bồn tắm. Mặc cho nó gào khản cổ, Mireille không mở mắt được nữa, không bao giờ.

---

Tất cả đều đã được chúng mình thảo sẵn từ trước hết rồi nhé.

Hãy ủng hộ cho chúng mình qua: patreon.com/masochisbian

Xin cám ơn xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro