Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Để Bella nằm trong phòng ngủ, cô ấy muốn ở một mình, Ana ngồi ở phòng khách dọn dẹp những cuốn sách, những tờ tạp chí, những đĩa CD âm nhạc. Mỗi khi cần tĩnh tâm cô sẽ đi dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Bây giờ cô không biết tiếp theo mình nên làm gì. Cảm giác mới mẻ, nhẹ bẫng khi trút bỏ tất cả những gì đã ràng buộc cô cả đời để được bay lên với tình yêu và tự do của mình, kèm theo nhận thức được rằng vì điều này mà rất nhiều người khác bị cô làm tổn thương bằng cách này hay cách khác. Cô đã kèm theo đơn từ chức là một văn bản thông báo hẹn vào ngày 4/10 cô sẽ xuất hiện trước truyền thông để trả lời đối chất, trong thời gian ấy xin hãy cho cô được yên thân cho phải phép.

Đó là những tuần lễ xáo động nhất mà Hà Lan từng trải qua kể từ thời chiến tranh thế giới lần thứ 2. Thà như Ana là Bộ trưởng Bộ Kinh tế hoặc Thủ tướng thì đỡ, đằng này lại là Bộ trưởng Bộ giáo dục, người đứng đầu ngành đào tạo con người của đất nước, một người lẽ ra phải đứng đắn và chừng mực, nhưng hành động của Ana thể hiện hoàn toàn ngược lại nên mọi người mới bị shock.

Nhà van Lawick có con cừu đen.

Lúc bố mẹ cô, ông bà van Lawick, tới tầm trưa, Ana lúc đầu không muốn ra tiếp nhưng vẫn ra mở cửa và đứng nép sang bên khi họ bước vào trong với vẻ mặt lạnh như tiền. Khi họ ngồi xuống, Ana biết họ đang rất giận giữ nhưng vẫn cố gắng kìm lại để có thể nói chuyện nhã nhặn với cô.

"Con nghĩ mình đang làm gì?" Bố cô, Pyry, hỏi trước.Pyry chưa bao giờ ngờ rằng trưởng nữ nhà ông lại liều mạng đến vậy. Ana là đứa con mà ông an tâm nhất, chưa lần nào khiến ông phải lo lắng. Thậm chí hồi mới sinh, Ana hầu như không khóc quấy, lớn thêm chút nữa bố mẹ bảo gì đều vâng dạ nghe theo. Sự ngoan ngoãn quá đáng của Ana khiến vài người hoài nghi cô bé này đần, vì những đứa trẻ thông minh thường không chịu ngoan ngoãn, nên họ mới ngạc nhiên khi biết Ana lúc nào cũng đứng đầu lớp và là học sinh gương mẫu tiêu biểu của trường trong suốt quãng thời gian đi học.

Chính sự ngoan ngoãn là tấm khiên tuyệt vời nhất giúp Ana né tránh nhiều thứ không hay ho và giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp chính trị của mình. Ai cũng hài lòng với đức tính đó và ít đề phòng cô.

"Con đang tìm kiếm hạnh phúc." Ana trả lời.

"Bằng cách làm mọi người thất vọng?"

"Con yêu cô ấy."

"Cuộc đời không chỉ có tình yêu."

"Bố nói đúng, nhưng con làm vậy không phải chỉ vì tình yêu. Đây là cơ hội để con được sống thật với chính mình. Con giả dối quá lâu rồi, con không nghĩ mình làm thể lâu hơn được nữa, con mệt quá."

"Sao con không nói gì với bố? Bố đã có thể giúp con và con không cần phải chọn cách này! Còn chuyện với con bé Hayden là thế nào? Chỉ trong một ngày con xuất hiện trên báo với hình ảnh thân thiết với hai cô gái khác nhau!"

"Vụ Hayden là con bị gài!" và không, bố hay bất cứ ai đều không thể giúp con được. Vì các người không hình dung được  đối với con hạnh phúc là thế  nào.

"Bị gài? Như thế nào?"

"Chuyện phức tạp lắm, con chưa thể kể bây giờ," hơn nữa có liên quan đến Bella, đây chưa phải lúc thích hợp để kể thêm về cô, "Chỉ có Bella là thật."

"Thế giờ con định làm gì?"

"Bella đang ở đây. Con dẫn cô ấy gặp bố mẹ nhé?" Ana đứng dậy về phòng ngủ mà không quan tâm bố mẹ mình có muốn gặp hay không. Cô thấy Bella đang ngồi ở bệ cửa sổ ngắm cảnh. Cô đặt hhai tay lên vai Bella từ đằng sau, cúi xuống nói khẽ:

"Em yêu, thay đồ đi để ra gặp bố mẹ chị."


Ana cầm tay Bella cùng cô tiến vào phòng khách. Bà Jean-Marie vẫn yên lặng từ đầu buổi, cho tới khi thấy bóng dáng của Bella mới rít lên:

"Con từ bỏ gia đình, sự nghiệp, danh vọng của mình vì nó à? Con yêu con đĩ đó nhiều đến vậy ư? Con yêu nó hơn bản thân con à, Ana?"

Ana bắt đầu cáu khi mẹ mình gọi Bella là "đĩ" nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại:

"Thưa, vì con yêu bản thân hơn nên con mới chọn Bella."

Câu trả lời của Ana chỉ làm Jean-Marie điên tiết hơn:

"Con, dòng dõi van Lawick quý phái lại đi chọn sống cùng với thứ đê tiện đó à? Mẹ đã đọc những gì viết về nó. Lạy chúa, bố thì nghiện rượu tâm thần, nó thì đi làm đĩ, nó mang sẵn trong mình thứ di truyền đầy khiếm khuyết lẽ ra không nên tồn tại chứ đừng nói là dám sánh vai với nhà van Lawick! Con muốn sống cùng nó thì con có nghĩ tới tương lai không, khi để một đứa mang thứ gen bất hảo ấy sinh con hoặc nuôi dạy con của con?"

Jean-Marie nói trúng vào điều Bella lo lắng: quá khứ tàn bạo ấy liệu có lặp lại với những đứa con của họ sau này? Khi Ana nói ước gì cô có thể khiến cô ấy mang thai, cô thầm nghĩ: em thì không ước điều đó, em không muốn thứ gen khiếm khuyết của mình được truyền lại và tồn tại.

"Cô ấy là người con yêu và sẽ là vợ con nên con cấm mẹ không được hạ nhục cô ấy!" Ana to tiếng đáp lại vì không nhịn được nữa.

Mặt Jean-Marie tái đi, bà không ngờ Ana dám hỗn với mình, dường như Ana đang thể hiện một khía cạnh lạ lùng nào đó mà bà chưa bao giờ thấy. Bà lắp bắp:

"Thế còn chúng ta? Những người luôn tin tưởng con? Con sẵn lòng làm tất cả chúng ta đau khổ chỉ vì muốn được làm theo ý con?"

"Con đã làm theo ý của mọi người cả cuộc đời rồi! Con chưa bắt mọi người phải cảm ơn con thì thôi chứ mọi người đáng ra nên cảm thấy thế là đủ và hài lòng để con yên! Từ nay, chuyện đời con, xin để con tự quyết định!"

Pyry đứng bật dậy giận dữ nhìn cô. Ana định nói thêm nhưng bị Bella ngăn lại, "Làm ơn, đừng..." Pyry thầm cảm ơn Bella đã ngăn Ana lại, vì nếu Ana nói thêm một câu nào nữa thì e rằng ông sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà cho cô một cái bạt tai.

"Mày không xứng đáng mang họ "van Lawick"!"

Ana định bật lại: "Thế thì chỉ còn "Ana" thôi!" nhưng Bella bấu vào cánh tay ra hiệu cô đừng nên nói gì.

Đó là những gì ông có thể nói được trước khi dắt tay vợ bước ra cửa để ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Chúng ta đã dạy con sai ở chỗ nào hả Jean?" ông hỏi khi chỉ có hai vợ chồng trong thang máy. "Sao lại thành ra thế này? Dù nó có nói gì, cả đất nước này vẫn sẽ căm ghét nó, bởi nó là kẻ phản bội trong tình yêu với Seger, là kẻ phản bội lòng tin của người dân dành cho nó, nhưng làm sao chúng ta căm ghét nó được? Anh chỉ hi vọng cô gái ấy xứng đáng với sự hi sinh của nó. À nhắc tới Seger, nó đâu rồi nhỉ?"

"Nó đang công tác nước ngoài. Tội nghiệp thằng bé, chắc nó đang buồn lắm. Em rất quý nó, em không biết phải đối mặt nó thể nào sau những chuyện này."

Seger cũng là nhân vật Ana thấy khó nghĩ nhất. Cô cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng những dự tính tốt đẹp và hạnh phúc của anh dành cho cô, nhưng thà sớm lúc nào hay lúc đó. Nếu không thể ở với người ta lâu dài thì nên để người ta ra đi tìm hạnh phúc mới, đừng làm mất thời gian của người ta. Cô đã nhắn tin cho anh sẽ ra gặp anh khi tinh thần cô ổn định trở lại và cô xin lỗi anh. Anh không nhắn lại gì.

Ana ngồi xuống đàn dương cầm, mở nắp đàn lên. Từ lúc làm Bộ trưởng tới giờ cô chưa chơi nó lần nào. Công việc và Bella choán hết thời gian của cô. Ana ấn phím đàn ngẫu nhiên, các ngón tay cứng đờ sau nhiều năm không chơi đàn. Bella ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu những nốt dạo đầu của một khúc nhạc cổ điển êm dịu. 

Ana rút tay khỏi phím đàn để nhường cô, tựa đầu lên vai cô, "Chị đang nghĩ sau chuyện này chúng ta sẽ dọn tới sống ở miền nam nước Pháp, cả hai ta đều thích nơi đó. Chúng ta sẽ mua một trang trại nhỏ gần nơi Van Gogh từng sống, nơi nào đó ở Arles hay Saint-Rémy-de-Provence. Em có thể đi dạy đàn, chị sẽ đi dạy học. Chị sẽ dành một khoảnh vườn để trồng hoa, để sáng nào em cũng thấy hoa tươi trên bàn. Khoảng vài năm đợi ổn định chúng ta sẽ có con. Em thích mấy con, Bella?"

Câu hỏi của Ana động vào tình mẫu tử bẩm sinh trong Bella. Cô rất thích trẻ con, đôi lúc cô ước mình sẽ sinh ra một đứa con nhưng quá khứ đeo bám vẫn làm cô nghi ngại.

"Chị có nghĩ... em có thể là một người mẹ tốt không?"

"Có." Ana vén tóc Bella, cô thấu hiểu nỗi sợ của cô ấy và tự hứa sẽ dùng cuộc đời này để bù đắp những đau đớn Bella đã trải qua, "Chị có cảm giác em sẽ chiều con hơn cả chị."

Bella cười, "Có lẽ là... 3 đứa? Em thích có nhiều con cho vui nhưng tùy tình hình của chúng mình. Em không câu nệ quá."

"3 đứa cũng ổn đấy. Chị quản được." rồi Ana giọng trở nên nghiêm túc hơn, "Bella này, mới hôm qua chị rất muốn cho em mang họ "van Lawick" vì em xứng đáng với điều đó, nhưng bây giờ chị không còn mang họ đó nữa. Kể cũng hay vì cả chị và em đều không có họ. Chị chỉ là Ana, Ana của em."

Ana rướn đầu lên chạm môi cô. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện về tương lai với nhau.


Ngày 29/9, Ana đứng trước gương  chỉnh trang y phục để diện kiến Nữ hoàng như đã  hứa. Cô hôn trán Bella dặn cô ấy đừng mở  cửa cho bất cứ  ai. Mấy năm trước có một cô gái đã vô tình mở cửa cho một người lạ và kết cục là cô ấy không được ở bên Nữ hoàng lâu hơn.

Cô bước vào trong cung điện, xin được gặp Nữ hoàng, ngay lập tức cô được dẫn tới phòng làm việc của Người. Khi thấy Ana, Nữ hoàng đứng dậy, lệnh cho tất cả mọi người ra khỏi phòng. Người đứng cách Ana một cánh tay. 

"Nếu ta không phải là Nữ hoàng, ta đã tát ngươi." Nữ hoàng nói bằng giọng lạnh tanh.

Nếu bố mẹ của Ana đang tức Ana một thì Nữ hoàng tức cô tới mười. Không chỉ là chuyện danh dự chính phủ mà con là đường đi nước bước chính trị của Người. Để củng  cố quyền lực của mình, Nữ hoàng muốn Ana, người thân cận nhất của mình, lên làm Thủ tướng trong khoảng 10 năm tới để thâu tóm cả chính phủ. Hành động cách đây vài ngày của Ana khiến kế hoạch được chuẩn bị bấy lâu này của Người tan tành. Ana biết mình đã gây tội lớn nên chỉ cúi đầu nghe Nữ  hoàng quở.

"Ta không trách chuyện lãng mạn của ngươi, ta đã từng trải qua nên ta hiểu, nhưng ta không ngờ ngươi dám cả gan làm vậy! Ngươi đã bỏ rơi ta!"

"A.B..." Nghe đến đây Ana mới ngẩng đầu nhìn Nữ hoàng và nhận ra Người đang khóc.

"Bây giờ  chỉ còn một mình ta, kẹt giữa bầy sói." Sự xung đột giữa Nữ hoàng và Quốc hội đang ngày càng gay gắt, Nữ hoàng giữ nguyên lập trường của mình nếu còn Ana. Giờ Ana đi rồi, Người buộc phải mềm  dẻo với họ hơn.

"Người có thể hạ được tất cả chúng. Thần tin ở khả năng của Người. Thần không phải là người duy nhất ở cạnh Người, còn rất nhiều người khác như..."

"Nhưng không ai xuất sắc và đáng tin như ngươi." Augusta ngắt lời, quay về bàn làm việc của mình, "Sau khi bỏ rơi ta, ngươi sẽ làm gì?" 

"Thần sẽ  đưa Bella tới sống ở miền nam nước Pháp."

"Nước Pháp." Nữ hoàng lẩm bẩm, nó gợi lại  trong người những ký ức  xưa  cũ, hình như những gì quan trọng nhất của cuộc đời Người đều  gắn liền với đất nước ấy. Eugenia cũng đang ở đó. Bây giờ em ấy đã 20 rồi và Người chưa gặp lại em lần nào nữa. Người  biết em vẫn sống tốt, Người vẫn luôn  theo dõi em qua các chương trình xã hội của các tổ chức phi chính phủ mà em tham gia. Người đoán rằng ngoài ý định tốt đẹp giúp đỡ những người yếu thế của em, sự cố gắng của em còn nhằm để được công nhận, được vinh danh. Biết đâu trong số những con đường vinh danh đó, sẽ có con đường dẫn em quay về với Người.

"Ngươi sẽ  chỉ bị nguyền rủa một thời gian thôi, nhưng ngươi vẫn sẽ sống tốt. Hi vọng ngươi đừng bỏ rơi cô ấy như đã bỏ rơi ta, cũng hi vọng cô ấy xứng đáng với sự hi sinh của ngươi." Augusta thở dài, Người buồn chán đến mức chẳng muốn trách mắng gì nữa. Người nghĩ thầm nếu hồi đó mình hành động như Ana, chắc sử sách sẽ coi mình là tội đồ của dân tộc.

"Ta nghĩ một phần trong ta đang ghen tị với ngươi. Ngươi có thể từ bỏ tất cả để đi theo tình yêu của mình, còn ta thì không thể."

"Nữ hoàng đừng nói vậy, trách nhiệm của Người lớn hơn của thần rất nhiều. Nếu thần là Người, thần cũng sẽ làm như vậy."

Ana là người duy nhất biết về Eugenia. Khi biết câu chuyện đó, cô cũng thấy xót xa cho Người, nhưng cũng nể phục Người hơn. Người đã chứng tỏ Người xứng đáng với ngôi vị của mình.

"Có hai điều ta ra lệnh cho ngươi: một, ngươi không bao giờ được quay lại Hà Lan, ta không muốn nhìn thấy mặt người nữa; hai, nếu ngươi có vô tình gặp lại  em ấy, cho ta gửi lời chào tới em. Và vì ta là một Nữ hoàng tốt nên ta vẫn chúc phúc cho cả hai người. Giờ thì biến khuất mắt ta!"

Ana quỳ xuống phủ phục để nhận lệnh Nữ  hoàng rồi đứng dậy cáo lui. Không chỉ là từ biệt Nữ hoàng mà còn từ biệt một người bạn rất thân. Ana đã ở bên Augusta từ những năm tháng thiếu thời, từ hồi Người hẵng còn là một cô công chúa nhỏ bé, cùng nhau trải qua bao sóng gió chính trường. Khi ra khỏi cung điện, nước mắt Ana mới tuôn ra không ngừng khi nghĩ tới ân tình của Người và việc mình đã làm Người thất vọng thế nào. Ana ngẩng đầu nhìn trời xám xịt, cầu phúc cho Người. 

Hôm nay cô từ biệt Nữ hoàng, 5 ngày nữa cô sẽ phải nói lời từ biệt Hà Lan.

---

Chap này mình có mượn nhân vật và cốt truyện "Chuyện tình cờ ở Amsterdam" của bạn @MaiRachel và được bạn ấy đồng ý. Vì mình không thích cái  kết đó nên mình muốn viết thêm cái gì đó có hậu cho cả hai. 

Các bạn ủng hộ chúng mình qua: https://www.patreon.com/masochisbian

Cám ơn các  bạn xoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro