48
Jamie đóng cửa lại, nhảy cẫng lên quàng tay qua cổ hôn miết Mireille sau kỳ nghỉ lễ dài, "Em nhớ chị quá."
Cô gỡ tay em ra, nắm lấy chúng, "Em khỏe không?"
"Không khỏe lắm," em bĩu môi, nói vào tai cô, "Em nhớ người em yêu quá..."
Cảm thấy Jamie định tiến xa hơn qua hơi thở ấm nóng của em phả lên làn da mình, Mireille khẽ đẩy em ra, "Bình tĩnh nào, hổ con. Tôi chỉ ghé thăm em một lát thôi."
Hôm nay cô không có hứng, nhất là sau cuộc điện thoại bất thường và đáng ghét từ ông chồng cũ ngay hôm giao thừa. Jamie hơi hụt hẫng nhưng rồi vui lại ngay vì gặp được Mireille đã quá tốt rồi. Em phải trân trọng từng giây cô ở bên em, vì rất có thể ngày mai cô sẽ lên đường đi công tác một chuyến dài đằng đẵng mà không báo trước. Công việc của cô là vậy, luôn luôn di chuyển, không ở lại quá 2 tuần và không thể lường trước. Cô định đưa em đi du lịch sau kỳ nghỉ lễ nhưng phải hủy vì có thể cô sắp đi Mỹ tuần tới. Có khi đây là một lí do nữa khiến cuộc hôn nhân trước đây của cô tan vỡ. Người phụ nữ có thể chịu đựng được việc người đàn ông của họ đi biền biệt, nhưng không có chiều ngược lại, người đàn ông không thể chịu được nếu người phụ nữ của họ cứ đi xa hoài.
"Em mua à?" Mireille cầm chai rượu vang mà Reine mang hồi Giáng Sinh đặt trên bàn ăn lên.
"Vâng." Jamie nói dối. Reine mang đến 2 chai. Em và Reine đã uống hết một chai hôm Giáng Sinh, chai còn lại Mireille đang cầm, nhớ vị chát tê tê, nồng nàn, đằm mùi nho và gỗ. Đêm đó cứ uống vào em lại nhớ Mireille, càng uống càng nhớ, nhớ đến ấn tượng và cảm nhận đầu tiên của em về cô như một loại rượu vang đỏ thuần túy, dù lúc đó em hầu như không có hiểu biết gì về rượu, vậy mà hôn Mireille lại mường tượng được việc uống vang đỏ nó như thế nào, còn rõ ràng hơn cả khi thực sự đang uống. Càng uống càng nhớ Mireille đến nỗi một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt, em vội lau nó đi không để Reine thấy.
"Chai này uống ngon, một trong những loại tôi thích. Em biết chọn rượu đấy."
"Em chọn đại thôi."
Cô đan tay mình vào tay em, "Thế thì em sở hữu những ngón tay vàng." đưa tay em lên hôn làm Jamie cười khúc khích.
"Chị có uống không để em lấy ly?"
Cô gật đầu, Jamie vào bếp tìm ly và đồ khui, hàng đi kèm theo chai rượu, đặt chúng lên bàn và bắt đầu xoay mũi khui vào nắp. Trong các công đoạn thưởng rượu thì em thích nhất là phần khui chai. Em rót vào hai ly, đưa cô một ly. Họ cạn ly.
"Em bắt đầu uống rượu rồi sao?" Mireille hỏi sau khi nhấp một ngụm, cô nhớ em chưa bao giờ thích uống những đồ có cồn, kể cả khi chỉ là sâm panh.
"Không thích lắm, em uống vẫn thấy nó đắng và nghẹn lại ở cổ họng," nói xong Jamie nuốt vang, vị chát và nồng làm em nhăn mặt như để minh họa cho lời của mình.
Mireille đứng cạnh cúi xuống hôn cổ em, men rượu làm cô hưng phấn hơn khi nhìn vào cơ thể đầy đặn trưởng thành nhờ khí trời Paris của Jamie sau lớp áo thun mỏng, "Nghẹn lại ở chỗ này à?" mút mạnh chỗ đó khiến nó lên dấu hôn đo đỏ.
"Bây giờ đến lượt đầu ngực em bị nghẹn." Jamie cười đáp. Mireille cầm ly của em và đặt cả 2 ly xuống bàn. Cô dẫn em lên giường, nằm lại với em một chút. Họ thi thoảng hôn nhau, vuốt ve, đụng chạm nhau, cố gắng giữ quần áo còn trên người nhau, kể cho nhau nghe vài chuyện cũ vui vui, những chuyện đã xảy ra trước khi họ biết tới nhau. Chủ yếu Jamie nghe cô kể trong lúc cô đang mút ngực mình, nhận ra cuộc đời mình có mấy chuyện vui.
Rồi bỗng dưng cô hỏi em liệu có tốt hơn không nếu để Reine ở với bố nó. Cuộc chiến con cái kéo dài quá lâu, Jodoc giành quyền nuôi Ryan, cô giành quyền nuôi Reine. Reine không thích ở với cô, còn cô không thích nó và Ryan ở với đôi gian phu gian phụ kia. Bố mẹ tồi sẽ dạy hư những đứa con. Jodoc không chỉ không thích cô, mà anh ta đã bắt đầu căm ghét cô khi sự nghiệp chính trị của cô thăng tiến vượt hẳn anh. Cô lo Jodoc và con đàn bà kia sẽ gieo rắc vào đầu hai đứa trẻ những ý niệm xấu xa về mình khiến chúng sẽ ghét cô giống như anh, để chia cắt chúng khỏi cô hoàn toàn. Jodoc biết đó là đòn trừng phạt kinh khủng nhất đối với cô và anh ta có đầy lý do để làm vậy.
"Sao tự dưng chị nghĩ vậy? Chị luôn cố gắng giành quyền nuôi cả 2 đứa suốt bấy lâu mà?"
"Là một người mẹ, tôi nên ưu tiên điều gì tốt cho con hơn. Tôi không thể nào khiến chúng yêu thương mình, không thể ép chúng ở với tôi. Chúng nó đã lớn, có thể tự chọn ở với ai. Lúc tôi tới London thăm con gần đây, tôi cảm thấy cả hai đứa đều không muốn gặp tôi." Reine đã bất hòa với cô từ trước thì không nói, nhưng đến Ryan cũng có vẻ lảng tránh cô. "Jodoc là một lão chồng tồi nhưng tôi không phủ nhận anh ta chăm con rất tốt. Có lẽ đến lúc đình chiến và sống cuộc đời mới... Tôi sắp 40 rồi, tôi gấp đôi tuổi em."
"Khi vài tháng nữa em 19 tuổi, chị không còn gấp đôi tuổi em nữa đâu." Jamie ngồi lên người cô, đan tay vào tay cô đẩy chúng qua đầu, "Mình làm chút đi, lâu lắm mới gặp. Em sẽ giúp chị cảm thấy trẻ lại."
Lời mời thật hấp dẫn nhưng cô không có hứng chiếm đoạt em bây giờ, "Nhưng hôm nay tôi hơi lười nên chắc tôi sẽ nằm ra đây, em thích làm gì tôi thì làm, nhé?"
Em rúc vào cổ cô, tay sờ soạng những chỗ nhạy cảm, thì thầm bằng tiếng Pháp bên tai cô, "Chị muốn thế nào thì cứ nói. Đêm nay là của chị và em là của chị, hãy để em phục vụ chị, bà chủ của em."
Khởi đầu nghe hay đấy, cô thầm nghĩ, tiếng Pháp của Jamie đã tốt hơn.
Jamie cởi hết quần áo mình ra trước. Mireille hít một hơi sâu trước vẻ đẹp hình thể của Jamie hiện rõ ra mồn một, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, dù người con gái này là của cô, mãi mãi. Em cúi người xuống chậm rãi cởi từng cúc áo của cô. Da trần hở đến đâu, môi em đi theo đó.
"Ngực của chị vẫn đẹp lắm."
Mireille nhắm mắt, ngửa cổ ra sau hưởng thụ, không có gì đáng chê. Môi và lưỡi Jamie sau một hồi dạo chơi trên người cô cuối cùng đã đến và ở lại đúng nơi. Mireille nắm chặt tấm trải giường cơn cực khoái dần tới và chiếm trọn lấy cô rồi để lại cảm giác thư thái và nhẹ nhàng. Dùng miệng là trò Jamie giỏi nhất. Tình dục khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trò giải trí ưa thích của cô. Jamie trườn người lên hôn cằm cô. Cô ngửi thấy mùi ái ân trong hơi thở của em, "Em yêu chị," cô không đáp, nghi lễ sau mỗi lần làm tình của họ.
Cô ôm hôn em thêm một chút, tiện thể luồn tay xuống dưới và nhận ra em đang ướt nên dễ dàng cho cô đút hai ngón vào trong để làm dịu ham muốn của em. Ngón cái của cô xoa âm vật khiến Jamie rên rỉ vì khoái cảm. Cô nhẹ nhàng đặt Jamie nằm xuống, lúc đó em nhận ra thì em đã nằm dưới cô.
"Chị bảo chị lười mà... ah... và để em làm gì chị tùy thích mà."
"Em tin người thế?"
Trong ánh đèn ngủ Jamie thấy cô đang cười. Em không nói được nữa vì phải rên và hôn cô. Bỗng cô nhắc đến ngày đầu tiên họ gặp nhau, và cô xin lỗi.
"Chị đã xin lỗi rồi." Jamie, dù còn đang mụ mị trong hưng phấn, ngạc nhiên vì cô còn day dứt chuyện cũ, em đã quên sao cô còn nhớ? Em đã quên rồi nên mới yêu cô.
"Lần này khác." Lần đó cô xin lỗi chỉ vì cô hành xử giận cá chém thớt làm mất đi phẩm chất quý tộc của mình, lần này cô xin lỗi vì em đã bị cô đẩy vào nghịch cảnh và bị tổn thương. Sự hối hận càng lúc càng lớn theo thời gian cô dành cho em.
"Khác như thế nào chứ? Em không để bụng đâu, thật đấy. Chị đừng lăn tăn nữa."
"Em thật sự tha thứ?" cô ngạc nhiên, nếu là cô cô sẽ không bao giờ tha thứ.
"Ở vị trí của em, em không có quyền oán hận." Jamie giải thích với giọng đều đều xen lẫn những tiếng rên, "Chị thì có thể, chị có quyền lực, chị có vị trí, chị có quyền oán hận những kẻ gây đau khổ cho chị, nhưng em thì không thể, ở vị trí của em, tốt nhất là nên làm quen nó. Chị nên nói trước em sẽ làm tình với họ để em biết mà chuẩn bị tốt hơn... Suy cho cùng, em là ai chứ? Dù sao chuyện ấy đã qua rồi."
Chuyện ngày đó qua chưa được một năm, vậy mà giờ đây nhớ lại cứ như là câu chuyện của một người khác chứ không phải là em. Không quên, cũng không oán, điều em học được là chấp nhận không ai giúp em và chờ cơn bĩ cực này qua mau. Armida đã hứa rồi, chỉ 5 năm thôi, còn khoảng 4 năm rưỡi nữa.
Mireille bị bất ngờ trước những gì em vừa nói. Đó không phải là quan điểm cô nghĩ Jamie nên có. Đó là sự đầu hàng. Cô định nói em có quyền căm ghét những kẻ gây họa cho em và bắt chúng phải trả giá, em không được đầu hàng, rồi chợt nghĩ sau đó sẽ thế nào, chẳng thà đầu hàng để không bị dằn vặt hơn là cứ mong mỏi sự giải thoát vô vọng.
Jamie ra ướt hết bàn tay cô, đợi em lấy lại nhịp thở bình thường, Mireille lại hỏi:
"Thế... em có oán hận cô ấy không?"
Jamie hiểu cô đang nhắc tới ai, cô tránh đề cập với em, tên họ của người ấy là cấm kỵ.
"Có, mãi mãi."
"Thế sao em tha thứ cho tôi, còn cô ấy thì không, trong khi cả hai chúng tôi đều làm em đau khổ?"
Jamie hôn môi cô một lúc lâu, "Vì em yêu chị nên em bỏ quá được hết. Mà mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không, mon amour?"
Nàng đã hủy hoại cả cuộc đời em rồi. Em không bao giờ có thể lấy lại cuộc sống ngày xưa. Nhưng em vẫn đứng được, thời gian của em còn nhiều và chừng nào em còn đứng được, chừng đó em vẫn hi vọng về một cuộc sống tốt hơn. Đổ vỡ ở tuổi đôi mươi vẫn còn cơ hội làm lại.
---------
Các bạn hãy ủng hộ cho chúng mình qua patreon: patreon.com/masochisbian
hoặc qua paypal: [email protected]
Thanks <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro