47
Jamie không dám gọi cho Mireille trong khi Reine đang ở đây. Mireille chỉ hỏi sao em không gọi cho cô, em đáp em không muốn làm phiền thời gian cô dành cho gia đình. Cô hỏi ở Paris một mình buồn lắm không? Một chút, nhưng còn tốt hơn là cùng với những kẻ như Armida hay Larissa. Em nên ra ngoại thành Paris chơi, có rất nhiều nơi đẹp.
"Jamie!" Reine nhảy phóc lên giường em đang nằm, em phải tắt màn hình điện thoại, "Ngày mai đi chơi không?"
Sao mẹ con nhà này...
"Đi đâu?"
"Nhà bạn em, cách Paris 2 giờ lái xe.."
"Ai cơ?"
"Bạn em, Leona. Tức là nó sẽ đi cùng với chúng mình, à và thằng bồ của nó và vài đứa bạn của tụi em nữa." Reine đảo mắt, "Nhưng kệ chúng nó đi, quan trọng là nó có xe và cho chúng ta đi chơi cùng. Nó có căn nhà gỗ cách đây 2 tiếng đi xe, không có phụ huynh, tha hồ quậy."
"Có bao nhiêu người đi?"
"Tính cả chúng ta là 8. Bạn em hết."
"Tức là chị sẽ là đứa già đầu nhất trong nhóm ấy à?" nghe thấy việc mình sẽ đi chơi cùng một đám nhóc 15-16 tuổi Jamie không khoái lắm.
"Không, bạn trai của Leona 20 rồi, có hai cậu trai và một chị bằng tuổi chị. Bọn em biết nhau qua mấy buổi hoạt động cộng đồng. Đi đi mà, Jamie. Sẽ vui lắm!"
Reine nài quá khiến em suy nghĩ lại. Nghĩ ngày lễ cứ ở nhà hoài thì phí, trong khi tháng 1 đã nhập học, hơn nữa em chưa bao giờ trải nghiệm đi chơi nhóm xa nên đồng ý đi. Reine kêu ré lên ôm chầm em vui sướng, "Chuẩn bị đồ đi!"
Đợi Reine ra khỏi giường, Jamie nhắn tin cho Mireille mình sẽ đi chơi xa với Reine và đám bạn của nó. Đi chơi với Reine nghe đỡ rắc rối hơn là Reine đang ở nhà mình. Thế là khỏi phải nghĩ tới việc giữ hai mẹ con nhà này không thấy nhau ở nhà em.
Sáng hôm sau, một chiếc xe thể thao đỏ chói đỗ trước cổng nhà, Reine dắt tay Jamie đi xuống. Nó tranh thủ mọi cơ hội để nắm tay Jamie. Jamie biết Reine cố gắng tiếp cận mình, vì nó là con gái nhà danh giá nên cách tiếp cận của nó khéo léo và tinh tế hơn, không khiến em bị khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thinh thích. Là con gái, ai cũng thích được theo đuổi, tán tỉnh, bởi điều đó chứng tỏ họ có sức hấp dẫn, miễn là sự theo đuổi đó không khiến họ cảm thấy mất an toàn. Nếu cuộc đời em không gặp những Larissa, Armida và cả Mireille, thì hẳn em đã đồng ý hẹn hò với Reine.
Cô gái tóc nâu bước ra khỏi xe và ôm Reine, "Chị hẳn là Jamie, em là Leona, anh tài xế này là bạn trai em, Arthur."
"Chào, rất vui được gặp em."
"Chúng ta đi thôi chứ? Tớ đang giữ chìa khóa nhà nên tớ cần phải tới trước bọn nó."
"Ừa, đi thôi."
Nơi tổ chức tiệc là một căn nhà gỗ giữa rừng. Jamie rùng mình nhớ lại căn nhà gỗ của nàng năm nào, "Chị không sao chứ?" Reine đặt tay lên vai em, "Không, chỉ là hơi lạnh thôi."
"Tiệc tùng thôi!" Leona hét lên khi cánh cửa bật mở. Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa, vui lên nào, Jamie.
....
Tối khuya, cả nhóm ngồi quây quần bên những chai rượu chơi trò "truth or dare" quen thuộc, đến lượt Jamie, em chọn "dare" cho nhanh, tránh bị hỏi những chuyện em không muốn kể. Không ngờ Leona nhanh nhảu bảo em hôn môi Reine. Jamie sượng một chút. Reine lừ mắt nhìn con bé, nó đáp lại bằng cái nhún vai kiểu "thế thì sao?" Nhìn thái độ của hai đứa, Jamie nghĩ không lẽ Leona biết Reine thích mình?
Jamie chỉ đoán đúng một phần, chính xác hơn là tất cả những người tham gia bữa tiệc này đều biết chuyện Reine thích Jamie, thế nên Leona mới bảo Reine hãy mời Jamie tới bữa tiệc ở nhà nó mấy ngày, nó hứa sẽ tạo mọi cơ hội cho nó tán Jamie, a friend indeed is a friend in need, "Mày chỉ cần mời được Jamie tham gia, mọi chuyện sau đó cứ để bọn tao." Khi Reine mời được rồi, các bạn nó đều tỏ ra vô tình tạo cớ để xếp nó ngồi cạnh Jamie, từ lúc ngồi ở phòng khách nói chuyện, cho tới bữa ăn trưa, hay chơi gameboard.
Không muốn làm bữa tiệc mất vui, em rướn người qua chạm môi Reine thật nhanh. Bọn xung quanh hò reo ầm lên. Leona ghé qua nói gì đó với Reine và bị nó nhăn mặt đẩy đi. Jamie uống một ngụm rượu, giả vờ như không nghi ngờ gì.
Lúc đi ngủ đã gần 3 giờ sáng, nằm trên giường thấy đầu óc lâng lâng, Jamie đã chếnh choáng bởi men rượu. Reine nằm cạnh quan sát em một lúc, chờ hơi thở em đều đặn mới đưa mặt sát gần đến chạm môi, mút môi dưới Jamie nhè nhẹ. Có hơi ấm kích thích, Jamie tự động hôn lại. Reine khấp khởi mừng thầm. Đó là một tín hiệu tốt.
Khi nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, Reine luồn được tay vào trong áo Jamie thì nghe tiếng Jamie rên khẽ, "Mireille..." Reine lập tức dừng lại, ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm cho đến khi Jamie hôn má mình và vẫn gọi cái tên đó. Nó nổi giận đẩy Jamie xuống giường và bỏ ra ngoài đốt một điếu thuốc. Cơn giận bò lan từ dạ dày ra khắp người nó. Thì ra đó là lý do Jamie từ chối mình! Đáng lẽ mình phải nhận ra sớm chứ! Có ai mới 18 tuổi, người nước ngoài, không biết tiếng Pháp, lại được làm trợ lý cho Ngoại trưởng không? Thậm chí mình còn không rõ công việc của chị ta là gì! Hóa ra là tình nhân của bà ấy. Mọi chuyện trở nên thật hợp lý và rõ ràng.
Chỉ có điều mẹ mình ghét người đồng tính mà? Tại sao...
Càng nghĩ càng điên. Jamie chọn mẹ nó, một người phụ nữ độc đoán, ích kỷ đã làm tuổi thơ nó khốn khổ, và chắc chắn đã ngủ với bà ta qua cái kiểu mời gọi khi nãy. Lạy Chúa, Jamie có thể yêu bất kỳ ai khác, nhưng sao lại là mẹ mình? Trong cơn bực bội, Reine rút điện thoại nhắn tin cho bố Jodoc:
"Bố ơi, con muốn ở với bố, con không muốn gặp mẹ nữa!"
Mấy phút sau có tin nhắn lại, Reine tưởng giờ này ông đã ngủ.
"Được rồi, con yêu. Bố đang cố gắng."
Vài tiếng sau Jamie hơi hơi tỉnh, hoàn toàn không ý thức được chuyện mới xảy ra. Em ngửi thấy mùi khói thuốc đầy phòng và thấy Reine đang ở hiên đốt thuốc, "Chào buổi sáng, Reine." Reine quay lại nhìn em, ánh mắt của nó lạ hơn mọi khi, lạnh và sắc hơn, không hề thân thiện, như thể đang phải kìm cơn tức giận, khiến em hơi chùn, "Có chuyện gì sao?"
Nó nhìn em lặng một lúc mới đáp, "Không." và dập điếu thuốc, bỏ vào trong nhà. Trong gạt tàn có 3 đầu lọc.
Có bị làm sao mới không cảm thấy Reine đang cáu, mọi người đoán chắc cơn cáu kỉnh có liên quan đến Jamie vì tối qua nó còn vui vẻ, chỉ có trưa nay sau đêm ở cùng với Jamie mới khó ở vậy, nên họ lờ đi để tiếp tục vui. Leona hỏi nhỏ, "Thế tối qua chưa dụ được à?" "Cứ cho là thế đi" nó đáp. Leona huých nhẹ nó, "Còn 2 đêm nữa".
"Tao muốn đi về." Reine đứng dậy bỏ lên phòng dọn đồ. Leona chạy theo nó, "Nè, không làm tình được thì có gì phải gắt gỏng vậy?"
"Nghe này, tao đéo biết nói sao hay nghĩ sao nữa. Mày để tao yên, được chứ?" Nó đóng sầm cửa.
"Ơ,... được." Leona vừa quay lại thì đụng ngay Jamie.
"Reine bị làm sao thế?" Jamie hỏi, Leona nhún vai, "Em không biết. Chị hỏi nó xem." rồi đi xuống. Jamie gõ cửa gọi Reine đến 3 lần nó mới chịu mở, "Em sao thế?" Reine tựa đầu vào cửa mắt nhìn xuống dưới, có vẻ đã bình tĩnh hơn, sau cơn giận dữ là sự mệt mỏi, "Em xin lỗi. Chỉ là... lại mẹ em thôi."
"Có vấn đề gì với bà ấy?"
"Mẹ con em cãi nhau suốt ấy mà, em quen rồi. Chúng ta không chọn được cha mẹ cho mình."
"Nghe này, Reine." Jamie bước vào phòng, đóng của lại, quyết định phải nói chuyện với Reine, "Về mẹ em, có điều này em cần biết."
"Chuyện bà ấy ngủ với chị chứ gì?" Reine thầm nghĩ.
"Mẹ em rất thương em." Jamie bắt đầu.
"Chị đã nói điều đó rồi."
"Bà ấy có những vấn đề trong quá khứ, em có biết không? Như là mối quan hệ giữa mẹ em và bà ngoại em."
Reine nhíu mày, mẹ và bà ngoại ư? "Có chuyện gì với giữa họ?"
"Họ có mối hiềm khích rất lớn, đến nỗi mẹ em không thể làm hòa với bà ngoại em cả khi bà ngoại em đã qua đời."
"Mẹ và bà ngoại em không hòa thuận sao?" đến lúc này Reine mới bối rối và tò mò, "Không, chưa ai đề cập đến điều đó. Bà ngoại mất trước khi em ra đời."
"Lại đây ngồi với chị." Cả hai cùng ngồi xuống giường, "Chắc mẹ Mireille không kể gì với em nên chị đoán mình sẽ làm điều đó." Jamie bắt đầu, "Mẹ em hồi trẻ là một cô gái nổi loạn, giống như em, họ vốn có mâu thuẫn từ lâu rồi, đỉnh điểm là khi mẹ em muốn học luật để làm chính trị, nhưng bà ngoại em không đồng ý, bà ngoại em muốn mẹ em lấy chồng và sớm ổn định cuộc sống, bà ngoại em cho rằng phụ nữ không nên làm những công việc dành cho đàn ông. Nhìn vị trí hiện nay của mẹ Mireille, em biết mẹ em đã không nghe lời bà ngoại. Kết cục là họ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Nghe có quen không?"
"Như em và mẹ em, việc em muốn làm diễn viên nhưng mẹ em không đồng ý." Reine trầm ngâm, "Nhưng Jamie, sao chị biết những điều này? Sao mẹ em chỉ kể với chị?"
"Lúc đó mẹ Mireille hơi say." Jamie nói dối, em biết ơn việc Mireille đã kể bí mật sâu kín nhất cho em, bí mật cô không muốn ai biết, chỉ để giúp em thoát khỏi nỗi ám ảnh về Larissa. "Bà ấy vốn không có mối quan hệ tốt với mẹ nên có thể vì thế bà ấy không biết cách đối xử với em, bà ấy không có hình mẫu hay ý tưởng về việc làm mẹ đúng đắn nên bà ấy đã vô tình lặp sai lầm của mẹ mình." Jamie cảm thấy mình như chuyên gia tư vấn tâm lý, "Chị chưa bao giờ nói những điều này với mẹ em, vì dù sao giữa chị và mẹ em vẫn có khoảng cách tuổi tác, nhưng với em thì dễ dàng hơn vì chúng ta cùng thế hệ."
"Khoảng cách tuổi tác?" nó nhìn Jamie một cách kỳ lạ làm Jamie chột dạ. Mối quan hệ của hai người còn tồn tại khoảng cách nữa à? Dù đang nói về mẹ Mireille nhưng đầu nó không thể ngừng việc tự nghĩ ra mấy câu móc mỉa, cay cú mối quan hệ của mẹ nó và Jamie.
Cầm tay Reine, Jamie nói tiếp, lơ đi cái nhìn của nó, "Nên là em cần phải giúp mẹ em. Mẹ em cũng rất đáng thương. Chị không muốn mối quan hệ của hai người ngày càng tệ đi vì không ai chịu hiểu ai. Chị mến cả Mireille và Reine."
"Và chị yêu bà ấy." Reine cắn môi dưới suy nghĩ một lúc. Có rất nhiều ý tưởng mâu thuẫn bên trong nó, "Em cũng muốn gặp lại mẹ Mireille để hiểu thêm về mẹ, nhưng em vẫn uất lắm, sống với mẹ Mireille như bị tra tấn ấy, không ngày nào ở với mẹ mà em không bị căng thẳng, mẹ luôn tìm cách áp đặt em trước khi em mở lời, kể cả trước khi li dị với bố. Hồi bé em đã bảo em ghét màu hồng, thế mà mẹ vẫn sơn hồng cả phòng em, còn bảo phòng con gái phải màu hồng mới nữ tính! Mẹ lúc nào cũng bảo: tất cả vì mẹ muốn tốt cho con. Vì thế em mới leo vượt tường rào trốn về nhà bố ở London chứ nhất quyết không muốn ở với mẹ, ở với mẹ thêm ngày nào chắc em phát điên mất!"
"Em nên sớm nói chuyện với bà ấy." Nghe Reine kể chính em cũng ngạc nhiên, cứ như đang nghe kể về một Mireille khác. Mireille chưa bao giờ thể hiện khía cạnh thích kiểm soát, chiếm hữu trong mối quan hệ với em. Cô luôn để em thoải mái lựa chọn, không bao giờ ép em làm điều em không muốn. Càng gần gũi với cô, em càng cảm thấy cô không hề bảo thủ như những gì báo chí khắc họa, tư tưởng khá mở, giống một người theo cánh tả hơn là cánh hữu. Hay con khác, bồ khác?
"Nếu mẹ không nghe em? Bà ấy độc đoán lắm." Nó lắc đầu, kinh nghiệm qua những trận cãi vã với Mireille giúp nó hiểu là đừng cố thuyết phục mẹ.
"Bà ấy sẽ nghe em. Chị có thể giúp được." Jamie đảm bảo với nó, dù chưa biết mình sẽ mở lời thế nào với Mireille. Reine xụi lơ dựa đầu vào vai em, "Em cảm thấy trống rỗng. Em không nghĩ mối quan hệ của mẹ con em có thể bình thường trở lại." nhất là sau khi em biết chị là gì đối với mẹ Mireille.
"Mẹ em đối xử với chị thế nào?" Nó bất giác hỏi.
"Rất tốt. Mẹ em là người tốt nhất chị từng gặp. Chưa ai đối xử với chị dịu dàng hơn mẹ em."
Reine để ý ánh mắt của Jamie sáng lên niềm vui khi nhắc tới Mireille, chị ấy thật sự yêu mẹ mình. Nó không giận em nữa, chỉ thấy buồn. Tại sao thế nhỉ? Tại sao Jamie yêu mẹ mình?
----------
Hãy ủng hộ cho chúng mình qua patreon: patreon.com/masochisbian
Xin cám ơn.
Và chúc các bạn ăn Tết vui nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro