22.
Armida đang điên tiết cả người nhưng vẫn phải che giấu nó dưới gương mặt bình thản của mình khi Jamie đã ba lần liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ với những lý do hết sức trời ơi. Ả chỉ cần đoạn clip nhưng Jamie quá vụng về để thu được nó. Ả tự nhủ rằng vì Jamie còn non trẻ, công việc đầu tiên này cũng hơi quá sức đối với em, dụ được Ana lên giường là đã thành công rồi. Ngày mai Ana sẽ rời Nhật đi Brazil, Armida quyết định không phí thời gian ở Nhật nữa, ả sẽ chuyển sang phương án B. Dù sao kế hoạch lần này chưa đến nỗi thất bại hoàn toàn, bởi Ana đã ngủ với Jamie, điều đó cho thấy cô ta hoàn toàn không xứng đáng với Bella, cái khó là làm sao để Bella nhìn thấy điều đó và dứt tình hẳn với cô ta.
Phương án B của ả không còn cần đến Jamie nữa. Phương án này sẽ ồn ào và tốn kém hơn. Nếu như phương án B cũng thất bại nốt thì ả còn phương án C, phương án cuối cùng, phương án ả hy vọng sẽ không bao giờ dùng đến.
Armida lệnh cho Jamie tới Paris gặp ả trong vòng ba ngày để nhận nhiệm vụ mới.
"Tôi sẽ vào nhà thổ ở Paris ư?" Jamie rụt rè hỏi.
"Không, tôi nói vậy để cô cố gắng thôi. Cô đã cố hết sức mà vẫn không được thì đành chịu. Tôi không bao giờ đưa cô vào nhà thổ đâu, vì Larissa."
...
Đã hơn năm nay Jamie mới quay lại Paris. Lần đầu tiên em tới Paris là cùng với Larissa. Nàng đưa em đi Paris như một món quà sinh nhật tuổi mười sáu của em. Nàng thuê hai phòng khách sạn, thực chất chỉ ở một phòng. Ký ức chẳng vui vẻ gì cho cam.
Jamie dùng bữa sáng trong phòng, bên cạnh là tập hồ sơ về khách hàng mới: nữ Ngoại trưởng Pháp, Mireille Heather. Em có một tuần để nghiên cứu và chuẩn bị. Nước Pháp vẫn làm em khó chịu như cũ. Tất cả mọi người đều nói tiếng Pháp, không ai chịu nói tiếng Anh, như thể tiếng Anh là ngôn ngữ bị cấm ở cái xứ này. Khi cô tiếp tân nhìn quốc tịch Mỹ của Jamie trong hộ chiếu, ánh mắt cô ta lóe lên một tia khinh thường, và rất nhanh chóng, lại đon đả lịch sự hướng dẫn, làm thủ tục nhận phòng cho em. Có lẽ ở xứ này chỉ có tiếp tân khách sạn mới chịu nói tiếng Anh với em.
Jamie bật TV đang phát một bản nhạc Pháp nào đó. Dù nghe chẳng hiểu gì, nhưng chân em vẫn nhịp theo giai điệu của nó. Đồ ăn ngon, tiết trời dịu, âm nhạc hay, không khí thơm ngát mùi hoa cỏ. Một buổi sáng đẹp trời. Làm đĩ thảnh thơi thế này chẳng trách Bella yêu nghề thế. Jamie nhìn qua cửa sổ nơi ngọn tháp lừng danh Eiffel xám xịt đứng sừng sững. Lúc mới xây, nhiều người không chịu được cái vẻ "xấu kinh hồn" của Eiffel và liên tục mỉa mai cái công trình ngớ ngẩn này suốt cả chục năm. Thế rồi tất cả phải chấp nhận sự tồn tại của nó và công nhận nó là biểu tượng nước Pháp. Thời gian thay đổi tất cả. Larissa đã kể thế.
Hồi ức Paris cùng Larissa cứ thoảng hiện về. Jamie còn nhớ Larissa cũng thuê phòng khách sạn có khung cửa sổ hướng ra tháp Eiffel như thế này. Buổi sáng trước hôm sinh nhật, em thức dậy và không thấy nàng trong phòng. Em ngồi dậy, đi tới bàn để kéo rèm cửa sổ để ngắm nhìn Paris buổi sớm. Từ hồi thơ bé Jamie vẫn luôn ao ước tới Paris, nhưng là với bố mẹ chứ không phải với nàng. Jamie cúi xuống nhìn mặt bàn gỗ trống trơn, láng bóng, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của em, rồi lại nhìn Paris đắm mình trong nắng sớm. Thành phố đẹp quá, đẹp như tự do và tình yêu.
Một lúc sau, em nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng. Nàng đã về. Cả người em theo thói quen cứng lại bởi nỗi sợ hãi. Em muốn trở lại giường giả vờ ngủ tiếp nhưng không thể. Chân em không di chuyển được.
"Bonjour, mon amour," nàng vòng tay ôm em từ đằng sau, hôn má em sau lời chào, "Em thấy Paris thế nào?"
"Rất tuyệt," Jamie đáp, nếu không có cô.
"Mừng là em thích Paris," nàng rê nhẹ môi lên cổ em, tay trái nàng di chuyển lên trên xoa nhẹ ngực em. Đầu ngực bị động chạm cứng lên theo phản xạ, tay kia của nàng kéo váy em lên cao, "Em biết tên gọi 'Paris' từ đâu không?" Khi váy vén lên ngang hông Jamie, nàng xoa mông em. "Từ tên gọi "Civitas Parisiorum", thành của người Parisii..." Tay trái nàng rời ngực ra phía sau Jamie. Những ngón tay của nàng lướt nhẹ theo mái tóc, xuống gáy và lưng em. "Paris là thành phố tôi yêu thích nhất. Nhưng nếu phải chọn giữa Paris và em, tôi sẽ chọn em." Tháp Eiffel nhòa dần trước mặt Jamie. Larissa ôm gáy Jamie rồi từ từ hạ nửa thân trên của em xuống mặt bàn. Jamie nấc lên khi bàn tay nàng chen vào nơi riêng tư của mình. Nàng vừa vuốt ve, âu yếm, tạo khoái cảm nhẹ nhàng trước, vừa kể Jamie nghe lịch sử của Paris. Thành phố này đã từng bỉ hủy hoại ra sao, rồi được hồi sinh như thế nào, cái tên "thành phố ánh sáng" đến từ nghĩa đen của nó từ lúc có một người sĩ quan lệnh cho mọi người phải thắp đèn suốt đêm để phòng tội phạm...
"Em biết điều đặc biệt nhất của Paris là gì không? Paris luôn rộng mở cho bất cứ ai..." hai ngón tay của nàng đi vào trong, cùng lúc hai bàn tay của Jamie siết chặt, "Đừng... đừng mà... làm ơn!"
Nàng cúi người xuống thì thầm vào tai em, "Cũng đừng nói điều trái ngược với suy nghĩ của mình." Những ngón tay của nàng chôn sâu vào trong âm đạo của em. "Paris ấm áp và quyến rũ, khó mà khiến người ta rời đi..." Môi nàng đặt lên tóc, cổ, lưng em. Jamie bất lực để nàng làm điều nàng muốn. Thành phố của tự do và tình yêu mờ dần trong làn nước mắt như một ảo tưởng vĩ đại đớn đau.
Jamie lau vội giọt nước mắt sắp rơi khỏi mi, cố ăn hết bữa sáng. Em không nên nghĩ về nàng nữa. Mở tập hồ sơ đọc lại thông tin khách hàng để xua tan kí ức về Larissa, Jamie tìm những tấm ảnh chụp của Heather, thầm khen ngợi vẻ đẹp đặc Pháp của người phụ nữ này. Đôi mắt xanh sắc xảo, gò má cao, mái tóc đen dày luôn được búi gọn gàng. Mireille Heather mới trải qua sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của mình vào tháng Bảy vừa qua, vậy là cô gấp đôi tuổi em. Đã từng có một đời chồng và hai đứa con, một gái, một trai. Người chồng cũ là một thẩm phán, anh ta li dị với Mireille Heather để đến với người tình trẻ hơn mình mười hai tuổi. Vì cuộc ngoại tình này mà anh ta phải từ chức thẩm phán và từ bỏ cả sự nghiệp chính trị đầy triển vọng của mình. Hai đứa con đều ở với bố. Thật kỳ lạ. Một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi như thế, có vấn đề gì để bị cả chồng và con bỏ rơi?
Jamie ghi ghép cẩn thận kế hoạch tiếp cận bà Heather do Armida bày ra. Tối mai bà Heather tổ chức tiệc tùng dành riêng cho mấy cô bạn thân, mời cả vũ công nam tới biểu diễn thoát y góp vui cho bữa tiệc ấy nữa. Mireille là khách hàng thân quen của các quán bar dành cho phụ nữ và các dịch vụ trai bao, có lẽ đời sống hôn nhân gia đình thất bại khiến cô ta đi lang chạ nhiều để vơi đi nỗi buồn. Heather dùng dịch vụ trai bao của Armida vài lần nên Armida từng tính dùng trai để thu phục Heather nhưng đều thất bại. Cô ta sắt đá quá, luôn có ranh giới rõ ràng. Nếu ai đòi hỏi cô ta điều gì hơn việc giường chiếu thì sẽ bị cô ta cắt đứt mối liên hệ ngay tức khắc. Hai chàng trai tội nghiệp không bao giờ được gặp Heather nữa, trong khi họ đều đã lỡ yêu cô ta... Thật là một sự tổn hại to lớn. Có khi vấn đề nằm ở chỗ họ là đàn ông, Armida nghĩ, nếu là phụ nữ, liệu có khác đi?
Kế hoạch của Armida dành cho Jamie là: người vũ công nam sẽ không tới vào tối mai, Jamie sẽ đi thay anh ta.
"Không có thông tin nào cho thấy Mireille Heather có hứng thú với phụ nữ thì tôi quyến rũ cô ấy thế nào?"
"Đúng là Heather chưa bao giờ cặp với gái. Đó là lợi thế của em đấy, Jamie."
"Như thế nào?"
"Cô ta không có kinh nghiệm với phụ nữ. Em hoàn toàn dắt mũi được cô ta."
"Nhưng làm sao để dắt được cô ta?"
"Jamie, tôi đã đưa em tới Florence không phải để bây giờ nghe em hỏi câu ngớ ngẩn ấy!"
"Vâng, em xin lỗi."
"Lát nữa có người mang cho em thẻ ngân hàng, cầm lấy mua sắm cho mình cái gì đó đi, đẹp và mắc tiền vào. Gái Pháp chuộng hình thức lắm."
"Vâng."
Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, Armida tắt video call. Jamie ra mở cửa, gã vệ sĩ cao tới 2 mét đưa thẻ ngân hàng cho em, "Chúng ta sẽ đi mua sắm trong mười phút nữa. Phiền cô Kaiser nhanh chóng chuẩn bị."
Gã như một bức tượng biết đi, câm lặng và không rời Jamie nửa bước, dẫn Jamie tới khu mua sắm sang trọng. Gã chỉ mở mồm khi giúp Jamie lựa đồ. Bề ngoài gã tuy cục mịch nhưng rất có hiểu biết về thời trang nên Armida mới sai gã dẫn Jamie đi mua đồ, đồng thời trông chừng em. Trong lúc thử đồ, Jamie nghĩ: tối nay làm thế nào để tránh phải làm tình với Mireille Heather đây? Ngoại trưởng Pháp có thể giúp em thoát khỏi Armida không, hay lại né tránh như Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hà Lan?
Chín giờ tối hôm sau, Jamie được gã vệ sĩ đưa tới nhà bà Heather. Đó là một căn biệt thự xinh xắn được bao quanh bởi khu vườn tươi tốt. Gã chúc em may mắn rồi đánh xe đi. Jamie bấm chuông cửa, hồi hộp chờ. Trong đầu tua đi tua lại những gì em cần phải nói. Mở cửa là một người phụ nữ tóc tối màu. Jamie nhận ra đó là đối tượng của mình.
"Bonne nuit, êtes-vous Mrs. Mireille Heather?" (Chào buổi tối, có phải cô là cô Mirelle Heather?)
Một bên lông mày của người phụ nữ ấy nhướng lên, "Qui es-tu?" (Cô là ai?)
"Je..."
Khỉ thật, câu "Tôi tới đây để thay thế cho vũ công nam bà gọi tới" nói sao nhỉ? May, hoặc không may cho Jamie, vài ngày không đủ cho em hiểu rành tiếng Pháp nên em không nhận ra cô Heather đã dùng "tu" để gọi em, một từ hết sức khinh miệt cho người lần đầu tiên mới gặp.
"Tôi tới thay thế Jonah, hôm nay anh ấy bị ốm, chỗ tôi không còn vũ công nam nào khác thay thế, chỉ còn có tôi," Jamie quyết định nói hẳn tiếng Anh. "Tôi là Jamie."
"Cô là người Mỹ. Tôi chưa bao giờ để một người Mỹ bước vào nhà mình," Mireille đáp lại bằng tiếng Anh. Jamie ngạc nhiên vì làm sao một người phụ nữ Pháp có thể nói tiếng Anh hay đến thế, chất giọng trầm khàn âm sắc quý phái, có khi được nghe Mireille nói thôi đã là vinh dự. "Thay thế vũ công nam bằng một con điếm, đã thế còn là ngưỡi Mỹ và không biết tiếng Pháp, có vẻ không hợp lí lắm. Ngày mai tôi sẽ than phiền với bên cô. Cô về đi."
Mireille quay lưng vào nhà định đóng cửa lại thì Jamie nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
"Tối nay là một tối vui vẻ, em mong cô sẽ không để quốc tịch của em hủy hoại nó. Em cần phải kiếm tiền."
Mireille đảo mắt thò tay vào trong túi váy lấy ra những tờ Euro lẻ tẻ đưa ra sau cho Jamie, "150 EUR. Thế là nhiều đối với một con điếm chỉ tới và về rồi đấy."
Jamie cầm lấy tiền nhưng vẫn không chịu buông Mireille ra.
"Em không phải là ăn xin. Làm ơn, ít nhất hãy để em làm cái gì đó cho cô để đổi lại," vừa nói Jamie vừa hôn cổ Mireille. Mùi hoa nhài tràn ngập khoang mũi đầy mời gọi khiến Jamie thoáng nghĩ em có thể chấp nhận làm tình với người phụ nữ này.
"Cô có thể làm được gì? Tôi không có hứng với bọn gái ranh như cô. Buông tôi ra! Đừng làm mất thời gian vui vẻ của tôi, cô gái Mỹ!"
"Em có thể giúp cô vui vẻ. Làm ơn đi, em không muốn nhận tiền không."
"Thôi được rồi. Cô có thể vào, phần thưởng cho lòng tự trọng hiếm hoi ở một cô gái điếm như cô," Mireille đành đầu hàng, ngoài ra cũng vì đồ Jamie mặc và nước hoa Jamie dùng, không rẻ tiền như những cô gái điếm khác. Người Pháp luôn có chỗ cho những ai biết chăm chút bề ngoài.
Jamie nghe vậy mới buông Mireille ra, thầm mỉm cười trong lòng. Em đã vào được nhà của Mireille Heather. Kế hoạch đã thành công một nửa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro