Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Đón Anastasia van Lawick trở về từ chuyến công tác nước ngoài dài ngày là những tin tức về một đám cưới sắp sửa diễn ra giữa cô và Seger. Thời điểm ấy, bất cứ tờ báo nào của Hà Lan đều có một tin liên quan đến đám cưới này. Nếu không phải là "Năm năm bên nhau của Anastasia van Lawick và Seger Dahl", thì cũng là "Top năm thương hiệu váy cưới cô dâu dành cho Bộ trưởng van Lawick". Cả đất nước này đinh ninh rằng đám cưới sắp diễn ra, ngày tháng cụ thể thế nào thì chưa biết, nhưng chắc chỉ trong năm nay.

Cái cách báo chí giật tít và điều hướng dư luận bằng niềm hân hoan phấn khởi khiến Armida hài lòng, thật xứng với từng đồng ả bỏ ra. Cánh nhà báo cũng rất thích khai thác chủ đề này, những câu chuyện tình như cổ tích đánh trúng vào tâm lý và thị hiếu của đại chúng nên chẳng lăn tăn gì khi nhận lời viết và đăng bài về đời sống tình yêu của cặp đôi quyền lực này. Thành ra bọn họ thỏa hiệp với nhau rất dễ dàng

Khi Ana và Seger ăn tối ở nhà bố mẹ cô, ngập tràn trong không khí gia đình là sự hào hứng hòa chung với đất nước về đám cưới sắp diễn ra của Ana và Seger. Những người Hà Lan thương lưu cao sang lịch sự không thúc cưới nhanh, họ hối bằng cách khác, nền nã và long trọng hơn, họ lồng sự nóng lòng vào những câu chuyện cưới xin, gia đình, của họ hoặc của người quen của họ, tất nhiên họ chỉ lựa những câu chuyện vui vẻ chứ không lựa "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Bố của Ana kể những ngày đầu tiên yêu nhau, kết hôn của bố mẹ cô, hồi sau nói lan sang của em trai ông, bố của ông,... Ai cũng phấn khởi. Hôn phu của cô thi thoảng nắm tay cô đặt trên bàn, nhìn cô đầy yêu thương. Tình cảm anh dành cho cô càng nhiều, sự cắn rứt trong cô càng lớn hơn. Cô tự hỏi mình đã nghĩ gì khi nhận lời cầu hôn của anh? Mình đã thật sự muốn dành cả đời bên chàng trai này? Mình có từng yêu anh không?

Hay tại sao mình có thể lừa dối anh suốt năm năm?

Từ "lừa dối" nghe thật nặng nề đến nỗi Ana không muốn thừa nhận nó, nhưng còn từ nào chính xác hơn để miêu tả hành động của cô lúc này? Cô hoảng hốt nhận ra cô thậm chí còn chẳng nhớ lần đầu tiên cô và anh đã gặp nhau như thế nào; anh thích gì, ghét gì,... cô đều không biết. Như thể việc anh bước vào đời cô là điều quá hiển nhiên đến nỗi chẳng phải mong đợi gì, chẳng phải gìn giữ, giống như cuộc đời hoàn hảo của cô.

Tin tức từ Hà Lan về hôn nhân giữa Ana và Seger chỉ mất vài giây để hiển thị trên màn hình điện thoại của Bella. Cô lặng đi khi đọc từng dòng chữ chúc tụng người mình yêu hạnh phúc với một kẻ khác. Tin tức bùng nổ quá đúng lúc khiến cô mơ hồ đoán được ai là người đứng sau vụ này. Cô không giận Armida vì nghĩ ả chỉ muốn tốt cho cô, ả đã cho cô tận nửa năm để giải quyết chuyện với Ana là rất nhân từ. Armida ra tay vì ả nhận thấy một mình Bella không thể tự chấm dứt với Ana được. Bella còn dùng dằng, dẫu sao Ana cũng là mối tình đầu của cô.

Ana sẽ không buông bỏ tất cả vì cô.

Bella bóp chặt điện thoại trong tay.

Còn cô thì sao? Cô có dám rời bỏ Armida vì Ana? Bella có thể rời bỏ Armida bất cứ lúc nào cô muốn, Armida đã hứa vậy khi bảo cô làm việc cho ả, thứ duy nhất ràng buộc cô với ả là ơn nghĩa. Cô không phải là kẻ vô ơn hay một kẻ phản Chúa, hơn nữa rời Armida thì cô sẽ đến bên Ana dưới danh phận gì? Vẫn chỉ là một kẻ thứ ba thôi sao? Lúc nào Bella cũng ghen với Seger, anh ta được đường hoàng đứng cạnh người yêu của cô, nhưng cô không trút lên Ana bởi cô hiểu rõ vị trí của mình nên ở trong bóng tối cùng dục vọng giấu kín của Ana.

Đó là cái giá cô phải trả vì yêu một người không nên yêu.

Bella cất điện thoại vào trong túi xách, lấy khăn giấy thấm nước mắt. Sắp tới nhà chưởng lý, cần phải tươi tắn lên. Ngày mai cô sẽ nói chuyện với Larissa. Nàng có thể khuyên cô nên làm gì. Cô không biết mình nên làm gì với mớ bòng bong tình cảm của chính mình, một người đứng ngoài như Larissa có khi sẽ có cái nhìn toàn cảnh và thấu đáo hơn. 

Cô bỗng nhớ về lần thứ hai họ gặp nhau ở La Hay. Từ lúc đó tới giờ Ana dường như không thay đổi mấy. Ana muốn cô, điều đó quá rõ, còn yêu cô? Điều đó còn phải phải hỏi lại.  

Nếu không đi với nhau đến cuối cùng được thì Chúa còn cho chúng con gặp lại ở La Hay làm gì?

...

Jamie mơ màng trong hơi ấm mùi hoa nhài trung dung giữa lạ và quen. Kể từ khi rời khỏi Larissa, đây là buổi sáng đầu tiên em tỉnh dậy bên cạnh một người khác, Armida thì không bao giờ ngủ lại với em. Em đã tự hỏi người như ả đã bao giờ trải qua một mối tình? Người nằm cạnh em đang lùa tay vào tóc em rất đỗi dịu dàng, em có thể cảm nhận những sợi tóc của mình lướt nhẹ nhàng qua các kẽ tay người. Cô ấy đã ngủ lại với em đến sáng thay vì mặc quần áo về nhà như em tưởng. Tuy không mở mắt nhưng bằng tất cả các giác quan còn lại của mình, Jamie biết mình đang thụ hưởng một Mireille ngọt ngào, em không muốn mở mắt vội, sợ rằng nếu Mireille biết mình đã dậy, Mireille-ngọt-ngào sẽ lui lại nhường chỗ cho Mireille-khắc-nghiệt, mà em thì tất nhiên thích Mireille-ngọt-ngào.

Thế rồi Mireille ngồi dậy.

Em nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng nước xả, tiếng máy sấy, tiếng quần áo sột soạt vào làn da, tiếng mở ví, tiếng tờ giấy đặt lên bàn, tiếng một thứ gì đó được đặt chẹn lên chúng, tiếng bước chân xa dần, rồi biến mất hẳn sau tiếng đóng cửa. Căn phòng im phăng phắc. Dù định trước mối quan hệ này chỉ là trao đổi, vui chơi, nhưng Jamie không tránh khỏi cảm giác chơi vơi và cô độc khi Mireille cứ thế rời đi.

"Công việc này rất thú vị nhưng em sẽ phải đối diện với cô đơn hàng ngày."

Khẽ thở dài, giờ em mới hiểu ý của Armida. Em nằm thêm nửa tiếng nữa để nghĩ vẩn vơ những chuyện không đâu rồi mới ngồi dậy ra khỏi giường.

Những tờ euro nằm im lìm dưới một lọ thủy tinh đựng son dưỡng đã vơi đi phân nửa. Omorovicza. Tên hãng nghe lạ nhỉ? Jamie mở nắp, lấy ra một ít thoa thử lên môi. Một loại son dưỡng tốt. Lớp dưỡng thấm vào môi khiến em nhớ lại lúc Mireille hôn mình. Có lẽ môi Mireille đến giờ vẫn đẹp và mềm mại là nhờ loại son dưỡng này. Em nghĩ Mireille để lọ dưỡng môi tốt thế này lại chỉ để giữ những tờ euro khỏi bay thôi sao? Sẵn cái điện thoại gần đấy, Jamie mở lên và gõ google "Bạn gái bạn có ý gì khi tặng bạn son dưỡng?" Những dòng tít đầu tiên khiến cả người em lâng lâng vì chúng nói đến một điều duy nhất "Cô ấy muốn hôn bạn".

Trong lúc cao hứng, em nhắn tin cho Mireille "Dễ thương thế, em nghĩ em có thể fuck chị thêm lần nữa ngay bây giờ. Tiếc là chị đi rồi." để vừa tỏ ra tán tỉnh như nghề này yêu cầu, vừa trách Mireille đi quá nhanh. Hai mươi giây sau có tin nhắn lại "Chị đang ở quán Marlette, 51 Rue des Martyrs, qua ngay đi em."

Thật à? Bảo mình qua đó để làm tình thật à?

Mất một lúc nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa tới của Mireille, Jamie tự hỏi họ sẽ làm chuyện ấy với nhau như thế nào ở một quán cafe. Hoặc cũng có thể đây chỉ là lời mời cafe, chứ không phải là mời tình. Jamie đặt điện thoại xuống, môi cong lên, em thích điều phía sau hơn, rồi vào phòng tắm, tắm rửa, thay đồ, trang điểm đến gặp Mireille.

...

Taxi chở em đến Martyrs. Jamie phát hiện ra Mireille không ngồi một mình, đối diện với cô có một cô bé chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi nom xinh xắn, tóc vàng óng ánh. Cô bé khuấy cốc nước rồi ngẩng đầu nhìn lên, mắt cô bé màu xanh da trời, làm Jamie giật thót khi những hình ảnh về Larissa thoáng hiện về trước mắt em. Em đưa tay lên nơi tim mình đau nhói. Mày nhạy cảm quá Jamie. Không phải cô gái mắt xanh tóc vàng nào cũng là con quái vật ấy.  Sau khi trấn tĩnh lại, em mới tới gần Mireille hơn để chào hỏi. Lúc này, Jamie mới để ý cô bé tóc vàng có vài nét na ná Mireille và hình như nó đang không vui.

"Đây là cô Jamie Kaiser, trợ lý của mẹ. Cô ấy là người Mỹ đấy, con có thể hỏi cô ấy về bài viết của con. Jamie, đây là Reine, con gái tôi. Em có thể giúp nó bài luận về nước Mỹ chứ?"

Trợ lý? Con gái?

"Được ạ." 

Jamie ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống, nhìn sang bên Reine có một cuốn tập được giở ra và trang giấy chi chít những hình vẽ linh tinh. Đây là con gái của Mireille, là cô chủ của căn phòng màu hồng mà em đã ngủ lại? Con bé không có đồ gì màu hồng bên người. Đối với một người chọn màu hồng cho phòng mình thì điều này hơi lạ. Reine có cái vẻ phớt đời thường thấy ở bọn thanh thiếu niên được chú ý ở trường. Ở tuổi mười lăm, Reine được đi ngồi quán cafe với mẹ mình ở giữa Paris, còn Jamie ở tuổi mười lăm bị mẹ bán cho một người phụ nữ lạ mặt và bị buộc phải để cô ta xâm phạm nơi chốn kín đáo nhất của mình... Nghĩ thế Jamie không khỏi chạnh lòng. So với em, Reine là một đứa trẻ hạnh phúc. 

"Cô ấy không biết tiếng Pháp sao? Mẹ thuê một trợ lý không biết tiếng Pháp?"  Reine chỉ bút vào Jamie và nói bằng tiếng Pháp với mẹ mình.

"Thế chị giúp được gì cho em?"

"Mẹ cần người gấp."

(lưu ý: để các bạn tiện theo dõi và nắm được câu chuyện, mình sẽ viết in nghiêng những đoạn tiếng Pháp, nhớ là ở hiện tại Jamie không rành tiếng Pháp)

Reine nhìn sang Jamie nửa tò mò nửa dò xét. Mẹ kế của nó, người đàn bà cướp chồng của mẹ đẻ nó, cũng là người Mỹ nhưng vì cô ấy đã đi công tác nên nó không nhờ được. Chủ Nhật cuối tháng nào nó cũng phải đi từ London tới Paris để thăm mẹ Mireille như thỏa thuận suốt hai năm qua giữa nó và Mireille. Nếu nó không tới thăm Mireille, Mireille sẽ đệ đơn lên Tòa án yêu cầu Tòa đưa Reine trở lại với mình, bởi theo phán quyết li hôn thì Reine sống với mẹ ở Paris, còn cậu em trai Ryan sống với bố ở London, mà Reine thì không muốn sống cùng mẹ chút nào.

"Cô muốn uống gì không?" người phục vụ hỏi Jamie.

"Cho tôi trà nóng."

"Cho em một mousse matcha," Reine gọi thêm. "Chị Jamie này, em định viết một bài đăng trên blog của em, nói về người nhập cư Mỹ, vì Mỹ là đất nước của dân nhập cư..."

Jamie trố mắt nhìn con bé, nó còn bé mà chọn đề tài hiểm vậy?

"Bố mẹ chị cũng là người nhập cư, chị sinh ra trên đất Mỹ."

"Ồ vậy à? Vậy là chị sẽ giúp được em nhiều đấy." 

Vẻ hớn hở hiếm hoi của Reine làm Mireille hài lòng. Hiếm khi con bé vui vẻ khi ở với cô. Hôm nay cũng thế, Reine mang theo cuốn sổ và cây bút khi tới ngồi cafe với Mireille, nói với cô nó bận nghiên cứu về nước Mỹ, nhưng cô biết thừa nó chỉ lấy cớ để không muốn trò chuyện với cô. Vì thế khi thấy tin nhắn của Jamie, Mireille mới nảy ra ý bảo em đến để cuộc gặp mặt giữa hai mẹ con bớt gượng gạo hơn, vì Reine chỉ nhăn nhó với Mireille, còn với những người khác nó vẫn tươi cười. Có thể do cô hơi nghiêm khắc với nó nhưng điều đó theo cô là cần thiết để giúp con bé tốt hơn.

Mireille chỉ muốn những gì tốt nhất cho những đứa con của mình. Chúng là nối tiếp sự bất tử của cô, là di sản quý giá nhất cô có trên đời này.

Reine kéo ghế ngồi sát Jamie hơn để tiện trao đổi và viết bài. Mireille ngồi dựa lưng ghế quan sát hai cô gái của mình theo những cách khác nhau. Reine vui vẻ hơn nhưng rồi vẫn không nói chuyện với cô.

"Em có thể hỏi bố mẹ chị đến từ đâu không?"

"Mẹ chị từ Mexico, bố chị từ Moldova."

Đây cũng là cơ hội để biết thêm về Jamie hơn, Mireille thầm nghĩ, mắt không thể rời khỏi bờ môi xinh xắn kia và nghĩ về việc đêm qua nó đã mang đến khoái cảm cho mình thế nào. Mới nghĩ đến thôi mà cô đã cảm thấy râm ran giữa hai chân. Mireille từng nghĩ làm tình với con gái không thể khoái bằng với đàn ông nhưng Jamie làm cô phải nghĩ lại. Kĩ thuật dùng miệng của Jamie tốt thật, thảo nào Armida cử Jamie đi.

Đúng lúc ấy, người phục vụ mang trà nóng và mousse matcha tới đặt xuống bàn, chúc khách ngon miệng và quay sang nói với Mireille. 

"Cô có hai cô con gái thật đáng yêu."

Thật may là Jamie hiểu câu tiếng Pháp ấy của người phục vụ. Cả em và Reine ngẩng đầu khỏi cuốn sổ nhìn Mireille đang khó chịu và cười phá lên. Không phải do Mireille nhìn già hơn tuổi thật, mà bởi Jamie dù đã mười tám nhưng nhìn chỉ như trạc tuổi Reine bởi nét non nớt còn sót lại từ tuổi niên thiếu mới đi qua.

"Hôm nay mẹ Mireille có hai cô con gái," Reine thêm vào.

Mireille nhăn nhó nhìn cô con gái cưng cười rũ rượi trước sự cố của mình. Thấy Mireile không vui, Jamie bèn hỏi, "Đừng giận thế, ăn mousse không, mommy?" và cùng Reine tiếp tục tràng cười của mình.

"Thật đấy hả em?" Mireille làm khẩu hình với Jamie

"Đây là lần thứ hai có người tưởng chúng ta là mẹ con. Buồn cười quá, mommy ơi."

Từ "mommy" của Jamie làm Mireille bị khó chịu, nó làm cô liên tưởng đến những trò BDSM cô từng trải qua với những người tình cũ của mình, cô luôn là "người dẫn dắt", các cậu trai cứ cúi rạp để được cô tét mông và gọi cô là "mommy". 

Ban đầu Mireille nghĩ Jamie gọi thế như một kiểu khiêu khích, nhưng khi chỉ còn hai người đi cùng nhau trên phố vì Reine phải về London, trước khi đi nó bày tỏ lòng biết ơn Jamie đã giúp nó có tư liệu viết bài, nó còn hẹn tuần sau lại tới Paris để gặp Jamie, điều này khiến Mireille rất mừng, cô không phải chờ tới tháng sau để gặp con mình, Mireille hỏi lại, thế em có hiểu "mommy" nghĩa là gì không? Là "mẹ". Thấy Jamie ngơ ngác, Mireille mới biết em hoàn toàn chẳng có ý gợi dục gì trong màn trêu đùa kia, cô đã mặc nhiên coi như em biết điều đó, vì tình dục là nghề của em mà. 

"Jamie, em còn phải học nhiều thứ lắm," cô khẽ lắc đầu. 

"Là sao ạ?"

"Chỉ là đừng tùy tiện gọi người khác là "mommy"."

"Tại sao? Lúc đó em chỉ trêu chị thôi mà?" Jamie ngây thơ không hiểu từ "mommy" mình thốt ra để trêu Mireille ẩn chứa những ý nghĩa gợi tình thế nào.

"Kể cả thế. Tôi nói để nhắc em, điều đó đôi khi... không đứng đắn đâu."

"Em vẫn chưa hiểu..."

"Tối nay tôi sẽ giúp em hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro