35.2
Một giấc mơ?
Có lẽ đây là một giấc mơ đúng như người phụ nữ lạ mặt kia nói. Jamie không có bất cứ cảm giác nào về thực tại, kể cả ý thức cũng không làm chủ được, hoàn toàn chịu sự điều khiển của người khác trong trạng thái mơ hồ. Jamie nhìn thấy chung quanh mình tối tối, và người phụ nữ đang gần sát em thật đẹp khiến em đưa tay chạm vào gương mặt nàng. Lạnh ngắt.
"Em đã ngủ với ai chưa?" nàng dịu giọng hỏi.
"Là sao?"
"Là..." nàng trượt tay xuống bạo hơn, sát đến nỗi chạm vào để minh họa cho Jamie hiểu, "...đã ai vào được đến đây chưa?
Lyra nín thở chờ câu trả lời của cô con gái. 20,000 đô treo lửng lơ trên đầu lưỡi của em.
"Chưa."
Larissa nhoẻn miệng cười sung sướng, còn Lyra thở phào nhẹ nhõm. Bà đã có thể yên tâm về 25,000 đô.
"Thích nhé, Larissa." Armida phụ họa.
"Cô gái ngoan," nàng khen em, vén quần lót em sang bên. "Nhưng tôi vẫn cần kiểm tra kĩ hơn."
"Như thế nào?"
Larissa hôn môi em. Jamie theo bản năng đẩy nàng ra, tất nhiên là với sức lực yếu ớt của một cô bé 15 và bị ngấm thuốc thì sao đẩy nổi một người cao tới hơn 1m80 gần bằng cửa phòng em như nàng.
"Đây chỉ là một giấc mơ," nàng lặp lại, cốt khiến Jamie yên tâm dâng hiến cho nàng và không gây khó dễ cho nàng. "Khi em tỉnh lại, những chuyện này chưa bao giờ xảy ra."
"Tôi xuống nhà trước đây." Lyra không muốn ở lại để chứng kiến cảnh con gái mình bị kiểm tra trinh tiết theo cách truyền thống, chẳng có gì hay ho đáng xem. Đi đến ngưỡng cửa thì nhận ra Armida vẫn ở lại bèn thủng thẳng nhắc, "Uhm, các quý cô. Jamie mới 15 và còn trinh nên hai cô có thể không chơi 3-somes với con bé ít nhất vào lúc này không?"
Armida giơ tay ra dấu "ok" với bà ta, đóng cửa lại khi bà ta rời đi. Ả chẳng thích thú gì khi phải ở lại chứng kiến hai cô gái làm tình với nhau mà mình không được xơ múi nào. Ả ở lại để chắc rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát: Jamie ngấm thuốc đủ lượng để không sớm tỉnh thuốc và chống lại Larissa. Nếu em lỡ tỉnh lại sớm thì ả sẽ giúp nàng khống chế em.
Tới giờ mọi chuyện vẫn có vẻ êm ấm và diễn ra đúng kế hoạch. Ả bước tới bàn học của em, nơi còn la liệt tập vở và những mẩu giấy linh tinh, tìm xem có thứ gì mang đặc dấu ấn của em trong lúc người đồng hành của ả bắt đầu hôn môi em và sờ mó khắp người em với mọi nỗ lực kìm nén đến tuyệt vọng để không ngấu nghiến em. Armida tìm được một mảnh note, trên đó ghi rằng: "Liệu mình có bạn gái trước năm 18 không?" Ả phì cười:
"Ôi cưng à, chắc chắn là trước năm 18 cưng đã mất trinh rồi."
Ả đặt tờ giấy xuống ngẩng đầu nhìn lên. Bàn của Jamie được đặt trước cửa sổ, nơi hướng ra khu phố tối tăm và cánh rừng hoang đằng xa. Chúng làm ả bỗng nhớ hồi niên thiếu khi ả cầm đèn pin đi vào rừng vắng, theo sau ả là giáo viên dạy môn Sinh của ả, ả bảo với cô rằng hãy đi theo em, em có cái này muốn cho cô xem. Thế mà bẵng đi cũng gần 15 năm. Người giáo viên ấy đã cưới chồng và sinh được hai đứa con, đứa đầu có lẽ đã bằng tuổi ả hồi đó.
"Ah... cô làm gì..."
"Ngoan, sẽ không đau đâu. Em sẽ thích."
Thích hay không thì chưa biết nhưng Armida có thể cảm nhận được sự bối rối và ngượng ngập của Jamie khi bỗng có một người lạ đang kéo quần lót mình xuống và cởi bỏ váy mình ra. Ả nghe thấy tiếng dù rất nhẹ của những cái hôn và mút trên làn da trần của thiếu nữ.
Hôm nay là ngày rằm. Ánh trăng dát vàng đêm đen. Ít ra con bé được một căn phòng có view đẹp. Ả chưa kịp thả hồn vào phong cảnh thì tiếng Jamie nấc lên than đau.
"Larissa, nhẹ nhàng một chút, em ấy còn non mà." ả nhắc, đoán cô bạn mình đã tỏ ra thiếu kiềm chế.
"Tớ đang rất nhẹ nhàng rồi mà." Nàng đã hôn cổ, hôn ngực em, xoa xoa lối vào để kích thích em, làm đủ cách để khiến cơ thể của em mềm theo chỉ dẫn của nàng, vì nàng hiểu lần đầu tiên ít khi nào dễ chịu, thế nhưng...
"Armida, lại đây nhìn này!"
Thoạt đầu ả nghĩ có cái mẹ gì để mà nhìn nhưng vẫn quay người lại, nhìn theo ánh mắt của Larissa tập trung ở ngón tay mới rút ra khỏi người Jamie. Nheo mắt lại, ả thấy hình như có dính chút màu đỏ.
"Con bé có màng trinh rõ thế à?" Ả thốt lên. Chỉ có một tỉ lệ phụ nữ nhất định có màng trinh khiến việc quan hệ lần đầu có thể bị chảy máu. Larissa số hưởng thật.
Jamie bấu chặt vào người nàng, cả người run lên. Armida thấy trên má em lăn dài vài giọt nước mắt. Tuy là mơ nhưng sao mọi cảm giác em đang trải qua bây giờ thật quá vậy? Cảm giác rất khó chịu nhưng cũng rất bản năng. Em không biết mình nên thích hay ghét nó.
"Đưa tớ khăn giấy." Armida giở túi xách tìm bịch khăn giấy lấy ra vài tờ cho nàng lau tay và chỗ kín mới rỉ máu của em. "Thêm tờ nữa." lại "Tờ nữa." Cuối cùng, ả lấy hết khăn giấy đưa cho nàng. Những tờ giấy lau xong nàng để gọn vào một chỗ và bảo Armida vứt chúng đi.
"Thật đấy à?" Ả gần như hét lên.
"Đã giúp thì giúp cho trót đi, bạn thân yêu." Larissa chẳng thèm để tâm gì đến cảm xúc của Armida khi nghe đến việc phải dọn đống giấy đó giúp nàng. Đối với nàng giờ đây chỉ còn Jamie.
Nhưng mà gớm quá! Ả nghĩ trong đầu, nhưng vẫn lấy vỏ bao khăn giấy lúc nãy và vài tờ giấy trên bàn học gom gói chúng lại và mang xuống nhà tìm chỗ tống khứ của nợ này đi.
"Vừa lòng chưa? Con bé còn trinh đúng ý cậu. Bây giờ chúng ta có thể về chứ?" Armida muốn chóng rời khỏi nơi tạp nham này dù phòng của Jamie là nơi ổn nhất trong nhà.
"Cậu xuống dưới chờ tớ. Tớ chưa muốn xong bây giờ." Nàng cũng cởi bỏ dần lớp quần áo của mình. Nàng vẫn chưa cảm thấy đủ, nàng muốn ở bên em thêm chút nữa. Nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, nỗi đam mê tích tụ trong nàng, thứ đã hành hạ nàng khổ sở suốt thời gian qua, đã dịu lại.
"Nếu con bé tỉnh..."
"Tớ kiểm soát được, yên tâm."
Ngó qua lần nữa thể trạng gầy gò của Jamie, ả cũng áng chừng được rằng Larissa có thể khống chế được em mà không cần sự trợ giúp của ả. Armida rời phòng với đống giấy đã dùng rồi để Larissa được tự do với em. Khi xuống nhà, ả thấy Lyra đang ngồi bên cốc nước với gương mặt đăm chiêu. Ả hỏi ả có thể vứt đống này ở đâu thì được bà ta chỉ vào góc bếp nơi có thùng rác để ả bỏ vào.
"Con bé chảy máu nhiều thế sao?" Bà ta hỏi khi Armida nhăn mặt trút chúng vào thùng rác.
"Không nhiều lắm, tại Larissa sạch sẽ quá thôi." Thật ra chỉ cần ba tờ là đủ nhưng nàng dùng hết sạch khăn giấy của ả. Armida kéo ghế ngồi đối diện với Lyra: "Chờ Larissa. Cô ấy muốn vui thêm chút nữa."
"Khoảng bao lâu?"
"Chắc tiếng thôi."
"Ý tôi là bao giờ tôi nhận đủ 20,000 đô còn lại." chứ ai quan tâm gì đến con bé ở trên lầu đang phải làm tình một người phụ nữ lạ mặt vì vài chục ngàn đô cho mẹ nó?
"À, trong vòng 72 giờ nữa. Chúng tôi không mang nhiều để đề phòng Jamie không còn nguyên vẹn như cô đã khẳng định. Nay mai chúng tôi sẽ mang đủ cho cô để đưa Jamie đi. Trong thời gian này cô đừng hòng lật lọng, luôn có người theo dõi cô." Armida cảnh cáo, ả đã tính tới khả năng con mẹ này sẽ chơi trò ăn cả hai đầu, bằng cách trong lúc chờ tiền tới thì mang Jamie cho vài người nữa hưởng để kiếm chác chút đỉnh. Chả tội gì không làm vậy bởi gái bán dâm vị thành niên rất có giá. Điều đó ảnh hưởng lớn đến thú hưởng thụ của Larissa, một người rất trọng sự sạch sẽ. Ả chợt nghĩ sức hút của Jamie đối với nàng thật khủng khiếp, đến mức nàng chịu bước vào khu này để tìm em đã là kì tích rồi. "Tôi hút thuốc ở đây được chứ?"
Lyra phẩy tay ra hiệu ả cứ tự nhiên.
Armida rút điếu thuốc đưa lên môi ngậm và bật zippo đốt nó. Thuốc lá xua đi mùi ẩm mốc của phòng khách và làm ấm ả.
"Đứa nhỏ tuổi nhất cô từng ngủ là bao nhiêu tuổi?" Lyra đột nhiên hỏi ả về vấn đề ả không nghĩ có ai dám hỏi ả.
"13."
"Chất chơi đấy!"
"Không chất chơi lắm khi cô cũng 13." Đó không phải là mối tình đầu của Armida nhưng là lần đầu tiên ả nếm mùi đời. Cả hai đứa quấn lấy nhau vì tò mò theo bản năng hơn là vì thứ gì đó cao quý như tình cảm. Giữa lúc ấy mối tình đầu của ả xuất hiện.
Armida nén tiếng thở dài khi nhớ về cô. Ả dọa cô rằng nếu cô không yêu ả, ả sẽ báo cảnh sát vụ ở khu rừng mặc cho cô đã giải thích hết nước hết cái với ả rằng giữa họ không được có mối quan hệ nào ngoài cô trò, rằng cô rất xin lỗi vì chuyện ở khu rừng, rằng đó là một tai nạn, cô đã không tỉnh táo.
"Nhưng ít ra cô phải có chút tình cảm với em chứ?" Ả mém nữa thì bật khóc trước sự sắt đá của cô.
"Em không thể ép một người yêu em được."
Trái với hi vọng của ả, cô ấy chấp nhận thà bị tố cáo vì tội giao cấu với trẻ em còn hơn là yêu ả. Sau hôm đó cô ấy nộp đơn xin nghỉ dạy, cô nói với ả rằng cô cảm thấy mình không còn tư cách để đứng lớp nữa. Vài tháng sau thông qua tin truyền tai từ bạn bè thì ả biết cô sắp kết hôn. Hôm đám cưới cô, ả tới dự với tư cách là học sinh cũ. Cô dâu lướt qua ả, ánh mắt hai người chạm nhau. Đó là lần cuối cùng ả thấy cô. Tối đó cô gọi cho ả, hỏi bao giờ ả sẽ báo cảnh sát để cô chuẩn bị chuyện nhà cửa trước khi vào tù. Ả lấp lửng, cô cứ chờ xem.
Sau rốt ả cũng không báo cảnh sát về vụ đó, bởi ả cảm thấy con người đó quá đáng ngưỡng mộ để phải ngồi sau song sắt vì ả. Một người dũng cảm đối mặt với tội lỗi của mình. Cũng bởi cái khí chất ấy mà cô mới trở thành mối tình đầu của ả. Chỉ là đến giờ ả vẫn tự hỏi cô ấy thật sự không có chút tình cảm gì với mình ư? Thế sao cô ấy còn đi theo ả và không phản đối khi ả hôn cô và luồn tay vào trong lớp áo để chạm vào da thịt cô?
Tuổi 13 của ả đầy những biến cố nhưng ả biết mình vẫn còn may mắn hơn Larissa.
"Vậy khi cô trưởng thành thì sao?" Câu hỏi của Lyra cắt ngang suy nghĩ của ả. Ả bắt đầu thấy khó chịu trước những câu hỏi tọc mạch riêng tư này.
"16."
Và chỉ duy nhất lần ấy. Armida còn nhớ cô bé đó, nhưng không thể nhớ được tên em, chỉ nhớ rằng em có một cái tên hết sức phổ thông, ở vùng dân dã Pakistan, có gương mặt sắc nét Trung Đông. Ả cũng không chắc con bé có thật sự 16 hay nhỏ hơn, trẻ em gái ở nơi đó không được làm giấy tờ tùy thân, một cách để trói buộc chúng ở lại suốt đời. Đó là một sự trao đổi để ả mang em ra khỏi vùng đất nơi tự do bị bóp nghẹt bởi những phép tắc và đám cưới đã được sắp đặt vào tuần sau.
Hồi đó, Armida ghé vào ngôi làng đó vì công việc. Một cô bé không biết từ đâu đến đứng trước mặt ả. Em không biết tiếng gì của châu Âu nên làm động tác tay chân ra hiệu cùng vài từ vựng tiếng Anh ít ỏi, ả định tìm người phiên dịch thì em ngăn lại, chỉ vào ngôi làng và làm động tác cứa cổ. Họ sẽ giết em nếu biết được. Armida kiên nhẫn đọc động tác chân tay kết hợp với của em và hiểu ra câu chuyện em muốn nói. Em nghe nói ả đến từ Ý và muốn ả mang em đi.
Mang cô bé đi thì chẳng khó gì. Nhưng ả không giúp miễn phí.
Ả dắt tay em vào chỗ vắng, cẩn thận quan sát chung quanh để không ai phát hiện ra, không thì họ sẽ giết cả ả và em. Đây không phải là vùng đất của ả, bản thân ả cũng không được an toàn ở đây. Armida đặt tay lên má em, rồi hôn môi em khiến em sửng sốt.
"Exchange," ả nói. Cô bé hiểu từ đó. Đứng ngần ngừ một hồi rồi em gật đầu đồng ý, khởi đầu cuộc hành trình khủng khiếp nhất ả từng trải qua. Khi ra khỏi biên giới ả thiếu điều muốn quỳ xuống hôn đất dưới chân mình.
Ngày hôm sau em có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng ả, ranh giới giữa châu Á và châu Âu, nơi ả ngủ với em trong một khách sạn tốt nhất ả tìm được ở Istanbul. Ả cho rằng lần đầu của em nên tốt một chút, không phải với người em yêu thì cũng phải ở một nơi đẹp đẽ. Ả đã đối với em hết sức nhẹ nhàng. Ngày hôm sau nữa thì em đã ở Rome. Armida dẫn em tới trụ sở của một tổ chức bảo vệ trẻ em, nói dối rằng em là nạn nhân của vụ buôn người được ả cứu và đề nghị họ cưu mang em. Từ đó họ không gặp lại nhau nữa.
"Tôi hơi ngạc nhiên đấy, tôi nghĩ cô phải chất hơn cả cô bạn tóc vàng của cô đang ngủ với con gái 15 tuổi của tôi."
"Tôi là con người mà, tôi vẫn còn lương tri chứ!"
"Cô đang nói cô Knightley không có lương tri sao?"
"Nếu có lương tri thì cô ta đã không kéo tôi đi vào đống lộn xộn này lúc nửa đêm." Ả định dùng từ "ổ chuột" nhưng không muốn làm mếch lòng Lyra.
Lyra nghĩ đến gã đạo diễn nổi tiếng mà bà ta vẫn thấy trên các trang về điện ảnh, gã trơ trẽn đến hỏi mua Jamie khi em mới 10 tuổi và thậm chí em còn chưa có kinh nguyệt. Gã đặc biệt yêu thích những bé gái non, gã đề nghị không "đâm vào" mà chỉ "mút của gã", gã sẽ trả một khoản tiền lớn. Gã chỉ mới chạm vào tóc Jamie thì ăn một cú đấm quai hàm từ Patrick, gã hoảng sợ lồm cồm bò dậy chạy biến đi. Một con ả giang hồ như Armida còn có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn gã.
Im lặng một lúc, Lyra nói tiếp:
"Tôi luôn tự hỏi những người giàu có như cô có ước mơ gì? Các cô có tất cả, các cô còn muốn gì nữa?"
"Tham vọng thì không có giới hạn. Tôi cũng có tham vọng nhưng tôi không thể nói được, còn Larissa thì chắc là được ngủ với cô con gái bé bỏng của bà."
Lợi ích của việc có nhiều tiền là thú vui bất hợp pháp cỡ nào đều được đáp ứng.
"Những người như các cô chắc chưa bao giờ bị đe dọa nhỉ, hoặc bị cưỡng hiếp."
Armida rít hơi thuốc trong im lặng và sự im lặng kéo dài suốt đêm đó. Bà ta đã đoán sai rồi, giống như ả đả đoán sai khoảng một tiếng nữa nàng sẽ xuống thì gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua và trời sắp bình minh mà vẫn không thấy nàng đâu. Ả đành đứng dậy lên phòng của Jamie, gõ cửa: "Về thôi, Larissa. Trễ quá rồi. Cậu có dư thời gian để chơi với Jamie mà."
"Cậu ra xe trước đi, 10 phút nữa tớ xuống."
Larissa chỉ làm tình với em hơn tiếng đồng hồ đầu, thời gian còn lại nàng dành để ngắm em và hôn em. Đây là một tuyệt phẩm nàng chỉ giữ lại cho riêng mình.
"Sớm thôi, em sẽ về với tôi." Nàng hôn môi em tạm biệt rồi rời đi. Trước khi bước lên xe, nàng dặn Lyra cho em ăn uống đầy đủ: "Em ấy gầy quá. Cô có tiền rồi thì cho hãy em ấy ăn nhiều hơn." Lyra gật đầu, dù sao bà cũng tính cho Jamie được sống thoải mái no đủ trong những ngày cuối cùng sống với bà.
Sáng hôm đó tới mãi gần trưa Jamie mới dậy nổi, hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết cả người em rã rời và may mắn hôm nay là thứ Bảy, em có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nếu Jamie không quá mệt thì em đã để ý căn phòng em còn vương mùi hương lạ và vài sợi tóc vàng nằm trên tấm trải giường của em. Điều bất ngờ là ngày hôm đó và cả hôm sau mẹ Lyra của em làm rất nhiều món em yêu thích. Bây giờ Jamie đã hiểu đó chỉ là một chút bù đắp của bà dành cho em khi bán em đi.
Hôm nàng đến giao nốt số tiền còn lại và đưa Jamie đi, Armida không đi cùng được vì vướng việc gấp ở Áo. Ả nhắn với nàng rằng, bao giờ chán con bé, đưa nó tới chỗ tớ. Nhưng nàng không bao giờ đưa Jamie cho ả, ả suốt ruột đợi nàng chán em.
Như định mệnh sắp đặt, cuối cùng Jamie vẫn về dưới trướng của ả dù nàng rõ là vẫn còn lưu luyến em quá nhiều.
Thứ Tư Jamie chuyển chỗ ở thì phải, ả phải tới thăm em xem sao.
___________
Hãy donate cho chúng mình qua: https://www.patreon.com/masochisbian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro