Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"Isabella Sinagra, từ một cô bé xuất thân trong gia đình bi kịch, lớn lên trong trại trẻ mồ côi của nhà thờ cho tới hôm nay làm cả chính trường Hà Lan chao đảo vì một mối tình..."

Armida ném tờ tạp chí lên bàn. Ả có nghe loáng thoáng về quá khứ bạo lực của Bella nhưng vì tôn trọng cô nên ả chẳng tìm hiểu sâu thêm, hơn nữa ả không tò mò đời tư người khác. Không ngờ tuổi thơ Bella trải qua buồn đến vậy. Ả thở dài. Mấy ngày nay truyền thông chỉ chăm chăm đưa tin về Bella bên cạnh sự sa ngã của một người nhà van Lawick. Bọn nhà báo đào tin khiếp quá, chúng sang tận Ý để điều tra về Bella, đăng lên báo cho hàng triệu người đọc. Tội nghệp Bella, là ả, ả cũng không thích những chuyện này bị phơi bày ra. Những người đã chung chạ với Bella chắc bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, nhỡ ngày kia bọn nhà báo tung lên danh sách những nữ chính khách đã ngủ với Bella thì có mà ăn cám cả lũ. Là một người trọng chữ tín, ả đang cố gắng không để điều đó xảy ra.

Nếu Ana chấp thuận đề nghị của ả, thì đã không xảy ra cớ sự lộn xộn này. Lỗi xét cho cùng là tại ả đã đánh giá quá cao Ana, hóa ra Ana ngu hơn ả nghĩ.

Trong lúc đắm chìm vào suy nghĩ nguyền rủa Ana, thì một tay sai báo với ả Bella tới, ả hơi ngạc nhiên vì cô tới sớm hơn ả nghĩ, tới trước khi Ana thông báo chính thức về sự từ nhiệm của mình.

Bella đứng trước bàn làm việc của ả, cách ả vài thước. Armida thấy ở Bella có gì đó khác, đôi mắt xám bừng sáng những tia hạnh phúc, lớp sương đượm buồn lãng mạn ngày trước đã tan đi. Ả có chút chạnh lòng khi nghĩ chỉ có Anastasia van Lawick mới khiến cô như thế này.

Một cách trịnh trọng, Bella cúi đầu chào ả.

"Em đến để từ biệt cô."

Nửa phút sau, Armida mới đứng dậy bước tới đứng đối diện cô. Ả vẫn nhớ như in ngày đầu tiên ả gặp Bella, ả tới nhà thờ để cầu Chúa ban phước cho con đường làm ăn của ả thuận lợi hơn. Ả đã cứu một cô bé Pakistan khỏi số phận khắc nghiệt định sẵn cho nó thì ả mong được Chúa ban ân.

Ngồi trong nhà thờ tâm tư ả vẫn suy tính làm sao để bọn chính khách thôi làm khó mình. Họ từ chối những va li tiền, không phải vì liêm khiết mà bởi họ không còn thích tiền nữa. Họ có những thú vui khác nhưng ả không muốn cứ chạy theo thú vui của họ, rất mất thời gian và tốn kém, ả cũng không rảnh để lần mò ra chúng, và sự tự hãnh của ả không muốn phải phục tùng người khác.

Đúng lúc đó, một đoàn trẻ mồ côi được hai sơ hướng dẫn ngồi vào đúng vị trí để chuẩn bị cho buổi lễ. Trong đám đó lập tức ả chú ý tới cô bé mặc váy trắng tóc nâu nhẹ nhàng đi ngang qua ả. Chúa xếp Bella ngồi ngay trước măt ả. Khi cô bé quay đầu lại, đôi mắt xanh xám hút hồn và làn môi đỏ như cánh hoa hồng nổi bật trên làn da trắng sứ toát ra vẻ thanh thoát của một thiên thần giáng thế. Ả nhìn say mê gương mặt trẻ thơ của em mà trong vài năm nữa thôi chắc chắn sẽ thành gương mặt của một mỹ nhân, nín thở vì sung sướng đã tìm ra lời giải cho bài toán kinh doanh của mình.

Nếu mình không muốn chạy theo thú vui của họ, thì mình phải khiến họ chạy theo thú vui mình tạo ra cho họ.

Đây đích thị là lời hồi đáp của Chúa cho lời nguyện cầu của ả!

"Này em, tên em là gì?" ả rướn người hỏi nhỏ.

"Bella, thưa cô."

"Một cái tên phù hợp," ả thầm nghĩ. "Em bao nhiêu tuổi?"

"Thưa, 14."

"Cuộc sống với các sơ thế nào?"

"Tốt nhưng..." Bella lưỡng lự, ả khuyến khích em nói tiếp, "chán, em đôi lúc cảm thấy mình không thuộc về nơi này."

"Em muốn cuộc đời thú vị hơn không? Như là đi Paris, nhà hàng sang trọng, những bộ quần áo thiết kế, những người phụ nữ xinh đẹp..." càng gần cuối ả càng nói chậm lại. Bella giật mình rồi đỏ mặt khi nghe ả nói "những người phụ nữ xinh đẹp". Sao cô ấy biết mình thích phụ nữ? Đó là một trong những lý do em cảm thấy mình không còn thuộc về các sơ, những người tin rằng đồng tính là tội lỗi.

Bella gật đầu rồi nhanh chóng quay người lại để nghe bài giảng của Cha, không ngờ rằng hành động nhỏ bé đó thay đổi vĩnh viễn cuộc đời mình.

Tối đó, Armida dẫn hai tên đi cùng mình tới phòng hiệu trưởng, ả đặt khẩu súng lục lên bàn và ngồi xuống trình bày ước muốn được nhận một đứa con nuôi tên Bella.

Ả đã tạo ra Bella của ngày hôm nay, người đặt cả châu Âu nằm giữa hai đùi mình. Ả tiếc cho tài năng của cô bị gạt sang bên để nhường chỗ cho ước muốn giản dị, yên bình và hạnh phúc. 22 tuổi vẫn còn quá trẻ cho sự ổn định.

"Em thật may mắn, Bella. Xin chúc mừng." Ả nén tức chúc cô.

"Xin cô thứ lỗi nếu em làm cô thất vọng." Bella thấy tia nhìn mỉa mai của ả.

Ả thở dài, "Em không có lỗi gì để xin sự tha thứ từ tôi. Như đã hứa, khi em ra đi, em được quyền yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi như một cách tôi trả công em đã phục vụ suốt mấy năm qua. Em muốn gì?"

Suy nghĩ một lúc để lựa từ ngữ phù hợp, Bella mới trả lời:

"Em không dám đòi hỏi gì ở cô, chỉ duy có một điều: xin cô đừng hại Ana."

"Có vậy thôi sao? Không tiền bạc, biệt thự, thậm chí là sự nghiệp?" giọng ả nghe bất bình.

"Thưa, chỉ có vậy thôi." Bella khẳng định.

Ả gật đầu rồi phẩy tay, "Được rồi, em có thể đi." Khi Bella dợm quay lưng về phía cửa thì ả giữ cánh tay cô lại: "Không có em tôi biết làm sao?" giọng ả run lên. Ả chưa thể chấp nhận được việc cô sẽ rời xa ả, như thể mọi thứ ả đang có và đang cố gắng gây dựng như làn nước đang từ từ trôi qua các kẽ tay.

"Cô còn có Jamie. Em tin con bé cứng đầu ấy sẽ thay thế được vị trí của em."

"Ừ, tôi còn có Jamie," ả buông cánh tay Bella. Bella đưa tay áp má ả, nhẹ nhàng hôn môi ả. Một nụ hôn từ biệt rồi cúi chào ả lần nữa, Chúa thượng của đời cô. Đợi cánh cửa phòng khép lại, Bella đã đi khuất, Armida mới nói thêm:

"Nhưng Jamie không phải là người tôi yêu."

Chưa bao giờ Armida Parrino thua đau đớn thế này. Nước mắt ả chảy rơi xuống thảm.


Tối đó khi Armida vừa mới bước xuống xe và đi được dăm bước thì chiếc xe bỗng phát nổ, ả bị sức ép của vụ nổ khiến văng đập vào tường, choáng váng. Chiếc xe phừng phừng bốc lửa. Tuyết bắt đầu rơi. Ả ngất đi.

Ả tỉnh dậy trong bệnh viện. Cơ thể đau nhừ. Ả đoán một bộ phận nội tạng nào đó trong ả đã bị dập, hoặc vài chiếc xương bị gãy. Ả nhắm mắt lại cố nhớ lại những gì đã xảy ra sau vụ nổ. Không gì hết. Ả bèn lội ngược xâu chuỗi những sự kiện với nhau để tìm chút manh mối của kẻ đứng sau việc này. Khi những sự kiện được đan kết lại thành tấm vải, ả dần dần thấy câu trả lời đang hiện rõ lên. Đúng chỉ có người đó mới dám ra tay với ả vào lúc này.

"Bác sỹ, điện thoại của tôi đâu?"

Mặc cho bác sỹ khuyên ả nên nghĩ dưỡng sức, nhưng ả nằng nặc đòi được trả lại điện thoại của ả nằm trong túi xách, thứ bị văng vào tường cùng ả, người ta đành trả lại điện thoại cho ả. Ả yêu cầu tất cả ra ngoài. Những ngón tay của ả run run khi tìm trong danh bạ số của người ả muốn gọi đến nỗi vài lúc ả ấn nhầm. Tìm được số đó, ả nhấn nút "gọi", chờ bên kia nhấc máy. Giọng của một người phụ nữ vang lên:

"Xin chào?"

"Xin chào cô van Lawick. Ngày hôm nay cô có vui không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, mới nói tiếp:

"Không vui lắm nhưng mừng là cô vẫn khỏe."

"Và còn sống. Qủy tha ma bắt cô đi!" ả gầm gừ, "Đừng nhúng mũi vào việc của tôi nữa. Tôi đã để Bella cho cô và để hai người yên, thì cô phải để tôi yên!"

Ana lạnh lùng hỏi lại, trong lòng hơi khó chịu lẫn bất an vì Armida còn sống, "Cô có gì để tôi tin?"

Tình yêu của tôi dành cho Bella.

"Lời hứa của tôi. Tôi đã hứa với Bella sẽ không hại cô. Tôi không bao giờ thất hứa. Cô có thể không tin tôi nhưng cô phải tin Bella."

"Lần này tôi bỏ qua, thử thêm một lần nữa đi, tôi sẽ khiến cô hối tiếc."

Ả cúp máy, vết thương trong ả đang cấu xé ả theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ả biết mình phải nhanh chóng rời khỏi châu Âu để tránh một cuộc thanh trừng đẫm máu vì Anastasia vẫn còn đang tại vị ít nhất trong hai ngày nữa. Cô ta đang trong thế bị dồn vào đường cùng, như con chó bị dồn vào đường cùng sẽ cắn càn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô ta sẽ tìm cách trả thù bất chấp hậu quả. Mọi sự trước kia sẽ dồn nén hết vào đòn trả thù này. Tàn khốc là điều Armida có thể thấy rất rõ. Vụ cài bom xe chỉ là khởi đầu.

Ả không thể giết Ana được, không chỉ vì lời hứa của ả với Bella mà còn vì ả biết, ngoài Ana, sẽ không ai trên thế giới này xứng đáng với Bella và chăm sóc được cô ấy. Ana sẽ cho Bella một cuộc đời hạnh phúc, một gia đình đầm ấm, một vị trí trong đời,... Chỉ có Ana mới cho Bella tất cả những gì cô ấy luôn khao khát, trả lại những thứ đã bị bi kịch gia đình tước đoạt tàn nhẫn khỏi cô từ tuổi còn thơ, những điều ả không thể nào mang đến cho cô được. Việc Ana từ chức là minh chứng quá rõ ràng cho sự xứng đáng của cô ta đối với Bella. Dù ả còn hậm hực, cay cú, xỉa xói Ana trong lòng, nhưng ả phải thừa nhận điều đó. Ả vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ Ana.

Ana đi đi lại lại trong phòng ngủ suy tính nên tha cho Armida hay tiếp tục cho đến khi hoàn toàn loại bỏ ả ra khỏi thế giới này. Cô biết ả đang nằm ở bệnh viện nào, phòng số mấy. Ra tay lúc này là dễ nhất, hai tên sát thủ cô thuê đã báo vậy nhưng cô bảo chúng chờ lệnh tiếp theo của mình. Cô không yên tâm khi thấy ả còn sống. Có Chúa biết con rắn độc ấy sẽ làm gì cô hay Bella tiếp theo. Ana không tin kẻ như Armida dễ dàng bỏ qua cho mình, cô đã lấy đi người vô cùng quan trọng trong việc làm ăn của ả. Nếu cô không ra tay trước ả, cô sẽ không thể sống yên với Bella. Ana tử tế và luôn tránh làm hại người khác, nhưng dòng máu làm chính trị bẩm sinh của dòng họ van Lawick đã bám rễ vào tiềm thức của cô, nếu một điều được coi là nguy cơ đối với cô hoặc với người thương yêu của cô, cô sẽ nghĩ ngay tới việc loại bỏ nó.

Lúc này, Ana coi Armida là mối nguy đối với cô và Bella và mối quan hệ của hai người. Nó như cái gai trong mắt, khó chịu và nghi kị, hối thúc Ana phải nhổ bỏ nó đi.

Vào phòng khách, thấy Bella đang ôm Pickey xem phim, cô ấy vẫn đang hồi phục sau cú sốc truyền thông, Ana đi vòng qua để ôm cô từ phía sau. Hôm qua Bella nói với cô rằng cô ấy sẽ tới gặp Armida để từ biệt. Ana cố ngăn Bella nhưng Bella vẫn quyết ý đi. Cô đã lo lắng đến phát điên cho tới khi thấy Bella về nhà nguyên vẹn. Bella đang xem thời sự, người ta đang đưa tin về một vụ nổ xe ở ngoại thành, nhìn thấy kiểu dáng xe và biển số xe, cô biết ngay đó là xe của Armida.

"Lạy Chúa, Armida..." Bella kinh hoàng kêu lên.

"Cô ấy ổn rồi, chị mới đọc trên mạng." Ana trấn tĩnh cô, "Có lẽ là mafia thanh toán nhau thôi."

Bella quay đầu lại nhìn cô thảng thốt, "Chị... có..."

"Không!" Cô lắc đầu. "Chị sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng Bella, em chắc ả sẽ để chúng ta yên chứ?"

Bella gật đầu, "Em đảm bảo điều đó. Chúa không bao giờ hại con chiên của Người."

Được rồi, nếu Armida vì Bella để cô yên, thì cô cũng sẽ vì Bella để ả yên. Cô rút điện thoại nhắn tin hủy nhiệm vụ tới hai sát thủ kia, tiền cô vẫn chuyển đủ cho chúng. Ana trèo qua ghé ngồi cạnh Bella, "Được rồi, em có ý tưởng gì cho bài diễn văn xin lỗi vào ngày kia của chị không?"

----

Các bạn hãy ủng hộ chúng mình qua https://www.patreon.com/masochisbian

Xin cám ơn xoxoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro