Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Lần thứ hai trong ngày tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, lần này Jamie không còn thấy đau nữa nhưng cảm giác trống rỗng ngập tràn khắp các giác quan. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Bella, em chỉ cảm thấy kiệt quệ hơn, ít ra em có thể nói chuyện với một ai đó, rồi em lại ngủ để tạm quên đi hoàn cảnh trớ trêu hiện tại. Sự cứu giúp cuối cùng đã cuốn vào trong máy hút bụi của người giúp việc và chắc bây giờ đang nằm trong bãi rác. 

Chúa ơi, con chỉ muốn được tự do thôi mà. Thế giới bảy tỉ người mà không kiếm được ai giúp mình ư?

Càng nghĩ Jamie càng tuyệt vọng. Nếu em không bỏ trốn và chọn ở lại với Larissa... Jamie rùng mình. Không được nghĩ như vậy! Nói trắng ra, lựa chọn của em là chọn giữa việc bị cưỡng hiếp bởi một người hoặc bởi nhiều người. Số lượng không quan trọng, bản chất vẫn y hệt nhau, đều không có quyền định đoạt cơ thể mình. Ở với Larissa hay rời nàng đi đều tệ như nhau thôi, không có chuyện ở với Larissa sẽ thì mình sẽ sống tốt hơn được.

Nằm quay người lại, Jamie nhận ra em không đang nằm trên giường một mình.

Mireille?

Đúng là Mireille nằm ngủ bên cạnh em, chỉ cách một cánh tay. Sao cô ta lại nằm đây? Jamie xoay nghiêng người đối diện với cô. Có lẽ cô ta mệt quá nên nằm ngủ lại. Nếu có ý gì với em thì Mireille đã không giữ khoảng cách như thế, mà đã ôm em như Larissa vẫn làm. Nhưng làm gì mà mệt đến nỗi ngủ quên lại đây?

Nhân lúc Mireille chưa dậy, Jamie ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt cô. Thói quen quan sát của em được hình thành kể từ khi em ở với Larissa, phải quan sát cảm xúc của nàng mà lựa cách cư xử. Không phải lúc nào em cũng tỏ ra cứng đầu với nàng, cũng không phải lúc nào em tỏ ra lễ độ với nàng, tất cả đều tùy vào tâm trạng của nàng và mục đích của em.

Dưới tấm màn đỏ cam của ánh hoàng hôn hắt từ khung cửa sổ, không thể phủ nhận Mireille Heather có một gương mặt cuốn hút với những đường nét tinh tế và thanh lịch điển hình của một người phụ nữ Pháp. Nếu Mireille chuyển sang đóng phim thay vì làm Ngoại trưởng thì cô vẫn thành công. Tiếc là tính cách của cô lại không đẹp như vẻ bề ngoài. Sao những người phụ nữ đẹp đều có vấn đề ở nhân cách y như Larissa vậy?

Mireille từ từ mở mắt, nhận ra Jamie đang quan sát mình một cách rất chăm chú, "Có chuyện gì thế?" cô hỏi, bằng giọng còn ngái ngủ, trong ánh sáng cam yếu ớt của ngày tàn.

...

"Có chuyện gì thế?"

Hồi mười lăm tuổi, khoảng sau nửa năm kể từ hôm "lần đầu" ấy, Jamie đang ngủ trong vòng tay của Larissa thì bỗng thấy giữa hai chân mình ươn ướt bèn mở mắt dậy. Nhận ra có gì không ổn, em lật chăn lên thì thấy drap giường thấm máu đỏ thẫm lại, Jamie phát hoảng nhảy ra khỏi giường. Cú di chuyển đột ngột của em đã khiến Larissa thức giấc theo.

Mặt Jamie đỏ lựng như trái cà chua chín. Nàng lát sau mới nhìn thấy cái quần của Jamie hiện rõ mồn một dấu vết hàng tháng của phụ nữ, rồi nhìn xuống chỗ Jamie mới nằm cũng có dấu vết tương tự. Jamie đang muốn chết vì sượng. Bị thấy lúc hành kinh có khi còn tệ hơn cả việc lõa thể trước mặt người lạ. Larissa vẫy tay bảo Jamie quay trở lại giường.

"Không cần phải thay đâu. Lại đây. Đừng ngại. Khăn trải giường có thể giặt được."

"Nhưng dơ lắm, cô sẽ không thích đâu," Jamie thấy lạ, bình thường nàng sạch sẽ lắm mà, một hạt bụi trên bàn làm việc cũng có thể khiến nàng khó chịu, huống hồ là máu kinh thấm ra giường. "Đợi em đi thay..."

"Chỉ là máu thôi mà. Quay về giường với tôi, tôi không muốn lỡ giây nào bên em chỉ vì chuyện chảy máu nhỏ nhặt này đâu."

Nghe thế, Jamie bặm môi leo lại lên giường. Larissa kéo em vào mình, hôn trán em và kéo áo em lên trên. Nàng vùi mặt vào ngực em và mút chúng trong lúc tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn của mình, còn Jamie tưởng tượng lần dậy tiếp theo của em cái giường đã bị nhuốm thành màu đỏ. Tất nhiên, Jamie không có nhiều máu đến thế.

Có điều khi Larissa tỉnh ngủ hoàn toàn và thấy mảng máu thẫm ở trên giường thì nàng quở Jamie.

"Em dậy rồi mà sao không đi thay đồ nhanh? Để máu dây hết ra giường dơ quá!"

"Em đã định đi thay rồi nhưng cô bắt em quay lại giường!"

"Có à?"

"Em đâu dám bịa lời cô! Cô bảo khăn trải giường có thể giặt được nên em cứ ngủ tiếp đi!"

Jamie thì không dám bịa lời nàng rồi. Larissa ngáp dài nằm lại xuống giường. "Sao tôi không nhớ nhỉ?" nhưng rồi nàng lại nghe loáng thoáng trong đầu giọng mình đã lệnh cho Jamie như thế. Nàng nghĩ thầm chắc tại lúc đó nàng còn ngái ngủ. Jamie ngồi dậy đi thay đồ. Chiều đó Larissa gọi người tới thay cả đệm lẫn khăn trải giường.

...

Khi Mireille đưa tay che miệng ngáp, Jamie nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của Mireille thì lấy làm lạ. Chẳng phải cô ta đã li dị rồi sao?

"Cô đã kết hôn rồi sao?"

Mireille giơ bàn tay nhìn chiếc nhẫn của mình.

"Ý cô là cái này à? Đã từng, tôi chỉ đeo vậy thôi. Của lão chồng cũ đáng ghét. Tôi còn đeo chỉ vì đàn ông Pháp dễ bị cuốn hút bởi phụ nữ đã có chồng."

Trong hồ sơ của Armida đưa cho em viết rằng, kể từ khi Mireille li dị, cô ta chẳng nề nà gì chuyện chăn gối với trai lạ, miễn là ưa nhìn và sạch sẽ. Dù không cố ý, nhưng Jamie không ngăn được cảm giác gờn gợn nhơ nhuốc đối với Mireille.

"Cô cũng đeo nhẫn ở áp út," lời nhắc của Mireille khiến Jamie nhìn lại chiếc nhẫn bạch kim của Larissa trên tay mình. Nếu Mireille không nhắc, hẳn em cũng quên mình còn đeo nhẫn của Larissa. Chiếc nhẫn đã trở thành vật hiển nhiên đối với em đến nỗi em có thể quên mất sự tồn tại của nó trong chốc lát, người ta ít khi nhớ đến những gì quá thân thuộc với mình.

"Cô đã kết hôn rồi sao?" Mireille nhại lại câu hỏi của em.

"Không, thưa cô. Chiếc nhẫn này... tôi chỉ đeo vậy thôi." 

Ngoài ra nó còn là vật phòng thân khi tôi thoát khỏi Armida và cần tiền.

"Tôi có thể hỏi cô một vài câu tế nhị chứ? Cô hành nghề này bao lâu rồi?"

"Mới đây ạ." Đúng hơn là từ hôm qua.

"Cô phục vụ cho cả nam và nữ ư?"

"Không. Chỉ phụ nữ thôi?"

"Tại sao?" Mireille nhướng một bên mày.

"Vì tôi là lesbian."

"Cô là lesbian thật ư? Sao cô chắc chắn vậy?" Mireille có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của em.

Câu hỏi này đối với Jamie mà nói có chút xúc phạm dù em biết Mireille không cố ý, kiểu không ai hỏi một cô gái thẳng là sao cô chắc chắn cô là gái thẳng, nhưng đối với một cô gái lesbian thì ai cũng hỏi sao cô chắc chắn vậy. Giống như bà mẹ không lấy gì tốt đẹp kia của em, cũng "Làm sao con chắc chắn vậy?" khi em thổ lộ với bà rằng em yêu thích con gái, nhưng không phải theo cách "bình thường" năm em mười hai tuổi. Kể cả khi những người gây đau đớn cho em đều là phụ nữ, em vẫn không thể ghét họ mà chuyển sang yêu đàn ông được, giống như không thể vì ghét một trang sách mà đang tấm xé bỏ nó ra khỏi cuốn sách, bởi không có trang sách đó, cuốn sách không còn là nó nữa.

"Vì tôi chỉ thích phụ nữ."

"Vậy cô chưa bao giờ ngủ với đàn ông ư?"

Jamie lắc đầu. "Tôi đã bảo với cô là tôi không thích đàn ông mà."

Mireille đưa tay chạm vào làn da cánh tay để trần của em.

"Nếu cô muốn làm chuyện đó thì ít nhất hãy để ba ngày nữa," Jamie đảo mắt thì Mireille nheo mắt, "Ai bảo cô tôi muốn làm tình với cô?"

"Thế cô muốn gì?"

Nhẹ nhàng như một con báo, Mireille trườn người tiến gần Jamie. Mùi hoa nhài càng sắc nét.

"Nghe này," chất giọng khàn ấm của Mireille nhỏ nhẹ như đang rót mật vào tai em. "Cô làm tôi nảy ra một ý."

Jamie chờ cô nói ra.

"Nhưng trước hết, tôi cần cô đi xét nghiệm STD."

"Tôi nghĩ người ở đây cần phải đi xét nghiệm STD là cô mới đúng, cô Heather. Tôi chỉ ngủ với phụ nữ, còn cô ngủ với cả tá đàn ông!" Bây giờ Jamie chẳng nề nà ăn nói nữa. Em coi như đời mình chẳng còn gì đáng trông đợi khi biết mình đã làm mất mảnh giấy của Ana.

"Cứ làm xét nghiệm đó đi, bao giờ có kết quả thì báo với tôi," Mireille chống tay ngồi dậy.

"Nhưng để làm gì? Cô muốn dâng cho tôi cho ai à?"

Mireille không trả lời, rời khỏi giường và đi ra ngoài. Jamie quên hỏi vì sao cô nằm ngủ cạnh em. Nếu Jamie có hỏi, Mireille sẽ bịa một lý do nào đó thay cho việc cô đã ngủ quên trong lúc mải ngắm em với một tâm trí hỗn loạn nghĩ suy.

...

Khi Jamie trở về khách sạn của mình, em phải video call cho Armida để báo cáo tình hình. Em không nhắc đến vụ cưỡng hiếp tập thể, chỉ đơn giản kể rằng cô Heather tỏ ra ít hứng thú với em và còn yêu cầu em đi xét nghiệm STD. 

"Tôi thấy chẳng có hi vọng thành công gì ở cô ta hết," em khẳng định trong chán nản.

"Tôi thì thấy có. Đừng bi quan chứ, Jamie. Em đã quyến rũ được Bộ trưởng Hà Lan thì Ngoại trưởng Pháp này đã là gì."

"Thật ra,... không có chuyện gì giữa tôi và Ana cả." Jamie quyết định thành thật tất cả. Một người đã hết hi vọng vào điều tốt đẹp trong tương lai thì chẳng còn muốn đề phòng điều gì cả, thậm chí còn muốn tai họa đổ xuống càng nhanh càng tốt. Em nghĩ sau lần thú tội này, Armida sẽ cử người thủ tiêu em ngay tức khắc. Vậy càng tốt. Sẽ không phải tiếp tục gặp Mireille làm nhiệm vụ chết dẫm của Armida cũng như không nghe thêm câu móc mỉa nào từ cô ấy.

"Ý em là sao?" Armida đanh giọng lại.

"Tôi đã dối cô, tôi không ngủ với cô ấy vì tôi không quyến rũ được cô ấy."

"SAO EM DỐI TÔI? EM PHẢI NÓI THẬT CHỨ?"

"Tôi sợ cô sẽ tống tôi vào nhà thổ," Jamie thừa nhận.

Armida vừa bực mình, vừa khâm phục Ana. Quả không tầm thường, hoặc cũng có thể tại Jamie còn non quá, dù sao không phải ai cũng giữ được mình trước cái đẹp. Nếu không thể dùng tình dục để ép Ana lộ mặt thật thì vẫn còn cách này, tuy ồn ào nhưng hiệu quả mạnh. Chỉ cần Ana lộ ra bản chất ích kỷ của mình, Bella sẽ tự rời bỏ cô ta.

"Thôi được rồi. Em lo vụ Mireille Heather cho tốt vào đi. Cứ đi xét nghiệm như lời cô ta bảo. Chi phí tôi sẽ lo."

"Vâng, cám ơn cô."

Jamie có chút buồn vì Armida phản ứng không kịch tính như đã mong đợi.

....

Hai tuần sau Jamie gọi lại cho Mireille báo đã có kết quả xét nghiệm, Mireille chỉ đáp "Très bien, cuối tuần này cô mang nó đến nhà tôi." 

Jamie ngắm nhìn chiếc nhẫn bạch kim, chợt nhận ra điểm chung giữa mình và Mireille: cả hai đều đeo nhẫn ở ngón áp út, nhẫn của kẻ mình căm ghét. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro