27.
Vào một chiều thứ Bảy, Jamie cầm giấy xét nghiệm tới một quán café nơi Mireille hẹn gặp thay vì ở nhà, Mireille mới đổi địa điểm hồi sáng. Tới nơi, em thấy Mireille đã ngồi đọc sách ở một cái bàn ngoài trời từ lúc nào. Em tới nói lời chào và xin lỗi vì đã tới trễ. Mireille khoát tay ra hiệu cho em ngồi xuống vuông góc với cô.
"Việc của tôi xong sớm hơn dự định nên tôi tranh thủ ra đây ngồi. Cô vẫn đúng giờ. Cô khỏe chứ?"
"Vâng, còn cô?"
"Hơi bận rộn nhưng tôi thích vậy. Một mùa tranh cử nữa lại tới. Cô có mang tờ xét nghiệm không?"
Jamie gật đầu, lấy từ trong túi xách những tờ xét nghiệm, trải chúng lên bàn trước cái dãn môi khó hiểu của Mireille.
"Các chỉ số đều bình thường. Rất tốt. Tôi nghĩ cô sẽ không gọi điện cho tôi để báo rằng cô đã đi xét nghiệm xong đâu," Mireille vừa đáp vừa xem kết quả. Sau đó cô xếp chúng gọn gàng và trả lại cho em.
"Được rồi, cô bé. Cô muốn gì ở tôi?"
Câu hỏi đột ngột của Mireille làm em giật mình. Điều đó không qua khỏi đôi mắt tinh tường của cô.
"Ý cô là gì?"
"Không ai làm xét nghiệm theo yêu cầu của một người lạ chẳng vì lí do gì, cô còn không chắc tôi sẽ dùng dịch vụ của cô không."
Thôi xong! Em thầm nghĩ.
"Ngay từ lần đầu gặp, cô đã có ý tiếp cận tôi. Cô nhắm thẳng vào tôi chẳng e dè, trong khi tôi trả tiền cho cô để cô phục vụ tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng mình tôi. Đó không phải là cách gái điếm làm việc, dù có thể cô mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm nhưng chí ít cô cũng phải biết càng phục vụ nhiều khách thì càng có nhiều tiền. Thêm cả việc xét nghiệm này, tôi thấy là cô nhiệt tình với tôi quá."
Lúc này Jamie phải thừa nhận Mireille quả là ghê gớm. Thảo nào Armida mãi mà không thu phục được cô ta. Đến cả Armida còn không nghĩ việc Mireille bảo Jamie đi xét nghiệm STD không phải là một phép thử.
"Họ của cô là gì nhỉ?"
"Kaiser, thưa cô."
"Cô Kaiser, tôi mong cô sẽ thành thật với tôi. Tôi muốn biết ai đứng đằng sau cô," Mireille chuyển tông giọng từ bề trên kẻ cả xuống thành của một người đàm phán.
"Nếu cô biết rồi cô có thể cứu tôi không?"
Mireille nheo mắt chờ Jamie giải thích.
"Thôi, bỏ qua đi. Cô sẽ không cứu tôi đâu. Tôi quên mất."
Tôi quên mất cô là thủ phạm khiến tôi bị cưỡng hiếp tập thể. Cô giúp tôi thoát khỏi Armida thì lỡ sau này tôi tố cáo ngược lại cô thì sao. Là một người thông minh, cô sẽ không để điều đó xảy ra.
"Tôi không thể nói với cô ai đứng sau tôi, nếu nói ra tôi sẽ chết."
"Armida Parino phải không? Đừng nhìn tôi ngạc nhiên như thế. Cô ta từng cử người tiếp cận tôi. Cách thức cũng như thế này. Những chàng trai tội nghiệp không thể giữ bí mật quá lâu trước một đôi chân rộng mở với lời hứa hẹn về tình yêu vĩnh cửu. Tôi nghe loáng thoáng cô ta có một người đẹp được việc lắm, tên là Bella phải không, cô gái khiến cả châu Âu nằm giữa hai chân cô ấy? Tôi nghĩ cô ta sẽ cử cô ấy tiếp cận tôi. Lúc mới gặp tôi nghĩ cô thật ra là Bella, nhưng dựa vào tin đồn về Bella thì tôi cho rằng Bella không thể sơ suất đến vậy."
"Cô mong được Bella ghé thăm hơn à?"
"Tôi mong được yên thân. Thế Armida muốn gì ở tôi?"
"Tôi không biết. Cô ấy không nói gì cả," Jamie cúi đầu nhìn nước cà phê trong tách đang xoáy theo lực quán tính sau khi em khuấy đường vào.
Mireille nén tiếng thở dài, cuộc đối thoại này chẳng đi đến đâu. Tất cả những người ả gửi tới cho cô đều không biết tại sao Armida cần cô, trong khi đó là điều cô muốn biết. Bản thân Mireille, cũng như Anastasia hay một chính trị gia khôn ngoan nào khác, không muốn đối đầu với Armida làm gì cho rách việc, nhưng cô cũng không thể để ả xoay mình như chong chóng. Từ tấm bé đến lớn, "tự chủ" là tôn chỉ của cô, là nguyên nhân của nhiều bất hạnh và cả oán hận thời niên thiếu lẫn những tháng năm tuổi trẻ của cô. Cô đã dành cả cuộc đời để chứng minh mẹ mình đã sai khi nói rằng một người phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng nên tham vọng và tự lập, nhưng hình như đến giờ bà vẫn đúng. Giữa lúc Mireille đang có tất cả: quyền lực và hạnh phúc, tin mình đã thắng bà thì cũng là lúc chồng cô rời bỏ cô để đi theo một cô gái Mỹ hai mươi tư tuổi sang Anh sống. Mireille vốn không thích phụ nữ Mỹ, sau chuyện ông chồng bồ bịch thì cô thật sự chán ghét họ ra mặt.
Cô định nhờ Jamie nói với Armida hãy để cô yên thì bỗng có một chàng trai trong bộ suit chỉn chu tiến tới bàn của cô. Anh dừng lại trước hai người và nói rằng: xin lỗi vì sự đường đột này, tôi là Jaque, hôm nay trời thật đẹp và hai mẹ con cô cũng vậy. Mireille phá lên cười, nói rằng chúng tôi mới biết nhau, không phải là hai mẹ con. Người thanh niên cười trừ xin phép cô cho anh có đôi lời với cô gái tóc nâu đỏ này. Jaque nhìn xuống Jamie đang ngạc nhiên quan sát anh. Anh hỏi tên em là gì. Jamie ngớ người nhìn sang Mireille hỏi anh ta là ai và đang nói gì.
"Cô ấy là người Mỹ, không biết tiếng Pháp," Mireille giải thích với Jaque giúp em.
"Oh, tôi xin lỗi thêm lần nữa," Jaque chuyển sang tiếng Anh. "Vậy để tôi giới thiệu lại, tôi là Jaque, tôi ngồi ở bàn đằng kia và bị thu hút bởi vẻ đẹp của em. Em có thể cho tôi biết tên em?"
"Tôi là Jamie."
"Một cái tên dễ thương. Tôi có việc sắp phải đi bây giờ. Em có phiền nếu em cho tôi số điện thoại của em và một ngày nào đó chúng ta có thể hẹn uống café với nhau?"
Jamie chỉ muốn đuổi khéo anh chàng, không biết rằng hành động tiếp theo đó của mình mở đầu cho những tháng ngày định mệnh mà em sẽ không bao giờ quên. Đáp lại, Jamie đặt tay lên mu bàn tay Mireille trên bàn, "Tôi rất tiếc, tôi đã có bạn gái rồi." Chẳng đợi Mireille hết ngạc nhiên, Jamie hôn môi cô để làm chứng cho lời tuyên bố "đã có chủ" của mình. Jaque vội xin lỗi lần thứ ba và quay về cùng với sự bối rối vì lỡ gọi một cặp tình nhân là hai mẹ con.
Khi Jamie rời khỏi môi cô, Mireille mới hoàn hồn trở lại. Cô không hỏi tại sao em làm thế, thay vào đó là "Chúng ta có thể làm lại lần nữa không?"
Jamie hôn cô thêm lần nữa, bàn tay đặt trên mu bàn tay của Mireille siết chặt lại. Mireille lật ngửa bàn tay ấy lên để các ngón tay của cả hai đan vào nhau. Đã lâu lắm rồi Mireille mới cảm nhận được mình đang liên kết với một ai đó khi hơi ấm của Jamie lan tỏa sang cô qua môi và những ngón tay siết chặt. Họ chỉ hôn môi chứ không hôn sâu hơn, vì những nụ hôn sâu không thích hợp với nơi công cộng như tiệm café. Mireille bỗng muốn biết, có gì chờ đợi cô khi cô tiến sâu hơn vào cô gái này, điều gì ở em đã khiến hai trong số những người bạn của cô đêm ấy đã hỏi cô số điện thoại của em, họ muốn gặp em lần nữa.
"Cô khá đấy, Jamie. Cô làm tôi tò mò muốn thử ngủ với cô rồi đấy."
"Cô muốn ngủ với tôi kể cả khi biết tôi đang làm việc cho ai?" Jamie ngạc nhiên vì không nghĩ hành động bộc phát vừa rồi của mình lại làm thay đổi ý định sắt đá của Mireille Heather. Em không mong Mireille đề nghị ngủ với em, nhưng em không thể từ chối để làm phật lòng Armida thêm.
"Tôi biết phải làm gì."
Thử cũng chẳng mất gì, lại còn được một trò giải khuây. Cô tin chắc sự non nớt của Jamie không thể hại môt tay chơi sành sỏi như cô được.
"Cô ra giá đi."
Câu nói của Mireilla làm em nhói lên một chốc. Em vẫn chưa quen việc phải chấp nhận bị người khác coi như một con đĩ.
"Sao cô suy nghĩ lâu thế?" Mireille hối khi đã năm phút trôi qua mà Jamie vẫn im lặng.
"Tôi không biết phải ra giá thế nào."
"Cô chưa bao giờ định giá à?"
"Vâng," Jamie đành thừa nhận. Số tiền 2.5oo EUR mà Mireille đưa cho em sau lần gang bang trước em cũng không biết như thế là cao hay thấp so với thị trường.
"Nếu cô chưa bao giờ định giá thì trước giờ cô hành nghề thế nào?"
"Tôi chưa bao giờ làm nghề này."
Con bé còn non hơn Mireille nghĩ, điều đó khiến Mireille cảm thấy hứng thú hơn.
"Thế này vậy, tôi trả cô theo tháng. Cô sẽ phải đến bất cứ lúc nào tôi gọi cô. Một tháng 3.ooo EUR, mọi chi phí phát sinh cô tự trả. Số tiền này chỉ là tượng trưng thôi. Nếu cô không dính vào vào Armida thì tôi đã trả cho cô cao hơn. Cô thấy sao? Nếu cô đồng ý, công việc của cô sẽ bắt đầu từ bây giờ."
"Với điều kiện: tôi chỉ phục vụ cho cô thôi, tôi không phục vụ cho bạn bè cô hay ai khác."
"Nhắc đến bạn bè, hai người bạn của tôi tham gia đêm đó hỏi tôi số điện thoại của cô, họ muốn gặp cô. Cô có đồng ý không? Mới vào nghề mà được ba quý cô ưng thì cũng khá đấy."
"Họ là ai?"
"Một người là thanh tra, người kia là công tố viên. Tôi khuyên cô nên nhận, đề phòng sau này Armida không cần cô nữa thì cô còn mối khách hàng để làm ăn."
Bụng Jamie cồn cào lên cảm giác kinh sợ, em phải dằn xuống để không nôn ra trước mặt Mireille.
"Cám ơn ý tốt của cô nhưng tôi không thể nhận được. Tôi không có ý định sống cả đời bằng nghề bán dâm. Ngay sau khi kết thúc thỏa thuận với Armida, tôi sẽ được tự do làm điều mình thích."
"Như?"
"Học đại học, yêu một cô gái."
Nghe thế, Mireille mới bớt coi thường em. Những cô gái như Jamie vẫn nghĩ tới việc vào đại học đều đáng được tôn trọng bởi ý thức muốn vươn khỏi hoàn cảnh cùng cực của mình. Cô đánh giá cao những ai có hoài bão và khát vọng, họ giống cô. Đáng ra cô sẽ đưa Jamie vào khách sạn gần đó sau buổi hẹn này, nhưng câu trả lời của em khiến cô đổi ý. Thay vào đó, cô mời Jamie bữa tối ở L'Abeille, "như một lời xin lỗi của tôi vì đêm hôm đó."
Đằng nào đích đến cũng là chiếc giường êm ái ở một khách sạn nào đó, nhưng những xử sự trước khi lên giường thể hiện thái độ của người tìm cuộc yêu đối với bạn tình của mình. Jamie chắc không thể biết được những câu trả lời thật thà của mình đã giúp em chiếm được sự tôn trọng của Mireille, nền tảng của bất cứ mối quan hệ yêu thương nào.
Sau bữa tối, họ về đến khách sạn của Jamie, Mireille tắm trước, rồi đến lượt Jamie. Mireille nằm trên giường kiểm tra email trong lúc chờ em tắm xong. Jamie muốn giam mình trong phòng tắm mãi. Lát nữa thôi, em sẽ phải trần truồng và làm tình với một người lạ nữa nên không khỏi lo lắng và sợ hãi. Em có thể từ chối nhưng em không dám thử thách lòng kiên nhẫn của Armida. Ả đang nắm tính mạng của em trong tay. Jamie đứng dưới vòi hoa sen lâu đến nỗi da đầu các ngón tay, ngón chân nhăn nhúm lại.
"Mày phải làm thôi. Mày không thể trốn suốt năm năm được."
Jamie bước ra ngoài bồn tắm. Lau người, sấy tóc. Hi vọng Mireille sẽ nhẹ nhàng với mình. Khi tóc đã tương đối khô, em quấn khăn tắm đi ra ngoài, đến chỗ chiếc giường nơi Mireille đang đợi. Những bước chân rụt rè và đầy bất an. Mireille đặt điện thoại lên bàn ngủ, chờ Jamie leo lên giường. Cô thấy gương mặt em cắt không còn giọt máu và thân thể em run lên nhè nhẹ khi được cô ôm vào lòng, như một thú nhỏ bất lực và sợ hãi trước hoàn cảnh không lối thoát. Chiếc khăn tắm được gỡ xuống, thân hình mảnh mai của em hiện ra mập mờ trong ánh đèn ngủ và bóng tối giao nhau. Mireille nhận ra em hẵng còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị ép làm những điều nó không muốn và chưa sẵn sàng. Khoảnh khắc ôm Jamie khỏa thân run rẩy trong vòng tay khiến cô có chút thương xót và tội nghiệp cho em.
Mireille hôn môi em, nụ hôn nhạt thếch và run rẩy, không phải là nụ hôn tinh quái và đầy tự hãnh của hồi chiều, điều này làm cô không thoải mái.
"Em sợ à?" ân cần vén một lọn tóc em ra sau mang tai, cô hôn trán em. "Nếu em chưa sẵn sàng thì thôi."
"Cô... không muốn làm ư?" lưỡi Jamie líu lại, em vừa kinh ngạc, vừa sợ sệt.
"Có, em đẹp thế này mà, nhưng tôi không thể làm khi em chưa sẵn sàng. Tôi đâu phải là kẻ hiếp dâm."
Jamie xúc động đến ứa nước mắt. Mireille lấy ngón tay cái lau nước mắt cho em, bất ngờ trước xúc cảm của em. Jamie vùi mặt vào ngực Mireille khóc nấc lên. Lần đầu tiên có người phụ nữ nói với em những lời tôn trọng này. Mireille vuốt tóc em, từ từ hạ mình nằm xuống giường.
Một lúc sau, khi đã thôi khóc, Jamie chống tay ngồi dậy, "Em sẵn sàng rồi." Mireille hỏi lại em có chắc không. Jamie gật đầu dứt khoát, em cúi xuống hôn môi cô. Nụ hôn đã tự tin và mạnh mẽ hơn. Mireille nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu em mang lai. Em hôn xuống cổ, xuống ngực cô, nơi hẵng còn vị mặn của nước mắt, xuống eo. Khi sắp xuống nơi cần đến thì Mireille ngăn em lại. "Đợi tôi một chút." Cô với tay lấy túi xách của mình, rút ra một vật dẹt hình vuông. Mireille xé vỏ bên ngoài.
"Bao cao su?" Jamie nhìn vật trên tay cô.
"Bao cao su dành cho phụ nữ."
"Có loại đó sao?"
"Có chứ. Đắt hơn loại dành cho đàn ông. Lại đây, quan sát tôi sử dụng để biết. Em nên luôn mang theo thứ này bên người để bảo vệ sự an toàn của chính em. Cái này có hai đầu, đầu kín thì hướng vào trong âm đạo, đầu hở hướng ra ngoài..."
Nói rồi Mireille nhét nó vào trong chỗ kín của mình trước sự tò mò của Jamie. Nó giống như một cái túi, ngăn cản sự xâm nhập dịch lạ từ bên ngoài, đồng thời nó bao kín bộ phận sinh dục, ngăn dịch âm đạo chảy ra. Nhìn nơi ấy bị bao kín bởi một màng cao su thì hơi mất hứng vì lạ, nhưng Jamie trân trọng cách Mireille quan tâm đến sức khỏe của cả hai. Em tiếp tục công việc của mình, dùng miệng để yêu thương nơi ấy.
....
Thế là ngày hôm ấy, Armida Parrino có hai tin vui: một là Mireille Heather đã bước đầu chấp nhận Jamie, hai là những bài viết được ả thuê để đăng lên các kênh lá cải nhưng có lượt truy cập cao đang bước đầu tỏ ra hữu dụng trong việc khơi gợi sự mong muốn và trông đợi của toàn cõi Hà Lan về một đám cưới cổ tích giữa nàng Bộ trưởng Hà Lan và chàng Giám đốc ngân hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro