Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Một cô bé xinh xắn giỏi giang như Jamie khó mà tránh thành tâm điểm của cả trường. Larissa khó chịu khi em đi đến đâu là có một đám người lạ bu xung quanh em, toàn là bọn con trai. Có lần khi lái xe đến đón em, Larissa thấy em cười nói với đám bạn trên vỉa hè. Nàng tấp xe vào lề và đi bộ tới chỗ em. Jamie liền ngậm mồm thôi cười nói khi thấy nàng tới trong khi mấy đứa khác đều hết thảy ngạc nhiên trước vẻ đẹp và chiều cao của nàng. Nàng bình thường đã cao, bây giờ còn đi thêm đôi cao gót mười lăm phân nữa độn chiều cao của nàng lên tới 2m. Larissa giữ thái độ vui vẻ hòa nhã khi tiếp xúc với bọn choai choai kia. 

"Chào các em, tôi là Larissa. Xin phép cho tôi đưa Kaiser về, tối nay chúng tôi có việc cần làm... Mình về chứ em?" 

Khi Larissa gọi em bằng họ tức là nàng đang bị em làm phật ý, em tốt nhất nên nghe lời. Jamie miễn cưỡng gật đầu.

Một cậu buột miệng, "Hey, tối nay chị rảnh không? Em qua phòng chị nhé, cái gậy của em sẽ khiến chị phải hét khản cổ." Và những đứa khác cười phá lên hưởng ứng. Larissa quắc mắt nhìn cậu kia khiến cả đám im bặt, đanh giọng nói với Jamie, "Gu chọn bạn của em tệ hại quá đấy!"

"Họ chỉ đùa thôi mà," Jamie cố chống chế cho bạn mình. Cái thằng khỉ gió, đùa với ai chứ sao lại đùa với đúng Larissa Knightley! 

"Đùa cợt chuyện tình dục với một phụ nữ mới gặp không phải là hành vi của một người tử tế."

"Hey cưng, đừng làm quá lên như thế. Đây chỉ đùa vui thôi mà."

"Thứ nhất, tôi không phải là cưng của cậu! Thứ hai, chỉ có cái cái đầu óc hạ lưu ngu dốt của cậu định nghĩa thế là đùa thôi. Trong pháp luật họ định nghĩa đó là quấy rối tình dục đấy, oắt con!" Larissa nhếch môi đầy vẻ khinh miệt.

"Vậy... nếu một người giao cấu với một người khác trái với ý muốn của họ thì gọi là gì?" Jamie nói xen vào.

"Là hiếp dâm."

"Ra là cô cũng biết à?"

"Tất nhiên, tôi cũng đâu có chối."

"Tại sao?"

Larissa mỉm cười, trước khi cho Jamie câu trả lời thì một cô bạn của Jamie thốt lên, "Chị là Larissa Knightley thật à?" khi cô bé đọc được tên 'Knightley' trên biển xe của nàng. Lúc thấy nàng cô đã ngờ ngợ nhưng giờ đây cô chắc chắn đúng là nàng.

"Vâng."

"Em là Emily, em muốn nói là em rất ngưỡng mộ chị..." cô bé ấy liền chen lên đứng trước mặt Larissa.

Cái quái... Jamie nhìn bạn mình như không thể tin được. Emily chìa tay ra, Larissa lịch sự bắt lấy. 

"Chị quả thực là hình mẫu tiêu biểu của thế hệ phụ nữ hiện nay. Chị là nguồn cảm hứng của em."

"Cám ơn em. Xem ra Jamie cũng chọn được một cô bạn tốt," lời ca tụng của Emily làm nàng nguôi giận phần nào.

"À Jamie, sao cậu không nói cậu quen biết cô Kightley?" Emily quay sang hỏi em. 

"Tớ không nghĩ là cậu quan tâm,"Jamie ngập ngừng đáp.

"Nhà Knightley đấy! Sao cậu lại nghĩ tớ không quan tâm?"

"Xin lỗi nhưng giờ chúng tôi phải đi đây," Larissa nắm tay Jamie. "Rất vui được biết em. Tạm biệt."

"Em cũng thế, chào chị."

Larissa mở cửa xe cho Jamie. Khi xe đã đi được một đoạn, Larissa mới mở lời.

"Dù thế nào cũng không thể bắt em tránh kết bạn ở trường khi họ cứ tới tìm em, em thu hút quá mà. Chỉ là đừng thân thiết với ai quá."

"Cô muốn điều khiển cuộc sống của tôi sâu tới mức nào nữa?"

"Tôi chỉ không muốn em bị tổn thương. Thế giới ngoài kia không dành cho em," Larissa nắm tay em.

"Nhưng tôi không muốn sống trong thế giới của cô!" Jamie khẽ đáp.

Larissa thở dài. Jamie quá ngoan cố để hiểu ý tốt của nàng.

"Chúng ta đi cắm trại nhé? Tôi đã mang đầy đủ mọi thứ rồi."

"Tùy cô."

"Hôm nay kỉ niệm hai năm chúng ta bên nhau."

Hai năm tôi làm nô lệ cho cô.

Larissa lái xe thêm khoảng một tiếng nữa mới tới nơi. Một khu rừng phong. Nàng đỗ xe trước một căn nhà gỗ, mở cửa xe cho Jamie. 

"Ơ chúng ta ở trong căn nhà gỗ này hả? Chúng ta đi cắm trại mà?" Jamie thắc mắc.

"Thì ta đang đi cắm trại còn gì," Larissa mở cốp xe lôi ra một vali, một balo, một thùng lạnh, và tự mình mang chúng vào dù Jamie đã chìa tay có ý mang phụ.

"Nhưng cắm trại phải có lều và lửa."

"Nah, tôi không sống hoang dã kiểu đó được đâu. Tôi bị dị ứng với tro."

"Em cung Bạch Dương đấy."

"Thì?"

Bạch Dương là cung lửa đầu tiên trong một năm hoàng đạo. Tôi sẽ đốt trụi cuộc đời cô và để cô bị dị ứng đến chết bởi chính tro tàn từ nó. Jamie thầm nghĩ trong lúc đi theo Larissa vào căn nhà gỗ kia. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi gỗ thông phảng phất, căn nhà trông tiện nghi hiện đại chả kém cái biệt thự của nàng. 

"Chúng ta sẽ ở đây trong mấy ngày cuối tuần." 

Larissa thả hành lí xuống sàn nhà rồi đi vòng quanh nhà trong khi Jamie khoanh tay quan sát nàng, tự hỏi tối nay nàng định bày ra trò yêu đương gì.

Jamie mang vali lên phòng ngủ trong lúc Larissa đậu xe. Vừa mở vali ra, Jamie phải lục tìm ngay xem nàng có mang sextoy không nhưng chẳng có gì ngoài những bộ quần áo, mỹ phẩm và vài ba thứ linh tinh khác. "Thế cuối tuần này chỉ có vanilla sex thôi à?" Jamie có chút mừng thầm. Em ghét sextoy. Chúng khó chịu và đau khủng khiếp.

"Cạch!"

Nàng bước vào phòng, vòng tay ôm hôn Jamie, "Nghỉ ngơi đi, tôi làm bữa tối cho." rồi lấy quần áo để thay. Nàng cởi đồ ngay tại chỗ, trước mặt Jamie. Jamie đỏ mặt nhìn đi chỗ khác rồi bất ngờ bị đẩy ngã xuống giường với nàng khỏa thân nằm đè bên trên. Nàng ve vuốt gò má em, cúi xuống hôn bên còn lại. Môi nàng lướt qua vùng cổ em làm em nhồn nhột, mũi nàng chạm vào mũi em, hơi thở nàng làm em chếnh choáng, bàn tay ấm của nàng luồn vào trong áo em làm em nín thở, em đã sẵn sàng cho nàng. Thế rồi nàng cười và ngồi dậy, tròng áo thun quá khổ vào người rồi rời đi, nhẹ như không. Jamie thở hắt, nàng chỉ trêu mình. Em ngồi dậy vào phòng tắm. Dù sao vẫn nên cẩn thận.

Larissa bắt tay vào việc nấu bữa tối. Nàng mở thùng lạnh lấy ra những nguyên liệu nàng đã chuẩn bị sẵn trước đó. Nấu ăn là công việc yêu thích của nàng. Nàng từng mơ trở thành một đầu bếp nhưng nhà Knightley chỉ cho phép hai loại người được tồn tại trong dòng họ: hoặc phải kiếm được nhiều tiền, hoặc phải danh tiếng. Nàng có thể trở thành đầu bếp nhưng là đầu bếp nổi tiếng thì liệu nàng có thể? Mẹ nàng càng không muốn nàng làm đầu bếp, bà cho rằng công việc ấy quá nặng nhọc đối với một cô tiểu thư như nàng, bà bảo nàng, "Con chỉ nên coi việc nấu ăn là một thú tiêu khiển, còn nhiều việc tốt hơn cho con làm." Bà thích nàng làm nghệ sĩ dương cầm hoặc vĩ cầm hơn, bà bảo rằng nàng rất đẹp khi chơi những loại nhạc cụ đó. Larissa sau này mới hiểu ra rằng thì ra mẹ nàng thích hình ảnh thanh thoát của một nghệ sĩ hơn là hình ảnh lôi thôi vội vàng của một đầu bếp, đối với bà nghề đầu bếp không nhã nhặn tí nào nên bà không thích. Nhưng nàng vẫn nghe lời mẹ nàng chỉ coi việc nấu ăn là sở thích giải khuây, bởi càng lớn niềm đam mê nấu nướng càng nhạt dần để nhường chỗ cho những chú ý khác mang tính thực dụng hơn. Nàng vẫn giữ niềm tin rằng chỉ cần mình giỏi và đặc biệt, tự khắc danh tiếng và của cải sẽ tìm tới mình. Ở tuổi mười bảy, nàng quyết định sẽ vào đại học và năm hai mươi hai tuổi nàng đã làm tới cấp quản lý của công ty môi giới chứng khoán của bố nàng. Hiện giờ thì nàng đang tạm thời thay thế bố nàng quản lý công ty đó trong lúc bố nàng đi du hí với mẹ nàng kỉ niệm ba mươi năm yêu nhau, họ đã đi du lịch được ba năm rồi và có lẽ còn lâu mới quay lại. Cả tháng họ mới gọi về cho nàng một lần để nàng biết họ còn sống.

Emily không quá lời khi bảo nàng là hình mẫu cho phụ nữ hiện đại, toàn sắc, toàn tài, tư tưởng cấp tiến. Nàng là gương mặt thân quen của tờ TIME, Forbes và một số tạp chí dành cho phụ nữ, thậm chí là tạp chí thời trang. Larissa biết cách khai thác triệt để thế mạnh về ngoại hình của mình, ngoài việc để kiếm thêm tiền, trang trí phòng họp hội đồng quản trị bằng cách ngồi ở ghế chủ tịch (thay cho bố nàng), gây ấn tượng cho đối tác, còn là để lời nói của nàng có trọng lượng hơn, ít nhất là với Jamie Kaiser.

Khi Jamie tắm xong thì bữa tối đã sắp được dọn ra. Em giúp Larissa bày biện đĩa, dao, thìa, nĩa, ly, khăn ăn,... Bài học đầu tiên Larissa dạy em khi em mới dọn tới sống cùng nàng là cách bày bàn ăn đúng chuẩn. Jamie tự hỏi sao cái giới thượng lưu của nàng nghĩ ra lắm thứ rườm rà chỉ để cho đẹp. Khi Jamie xếp xong khăn ăn, Larissa dọn món súp Bouillabaisse ra trước, sau đó là Cassoulet, bánh mỳ, salad, phô mai... Bánh crepe còn ở trong lò, sẽ vừa chín tới khi họ dùng xong món chính. Sau khi dọn xong bữa tối, nàng rửa tay, cất tạp dề rồi ngồi xuống đối diện với Jamie. 

"Chúc ngon miệng, em yêu."

Xong bữa tối, Jamie là người phải dọn. Em cố gắng làm công việc này càng chậm càng tốt để kéo dài thời gian cho mình, vì em đoán tối nay thể nào Larissa cũng bắt em làm tình với nàng. Larissa đã ra ngoài ban công ngồi ngắm cảnh, hai chân gác lên thành lan can. Tối nay trời trở lạnh. Đêm tối tịch mịch. Bầu trời trong veo với dài ngân hà vắt ngang qua. Người Hy Lạp khi xưa kể rằng đó là dòng sữa chảy ra từ ngực của nữ thần Hera. Cái ghế đẩy thi thoảng đung đưa theo nhịp chân của nàng khi nàng đang tưởng tượng ra một giai điệu hay một câu chuyện nào đó.

"Jamie bao giờ xong thì ra đây với tôi nhé!"

"Vâng!" Jamie đang lau khô đĩa. Dù cố làm chậm đến đâu thì công việc cũng phải hết. Một lúc sau em ra chỗ Larissa. Ngoài trời lạnh làm Jamie vòng hai tay ôm người, "Brrr." Larissa quay sang mỉm cười chìa tay ra với em, "Lại đây."Jamie đặt tay lên và lập tức bị kéo vào lòng nàng và bị nàng hôn má. 

"Em dễ thương quá!"

"Em không phải là trẻ con! Bỏ em ra!"

Larissa khóa môi Jamie để em im lặng. Nàng rất giỏi trò này. Nàng nhấc một bên đùi của em sang bên để em nằm gọn trong lòng nàng với hai đùi mở rộng. Larissa liền đưa tay vào trong váy Jamie rồi khẽ cau mày khi động vào miếng vải mỏng manh ngăn cách Jamie và những ngón tay của cô. 

"Tôi đã dặn em không cần mặc quần lót khi ở với tôi mà?"

"Nhưng ở đây lạnh," Jamie bào chữa. Váy là thứ duy nhất em được phép mặc trong nhà, là thứ đồ mặc duy nhất, ngoài đồ lót, của em mà Larissa xếp vào vali.

Larissa khẽ thở dài, hơi co đôi chân đang gác trên thành lan can lại để làm chỗ dựa cho Jamie khi nàng nhấc chân em lên để cởi cái quần lót kia ra. Sau đó kéo Jamie và ôm sát em vào người mình, thì thầm vào tai em, "Thật mềm và ấm!" Jamie cảm thấy lớp vải cotton của áo nàng cạ cạ vào nơi nhạy cảm ấy hơi khó chịu nhưng em không dám đẩy ra. Larissa có thể sẽ tát em mất, nhất là vì vụ hồi chiều về đám bạn của em, nàng có vẻ không để tâm nhưng ai biết được sâu trong cái đầu xảo quyệt ấy đang mưu tính gì. Jamie quá rõ tính nàng, nàng không bao giờ mắng em ngay, mà nàng luôn đợi tới một lúc thích hợp nào đó để lôi lên lại. Lúc thích hợp ấy thường là khi ngón tay của nàng ở trong người em, "giá như cái đầu của em ngoan ngoãn chịu tiếp nhận những gì tôi dạy bảo như cô bé của em đang tiếp nhận tôi..." theo như cách nàng diễn đạt. Jamie khoanh chân qua lưng ghế, áp chặt nơi đó vào bụng của Jamie, điều đó có thể ngăn bàn tay đang lang thang ở đùi em đi lên cao hơn nữa trong khi em vẫn chưa sẵn sàng.

Larissa bắt đầu hôn cổ Jamie, một cách từ tốn, bàn tay nàng chỉ mới vén váy của em lên ngang hông nên về cơ bản phía dưới của Jamie hoàn toàn không có cản trở. Jamie bật tiếng rên qua cổ họng và qua kẽ răng cắn chặt nghe như tiếng gầm gừ của một con sói. Em vuốt ve mái tóc mềm mại vàng như ngô của nàng. Nàng cắn cổ em nhè nhẹ, răng nàng rê trên da cổ em. 

"Đừng để lại dấu," em hôn má nàng. "Thứ hai em còn đi học..."

"Đó là lí do vì sao tôi thích em học tại gia hơn, tôi có thể thoải mái để lại dấu yêu đo đỏ lên cơ thể ngon lành của em. Thật sự rất khó để không cắn em hay hôn em hoặc fuck em thật mạnh."

"Cô có thể cắn ngực em," Jamie nhượng bộ, dù sao ngực vẫn dễ giấu hơn cổ, nhất là khi Larissa đang định đẩy em ra xa bụng nàng một chút. Phần trên váy được kéo xuống, bây giờ cái váy chỉ là một mảnh vải vàng quấn quanh eo Jamie. Em lập tức cảm thấy cái lạnh như lưỡi dao đang miết lên làn da trần của mình, run rẩy từng đợt. Thứ ấm áp bây giờ em có thể tìm được là hơi ấm hắt ra từ trong nhà và cơ thể của Larissa. Jamie áp sát vào người nàng hơn, vì lạnh và vì muốn ngăn cản sự xâm nhập của nàng, ít ra là bây giờ. Em cảm thấy chỗ của mình vẫn chưa đủ ướt để chào đón nàng, chưa kể vải cotton của áo nàng đã thấm lấy một phần, Jamie cũng không quá lo lắng về điều đó, chỉ cần nàng kéo dài thời gian âu yếm hơn nữa là ổn. Sự nhạy cảm của cơ thể em vừa là nỗi sỉ nhục và là cứu tinh của em.

Larissa bắt đầu mân mê bộ ngực còn đang phát triển của em. Một phần bầu ngực của em biến mất trong miệng nàng, còn bầu ngực bên kia nằm trọn trong tay nàng. Nàng không cắn, chỉ mút cho đỏ lên. Nàng quay trở lại môi em, "Tôi vào nhé?" Jamie hơi bất ngờ, nàng chả bao giờ hỏi thế. Em gật đầu. Cơ thể em cũng đã sẵn sàng, kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Môi nàng dãn ra thành một nụ cười tàn nhẫn.

"Giờ quay người lại."

Jamie lưỡng lự nghe theo. Khi quay người lại em thấy khu rừng đêm bạt ngàn và trống rỗng. "Lạnh quá," em than. "Rồi sẽ hết lạnh," nàng vòng tay ôm em từ đằng sau, một tay của nàng đi xuống chỗ bên dưới ẩm ướt và đi vào. Jamie xấu hổ khi mình trần truồng và trơ tráo dạng chân trước khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên bèn khép đùi lại kẹp chặt tay nàng ở giữa. Môi nàng ấn mơn man sau gáy.

"Sao vậy?"

"Lạnh."

"Thả lỏng ra. Em sẽ ấm ngay bây giờ."

Jamie từ từ hé đùi ra, đủ khoảng trống để Larissa di chuyển. Gục đầu xuống nhìn chỗ kín của mình đang bị xâm nhập, thà thế còn hơn là đối diện với việc mình đang trần truồng trước cả thế giới. Tay còn lại của nàng xoa âm vật của em. Jamie mềm nhũn cả người, rên rỉ, cả khu rừng như đang khuếch đại tiếng rên của em. Không có âm thanh nào rõ ràng hơi là âm thanh của một con cái đang động tình. Cơn khoái cảm đang dần tới, ... "Larissa!" và rồi nó tới nhấn chìm Jamie, khiến Jamie bật tiếng hét, khi nhận thức được thì cũng là lúc tiếng hét của Jamie vọng lại. Em thở hổn hển sau khi trải qua một đợt. "Quay lại đây hôn tôi." Em làm theo. "Em lạnh lắm, Larissa." Bàn tay của Larissa vẫn di chuyển, mỗi lần đi ra là một lần mang ít dịch nhớp nháp ra ngoài. Jamie vẫn hôn nàng van xin. Bị lạnh và còn phải làm tình với nàng thì em không chịu nổi, rõ ràng nàng đang hành hạ em. Jamie biết mình phải làm gì để thoát khỏi nàng. 

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Về việc bạn bè."

"Tiếp đi."

"Em sẽ không nói chuyện với mấy thằng đó nữa."

"Chỉ mấy thằng đó thôi à?"

"Em sẽ không tiếp xúc với ai nữa."

"Tốt hơn rồi đấy."

Larissa lúc đấy mới ngừng lại và quay người Jamie đối diện với mình, "Em chỉ cần dừng lại ở chào hỏi xã giao thôi. Đừng nói chuyện thân mật quá. Em và họ không cần biết gì về nhau cả. Và đừng mong ai giúp em thoát khỏi tôi trong khi chính bản thân em còn không muốn thoát." Rồi nàng mỉm cười ngọt ngào trước khi kéo áo cotton rộng thùng thình của mình trùm qua người Jamie, cái áo đàn hồi đủ tốt cho cả hai cùng mặc, khi đầu em chui ra khỏi cổ áo thì bắt gặp ánh nhìn trìu mến của nàng, "Ấm hơn chưa?" Jamie lại gật đầu, hơi ấm tỏa ra từ nàng, từ cái áo của nàng, phủ kín người em. Larissa hôn môi em thêm lần nữa. "Tôi thích em lắm." Da thịt trần ấm nóng của cả hai va chạm, mê mẩn và dễ chịu. Jamie không phủ nhận mình thích làn hơi ấm phảng phất mùi phong lan này của nàng, nó khiến em cảm thấy an toàn, dù nó là từ kẻ hiếp dâm em.

Nhưng rồi tôi sẽ thoát khỏi cô. Cô quá tự tin rồi, cô Knightley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro