Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43


"Tôi gửi lời xin lỗi tới toàn thể đất nước Hà Lan, những người đã đặt niềm tin nơi tôi. Sau những sự việc nghiêm trọng vừa qua, tôi tự nhận thấy tôi không đủ tư cách để tiếp tục cương vị của một người đứng đầu ngành giáo dục Hà Lan, chính vì thế ngay khi sự việc xảy ra tôi đã viết đơn từ chức gửi cho Nữ Hoàng, Chính Phủ và Quốc Hội. Tại buổi họp báo ngày hôm nay tôi chính thức thông báo với toàn thể người dân về sự từ chức của mình."

Jamie xem video bài phát biểu từ chức của Anastasia van Lawick diễn ra ở hội trường trong tòa Hoftoren, nơi đóng trụ sở của Bộ Giáo dục Hà Lan, em thử tìm xem Bella ở đâu trong video nhưng không thấy. Bella không xuất hiện trong video đó nhưng trong những tấm hình chụp ở ngoài sảnh đang khoác tay Ana. Cả hai đều mặc đồ đen. Ana búi tóc cao còn Bella để tóc thả. Trông họ như đang chụp hình cho tạp chí thời trang. Rõ ràng cánh phóng viên chụp ảnh Bella nhiều hơn Ana. Nhân vật trung tâm báo chí hôm nay là Bella. Thế nhưng không báo nào viết về Bella nữa vì hôm qua Ana gửi công văn tới các tòa soạn đề nghị họ ngưng viết và đăng bài về Bella, vì như thế là vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư cá nhân của Bella, Bella không có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, người có nghĩa vụ này là cô bởi thực tế cô vẫn đang là Bộ trưởng vì Chính phủ chưa hồi đáp đơn từ chức của cô, và trên tư cách đó cô vẫn còn nghĩa vụ cung cấp sự thật cho người dân. Cô sẽ thực hiện nghĩa vụ đó vào buổi họp báo ngày mai.

Khi Ana kết thúc bài phát biểu của mình, những cánh tay nhà báo đồng loạt giơ lên. Cô tự tin trả lời rành mạch từng câu hỏi một, cho tới câu "Thưa cô, liệu có mafia can thiệp vào việc này?" làm cô khựng lại vài giây.

Câu này trả lời có hay không đều chết. Nói "không" thì cô lại nói dối, nói "có" thì lát nữa xong buổi họp báo bên cảnh sát sẽ mời cô về đồn làm việc. Bởi mới đây cô nhận được thông báo cảnh sát sẽ tiến hành điều tra những bức ảnh của cô với Hayley vì nghi ngờ là có mafia nhúng tay vào.

Mệt mỏi ở chỗ: người ra lệnh điều tra là Công tố viên Pyry van Lawick, bố cô.

Ana chỉ muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt nhưng bố cô muốn sự rõ ràng bất chấp phản ứng của Ana. Ông không chấp nhận một người mang dòng máu nhà van Lawick có thể đốn mạt như cô, nó là lỗi của kẻ nào đó không phải là cô. Thành thử cả nhà van Lawick bất đắc dĩ kéo nhau lên báo và Hà Lan lại tiếp tục sôi sục sau hàng thập kỷ trời yên ả.

"Kể cả nếu có mafia can thiệp, thì lỗi vẫn là do tôi gây ra."

Bên dưới, Bella chọn chỗ ngồi dưới cùng, phía sau cánh nhà báo, phóng viên, im lặng và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ngồi được một lúc, thì có một người phụ nữ đến bên cạnh cô. Mùi nước hoa quen thuộc của người đó làm Bella giật mình phải ngẩng đầu nhìn lên có phải là người đó.

"Bốn năm không gặp, cô ngày càng đẹp lên." Người đó ngồi xuống cạnh cô. Qủa thật là vậy. Katherine Larenz, bà thị trưởng người Đức năm đó có gương mặt hao hao như Cate Blanchett, khách hàng đầu tiên của cô, người cô suýt nữa đã yêu...

"Cám ơn cô. Nhưng cô đang làm gì ở đây?"

"Cô có biết Ana là cháu tôi không?"

"Sao ạ?" Bella lắc đầu, cô ngạc nhiên trước điều đó.

"Tôi là em gái của mẹ nó, nên tôi là dì của nó."

Giờ đây nghe vậy thì khi nhìn Katherine cô cảm thấy Ana có vài nét tương đồng với người này, mái tóc vàng và dáng người dong dỏng, ở họ đều toát ra thần thái của tầng lớp quý tộc không lẫn vào đâu được.

"Ngay khi thấy ảnh cô hôn cháu gái tôi lên báo, tôi phải xin nghỉ để tới La Haye và an ủi bà chị gái Jean-Marie của tôi. Tội nghiệp, chị ấy khóc như thể sắp phải đi cải đạo Hồi vậy."

Cả hai người cùng im lặng để nghe phần trả lời của Ana, một lát sau Katherine nói tiếp: "Cả nhà van Lawick đang rất điên với cô. Đó là lý do vì sao Pyry muốn mở cuộc điều tra Hayley, ông ta muốn tìm được một bằng cớ cho thấy cô có liên quan tới vụ đó, rằng cô đã âm mưu hại Ana phải từ chức."

Armida đã rời khỏi Hà Lan, cô tin ả mang theo toàn bộ những gì liên quan tới Hayley. Bởi nếu vụ Hayley bị điều tra dẫn tới ả, và danh sách những vị khách của Bella, chính trường châu Âu sẽ hỗn loạn. Cô đã nói điều này với Ana để cô ấy tìm cách ngăn cản cuộc điều tra đó: "Việc này không phải chỉ vì em, mà còn vì những người chính khách đó. Em không muốn họ gặp rắc rối. Họ không đáng bị vậy. Và cũng bởi, thế giới này cần nhiều nữ chính trị gia hơn."

Thực tâm, Ana không muốn ngăn cản cuộc điều tra. Nếu nó thành công, Armida sẽ hết tác oai tác quái, những người trước khi đã từng cặp với Bella sẽ bị triệt hạ. Trong chuyện này Ana không công tư phân minh được vì cô muốn nhân dịp này để loại bỏ những người tình cũ của Bella. Chuyện có thể đã qua lâu nhưng bản chất ích kỷ của tình yêu khiến cô vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ về những người tình cũ của Bella ở rải rác khắp châu Âu, triệt hạ họ làm giảm sự đố kị trong cô. Nhưng một lần nữa vì Bella, vì lý do cuối cùng Bella đưa ra cô cảm thấy có lý nên cô gọi cho bố mình khuyên rằng ông nên dừng lại và cô sẽ không hợp tác với ông.

"Kể cũng trùng hợp. Cô từng nói tôi là khách hàng đầu tiên của cô nhỉ? Hi vọng Ana là người cuối cùng của cô." Katherine bâng quơ nhận xét. Bella lập tức nói lại:

"Ana không phải là khách hàng của tôi. Tôi chỉ... thấy cô ấy trong một bữa tiệc và tôi thích cô ấy, bình thường như cách những người khác vẫn phải lòng nhau. Cô ấy chưa bao giờ là mục tiêu của tôi."

Katherine nheo mắt nhìn cô: "Tóm lại là cô thật lòng với nó?"

"Vâng."

"Thú vị đấy. Kiểu gì cô cũng phải lấy đi bằng được một người trong nhà tôi."

Katherine hướng mắt trở lại bục sân khấu. Cô cháu gái của bà vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một, nó không được tỏ ra sợ hãi. Bà là người đầu tiên nói với Ana khi nó mới 7 tuổi rằng làm phụ nữ thì phải tham vọng, đừng để tình yêu cản đường. Giờ đây nhìn nhận lại sau những tháng năm làm chính trị và bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình, bà khâm phục cháu gái của mình dám bỏ mọi thứ để chọn tình yêu.

Buổi họp báo kết thúc, Ana đi xuống bục, hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của dì Katherine. Bà là người thân duy nhất trong nhà cô đến.

"Dì mới tán ngẫu một chút với bạn gái cháu." Bà mỉm cười đưa tay ra cho Ana nắm, "Cháu đã làm rất tốt, Ana. Về phần bố mẹ cháu để dì lo cho."

"Còn việc điều tra..."

"Dì biết, dì sẽ thuyết phục được Pyry. Đoán xem ngày xưa ai thuyết phục bố cháu cầu hôn mẹ cháu nào?"

"Dì chăng?"

Katherine nói bằng giọng tự hào lẫn hả hê: "Hồi đó dì rất muốn Pyry cưới Jean-Marie quách đi để dì không phải chia sẻ căn hộ ở Hamburg với chị ấy nữa. Cháu biết chị ấy tính khó ở thế nào mà. Ba người duy nhất trên đời có thể chịu nổi chị ấy là bố mẹ dì và Pyry."

Katherine cũng là người thuyết phục Pyry cho cô sang Pháp học với Công chúa Augusta sau khi nghe cô tâm sự rằng cô hết chịu nổi mẹ Jean-Marie nên cô biết ơn bà tới bây giờ. Thời niên thiếu, dì luôn lắng nghe cô và đôi khi còn tìm cách gián tiếp giúp cô. Cô cảm giác mình gần gũi với dì hơn cả mẹ đẻ mình. Họ đứng nói chuyện với nhau thêm vài phút. Ana từ chối trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Katherine hỏi về những dự định sắp tới của cô, khuyên cô bao giờ có con thì hẵng gặp lại Nữ hoàng, lúc đó nhớ mang đứa bé đi. Những đứa trẻ là biểu tượng làm hòa tuyệt vời để giảm hiềm khích giữa những người lớn.

"Dì sẽ không nói điều này khi có mặt mẹ cháu nhưng mà dì chúc phúc cho cả hai."


Những chuyện lùm xùm chính trị dài tập ở Hà Lan giúp Jamie tạm quên đi nỗi đau thất tình. Jamie tự hỏi không biết liệu Bella có được lọt vào top những nhân vật ảnh hưởng nhất châu Âu năm nay. Sao cùng yêu chính trị gia mà Bella thì được người ta hi sinh mọi thứ để về bên, còn mình thì... Em không hi vọng Mireille sẽ chơi lớn như Ana, nhưng ít ra cũng mong cô có chút cảm tình với mình.

Em tắt video để lên mạng tiếp tục tìm trường học. Tìm khóa học bằng tiếng Anh ở Paris chẳng dễ, rồi còn hồ sơ nữa. Giá như có thư giới thiệu của một vị học giả, giáo viên nào đó thì khả năng được nhận sẽ cao hơn nhiều, nhưng em không biết ai như thế.

Jamie nhẩm tính khi kết thúc thời hạn 5 năm làm việc cho Armida, em nên là một lập trình viên giỏi để tự lập ngay được và không phải quay lại nghề cũ. Em đọc được rằng nhiều tay ma cô cho các cô gái điềm hưởng cuộc sống đầy đủ, xa hoa để khi các cô muốn bỏ nghề cũng không thể bởi các cô đã quen cuộc sống nhàn hạ sung sướng rồi. Không trình độ, không mối quan hệ thì đâu thể kiếm được công việc tử tế nào để tiền để trang trải cuộc sống xa hoa quen thuộc. Em cố gắng không bị mắc bẫy xa xỉ của Armida.

Hơn hết, em cần có vị trí khẳng định mình trong xã hội này. Em phải vươn lên tầng lớp cao hơn bố mẹ em.

Jamie còn nhớ lần ở với nàng, nàng hỏi em sau khi làm tình bằng giọng mơn trớn, "Em có thích cái giường này không? Làm bằng gỗ hiếm đấy. Tôi rất thích mùi em tỏa ra khi làm tình hòa với hương gỗ..."

"Không!" em bật lại. Thời điểm ấy em bắt đầu quen với những chuyện nàng làm với mình.

"Vậy thì em nên tập thích nó đi," nàng cười, không có vẻ gì bị phật ý, luồn tay vào trong chăn đi xuống chỗ mềm ấm giữa hai chân em nơi nàng mới chơi đùa, "vì đây là vị trí của em trong cuộc đời này."

Em còn nhớ lòng kiêu hãnh của mình đã vụn vỡ khi nghe nàng nói câu đó. Lời nói tàn nhẫn của nàng ám ảnh em đến bây giờ. Những lúc thất vọng, câu nói đó của nàng quay lại và em tự hỏi có khi nàng nói đúng...

"Không!" Jamie lắc đầu, mình không như thế, ả thì biết gì về mình, hoặc ả chỉ muốn mình cảm thấy thấp kém, muốn giữ mình trên giường ả, làm tù nhân cho ả... Thôi nghĩ về ả nữa, em tự nhủ, rồi ngồi dậy sửa soạn xuống phố dạo chơi. Sắc trời đỏ dần phía trên Paris.

Đang ngồi ăn tối một mình ở cửa hàng, Jamie nhận được cuộc gọi từ Mireille. Hôm nay cô ấy về nước. Mất một lúc để em nghĩ xem mình có nên nhấc máy.

"Alo?"

"Jamie, em vẫn giữ chìa khóa nhà tôi chứ?" Mireille nói giọng như thể chẳng có gì to tát mới xảy ra với mối quan hệ này.

"Còn ạ."

"Tối nay tôi qua chỗ em để lấy nhé?"

"Vâng. Chị hãy qua lúc 8g, lúc đó em mới về đến nhà." Em đọc địa chỉ nhà và dặn cô khi nào tới hãy gọi cho em.

____

Khi hai người ngồi xuống, Mireille cúi mặt nhìn đôi bàn tay mình đan vào nhau đặt trên đùi mình. Chìa khóa dĩ nhiên chỉ là cái cớ để cô dò xét thái độ của em. Thấy rằng Jamie có thể đối diện với mình cô mới đề nghị em cho cô vào nhà để nói chuyện. Cô đã chuẩn bị buổi nói chuyện này suốt chuyến bay về Paris. Mất một lúc Mireille mới ngẩng đầu lên nhìn Jamie, chậm rãi bắt đầu câu chuyện:

"Khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi chưa bao giờ mong nó sẽ tiến xa đến mức... hay em sẽ yêu tôi. Ý tôi là tôi rất trân trọng tình cảm em dành cho tôi nhưng tôi không thể," ngừng lại một lát cô mới nói tiếp, "Tôi hi vọng em hiểu, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi không và sẽ không yêu em."

Những điều Mirelle nói, Jamie không bất ngờ, nhưng vẫn không khỏi cảm giác âm ỉ cồn cào trong bụng mình. Chẳng lẽ đối với em đến một chút rung động chị cũng không có?

"Nhưng chị là nhiệm vụ của em, em không thể tránh chị được." Jamie cố tìm một lý do để tiếp tục được gặp Mireille. Em sợ đây là buối tối cuối cùng Mireille gặp em. Em không muốn, em còn muốn gặp và hôn cô thêm nhiều lần nữa.

"Thế em tính làm gì?" Đôi mắt xanh ngọc của Mireille nhìn Jamie phảng phất buồn. Lần thứ hai Jamie nhìn thấy điều đó ở cô, sau cái lần cô nói với em rằng em sẽ không bao giờ cô đơn, rằng ngoài kia có nhiều người yêu quý em, và cô không bao giờ làm tình với người cô ghét. Cô buồn vì em sao?

Điều đó khuyến khích Jamie đứng dậy tiến tới chỗ Mireille cho tới khi đầu gối của em chạm vào cô, đứng lại một lúc cân nhắc xem liệu có nên làm điều tiếp theo, rồi tì gối lên ghế ở giữa hai đùi Mireille, em di chuyển thân mình ngồi gọn vào trong lòng cô. Mireille đưa tay giữ lấy cổ Jamie để ngăn Jamie tới gần hơn nữa, tay cô cảm nhận được mạch đậm và sự di chuyển yết hầu lên xuống khi Jamie nuốt nước bọt. 

"Jamie, tôi không đến vì chuyện này..."

Jamie ghé sát mặt gần hơn:

"Choke me, mistress."

Mireille không định tới đây để làm tình, nhưng cái giọng thì thào gọi "mistress" của Jamie làm cô hứng. Cô không thích được gọi là "mẹ" vì cô có con gái nên điều đó nghe quá sai trái và làm cô tụt hứng, nhưng "mistress" thì quả là "thần chú".

Jamie càng tiến lại gần, Mireille càng siết cổ Jamie chặt hơn, nhưng vẫn để Jamie thở được, dù hơi khó khăn. Ôi cô thích cái trò phục tùng này. Mireille nghĩ về những đồ chơi SM ở nhà cô và cảm thấy tiếc vì đã không mang chúng theo. Jamie hôn cô, cứ được một lúc phải nghỉ giữa chừng để lấy hơi, cảm thấy bên dưới mình đang nóng bừng.

"Tôi thích được gọi thế hơn," Mireille nói giữa những nụ hôn trải dọc xuống cổ Jamie. Theo thói quen, cô liền luồn tay vào trong áo em, vuốt ve ở eo lưng rồi lên ngực em và xoa bóp nó trước khi đưa vào miệng mình để hôn mút. Cô bỏ tay ra khỏi cổ em để vòng tay qua eo kéo sát em lại.

"Từ khóa của chúng ta là gì?"

"Em không biết. Chị chọn đi."

"Jodoc?"

"Hả?"

"Tên chồng cũ của tôi. Tin tôi đi không gì làm tôi mất hứng nhanh bằng nghe tên hắn đâu."

Jamie cười phá lên, "Ừ, thì "Jodoc"."

Mireille rất rạch ròi giữa tình dục và tình yêu, nhưng Jamie thì không được như vậy. Lẽ ra Mireille cứ lạnh lùng, khó gần như lúc đầu em gặp, đừng đối xử dịu dàng với em, đừng bảo vệ em trước Larissa, cứ đến gặp em chỉ để làm tình, giữ những câu chuyện ở mức xã giao, đừng khiến em cảm thấy mình được thấu hiểu, được khuyến khích,...

"Em yêu chị." Jamie nói thầm vào tai cô giống như buổi chiều muộn ở Hà Lan ấy. Em chấp nhận người phụ nữ ấy không yêu mình, nhưng em vẫn muốn nói ra để nhắc cô ấy nhớ về tình yêu của em dành cho cô. Nó thuần khiết và trong sáng bởi nó không bị vẩn đục bởi bất cứ điều gì, kể cả hi vọng hay niềm tin.

"Em đừng nên." Mireille thầm nghĩ, nhưng không nói ra vì không muốn làm mất hứng, Jamie đã cởi hết quần áo và ngồi gọn trong lòng cô, thi thoảng run lên khi được Mireille hôn trúng điểm nhạy cảm. Mireille đưa tay xuống dưới lần tìm lối vào trong em, rất dễ tìm thấy vì nơi ấy đang ướt át vô cùng. Jamie bấu chặt vai cô khi ngón tay cô dần tiến vào trong.

"Cơ thể em biết cách phục vụ tôi thật." Mireille nhận xét khi lối vào của Jamie "nuốt" hai ngón tay cô vào trong một cách dễ dàng.

"Có khi nó được sinh ra cho cô, mistress." Jamie hoàn toàn không biết gì về mấy trò thống trị-phục tùng, tự nhiên em "nhập vai" thành thục vì thực sự em muốn phục tùng Mireille.

---------

"Choke me, mistress" dịch nôm na là "Bóp cổ em đi cô ơi" nhưng mà tiếng Việt nghe kỳ kỳ nên chúng mình xin phép giữ nguyên.

Các bạn ủng hộ chúng mình qua:

https://www.patreon.com/masochisbian

Cám ơn các bạn và chúc các bạn Giáng Sinh vui vẻ xoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro