Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Khi Mireille bưng khay đồ ăn ra ngoài, Jamie muốn biến khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Em không thể chịu đựng cái nơi khốn kiếp này thêm một phút giây nào nữa, nhưng em vẫn còn yếu, chưa thể ra khỏi giường được. Đêm hôm qua đã hút cạn sức lực của em. Những con đàn bà tai quái ấy đều là những người có vai vế trong xã hội, Mireille đã tiết lộ điều đó và yêu cầu em hãy coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, "Nếu cô mở mồm, người đầu tiên chịu thiệt chính là cô."

Jamie ngồi yên thêm mười phút nữa để bộ máy tiêu hóa biến chuyển đồ ăn thành năng lượng. Trong lúc ấy em nhìn ngắm căn phòng để giết thời gian. Đó là một căn phòng với màu hồng là chủ đạo. Tường hồng, rèm hồng, bàn học hồng và cả cái giường em đang nằm cũng hồng nốt, họa chăng chỉ có sắc đậm nhạt khác nhau. "Một thế giới màu hồng," Jamie thầm nhận xét. Có một kệ sách treo tường, một dãy dành riêng cho những con búp bê xinh đẹp. Đây hẳn là phòng của một cô bé. Chắc là phòng của con gái Mireille hồi bố mẹ nó chưa li dị. Dường như đã không ai ở phòng này từ lâu lắm rồi, dù nó vẫn sạch sẽ, gọn gàng và chỉn chu, một sự chỉn chu của người lớn chứ không phải của một thiếu nữ. Jamie bỗng thấy man mác buồn khi nghĩ Mireille ở trong căn nhà này một mình, với tất cả kỉ niệm của gia đình còn để lại đây, gìn giữ và lau chùi cho chúng. Nếu em là Mireille, em đã bán căn nhà này và chuyển tới nơi khác sống.

Mireille gõ cửa rồi bước vào, một tay cầm váy, một tay cầm túi xách của em. Cô cẩn thận vắt chiếc váy qua thành ghế, không quên vuốt lại cho phẳng phiu và đặt túi xách lên ghế. 

"Tôi không nghĩ cô lại chu đáo đến thế với cái váy của một con điếm người Mỹ," Jamie mỉa mai.

"Chiếc váy không phải là con điếm người Mỹ, nó là một chiếc váy đẹp tuyệt vời của Dior nên nó đáng được đối xử trân trọng," Mireille ngẩng đầu nhìn Jamie, đáp.

Jamie bật cười. Tiếng cười lanh lảnh của em khiến Mireille bất giác bồi hồi, cô gái này chỉ hơn con gái mình ba tuổi, nếu chuyện như hôm qua xảy đến với nó... có lẽ cô sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Cô thở dài, tính nói một câu xin lỗi thì Jamie lật chăn sang bên để chuẩn bị đứng dậy khiến cả cơ thể xuân thì của mình phơi bày trước mắt Mireille. Mireille quay mặt đi nhìn chỗ khác, Jamie có thể thấy phần cổ và má cô đang ửng hồng, bèn trêu.

"Sao cô ngại? Đêm qua cô thấy hết rồi mà?"

"Đêm qua cô tới để hành nghề đĩ. Bây giờ cô là một cô gái bình thường."

Thật rạch ròi.

"Nhưng cô mới gọi tôi là "đĩ"?"

"Phụ nữ Mỹ nào tôi cũng gọi là "đĩ", không chỉ mình cô. Tôi ra ngoài để cô thay đồ." Nói rồi Mireille ra ngoài khép cửa phòng lại.

Jamie đứng dậy, khập khiễng tới lấy đồ của mình. Em mở trong túi xách kiểm tra các vật dụng của mình, không thiếu một cái gì, nhưng...

"Mẹ kiếp! Mảnh giấy đâu rồi?"

Trán Jamie vã mồ lạnh khi đến lần thứ năm lục tìm vẫn không thấy mảnh giấy đâu. Có thể hôm qua khi Mireille dốc túi xách của em thì mảnh giấy rơi ra ngoài. Chắc nó còn ở dưới nhà. Jamie tròng vội váy vào, bất chấp cơn tê buốt của cơ thể lan ra mỗi lần nhấc chân, em dựa vào thành tường để đi khỏi bị ngã. Khi xuống tới chỗ Mireille lục túi xách của em hôm qua, nhìn quanh quất vẫn không thấy bóng dáng mảnh giấy nào. Jamie hoảng sợ cực độ. 

"MIREILLE!!!"

"Có chuyện gì?"

"Cô có thấy mảnh giấy nào quanh đây không?"

"Tôi không rõ. Sáng nay người giúp việc tới dọn nhà nên chắc... Cô ổn chứ?"

Mireille hơi lo lắng khi thấy sắc mặt của em tái đi. Jamie lắc đầu, nước mắt giàn giụa, khuỷu chân run rẩy. Thế là hết, cơ hội giải thoát cuối cùng. Mireille vội đỡ lấy em trước khi em ngã xuống.

"Nếu còn cảm thấy không khỏe, cô có thể ở lại đây tới tối."

Sau đó, mọi thứ trước mắt Jamie tối sầm lại.

...

Ở phía bên kia Đại Tây Dương, chốn Brasília là một trong những địa điểm ưa thích của Ana vì những kiến trúc đô thị độc đáo mang đầy tính nghệ thuật của nó. Ana tiếc mình chỉ có một tuần ở đây, tiếc hơn nữa là chỉ được ở với Bella ba đêm. Nhưng cô không thể ngủ qua đêm với Bella được, đến mười giờ cô lại phải về khách sạn của mình. Lúc Bella tới Brasília, Ana sắp xếp hẹn cô ở một tiệm spa trong thành phố, để cuộc gặp gỡ có thể mang vẻ bình thường như bất kỳ cặp bạn bè nào. Sau đó đi ăn, rồi cùng nhau về khách sạn nơi Bella ở. Nếu bị ai bắt gặp, dễ dàng vẽ lên câu chuyện đôi bạn thân đi dạo phố cả ngày và về khách sạn của nhau nghỉ ngơi một chút.

"Nói em nghe một bí mật nhé?"

Ana vẫy tay ra hiệu Bella tới gần hơn. Cô đang ngồi trên giường ngắm nhìn Brasília qua cửa kính, còn Bella vừa mới tắm xong và đang sấy tóc. Bella đặt máy sấy xuống rồi sà vào lòng cô, dỏng tai nghe xem bí mật người yêu mình sắp tiết lộ là gì. Làn da mát lạnh của Bella áp vào người cùng mùi hương dễ chịu quen thuộc khiến Ana xao động, tự hỏi mình có nên thưởng thức báu vật tuyệt mỹ này trước, bí mật thì cứ để sau... Nhưng rồi cô chọn cái sau. Khi mối quan hệ sâu sắc hơn thì chuyện làm tình như không còn quan trọng bằng vài phút trò chuyện yêu thương.

"Em là người đầu tiên chị làm tình cùng," Ana ghé vào tai cô.

"Hả???"

Bella không ngăn nổi mình thốt lên. Cô chưa bao giờ dám hỏi Ana rằng chị đã từng ngủ với đàn ông chưa, bởi cô luôn mặc định rằng đó là điều tất yếu, nhất là khi Ana đã có hôn phu được vài năm, dù cô chẳng thích điều này chút nào.

Chẳng thế mà bí mật của Ana vừa bất ngờ, vừa đáng yêu, vừa có hơi buồn cười lẫn khó tin.

"Em là lần đầu tiên của rất nhiều thứ trong đời chị," Ana thừa nhận. Có lẽ em cũng là mối tình đầu của chị.

"Ý chị là trước đó chị chưa từng ngủ với ai sao?"

"Hồi học lớp tám, chị đã... lén quan sát một người bạn của chị làm tình trong nhà kho. Chỉ là vô tình thôi, chị không biết họ sẽ làm chuyện đó. Nhìn cô ấy đau đớn lắm. Từ đó chị bị ám ảnh, chị không muốn bị đau như cô ấy," Ana dụi đầu vào hõm cổ cô.

Cô bạn ấy Ana vẫn nhớ rất rõ. Là Florette. Đó là người đầu tiên dẫn dắt và chỉ dẫn cho cô biết những khái niệm căn bản và bản năng nhất của tình dục. Trước khi gặp Florette, Ana chẳng biết gì về khoái cảm, những gì cô biết là các nguyên tắc bảo vệ thân thể mình trước những ý đồ bại hoại của đàn ông. Năm học lớp bảy, cô bạn ấy được xếp chung phòng với cô và công chúa Hà Lan. Lý do Florette tuy chỉ là con gái của một thường dân nhưng vẫn được xếp ngủ trong căn phòng "hoàng gia" là vì đức vua Hà Lan khi ấy bày tỏ ý muốn người thừa kế của mình được tiếp xúc với đủ giai tầng trong xã hội, không bị bó hẹp chỉ trong giới quý tộc. Nhà trường quyết định chọn Florette, xuất thân bình dân, hạnh kiểm luôn xếp loại tốt. Một cô bé vui vẻ và ngoan ngoãn là lựa chọn tốt cho hoàng thân.

Một đêm mùa đông, cả ba đứa nằm chung giường cho ấm, công chúa, Ana và Florette cười đùa và kể cho nhau những câu chuyện. Có những câu chuyện của người khác, có những câu chuyện của bản thân chúng. Công chúa ngủ trước, quay lưng về phía tường. Ana thức để nghe hết câu chuyện về con sâu thoát kén của Florette. Đột nhiên, Florette im lặng, nhìn Ana với ánh mắt kỳ lạ. Ana định hỏi sao cô bạn không kể tiếp thì liền cảm thấy môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt. Florette hôn cô. Đó là lần đầu tiên Ana hôn.

Florette đưa tay xuống dưới. Ana kiên quyết ngăn cô lại. "Đừng, tớ được dặn không để ai sờ vào đó."

"Cậu có biết tại sao họ dặn cậu như thế không?"

"Để bảo vệ tớ khỏi..."

"Những điều thú vị."

Gương mặt trẻ thơ mị hoặc của Florette bằng cách nào đó khiến Ana tự động xuôi theo, cô từ từ bỏ tay mình ra. Florette chỉ sờ bên ngoài quần lót của cô. Cảm giác ban đầu thật lạ lùng, càng về sau càng cảm thấy thích thích. Đêm ấy Ana lần đẩu nếm thử phong vị của tình dục trong khi Công chúa vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Từ đó trở thành thông lệ, đợi Công chúa ngủ, Florette lén tới giường của Ana và hai đứa sẽ lần mò khám phá cơ thể của nhau. Một trò chơi khoái lạc đầy tò mò giữa cô gái vị thành niên ngây thơ. Nhưng họ không đi sâu vào trong, bởi bằng bản năng họ ý thức được rằng: nơi sâu hơn nên dành cho mối quan hệ đặc biệt hơn.

Lúc phát hiện ra bí mật nho nhỏ của cô bạn với cậu trai lạ mặt kia, Ana lặng lẽ rời khỏi nhà kho đi một mạch về phòng mình, leo lên giường trùm chăn kín mít, ôm lấy lồng ngực như bị siết lại. Trò chơi khám phá với Florette thế là hết. Ana không nói chuyện với Florette nữa trước sự ngạc nhiên của cả Công chúa và Florette. Sự lạnh nhạt lạ lùng của Ana dần dần chấm dứt mối quan hệ với Florette dù Florette cố hết sức tìm hiểu, khơi gợi và mong chờ câu trả lời của Ana nhưng im lặng là thứ duy nhất Ana có thể cho cô. Một thời gian ngắn sau, Florette phải chuyển trường theo công tác của bố. Từ đó họ không còn gặp nhau nữa.

Florette không bao giờ ngờ rằng, chỉ thêm một chút nữa thôi, cô sẽ là tình đầu của Anastasia van Lawick.

"Thế... lần đầu với em chị cảm thấy thế nào?" Bella đan những ngón tay của mình vào tay của Ana. Hai người cùng nhìn cách mà các ngón tay khớp vào những khoảng trống của nhau.

"Lúc ấy chị nghĩ... chị có thể dành cả cuộc đời mình bên em."

"Lúc ấy chúng ta chỉ mới gặp nhau được nửa tiếng," Bella nhắc. Lần đầu cô nghe Ana nói đến chuyện tương lai về sau, trong lòng không khỏi bất an. Ana sẽ nói gì? Chị yêu em lắm nhưng... Cô không muốn nghe chữ "nhưng" nào nữa, cô chỉ cần cụm đầu thôi.

"Lúc ấy đối với chị chỉ có em là quan trọng."

"Tiếc là chị chỉ nghĩ được vậy trong khoảnh khắc ấy," Bella nhẹ nhàng trách.

"Đến giờ chị vẫn có lúc nghĩ vậy. Suy nghĩ ấy đang lặp lại càng lúc càng nhiều. Tới mức..." Ana bỏ lửng câu nói. "Em rất quan trọng với chị, em biết không?" 

Quan trọng đến nỗi cô biết mình sẽ không thể nào từ bỏ được Bella. Cô chưa vội nói tại sao sáu tháng rồi không liên lạc với Bella hay cô đã cố gắng để cắt đứt với Bella thế nào cho tới khi Jamie xuất hiện, vì giờ chưa có gì chắc chắn, cô không muốn gieo hi vọng quá lớn cho Bella.

Bella hôn má cô, ngồi co rút vào người cô. Hai người ngồi ôm nhau một lúc, rồi Bella bỗng hỏi.

"Chuyện giữa chị và Jamie là sao?"

"Chẳng có gì xảy ra đâu. Cô ấy cố gắng làm công việc của em, nhưng thất bại."

"Chi tiết hơn?" 

Ngón tay Bella vuốt theo đường xương hàm của cô.

"Em phải hứa với chị không nói với Armida," cô cầm lấy ngón tay Bella. "Cô ấy cầu xin sự giúp đỡ của chị. Nhưng chị không thể." 

Giọng cô chùng xuống với chút ăn năn và cắn rứt. Đáng ra cô nên giúp con bé nhiều hơn là chỉ đưa cho em một mảnh giấy và để mặc em tự xoay xở. Nhưng rồi cô tự an ủi, hoàn cảnh lúc đó mình phải xử sự vậy, không thể khác đi. Ana kể đầy đủ sự việc, kể cả việc Jamie đã cố hôn cô. Nghe tới đoạn Jamie cố gắng gần gũi với Ana, Bella có hơi ghen. Cô thể hiện điều đó bằng cách bấu ngón tay mình vào gáy của Ana.

"Em muốn ở bên chị," Bella nói, Jamie như thể là câu chuyện phiếm chẳng đáng để cô tìm hiểu kỹ hơn.

"Em đang ở bên chị còn gì?"

"Ý em là lâu hơn thế này cơ."

Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Bella vang lên cắt ngang cuộc tâm tình. Bella rướn người qua bàn để lấy điện thoại, hi vọng không có gì gấp buộc cô phải về Mỹ sớm. Nhìn màn hình điện thoại, là Jamie.

Jamie gọi làm gì nhỉ?

Đầu dây bên kia Bella nghe thấy tiếng thút thít của Jamie. Ana ngồi gần đấy cũng nghe thấy bèn ghé tai sát vào điện thoại của Bella. Dù đã không thể giúp Jamie nhiều hơn nhưng Ana vẫn qua tâm số phận sau đó của Jamie. Cô hi vọng Jamie được cứu thoát.

"Bella, chị thế nào rồi? Em không biết phải gọi cho ai, ngoài chị." Thực sự Jamie đang rất tuyệt vọng, mà cũng đúng, ngoài Bella ra em không biết gọi cho ai. "Bella, lúc làm việc mà Armia giao, chị có bị cưỡng hiếp lần nào chưa?"

"Sao cô hỏi vậy?" Bella ngạc nhiên vì chưa ai dám hỏi cô thẳng thừng câu đó.

"Em bị cưỡng hiếp, một lần nữa. Bốn người phụ nữ. Họ vây lấy em... Lạy Chúa, em quyết định theo Armida vì nghĩ dù làm đĩ thì ít ra vẫn có quyền quyết định cơ thể của mình, nhưng... Tại sao em không thể quyết định được? Cơ thể của em mà? Tại sao các người không để tôi yên?"

Nghe đến đây Anastasia không thể chịu nổi nữa bèn đứng dậy bỏ ra chỗ cửa sổ. Nỗi hối hận đang dày vò cô qua tiếng khóc của Jamie cứ vọng lại trong lương tâm cô. Lẽ ra cô nên giúp em ngay khi ấy, biết đâu em đã không phải trải qua thêm chuyện kinh khủng thế này. Các giác quan của cô như khép lại. Cô chẳng nghe được gì nữa ngoài tiếng khóc của em. Rồi cô chợt nghĩ tới Bella, thất kinh khi nghĩ rất có thể Bella đã và sẽ trải qua điều khủng khiếp như Jamie đã gặp phải. Lúc đó cô có thể làm được gì? Tiếp tục lảng tránh sự cầu xin giúp đỡ của Bella như đã làm với Jamie? Nếu thế thì có quyền lực trong tay để làm gì?

Phải đến khi Bella chạm vào cô, cô mới quay trở lại. Bella xót xa khi thấy Ana như vậy, đưa tay gạt nước mắt đã lăn xuống cằm và sắp rơi xuống của cô.

"Chị đã làm việc tốt nhất trong khả năng của mình rồi."

"Nhưng không phải tốt nhất cho Jamie. Chị... Chưa bao giờ trong đời chị thấy xấu hổ hơn lúc này. Chị là một Bộ trưởng, chị có quyền lực, chị có đủ khả năng để cứu Jamie, thế mà chị lại không chọn cứu được Jamie."

"Nhưng nếu chị giúp Jamie, Armida sẽ..."

"Chị biết!" Ana ngắt lời, "Em hiểu không? Lý do họ chọn chị vào vị trí này vì họ tin chị sẽ hoàn thành bổn phận của một Bộ trưởng. Giờ thì khi ở vị trí Bộ trưởng chị lại không dám làm bổn phận của mình vì lợi ích chính trị của cá nhân chị."

Ana tựa khuỷu tay lên thành cửa sổ, đầu gục xuống. Bella vòng tay qua vai ôm cô. Mâu thuẫn Ana đang gặp phải là khi bổn phận và trách nhiệm đi ngược lại lợi ích chính trị của cô và đảng phái của cô. Cô cảm thấy mình là một kẻ nói dối tệ hại, và cô giận dữ chính mình.

"Chị ước chị đã giúp được Jamie nhiều hơn. Chị cũng muốn giúp cả em nữa, Bella," cô nói sau cơn xúc động đi qua. "Em rời bỏ Armida đi, đừng tiếp tục công việc này nữa. Chị lo cho sự an toàn của em. Chị xin em đấy."

Không phải là lần đầu Ana bảy tỏ ý muốn cô rời bỏ Armida, nhưng những lần trước là vì tính chiếm hữu của cô, lần này là vì sự an toàn của Bella. Ai dám chắc điều khủng khiếp đã xảy ra với Jamie lại không xảy đến với Bella của cô? Đáp lại, Bella dịu dàng ôm gương mặt của cô trong đôi bàn tay mình:

"Rời cô ấy rồi thì em biết đi đâu? Không phải vì em không tự lập được, mà vì em cần một nơi để quay về. Em không muốn cô độc giữa đời thêm lần nào nữa. Armida là nơi duy nhất em có thể trở về. Chị lo cho sự an toàn của em, em hiểu, nhưng Armida là nơi an toàn nhất dành cho những người như em."

Những người như em, những người bị thế giới bỏ lại giữa trại mồ côi của các nhà thờ, một nơi mình không thuộc về, nhưng không thể ra đi bởi ngoài kia cũng không có chỗ cho mình. Rồi Armida xuất hiện, như một vị thần cứu thế, đưa em ra khỏi đó và cho em một cuộc đời mới, một niềm tin mới. 

"Bây giờ ngoài Armida em còn có chị, nhưng chị còn có nhiều người khác trông chờ. Chị không thể nào là của riêng mình em, cũng như em không thể nào là của riêng mình chị," Bella tựa trán Ana.

Cô vẫn nhớ lời nói của Larissa. "Nếu muốn người ta từ bỏ mọi thứ vì mình, thì mình phải chứng tỏ mình xứng đáng với sự từ bỏ của họ."

"Hãy cho chị thời gian để chị tìm cách êm thấm nhất," Ana muốn chọn Bella, nhưng nếu chọn Bella cô sẽ làm cho rất nhiều người thất vọng, tổn thương.

"Đừng ép mình quá. Dù chị chọn lựa thế nào, em vẫn luôn ủng hộ chị."

Ana nhìn Bella như không thể tin được. Câu nói của Bella nằm ngoài sự mong đợi của cô. Bella không chỉ nói tới quyết định trong công việc của cô, mà còn trong chuyện của hai người. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro