Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

8g28' sáng. Jamie tỉnh dậy bởi tiếng chuông. Nghĩ Reine đã về, em ra mở cửa. Nhìn qua mắt thần thì không phải là Reine. Là Armida.

"Chào người đẹp, dạo này thế nào?" Ả bước vào trong nhà, rất tự nhiên như khi ả cúi xuống hôn môi em.

"Sao cô biết tôi ở đây?" Em nhớ hôm qua em chưa đưa địa chỉ cho ả.

"Phải hỏi em để biết địa chỉ thì em đâu còn là người của tôi nữa." Ả nhìn ngắm căn hộ với sự hài lòng, "Chỗ này được đấy, sạch sẽ, ở trung tâm, thích hợp cho việc tiếp khách. Reine đâu? Về chưa?"

"Chưa, con bé đi cả đêm qua."

"Gái Paris." ả chép miệng, rồi vòng tay qua eo Jamie kéo em vào mình. Em khẽ đẩy ra, em biết ả đang định làm gì qua những nụ hôn đầy ham muốn của ả và em không muốn điều đó, "Đừng."

Armida lờ đi, tiếp tục hôn em, "Jamie, tôi không bay từ Moscow tới Paris chỉ để nhìn em một cái rồi về đâu." Ả luồn tay vào trong áo em. Lần này, Jamie đẩy mạnh ả ra khiến ả suýt ngã.

"Sao vậy, Jamie?" ả lấy làm lạ, "Em ngủ với nhiều người khác đâu có nghĩa là em không ngủ với tôi nữa."

Tức là chừng nào còn là người của ả, chừng đó em vẫn phải phục vụ nhu cầu của ả nếu ả yêu cầu. Jamie thấy phận mình thật cay đắng, suy cho cùng cũng chẳng tự do hơn hồi ở với Larissa là bao, nhưng lần này em phải từ chối dù sau đó có thể bị ả đánh đập, thực tế ả chưa bao giờ dùng vũ lực với em nhưng em biết nếu cần ả vẫn sẽ làm. Cơ thể này là của Mireille. Em không muốn bất cứ ai khác ngoài Mireille chạm vào.

Armida định tới gần em thì vừa hay Reine về. Qúa mệt mỏi sau một đêm chơi bời, nó chẳng còn hơi đâu để ý người khách lạ đang đứng với Jamie, trong đầu nó chỉ nghĩ tới việc tắm và đi ngủ. Lúc Reine đi ngang qua, Armida ngửi thấy hỗn hợp mùi rượu, mùi thuốc lá và mùi nước hoa tỏa ra từ nó bèn có chút xao động. Chỉ tiếc nó là con gái của Ngoại trưởng, không thì ả sẽ biến con bé thành "trợ thủ" của mình như Bella và Jamie. Con bé này rõ ràng rất có tiềm năng.

Reine thả người xuống giường nằm định chợp mắt một chút rồi mới đi tắm. Armida dợm bước đến chỗ Reine thì bị Jamie giữ lại, "Cô định làm gì?"

"Tôi cần phải làm tình. Nếu không phải với em thì sẽ phải với người khác thôi." Ả ỡm ờ đáp. Cả hai hạ giọng vừa đủ cho nhau nghe.

"Nhưng cô bé là con gái của một chính khách, cô sẽ gặp rắc rối to nếu..."

"Tôi đâu có điên mà đi hiếp nó, tôi chỉ thuyết phục nó cho tôi thôi mà," ả mỉm cười ra vẻ trấn an em nhưng dù ả định làm gì em cũng không thể để ả đạt được mục đích, vì Reine đối với em như em gái em vậy, em phải bảo vệ nó. Em nhận ra ả đã nhanh chóng nắm được suy nghĩ đó của em để ra điều kiện với em, tuân theo điều kiện của ả nghĩa là phản bội Mireille.

"Làm ơn, xin tha cho Reine... Tôi... tôi... chúng ta nên tìm chỗ khác..."

Sự nhượng bộ của Jamie khiến Armida rất hài lòng, ả cúi xuống hôn má em, "Ngay từ đầu như vậy phải đơn giản hơn không?"

"Hai người bồ nhau à?" Reine, vẫn nằm trên giường, hỏi khi nhác thấy cử chỉ thân mật của hai người.

Jamie tới chỗ tủ quần áo bảo Reine em sẽ ra ngoài một lúc, Reine lập tức đoán được ngay họ sắp dẫn nhau vào khách sạn để làm tình, thứ cử chỉ thân mật đó... Nó ném một cái nhìn thiếu thiện cảm không chút che giấu về phía Armida, "Em không thích cô ta."

"Chị cũng vậy nhưng... Chị đi đây."

"Tại sao? Nếu chị thèm sex thì em có thể đáp ứng mà, đâu nhất thiết phải đi theo cô ta?"

"Ôi, Reine, chuyện phức tạp lắm," ước gì chị có thể giải thích cho em hiểu. Jamie cầm áo khoác đi theo Armida.

Lúc ra ngoài cả hai chạm mặt bà chủ nhà. Bà ta cau mày khi thấy lại thêm một người khách lạ bước vào nhà mình. Càng nhiều người chỉ càng phức tạp. Armida nói câu chào với bà, nghe giọng ả bà cảm thấy đỡ bất an hơn khi biết cô tóc đen này không phải là người Mỹ. Bên ngoài đã có xe chờ ả sẵn.

"Về khách sạn nào, Dave." Bàn tay ả vẫn nắm chặt tay em. Xe đi được vài phút thì ả chợt nảy ra một ý và đọc địa chỉ khác, "À mà tới tòa Majunga ở La Défense trước đi."

Taxi dừng trước một tòa nhà thương mại thay vì một khách sạn như Jamie nghĩ. Armida ra trước, giữ cánh cửa xe cho Jamie đang ngần ngừ và tự hỏi tại sao ả đưa mình đến đây khiến ả phải kéo tay em ra ngoài.

"Tại sao chúng ta ở đây?" cuối cùng Jamie đã dám hỏi khi cả hai đứng trong thang máy, ả bấm tầng 26: "Lát nữa phải ngoan đấy."

Tầng 26, thang máy mở ra. Jamie nhìn thấy nhiều người đi lại trong bộ đồ bảo hộ lao động cùng với những vật liệu xây dựng. Mùi sơn mới. Khắp nơi đồ đạc để ngổn ngang. Có lẽ có công ty mới chuyển đến đây. Armida dắt tay em dẫn sâu vào bên trong. Khi thấy bóng lưng của một người phụ nữ tóc vàng, tim Jamie thót lại.

"Văn phòng mới đẹp và tóc mới cũng đẹp đấy, Larissa." Armida cất lời. Thì ra ả dẫn em tới gặp nàng, thà ả dẫn em vào khách sạn để quan hệ với em còn hơn.

Larissa quay người lại, tay cầm xấp giấy tờ. Em nhận ra nàng mới cắt tóc ngắn hơi quá vai một chút, trông nàng có vẻ gầy hơn, xương quai xanh lộ rõ sau lớp áo sơ mi trắng. Mặt nàng tái đi khi thấy Armida tới cùng em, còn em chỉ muốn vùng tay ra khỏi ả và bỏ chạy.

"Nhìn sắc mặt cậu tệ quá. Nên đi chơi gái đi."

Nàng không đáp, vì mọi suy nghĩ của nàng đều đang tập trung vào em, không giấu giếm. Jamie cúp mắt xuống để không phải đối diện ánh nhìn tan nát màu xanh của nàng. Chúng làm em cảm thấy tội lỗi, dù lỗi không phải của em. Armida đánh mắt sang em: "Vì chỗ bạn bè thân quen nên 800 đô cho một giờ nhé?" Nghe thế nàng mới nhìn Armida, mắt đanh lại trước vẻ nhởn nhơ của ả.

"Đừng nhìn cô bạn thân nhất của cậu kiểu đấy, Larissa." Ả nửa đùa nửa thật. Nếu không dám đùa với sư tử thì cũng đừng dại tỏ thái độ với Armida Parrino. Vì nhớ ra Larissa còn dỗi mình nên ả mới quyết định mang Jamie đến hạ hỏa cho nàng thay vì thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Ả muốn giữ mối quan hệ tốt lành với Larissa và hi vọng Larissa sẽ trân trọng điều này. Dễ gì ả mang gái của mình tới tận nơi cho người khác và chỉ lấy giá bằng với giá mặt bằng chung của gái điếm cao cấp ở Paris.

Armida nói thầm với em, "Hãy biết điều" rồi đẩy Jamie đi lên trước: "Cứ tự nhiên, bạn thân yêu."

"Đi theo tôi." nàng nói với em, rất nhẹ nhàng, chẳng hề có ý ra lệnh. Jamie đành bước theo nàng vào văn phòng của nàng. Trong đầu tính đến những điều nàng định làm với em nhưng làm sao để ứng phó lại thì em chưa nghĩ ra. Armida nhắc đi nhắc lại em phải ngoan, ả không đề cập tới hậu quả nếu không nghe lời nhưng không có nghĩa là không có. Có tin đồn ả đã cho người cắt hết gân tay gân chân của một kẻ lỡ làm mếch lòng ả.

Văn phòng của Larissa đã hoàn chỉnh, gọn gàng và ngăn nắp với bàn làm việc, kệ sách và một bộ bàn ghế tiếp khách. Nàng chỉ tay vào ghế sofa bảo Jamie, "Ngồi đi em." Jamie không ngồi.

Larissa đặt xấp tờ giấy lên bàn làm việc, hỏi Jamie có muốn uống gì không. Em đáp không. Nàng đứng khoanh tay dựa vào bàn. Có lẽ nàng cũng không biết nên làm sao, nàng chưa chuẩn bị để gặp lại em từ sự cố lần trước, lúc nàng đã  mất kiểm soát suýt làm em tổn thương, nhưng nàng không thể lỡ mất cơ hội được ở riêng với em, vì nàng biết những giây phút như thế này sẽ hiếm hoi vô cùng.

"Em... dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn đang hồi phục từ hôm cô định cưỡng hiếp tôi."

Ngoài kia có rất nhiều người, em biết mình có thể hét lên, kêu gọi sự giúp đỡ của họ, nhưng vấn đề là Armida sẽ không để em yên. Áng chừng thái độ của nàng giống như một người đang hối lỗi nên em đoán nàng sẽ không yêu cầu em làm chuyện đó ở đây, thế là bớt được một nỗi lo. Như đã nói, em không muốn chia sẻ cơ thể mình cho bất cứ ai ngoài Mireille.

"Về chuyện đó... cho tôi xin lỗi, lần nữa."

Lại nữa à, Larissa?

"Cứ làm tổn thương tôi xong thì cô bày trò tặng hoa, làm bánh cho tôi, rồi tiếp tục làm tổn thương tôi. Tôi còn lạ gì." Cái vòng lặp quỷ quái của nàng đã giam giữ em, ngọt ngào và đau đớn luôn song hành cùng nhau trong phương thức của nàng. Nó khiến em căm hận nàng nhưng không thể dứt khỏi nàng.

"Tôi lúc đó không kiềm chế được. Để mất em vào tay người khác là nỗi đau lớn nhất đối với tôi," nàng thú nhận.

Đến nước này Jamie không chịu nổi nữa, nàng luôn tìm được cớ để hành hạ em, bèn bật ra một tràng mà em đã kìm nén từ bấy lâu nay:

"Nỗi đau của cô ư? Thế còn nỗi đau của tôi? Cô chưa bao giờ nghĩ đến đúng không? Tôi đã đánh mất tuổi niên thiếu của mình, và có lẽ cả cuộc đời mình, vì cô. Lẽ ra tôi được đến trường, được kết bạn, được hạnh phúc, chứ không phải bị giam trong nhà cô và làm nô lệ tình dục cho cô!

Tại sao cô phải làm thế? Cô xinh đẹp, giàu có, thông minh, cô chỉ cần kiên nhẫn với tôi thì tôi có lẽ đã thích cô và tự nguyện cho cô những gì cô muốn. Nhưng cô đã chọn cách độc ác nhất đối với một đứa trẻ: cô lạm dụng và bạo hành nó cả về thể xác và tinh thần!

Giờ thì cả cuộc đời tôi tan nát vì cô."

Nếu không vì cô, tôi đã không ở đây. Nếu không vì cô, tôi đã là một người tự do.

"Cô độc ác lắm, cô biết không?" Jamie đay nghiến nàng cùng bao uất ức được dịp trào ra.

Larissa ôm mặt, vì mệt mỏi chứ không phải vì nàng sắp khóc dù sống mũi nàng bắt đầu cay. Những lời nói của Jamie như chất thêm gánh nặng lên lương tâm nàng. Cả người nàng run lên, như cành liễu trước gió, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. 

Đúng vậy, nếu không vì nàng... Nhưng nàng cần Jamie.

Thế rồi, gom hết can đảm, nàng đề nghị:

"Tôi có thể hôn em lần cuối không? Nếu em cho phép, đổi lại tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, trừ khi em tìm đến tôi."

"Cô nói thật chứ?" Jamie ngờ ngợ trước đề nghị quá  hời của nàng.

"Thật. Tôi thề với em."

Jamie cân nhắc một lúc rồi đồng ý. Larissa ôm gương mặt của em, cố gắng khắc  ghi từng đường nét  của em lần cuối, nàng vén vài lọn tóc em ra sau mang tai, bao trìu  mến và yêu thương. Jamie  đọc được nỗi buồn và sự tuyệt vọng của nàng  trong màu mắt xanh biếc ấy. Chúng luôn nhìn thấu được tâm can em, điều đó làm em e sợ.  Không những thân thể mà cả tâm hồn em đều  trở nên trần trụi trước đôi mắt nàng.

Nàng  cúi xuống đặt đôi môi run run của mình lên môi em.

Nàng không hôn sâu hơn.

Jamie cảm thấy buồn nôn.

Nụ hôn vừa mới dứt thì Jamie liền quay người đi, cố gắng tránh nhìn vào mắt nàng vì em biết mình sẽ lại đau đớn khi nhìn vào chúng. Larissa kịp thả danh thiếp của mình vào túi áo khoác của em, "Tôi luôn chờ em."

"Cô mở chi nhánh ở đây chỉ vì điều đó sao? Vì muốn chờ tôi?"

Nàng gật đầu. Jamie cười khẩy vào hi vọng ngây ngô của nàng, "Cô có biết bây giờ tôi muốn gì không? Tôi muốn cô nhảy ra khỏi cửa sổ đằng kia, điều đó sẽ khiến tôi trân trọng cô hơn. Dù sao vẫn mong cô giữ lời." Em chỉ nhìn lại nàng một cái rồi bỏ đi một mạch, lần đầu tiên em thắng Larissa. Hi vọng đây là lần cuối em nhìn thấy nàng.

Larissa nhìn bóng dáng của Jamie khuất sau cánh cửa, thầm ghen tị với Mireille, sao cô ta có được tình yêu của Jamie? Cô ta mới may mắn làm sao.


Armida ngồi đọc tạp chí chờ Jamie ở ngoài, ả ngẩng đầu lên mỉm cười khi nhìn thấy em: "Nhanh nhỉ?"

"Chúng ta đi thôi," ở lại thêm giây nào tôi sẽ nôn ra mất.

Khi vào trong thang máy, Jamie mới lôi danh thiếp ra đọc thử: "Giám đốc chi nhánh ở Paris, cô Larissa Knightley" kèm theo số điện thoại và email của nàng. Mắt em lướt qua chiếc nhẫn ở ngón áp út, bèn tháo nó ra, đút vào trong túi áo trở lại cùng danh thiếp của nàng.

Bước ra khỏi thang máy, em chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này, như thể gông cùm mang trên người bấy lâu nay cuối cùng đã gỡ xuống. Một sự nhẹ nhõm gần như trống rỗng.

"Em có thể đi," ả cho phép.

Trước khi đi, Jamie đưa chiếc nhẫn lại cho Armida: "Phiền cô mang thứ này về trả cho Larissa." Thế là xong, em chẳng còn dính líu gì tới nàng nữa. Những gì  về Larissa Knightley  chỉ còn là câu chuyện quá khứ ê chề của em.

Ả định đáp lại bằng câu đùa nào đấy nhưng nhận ra đây không phải lúc thích hợp để chọc người đẹp của ả khi em ấy mới trải qua..., điều gì nhỉ, ả không biết gọi sao, hay cứ tạm gọi nó là thất tình, dù nó không đúng lắm.

"Chúc chuyến đi La Haye tốt lành," cuối cùng ả tìm được câu để nói.

Ả sẽ tìm một cô gái khác cho mình đêm nay vậy, Paris không thiếu gái đẹp.

------------

Hãy donate cho chúng mình tại: https://www.patreon.com/masochisbian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro