Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Giá căn hộ cho thuê ở Paris bèo nhất cũng tầm €9oo EUR, dĩ nhiên càng gần trung tâm thì giá càng cao. Jamie cần thuê một căn để ở lâu dài, tầm một năm, nên không thể ở khách sạn hoài được. Khách sạn chỉ là nơi sống tạm bợ cho những chuyến đi ngắn ngủi chứ không phải là nơi để ở như một người bản địa. Armida có kế hoạch mới dành cho em: "Tận hưởng một năm ở Paris đi. Có thể đây là quãng thời gian đẹp nhất trong đời em đấy." Vì Jamie vẫn còn thiếu một tố chất quan trọng để trở thành một trợ thủ chính trị hoàn hảo của ả như Bella, thứ mà ả tin chỉ có Paris mới rèn được cho em. Với lại, không phải Bella đã trải qua ba năm niên thiếu ở thành phố hoa lệ này sao, để rồi khi trở về Rome gặp lại ả, từ một cô bé mười bốn tuổi nhút nhát, e dè và kính Chúa biến thành một phụ nữ đủ bản lĩnh để chinh phục cả Âu châu và thờ ả đấy sao? Có thể ví Paris như một chiếc hộp ma thuật, bất cứ thứ gì đã rơi vào trong chiếc hộp đó sẽ không còn như cũ khi được đưa ra ngoài.

"Em có thể học đại học ở đây không?" Jamie lướt tay trên màn hình điện thoại để xem bảng tóm tắt các khóa học về ngành khoa học công nghệ, khoa học máy tính dạy bằng tiếng Anh của những trường đại học ở Paris, phân vân không biết nên chọn ngành kỹ sư an toàn thông tin hay kỹ sư phần mềm. Học phí không cao lắm. Em đã nghĩ đến chuyện xin Armida ở lại Paris khoảng hai năm để học đại học khi thấy rằng thời gian rảnh của mình quá nhiều và nó khiến em phát ngán, hơn nữa chuyện với Mireille không thể ào ào được. Em không phải Bella để có thể nói một câu là có người quỳ mọp dưới chân chờ lệnh. Mireille gần gũi với em, hôn em và mân mê em như người tình, nhưng còn lâu mới để em, hay bất kì một ai khác, sai khiến cô, phải như thế thì Armida mới gờm cô, phải như thế thì cô mới có vị trí như hôm nay, vì phải như thế nên những người trong gia đình cô đều không muốn gần gũi với cô.

"Em vẫn ôm mộng kỹ sư à?"

"Làm sao cô biết?" Jamie chưa hề kể với ả ước mơ trở thành kỹ sư làm việc cho NASA của em.

"Mẹ em kể."

Hay nhỉ, đem bán con gái mình mà vẫn trò chuyện rôm rả với kẻ mua như thân quen lắm. Người thứ hai Jamie muốn hạn chế nghĩ đến ngoài Larissa là bà mẹ vô trách nhiệm của em.

"Bà ấy kể lúc nhận tiền từ cô à?" 

Nhưng Jamie nhớ trong clip ả quay lại cảnh mẹ em nhận tiền đâu có đoạn đó?

"Từ Larissa."

"Hả? Larissa cũng có mặt lúc cô mua tôi à?"

"Không. Lúc cô ta mua em. Vì lúc đấy em còn trinh nên mới có cái giá $25,ooo USD ấy. Chứ nếu không thì Larissa chỉ để lại 5000 đô rồi về, để em ở lại với bà mẹ tốt tính của em rồi. $5,ooo USD tôi thấy là quá cao cho việc ngủ với gái vị thành niên không còn trinh. Larissa phải thích em lắm mới sẵn tay vung cho em nhiều tiền đến thế."

Lời nói của Armida đã khéo léo nhắc đến một sự thật đau đớn mà Jamie không nhận ra, rằng lần Larissa ngà ngà say vào phòng em và dạng chân em ra không phải là lần đầu tiên em bị buộc làm tình với nàng.

"Ha, thích gái trinh sao? Larissa bệnh hoạn thật đấy chứ nhỉ?!" Jamie từng đọc những bài báo viết về vấn nạn săn trinh nữ ở phương Đông với quan niệm làm tình với trinh nữ sẽ tránh được nạn rủi, chữa bệnh, tăng cường sức khỏe, thậm chí gặp may trong chuyện làm ăn... Quan niệm lạc hậu của họ khiến em cảm thấy kinh tởm.

"Đúng hơn là Larissa thích sự sạch sẽ. Em sống với Larissa lâu như vậy cũng biết cô ấy cuồng mọi thứ phải chu toàn thế nào mà. Larissa điên lắm khi tôi fuck em và em chọn ở lại với tôi. Tôi cứ tưởng chỉ cần đền bù lại cho cô ta một trinh nữ khác là ổn, không ngờ... Thôi bỏ qua đi. Quay lại việc học hành của em. Nếu em còn ham học đến thế thì cứ học, nhưng toàn bộ chi phí em phải tự lo. Tôi chỉ cho em một số tiền vừa đủ để em có một cuộc sống tốt ở Paris mà hành nghề. Mireille Heather chỉ là bài tập dượt cho em, em muốn triển thế nào thì tùy em, hiện tại tôi chưa cần cô ta gấp. Em muốn làm thêm cái gì để kiếm sống thì cũng nên cố giữ cho mình sạch sẽ. Em hiểu chứ?"

"Vâng," Jamie hiểu ý của ả đang nói đến việc nếu em có ý đi bán dâm để kiếm thêm tiền.

"Tôi phải đi đây, gặp em sau. À này..."

Jamie lắng tai chờ ả dặn gì thêm.

"Đừng yêu."

Một lời khuyên ngắn gọn và hàm súc, được rút ra từ kinh nghiệm đau thương mang tên Bella. Từ khi biết mối tình của Bella với Ana, Armida cảm thấy Bella không còn "hoàn hảo" như ả đã nghĩ về cô nữa. Vốn không có gì hoàn hảo cả, ả tự an ủi.

Armida dập máy và quay lại với công việc thường nhật của mình, ngoài ra còn phải theo sát truyền thông trong vụ Anastasia van Lawick nữa. Con ả lì lợm thật, đến bây giờ vẫn chọn cách im lặng, nhưng để xem giữ im lặng được bao lâu. Cái tính dùng dằng của Ana càng trở nên nổi bật trước sức ép từ nhiều phía. Dư luận có thể không khiến cô ta quyết được nhưng gia đình thì có thể, những gì Ana đang có bây giờ phần lớn là nhờ danh thế gia đình mới đạt được. Một cô chiêu đúng nghĩa. Nếu không mang họ van Lawick, chưa chắc cô ta được như hôm nay. Càng nghĩ Armida càng khinh thường Ana, cái gì cũng được dọn sẵn, từ sự nghiệp đến tình yêu, vui ở chỗ hai điều này đang đối chọi nhau chan chát, thời khắc Ana chỉ được chọn một trong hai đang đến gần hơn bao giờ hết. Ana sẽ không chọn Bella và ả nóng lòng chờ giây phút ấy. Armida nghĩ sau vụ này sẽ để Bella đi nghỉ mát một thời gian, bởi sẽ khó mà làm việc tốt với sự tổn thương lòng nặng nề như thế.

Có tiếng gõ cửa, Jamie tắt điện thoại, đứng dậy bước ra xem là ai. Tất nhiên là Mireille, chỉ có cô mới đến vào lúc chín giờ tối. Mireille không muốn dẫn Jamie về nhà cũng có lí do, là vì cô sợ sự có mặt lạ lùng và thường xuyên của Jamie tại gia sẽ trở thành một chủ đề suy diễn vô duyên của những trang lá cải, điều đó không tốt cho uy tín của cô.

Mireille ngồi xuống ghế bành, nhắm nghiền mắt, thả lỏng người sau một ngày mệt nhọc. Công việc văn phòng chỉ có ngồi với máy tính và điện thoại nhưng vẫn có thể vắt kiệt con người khi nó diễn ra tám tiếng liên tục một ngày và chiếm năm ngày mỗi tuần, không những vậy ngoài giờ hành chính còn phải đi tiếp khách ở bàn ăn. Có những câu chuyện không thể nói ở văn phòng hay hành lang, mà phải ở một bữa ăn thân mật. 

Jamie rót cho cô một li nước lọc, cô cảm ơn nhận lấy.

"Hôm nay chị thế nào?" Jamie ngồi lên tay ghế, quàng tay qua vai cô.

"Sao em ngồi xa tôi thế? Lại đây nào." 

Mireille kéo em ngồi vào lòng mình. Jamie cuộn người lại, đầu gối lên vai cô. Bất giác em đưa tay lên sờ tóc cô, em nhận thấy có màu vàng óng nơi chân tóc.

"Tóc gốc của chị là vàng sao?"

"Ừ. Hình như chân tóc mọc ra cũng nhiều rồi. Mai tôi đặt lịch nhuộm lại chân tóc."

Ra là mái tóc vàng của Reine được thừa hưởng từ mẹ chứ không phải từ bố như Jamie đã nghĩ. Không biết hồi trẻ Mireille thế nào nhỉ? Jamie không thể tưởng được được hình ảnh về thời trẻ của Mireille nào khác mà không dựa trên Reine. Em đưa ngón tay vuốt xương gò má cao của cô. Ánh nhìn kiên định vào một chỗ cho thấy Mireille còn đang nghĩ ngợi về công việc. Jamie tự hỏi nếu hồi xưa tính tình Mireille cũng giống như Reine, sôi nổi, vui nhộn, thì không biết cô đã mất bao lâu để hình thành được cái thâm trầm này?

"Tại sao chị nhuộm đen? Em nghĩ chị để tóc vàng đẹp hơn."

"Vì tóc vàng khiến tôi trông giống mẹ mình." 

Mireille chợt muốn rút lại câu vừa rồi, sao cô lại nói điều này với em? Em không phải là người đầu tiên nhận xét điều đó, nhưng lại là người đầu tiên nghe được lí do. Cứ nghĩ Jamie sẽ hỏi sâu thêm và cô đã chuẩn bị câu trả lời từ chối, nhưng em chỉ tựa trán vào thái dương cô, vòng tay qua cổ cô siết chặt hơn.

"Mẹ em đã bán em những hai lần. Em ước gì mình có thể tách dòng máu của bà ta ra khỏi huyết quản mình."

Mireille dù mâu thuẫn cực độ với mẹ Katherine của mình nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều gì bạo lực như thế. Mỗi lần cô nhận ra thêm một điểm chung với Jamie, cô cảm thấy một liên kết mới được hình thành giữa mình và em.

"Hình như chúng ta đều có chung vấn đề với những bà mẹ. Thêm một lí do để em không nên tùy tiện gọi người khác là "mommy"."

Cả hai cùng cười.

"Chị tắm chung với em không?"

"Em xả nước vào bồn đi."

Jamie nằm ngửa ra thành bồn để Mireille hôn môi mình cuồng nhiệt, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong làn nước ấm thơm mùi trà xanh. Họ chỉ dừng lại ở những động chạm bên ngoài chứ không làm tình. Mireille không thích ý tưởng làm tình dưới nước khi nghĩ đến cảnh nước nhân cơ hội tràn vào trong âm đạo của mình theo những ngón tay của người tình.

"Em đẹp thật," Mireille nói lúc nghỉ giữa những nụ hôn, bàn tay của cô xoa xoa bên dưới em. Mặt Jamie đỏ ửng lên vì bị kích thích và nước ấm, và có lẽ cả bởi lời khen của cô. Jamie rướn người lên hôn cô. Thật thỏa mãn.

Tắm xong, Jamie lấy khăn lau khô tóc rồi tìm máy sấy tóc, cắm điện vào thì Mireille chìa tay ra.

"Đưa máy đây, để tôi sấy tóc cho em."

Thế là Jamie đưa cho cô rồi ngồi xuống ghế. Bàn tay Mireille nhẹ nhàng lùa vào tóc em, tiếng máy sấy ồn ào bên tai và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong lòng khi được cô chăm sóc. Một nụ cười nhẹ thoảng trên môi em. Chỉ cần cô cứ yêu chiều em, dù cô không trả tiền cho em, em vẫn sẽ làm tình với cô, đổi lại là sự săn sóc ân cần này. Sự yêu chiều của Mireille hoàn toàn tự nhiên, không mang toan tính nào, khác hẳn với của Larissa, đằng sau sự yêu chiều của nàng luôn là một điều khủng khiếp mà em phải chấp nhận. Nếu em thích tôi đối xử tốt với em, thì em cũng phải thích khi tôi làm tình với em.

Sự chiều chuộng của Larissa có khi lại là một âm mưu. Tỉ như hồi nàng mang đến phòng em một chai rượu và những điếu cần (em nghi ngờ những điếu thuốc đó ngoài cần nàng còn trộn thêm chất kích thích vào). Nàng nói em có thể dùng những thứ này thoải mái. Luật cấm người dưới hai mươi mốt tuổi dùng thì kệ luật. Thứ luật đó không tồn tại trong nhà nàng. Không đợi nàng nói thêm, em bèn mở nắp chai rượu và tu thử một ngụm, bị sặc lên mũi vì độ mạnh của nó. Larissa bắt đầu sờ mó em, điều đó củng cố quyết tâm em phải uống bằng được loại rượu này. Rồi nàng sẽ đè nghiến em xuống giường như những đêm trước, em muốn say đến mức không biết trời trăng gì để khỏi trải qua cơn lạc thú nhục nhã với nàng. Nó nhục nhã bởi em vẫn có khoái cảm bất luận em đang chống lại nàng.

Jamie đã chìm đắm trong hơi men và hơi cần suốt hơn một tuần, chỉ để cố quên đi và từ chối cảm giác những ngón tay hay lưỡi của nàng ở trên người em. Lẽ ra sự việc sẽ kéo dài mãi nếu không nhờ lời nhắc của một người gia sư. Suốt mấy hôm người gia sư ấy ngửi thấy mùi rượu thoảng từ em. 

"Em còn nhỏ, đừng nên uống rượu nhiều," anh ta tỏ ra lo lắng. Jamie nhìn lại anh bằng cặp mắt đờ đẫn. Em đã quen với rượu hơn, đã có thể uống mà không bị sặc.

"Thầy nói thật lòng đấy, em nên dừng lại, dùng rượu, ma túy hay bất kỳ chất kích thích nào ở tuổi em chỉ tổn tàn phá tinh thần em thôi."

Cụm "tàn phá tinh thần" làm Jamie rùng mình. Thời gian gần đây em đang trở nên dễ dãi và thôi chống lại nàng, y như điều nàng muốn. Không dưng Larissa chiều em. Có lẽ đúng như lời người gia sư nói, nàng đang âm mưu dùng rượu và ma túy để tàn phá tinh thần em. Từ đó, em từ chối món quà của nàng cũng như không bao giờ đụng đến hai thứ đó một cách cực đoan. Em phải thoát khỏi nàng, em phải giữ đầu óc minh mẫn. Larissa ngạc nhiên khi em từ chối điếu cần nàng đưa cho em vào tối hôm đó.

"Tôi vẫn thích làm chuyện này lúc em tỉnh táo hơn," nàng nói khi ôm em đỡ cả hai ngã xuống giường.

... 

Reine hớn hở khoác tay Jamie bước vào trung tâm mua sắm, thi thoảng giơ điện thoại để selfie. Instagram của con bé có tới cả chục ngàn người theo dõi. Tấm ảnh tuần trước nó chụp với Jamie ở bàn cafe được nhiều người "thả tim" nhất trong tuần qua của nó. Jamie đã thử xem qua Instagram của Reine, từ đó em mới thấy được phần tính cách sôi động và vui vẻ mà Reine đang sở hữu, những điều Reine không bao giờ để mẹ mình thấy ở ngoài đời.

Mireille bước theo sau hai cô gái trẻ như một người mẹ mẫu mực chiều các con, đành phải làm quen với những câu khen: "Cô có hai đứa con gái xinh quá." từ vài người qua đường.  Chưa bao giờ Reine tới Paris vào hai tuần liên tiếp. Lần nà,y từ hôm thứ Năm nó đã hỏi cô Jamie có thể đi chơi với nó vào cuối tuần này không. 

"Con chỉ về Paris nếu có Jamie đi chơi cùng con." 

"Sao cứ là Jamie?"

"Vì có chị ấy vui hơn. Nếu Jamie không đi thì hẹn mẹ tháng sau con mới đến."

Đến chịu với con cái. 

Vào cửa hàng của Stella McCartney, Reine lựa ra cả đống quần áo và kéo Jamie vào phòng thử đồ cùng mình. 

"Mẹ ở ngoài chờ bọn con một chút nhé."

Khi Reine cởi áo để thử đồ, Jamie quay mặt sang bên. Reine đẹp như mẹ nó vậy, điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái khi nhìn nó cởi đồ. Có gì đó không đúng lắm. Jamie treo quần áo lên móc chuẩn bị thử thì bất giác có vòng tay ôm chầm lấy em từ phía sau. Hơi thở mơn man khẽ khàng đứt đoạn đằng sau gáy làm em bần thần. Jamie biết người đang ôm mình là Reine và phần trên của con bé không mặc gì.

"Je t'adore."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro