Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

"Chìa khóa nhà đây. Trước khi đi em nhớ tắt hết điện, kiểm tra nước, gas, cửa sổ cẩn thận..." Để Jamie ở tạm nhà cô cho đến khi cô đi công tác về. Đây là điều tốt nhất cho Jamie vào lúc này. Larissa sẽ không dám tới gần nơi ở của một Ngoại trưởng, Jamie sẽ được an toàn khi ở trong nhà cô. Mireille chỉ lo lắng khi Jamie tới nhận nhà mới. Cô dặn em hễ ra ngoài phải mang bình xịt hơi cay mà cô mới cho em, khi nhận nhà xong thì quay về nhà cô, đừng ở ngoài quá lâu, khi cô về cô sẽ giúp em nghĩ cách đối phó với Larissa. Thế nhưng, sự lo lắng có phần thái quá của Mireille khiến Jamie hơi khó chịu, đã 18, 19 tuổi đầu rồi mà vẫn bị dặn dò như trẻ con!

"Vâng, thưa mẹ." Jamie đảo mắt. Tại sao những người lớn tuổi chẳng chịu tin vào giới trẻ nhỉ?

"Gì đấy?"

Jamie tiến sát gần Mireille, ý đồ thể hiện hết trên môi cười: "Mẹ à...". Mireille bèn lùi lại. Cô giơ ngón trỏ lên trước mặt em:

"Lần cuối: tôi không thích bị gọi thế đâu!"

"Nhưng chị đúng như mẹ em thật mà."

"Không mẹ nào ngủ với con gái cả!" cô nói rồi thầm nghĩ: "trừ mẹ đường."

"Được rồi." Jamie liếm ngón trỏ của cô, đan tay vào, đặt môi hôn cổ cô.

"Và em nhớ là đừng vào phòng tôi." Cô nhắm mắt để hưởng trọn những cái hôn và mút nhẹ, "Đừng để lại dấu."

"Vâng." Jamie hít thật sâu mùi nước hoa của cô, tay còn lại vuốt xuôi theo đường vải cashmere xanh đậm từ bờ vai xuống eo. Em đã chọn cho cô cái áo này. Lúc đầu Mireille chọn áo màu đen nhưng em thích cái màu xanh đậm hơn. "Cái này sẽ tôn màu mắt của cô hơn." Jamie giơ ướm thử lên người cô. Điều Jamie nhận xét không sai, áo màu xanh cũng đẹp nhưng gu thời của của một người phụ nữ Paris cho Mireille thấy nó chưa đủ hoàn hảo bằng màu đen. Mireille cầm lấy cái áo màu xanh đó và mặc thử lên người. Cô xoay một vòng ngắm nghía trước tấm gương lớn và đồng ý sẽ mặc chiếc áo này, bởi cô thích nhìn thấy Jamie vui.  Sau đó, Jamie tiếp tục giúp cô xếp đồ vào va li để chuẩn bị cho chuyến công tác sẽ bắt đầu vào 4 giờ chiều nay và kết thúc vào 10 giờ tối Chủ nhật của hai tuần sau.

Mireille vòng tay ôm em vào sát với mình, "Tôi sẽ nhớ em lắm."

Bất ngờ, cô đẩy em ngồi xuống ghế bành. Hai chân em giơ lên theo quán tính, trước khi bị trọng lực kéo xuống mặt đất trở lại thì Mireille đã kịp len vào đỡ chúng, mỗi tay giữ một chân. Jamie ngồi yên nhìn cô đang từ từ quỳ xuống, hai bàn tay cô chậm rãi vuốt dọc theo chân em để đi lên trên và ngừng lại ngay chỗ sát nhất. Jamie cắn môi dưới, căng cứng người khi phải gồng mình chống chọi với nhục cảm đến từ Mireille.

"Làm ơn chạm vào, nếu không em sẽ phải tự làm mất!" Jamie gần như rên rỉ khi van xin. Em phải kiềm chế để không bật dậy lao vào hôn cô. Cô đang rất hoàn hảo cho bữa tối nay với các quan chức cấp cao của Anh ở London, một nụ hôn nhẹ sẽ phá hỏng nó mất.

"Em lúc nào cũng dễ hứng tình thế này sao?"

Tất nhiên là không đến nỗi thế, nhưng khi có một người phụ nữ đẹp với đôi mắt xanh thẳm nhìn thấu được tâm hồn bạn đang quỳ giữa hai đùi bạn, đôi bàn tay đang đặt ở đùi trong khuất sau quần thun của bạn và ngón tay cái di di ở phần bẹn của bạn... Jamie vội vàng tự cởi đồ mình ra, phô bày thân thể đang run rẩy trước mặt cô. Mireille thấy cổ họng mình khát, một sinh vật tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô nhưng cô không thể thưởng ngoạn nó một cách trọn vẹn nhất vì cô không thể hôn em.

Mặt Mireille ghé sát hơn, đưa lưỡi liếm nhẹ một cái, lưỡi cô tách cánh hoa vào sâu hơn cho đến khi không thể được nữa bởi nếu tiếp tục môi cô sẽ chạm vào em và có nguy cơ lớp son của cô sẽ phải tô lại. Lưỡi cô rê trở ngược lên trên với nhụy đang căng phồng bởi kích thích. Giới hạn chịu đựng của Jamie bị đẩy ép đến cùng cực. Như thể cả hai cùng chung một ý nghĩ, đột nhiên, em bật dậy ôm lấy gương mặt cô và hôn cô. Mireille bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn nồng nàn của em. Khi tách ra, lớp son đã nhòe, ngón tay cái của Jamie vuốt vết son lem.

"Em sẽ tô son lại cho chị."

Lại tiếp tục hôn.

Cô ôm chặt em, mặc cho nơi ẩm ướt của em có thể để lại dấu trên áo cô.

Thế này mới là trọn vẹn, cô thầm nghĩ, đáng để được đánh đổi bằng sự hoàn hảo, những hai lần, một lần màu xanh và một lần màu đỏ.

...

Jamie đứng soi mình trước gương, phần thân trên nổi những vết màu đỏ của vết mút và vết son. Em chỉ chạm vào vết son, nhắm mắt nhớ lại dư vị của cuộc làm tình còn vương trên da em. Mireille đã đi rồi.

Cuối cùng Mireille vẫn phải mặc cái áo màu đen.

Chiếc áo xanh đang cầm, em đưa lên hít một hơi thật sâu mùi của cô trước khi bỏ vào máy giặt. May mà cô chỉnh trang kịp 5 phút trước khi xe tới rước cô ra sân bay.

Thứ Sáu này họ sẽ gặp lại nhau, ở Hà Lan như đã hẹn.

...

Tối hôm sau, Reine bất ngờ gọi cho Jamie:

"Hey Jamie, sắp tới có một buổi triển lãm hội họa ở Paris, em ghé qua chỗ chị ở tạm vài ngày được không?"

"Sao em không ở chỗ mẹ Mireille? Chị đang giữ chìa khóa nhà em đây."

"Em không thích. Em tới ở chỗ chị được không, khoảng thứ Tư tuần này?"

Jamie đoán Mireille vẫn chưa hòa giải được với Reine.

"Thứ Tư à? Chị mới chuyển chỗ trọ, sẽ hơi bầy bừa..."

"Không sao. Em có thể phụ chị dọn phòng. Chị đồng ý nhé? Đi maàaaaa, Jamieeeeee. Em ở có ba ngày thôi, em sẽ dẫn chị và bao chị đi ăn chỗ ngon nhất ở Paris."

"Thứ Tư em tới buổi chiều nhé, buổi sáng chị mới nhận nhà. Em chỉ ở đến thứ Sáu thôi, vì chị có việc ra nước ngoài." Jamie tính tranh thủ trước khi đi Hà Lan sẽ dọn nhà xong, có Reine ở cùng vài ngày sẽ giúp được em cái gì đó, quan trọng hơn là lỡ Larissa, thông qua Armida, tìm ra em ở đâu thì sẽ không dám làm gì quá đáng khi có người lạ ở cùng em.

"Được! Có gì em sẽ báo chị sau. Bye."

...

Trước khi đưa chìa khóa nhà cho Jamie, bà chủ nhà vội vàng thể hiện hết sự khó tính của mình ra như một bà mẹ chồng châu Á đối với cô vợ mới cưới của cậu con trai mình, mà cậu con trai ở trong trường hợp này là cái studio cho thuê của bà. Các quy tắc được bà truyền đạt cho Jamie bằng giọng điệu có phần kẻ cả như có ý muốn đuổi khách thuê, hoặc tại Jamie là người Mỹ. Người Pháp luôn có một ấn tượng về những người Mỹ hoang tàng.

"Không hút thuốc, không sử dụng ma túy, không tiệc tùng, không nuôi động vật, và nhất là không dẫn bạn trai về nhà. Các anh các chị thích tạo ra em bé ở đâu cũng được, trừ chỗ tôi ra! Chỗ tôi không phải là cái nhà thổ! Rủ ai đến đều phải báo với tôi Chỉ cần vi phạm một lần thôi thì bị đuổi, rõ chưa?"

"Vâng."

Mấy quy định này Jamie dễ dàng đáp ứng được, tốt nữa là đằng khác. Bà chủ thả chìa khóa xuống tay em.

Buổi chiều, Reine đến. Mới gặp lại nó đã lao vào ôm chầm em. Jamie phải trình diện nó với bà chủ nhà, giới thiệu đây là bạn cháu tới ở vài bữa để phụ cháu dọn đồ. Bà chủ nhà chỉ hừ lạnh một cái rồi phẩy tay, nghĩa là bà đã cho phép. Con bé về cơ bản chẳng phải làm gì bởi về cơ bản đồ đạc của Jamie chỉ gói gọn trong hai va li hành lí. "Chỗ này còn thiếu nhiều quá. Thảm, khăn trải giường, gối, gương,..." Reine nhận xét khi đi vòng một lượt quanh nhà, "Chị bỏ hết đồ đạc ở chỗ cũ à?"

"Ừm... Tại chúng cũng cũ rồi, chị muốn nhân dịp chuyển chỗ ở để mua đồ mới luôn. Lát nữa chị sẽ mua trải giường, chăn với gối. Còn lại thì đợi chị về thì tính tiếp."

"Thế tối nay chị thích ăn gì để em đặt chỗ?"

"Ở Paris nên ăn gì?"

"Chị có bị dị ứng gì không?"

"Không."

"Tốt. Để em đặt chỗ này cho chúng ta." Reine gọi điện đặt chỗ ăn trong khi Jamie đi tới ô cửa sổ nhìn xuống phố. Một cuộc sống mới lại bắt đầu.

Reine dẫn Jamie đến một tiệm ăn nằm trong hẻm, không quá đông và có vẻ rất bình thường. Người phục vụ dẫn họ đến bàn được đặt và đưa thực đơn. Reine trải thực đơn trước mặt Jamie chỉ vào món ăn.

"Ở đây em khuyên chị nên ăn món này... này..." đôi khi ngón tay của nó chạm vào tay Jamie. Trực giác mách bảo Jamie cử chỉ đó không hề vô tình dù thoạt nhìn nó có vẻ như vậy. Jamie chọn một món, Reine đọc món ăn cho người phục vụ ghi.

"Chị thấy sao? Ngon chứ?"

"Rất ngon." Jamie phải thốt lên khi ăn miếng đầu tiên, một loại món cá mà em không nhớ nó tên gì. Reine cười khi thấy Jamie thích. Nụ cười của nó cũng giống mẹ nó nốt, Jamie thầm nhận xét. 20 năm trước Mireille hẳn đã từng thế này, mặc short, khoác áo jean, đi giày cao gót, tóc xoăn vàng ngông nghênh vuốt ra sau và ánh mắt lúc nào cũng như có lửa, luôn là trung tâm thu hút sự chú ý. Những người đàn ông bước vào quán này đều nhìn Reine đầu tiên.

"Mẹ có đến xin lỗi em. Bà ấy vẫn không hiểu lỗi của mình là gì."

"Em không tha thứ cho Mireille sao? Lúc đó bà ấy chỉ nóng giận nhất thời..."

"Em tha thứ chuyện đó nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ việc bà ấy định hủy hoại cuộc đời em."

"Hủy hoại cuộc đời em?"

Reine bỏ dao nĩa xuống ôm mặt: "Bà ấy nói nếu em tiếp tục học diễn xuất, bà ấy sẽ từ mặt em."

"Ôi, Reine..."

"Chẳng sao cả. Dù sao em chưa từng cần bà."

"Reine, chị chỉ muốn nói rằng mẹ em rất thương em, chỉ là bà ấy chưa thương em đúng cách." Jamie lựa lời bênh Mireille. Những câu chuyện quá khứ của Mireille đã giúp em hiểu một phần lý do vì sao Mireille đối xử với con cái như vậy. Không biết Mireille có bao giờ kể về mẹ mình với các con mình?

"Thế thì thà đừng thương."

"Chị chỉ muốn nói rằng mẹ em cũng rất đáng thương, mối quan hệ giữa mẹ em và bà ngoại em vốn không tốt. Có lẽ đó là lý do bà ấy đối xử với em không phải."

Reine không nói gì hay hỏi gì sâu hơn về bà ngoại. Bữa tối tiếp diễn trong im lặng, thi thoảng bị ngắt quãng bởi có vài người tới hỏi xin số của Reine. 

Ăn tối xong, họ ghé vào một cửa hàng để mua chăn gối và khăn trải giường. Khi Jamie xem thử cái gối, Reine bỗng ghé sát tai nói thầm: "Thường thì chỉ có bồ nhau mới đi mua những thứ này cùng nhau." Jamie thoáng đỏ mặt. Reine cầm cổ tay em, mắt xanh nhìn em âu yếm. Tiến lên bước nữa, áo khoác jean chạm vào cánh tay em, Reine đưa mặt ghé sát em hơn...  Vừa đúng lúc ấy, người chủ cửa hàng nhìn thấy bèn ho khẽ một tiếng để nhắc khéo. Jamie lập tức rút tay lại, đi sang kệ hàng khác để tạm thời tranh xa Reine, tim đập thình thịch.

...

Về nhà, tranh thủ lúc Reine đang tắm, em gọi điện cho Armida để báo nơi ở.

"Em cho tôi địa chỉ nơi ở mới của em đế mai tôi ghé qua." Armida đề nghị.

"Armida, cô có thể tới vào tuần sau được không? Tại vì có Reine."

"Reine?"

"Con gái của Mireille."

"Tán cả mẹ lẫn con à? Em được việc hơn tôi nghĩ đấy!"

"Không phải như cô nghĩ đâu!" Jamie vội phân bua.

"Em ngủ với Reine chưa?"

"Tất nhiên là không bao giờ!"

"Nếu đó là lệnh của tôi?" ả chợt đổi giọng từ bỡn cợt sang nghiêm túc.

Tay Jamie bấu chặt điện thoại.

"Làm ơn đừng..."

Nó là cả một vấn đề đạo đức lớn đến nỗi Jamie không dám vượt qua.

"Ôi Jamie, em chẳng vui gì cả." Jamie nghe thấy tiếng cười của ả trước khi ả cúp máy. Cầu cho ả đừng bắt em phải làm thế thật, nhưng...

"Jamie."

Jamie quay người lại theo tiếng gọi và cảnh tượng đang bày ra trước mắt làm em muốn co giò chạy khỏi đây. 

Reine, mới tắm xong, trong bộ đồ lót Victoria's Secret, tiến đến gần Jamie. Em vội lùi ra sau mãi cho đến khi chân chạm giường và ngã xuống nệm. Lồm cồm bò dậy, em thấy nụ cười nửa miệng của Reine và đùi con bé tì lên giường.

"Chị hoảng loạn nhìn cũng đáng yêu lắm. Người ta vẫn có thể ngủ với nhau mà không cần yêu nhau mà. Sao chúng ta không..."

Jamie bắt đầu hối hận vì đồng ý cho Reine ở vài ngày, định đuổi hổ cửa trước cuối cùng lại thành rước sói cửa sau.

"Không!" Jamie kiên quyết. Reine khựng lại, nhưng nụ cười vẫn tiếp tục. Jamie tưởng nó sẽ leo lên giường và thuyết phục em ngủ với nó, hay tệ hơn là đè em xuống như Larissa sẽ làm nhưng rồi nó quay người đi tìm bộ quần áo trong va li và mặc vào.

"Gu gái của chị như thế nào?" Reine hỏi khi đang mặc áo.

"Chị không thích những cô gái nhỏ tuổi hơn, chị thích những người lớn tuổi và trưởng thành." Tiện thể ngầm ý cho Reine rằng con bé không phải là gu của em. Từ hồi biết mình thích con gái, Jamie đã có sẵn mẫu người phụ nữ mơ ước của mình. Em thích những người cao ráo, cân đối và có mái tóc vàng... Jamie thấy thật trớ trêu thay khi cơn ác mộng của đời em lại hội tụ đủ những gì em ao ước.

Reine có thể đúng gu của em nếu nó lớn tuổi hơn và chín chắn hơn.

"Như mẹ em chăng?" Reine lục trong túi xách lấy đồ trang điểm và bắt đầu kẻ lông mày.

Suýt chút nữa Jamie vọt ra từ "Đúng."

"Mẹ em có biết chị là lesbian không?"

"Uhm không..."

"Bà ấy mà biết trợ lý của mình là lesbian và còn thích mẫu phụ nữ giống bà nữa thì chắc bà sẽ làm một chuyến tới Vatican để thanh tẩy."

Cả hai cô gái bật cười xua đi không khí gượng gạo mới vừa rồi. Jamie chợt nghĩ, nếu Mireille có tới Vatican để thanh tẩy thật thì em sẽ đi theo cô, cũng đáng để thử cảm giác làm tình ở Vatican như thế nào.

Thoa son, xịt nước hoa xong, Reine bảo Jamie cứ đi ngủ trước, đừng chờ, rồi nhanh chóng rời đi trước khi Jamie kịp hỏi nó đi đâu.

Tối đó Reine không về thật.

_____________

Các bạn hãy donate cho chúng mình tại: https://www.patreon.com/masochisbian nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro