39
Sau buổi đón tiếp bà Mireille Heather, Anastasia van Lawick trở lại công việc thường nhật của một Bộ trưởng giáo dục của mình. Ana không thích Mireille lắm, người phụ nữ với đôi mắt xanh sáng quắc dễ làm người đối diện hoặc dè chừng hoặc bất an dù rằng thái độ của cô ấy trong buổi gặp mặt làm việc rất ôn hòa và nhã nhặn, cái chính là những câu chuyện chính trị lẫn quan điểm bảo thủ của Heather khiến cô ít có thiện cảm dành cho cô ấy, còn Nữ hoàng thì lại có vẻ mến Mireille. Ana không bao giờ biết được rằng cô gái táo tợn quyến rũ cô hồi ở Nhật nhiều tháng trước đó sau này trở thành nhân tình của Mireille.
Công việc hôm nay không quá bận rộn, chỉ còn một buổi tiếp khách nữa là xong. Ana xuống phòng họp ngồi chờ đại diện của phía công ty KJN. Tuần trước KJN gửi cho cô một bản kế hoạch dự thảo hợp tác với Bộ Giáo dục Hà Lan về việc cung ứng phần mềm quản lý học sinh. Nhận thấy ý tưởng phần mềm quá độc đáo và kỳ lạ, Ana ngay lập tức bị thu hút vào, nhất là khi người đứng đầu KJN là một dân công nghệ có tiếng mà cô đã hâm mộ bấy lâu nay, Kennan Lee.
Cậu thư ký bước vào, báo phía KJN đã đến.
Đoàn KJN gồm năm người đi vào trong. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Ana bỗng có linh cảm bất ổn về nhóm người này. Họ đứng lại, cách cô một khoảng rất gần.
Kennan Lee đâu? Sao cô không biết bất cứ ai trong đoàn người này?
Trong tích tắc một kẻ lao ra tóm lấy cậu thư ký khóa chặt tay và ấn cậu xuống sàn và đánh ngất. Ana không kịp đứng dậy thì có một cô gái đột nhiên lao vào ôm chầm lấy cô và hôn cô. Khi định thần lại, Anastasia mới nhận ra cô ta đang khỏa thân ôm mình, tiếp theo đó là tiếng vỗ tay đều đều vang lên
Là Armida, đang bước ra khỏi nhóm người đó.
Ả đi cuối đoàn nên cô đã không thấy ả từ trước. Điều khủng khiếp hơn cả là có một gã đang cầm máy ảnh bấm lia lịa chĩa về phía cô. Cô liếc nhanh lên camera an ninh ở góc trần nhà và điếng người khi nhớ ra bộ phận an ninh đã thông báo hệ thống camera an ninh của tòa nhà đang được bảo trì trong 10 phút, từ 15g30 đến 15g40 hôm nay.
Armida ngồi lên bàn đối diện với cô.
"Tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta mặt đối mặt với nhau nhỉ, cô van Lawick?"
Ana nhìn thẳng vào mắt ả. Cuối cùng ngày này vẫn phải đến, ngày cô đối diện với kẻ thù lớn nhất của mình. Cả hai người có lẽ chỉ là những kẻ lạ mặt đi lướt qua nhau trên khu phố nếu không phải vì có chung một mối quan tâm mang tên Bella. Armida coi Ana như một mối nguy cướp mất người của ả, còn Ana coi ả như kẻ phá nát cuộc đời của Bella.
"Đề nghị của tôi đơn giản thôi: cô có 24 tiếng đồng hồ để chấm dứt với Bella." Ả vào thẳng vấn đề, không vòng vo. "Nhớ ghi âm lại, hoặc chụp màn hình hay làm bất cứ thứ gì chứng minh cô đã chia tay với cô ấy. Đừng nghĩ đến chuyện đóng kịch, nếu sau này hai người còn lén lút với nhau, cả thế giới sẽ được chiêm ngưỡng những tấm ảnh này."
"Để tôi tính giúp cô những gì dư luận sẽ trải qua khi đó: Một nữ bộ trưởng giáo dục ngoại tình là một, với một cô gái là hai và cô gái ấy mới 17 tuổi là ba."
Ana nhìn ả như không thể tin được. Bản thân cô không thích gây thù hằn hay chuốc rắc rối, cô biết cần phải né ai, chiều ai, vì thế nên đôi khi nhận sự chỉ trích là thiếu quyết đoán và rõ ràng. Vốn từ đầu, Armida nằm trong danh sách những người nên tránh xa của cô vì những tai tiếng của ả vo ve khắp chốn chính trường, nhưng không ngờ cô lại dính vào Bella, nên việc phải đối đầu với ả là chuyện một sớm một chiều, nhưng cô không nghĩ là hôm nay, cô chưa sẵn sàng.
Thấy Ana căng thẳng, Armida chuyển sang mềm mỏng:
"Tôi không muốn làm cô thân bại danh liệt. Phụ nữ nên đi chinh phục thế giới chứ không nên đi chinh chiến nhau." Armida thừa nhận rồi đứng dậy, kết thúc đề nghị của mình, một đề nghị mà ả tin chắc Ana không dám chối từ. Dù không thích Ana nhưng ả vẫn dành cho cô một sự ngưỡng mộ và mong muốn cô tiến xa hơn trong chính trường, để chứng tỏ rằng thế giới này không còn thuộc về đàn ông. Vì lẽ đó ả không muốn chặn hết đường sống của cô.
"Cô Parrino, tôi hi vọng cô biết mình đang đối đầu với ai." Ana gằn giọng, dùng chút quyền uy cuối cùng của mình. Armida chỉ cười khẩy:
"Tôi biết. Tôi hi vọng cô sẽ quyết định sáng suốt. Cô đang có tất cả những gì mà con người hoài mộng: quyền lực, danh tiếng, gia đình,... Đừng đánh đổi tất cả chỉ vì một con đĩ."
"Cô ấy là Bella!"
"Là ai thì cô vẫn là kẻ phản bội," Armida đưa tay nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 15g37 ngày 25/9, tôi cho cô đến 16g23' ngày mai."
16g23' ngày 26/9 là chính xác giờ phút và sinh nhật của Anastasia.
"Chúc mừng sinh nhật sớm cô van Lawick, hi vọng cô sớm có quyết định sáng suốt. Hayley, đi thôi."
Lúc này Hayley mới đứng dậy khỏi người Ana, miệng lí nhí xin lỗi rồi cúi xuống nhặt áo choàng vào đi theo Armida. Khi chúng rời khỏi trụ sở của Bộ Giáo dục và đã rời đi một quãng, Armida đưa Hayley một túi xách: "Như đã hứa, tự do của em đây." Hayley cầm lấy, bên trong là giấy tờ tùy thân và 20,000 EUR tiền mặt, nhìn ả với vẻ biết ơn trước khi mở cửa xe và ra đi.
Câu chuyện chiều hôm ấy được Ana kể rằng cậu thư ký tự nhiên bị ngã ra sàn bất tỉnh, không có vụ tấn công nào cả. Kennan Lee gọi điện tới cho cô, xin lỗi vì có trục trặc nên anh chưa đến được, đề nghị sắp xếp một buổi gặp khác. Cô đáp bất cứ lúc nào anh muốn.
Tối đó, Ana hủy hết tất cả buổi hẹn hò để đi lòng vòng quanh siêu thị gần nhà, chất hàng đống đồ lên xe đẩy như thể chúng mang bớt suy nghĩ của cô trút ra ngoài. Mua sắm là thú tiêu khiển của cô mỗi khi cô gặp rắc rối. Cô nghĩ mãi. Cô đã do dự cả đời mình rồi. Ngày mai là lúc quyết định. Thực tế Armida bắt cô phải đối diện với sự lựa chọn mà cô luôn né cả đời mình: tự do hay giam cầm. Giữa màn sương mù dày đặc lẫn lộn giữa cảm xúc và lý trí, cô không thấy chỗ mình đang đứng là đâu, chứ đừng nói đến việc chọn một hướng đi tiếp. Lúc ấy cô nghe thấy một bản nhạc của The Beatles được phát qua loa.
"Let it be, let it be, let it be, let it be..."
Thế rồi Ana cảm thấy nhẹ nhõm. Cô phải chấp nhận rằng cô không thể có tất cả.
Về nhà, cô gọi cho Bella sau khi xếp những đồ mới mua vào đúng vị trí của chúng:
"Ngày mai dù xảy ra chuyện gì. Chị xin em đừng bỏ chị."
"Ana, chị có ổn không?" Bella tỏ ra lo lắng, dù tông giọng của Ana rất điềm tĩnh.
"Chị ổn. Em đừng lo. Em hãy hứa đừng bỏ rơi chị đi."
"Em hứa."
"Cám ơn em. Chị yêu em."
"Em cũng vậy, yêu chị."
Cúp máy, Ana nén một hơi thở dài. Cô ra ngoài ban công châm một điếu thuốc lá. Cô ít khi hút, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của cô thi thoảng run lên mỗi khi có một ý nghĩ nào đó thoảng qua.
"Let it be, let it be." Cô nhẩm hát. The Beatles không phải là ban nhạc ưa thích của cô nhưng đêm nay họ đã giúp cô dù họ đã xa cô hàng thập kỷ và thế hệ.
"Ả nói đúng, dù thế nào mình vẫn là kẻ phản bội," cô thừa nhận. "Phản bội đất nước này và phản bội Nữ hoàng, hay phản bội người mình yêu và phản bội chính mình?" cô tự hỏi và lại ngâm nga "let it be".
Ngày hôm sau có lẽ là ngày dài nhất trong đời cô. Cô không thể tập trung làm việc, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính vô hồn.
Đúng 16h23' chiều ngày 26/9, người thư ký chạy vào phòng gặp cô: "Cô van Lawick, chúng ta có chuyện rồi."
Ana giơ tay ngăn cậu thư ký nói thêm. Cô đưa cho cậu ba phong thư trắng được đóng dấu niêm phong.
"Bức thư này gửi cho Quốc hội, này gửi cho Nữ hoàng, gửi cho Thủ tướng."
"Đây là..."
"Đơn xin từ chức của tôi."
Ana xuống tầng hầm lấy xe. Người cô hẵng còn run. Khi xe lên tới mặt đất cô không thể nhấn ga đi được tiếp bởi quá nhiều người đang đứng đó nháo nhào những tiếng máy chụp ảnh và những câu hỏi. Nhưng cô không nghe thấy gì, tất cả âm thanh hỗn độn ấy như một bản nhạc ngân mãi một nốt, chán ngắt và đơn điệu như 27 năm qua của cô. Bỗng nhiên cô thấy trong đám đông ngổn ngang hưng phấn ấy nổi lên bóng dáng của người mà vì người đó cô đã làm một ván bài cuộc đời mình.
Sao em lại ở đây?
Ana kéo tay phanh, mở cửa xe, rẽ đám đông tới chỗ Bella. Lúc đầu Bella định dạt sang bên như những người khác nhưng ánh mắt cô ấy cứ khóa cô lại. Cô biết Ana đang tới chỗ mình. Cô không dám tin Ana đang bước tới chỗ cô ngay giữa chốn công khai này, ngay cả trong mơ cô còn không dám nghĩ đến.
Ana đứng ngay trước mặt cô, chỉ cách cô nửa cánh tay. Họ chưa bao giờ gần nhau đến thế trước sự chứng kiến của hàng chục người và ống kính máy ảnh. Nước mắt cô trào ra trước khi cô ấy cúi xuống hôn mình.
Xung quanh bỗng lặng như tờ, chỉ còn đèn flash và tiếng lách tách.
Ana nắm tay Bella quay về chiếc xe của mình. Đám đông tự động rẽ đường cho họ, không một câu hỏi nào vang lên. Lúc này Ana mới có thể lái xe đi tiếp, với người cô yêu.
Ngồi trong xe, Bella vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì mình đã trải qua. Nhìn sang Ana vẫn đang chăm chú lái xe, cô chỉ thoáng nghĩ về việc đưa tay ra để nắm tay Ana đặt trên vô lăng thì Ana đã làm trước. Cái nắm tay của Ana lạnh ngắt.
"Sao em tới đây?" Ana hỏi.
"Em lo lắng cho chị nên tới La Haye trưa nay Em chỉ định ghé qua chỗ chị, nhìn thấy chị để chắc rằng chị vẫn ổn."
Sau khi nhận cuộc gọi kỳ lạ của Ana, điều gì đó thôi thúc Bella phải tới gặp Ana nên cô lập tức mua vé máy bay tới La Haye. Bella chỉ định ngồi yên trong chiếc taxi đỗ đối diện để chờ được thấy bóng dáng Ana, nhưng thay vào đó là một đám đông tụ tập trước tòa nhà của Bộ Giáo dục. Linh cảm thấy điều bất thường, cô ra khỏi xe và gia nhập vào đám đông ấy để dò la.
"Đã có chuyện gì?" Cô hỏi gã thợ ảnh đeo lỉnh kỉnh đồ gần cô nhất.
"Bộ trưởng van Lawick ngoại tình với gái vị thành niên." Gã hét lên.
"Hả?"
"Lấy điện thoại ra đi cưng!" Gã nháy mắt, tin tức đã tràn khắp mặt báo rồi.
Cô liền nghĩ lại một chiêu trò của đối thủ chính trị chăng? Ngay khi mở điện thoại và gõ tên Ana vào google, hình ảnh đầu tiên hiện ra là một cô gái tóc đen đang khỏa thân ngồi vào lòng Ana.
Hayley?
Gáy Bella lạnh toát, thế có nghĩa là Armida đã ra tay. Cô mường tượng ra ngay ả đã làm gì và hẳn việc các phóng viên quần tụ ở đây là hậu quả của một quyết định làm phật ý ả. Cô lo lắng cho Ana và sự nghiệp mà cô ấy đã dành cả đời để xây dựng. Khi thấy Ana bước ra khỏi xe, cô độc và mong manh như một tờ giấy trước cơn phấn khích của truyền thông, nhìn thương vô cùng. Cô muốn tới bên Ana và nắm tay cô ấy, trấn an cô ấy rằng chị còn có em ở đây, nhưng cô không thể, và biết đâu cô cũng không phải là người cần thiết ở bên Ana. Thế rồi Ana tới đứng trước mặt cô.
Bella siết chặt tay hơn. Cái nắm tay ấm dần. Lần đầu tiên cô cảm thấy số phận nằm trong tay mình chờ mình định đoạt.
Ana lái xe tới công viên, nơi họ làm tình với nhau lần đầu trong ánh chiều tà đỏ rực. Họ chưa bao giờ quay lại đây từ hôm đó. Cô hiểu vì sao Ana đưa cô đến đây. Buổi chiều ngày hôm nay cũng đỏ như thế. Cả hai bước ra ngoài xe. Bella ôm chầm lấy cô và hôn cô, hiên ngang và công khai như một lẽ hiển nhiên. Nơi đây đã bắt đầu mối quan hệ lén lút của họ, và cũng chính nơi đây bắt đầu sự công khai. Cô gục đầu lên vai Ana và khóc. Ana vuốt tóc cô:
"Em còn lý do nào phải làm việc cho Armida không?"
Suy nghĩ một lúc, Bella đáp:
"Thưa, không."
__________
Thật ngại quá vì đã bắt các bạn phải chờ lâu, vì thi cử này nọ nhiều quá nên mình không có thời gian viết. Sắp tới lịch ra chap mới sẽ rất thất thường, mong các bạn thông cảm.
Các bạn hãy ủng hộ chúng mình tại: https://www.patreon.com/masochisbian
Xin cám ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro