21.
"Kể tôi nghe chi tiết nào, Jamie."
Armida gọi qua video cho Jamie để kiểm tra tiến trình công việc của em. Một thằng đàn em của ả bẩm trước rằng bà van Lawick có vẻ ưa Jamie làm ả khá yên tâm.
"Tôi ăn tối cùng nhà hàng với Ana, chờ cô ấy vào nhà vệ sinh thì đi theo. Rồi tôi tán tỉnh cô ấy. Sau đó cô ấy đưa cho tôi số điện thoại của mình."
"Tốt, giơ lên trước camera cho tôi xem," Armida gật đầu hài lòng. Khởi đầu như thế cũng không tệ, đồng thời ả cảm thấy tội nghiệp cho Bella, yêu phải một người không xứng đáng. Ả chỉ cần clip quay lại cảnh ân ái giữa Ana và Jamie trưng ra cho Bella xem để chấm dứt ảo mộng yêu đương của cô ấy.
Jamie lục tìm trong túi xách, sau hai phút trở nên hốt hoảng. Em đặt túi xách xuống sàn nhà và nhìn Armida đầy tội lỗi.
"Sao thế?" ả nhướng một bên mày.
"Tôi... tôi nghĩ là mình đã làm mất nó rồi," Jamie ấp úng, cúi đầu trước ả.
"Thật đấy hả, Jamie?" ả đảo mắt, tay đập trán.
"Tôi xin lỗi."
Jamie nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của ả, căng người chờ một trận nổi giận lôi đình của ả, nhưng "Thôi, không sao. Em còn hai mươi ngày. Liệu mà làm, đừng lặp lại sai lầm ngớ ngẩn nào. Em nên tận dụng khoảng thời gian ở Nhật để tiếp cận cô ta thêm lần nữa."
"Vâng."
Jamie tắt video call. Cả người như trút được gánh nặng. Mảnh giấy ghi số điện thoại tất nhiên vẫn còn giữ ở dưới đáy túi xách. Jamie xác định nhiệm vụ này thất bại nên em sẽ chờ đợi sơ hở để gọi vào số điện thoại ấy. Cơ hội thoát thân duy nhất của em. Để Armida không nghi ngờ, em sẽ phải tỏ ra đã gắng hết sức làm công việc này. Tối mai em sẽ lên phòng của Anastasia.
...
Trước khi vào phòng của bà van Lawick, Jamie bị hai nhân viên an ninh chặn lại hỏi giấy tờ tùy thân. "Tôi để quên ở phòng rồi. Các anh có thể báo với bà van Lawick là Jamie Kaiser tới thăm bà ấy và có việc cần kíp liên quan tới... một người bà ấy quan tâm," Jamie bịa đại một lý do, kẻ thù của ta cũng là người ta đáng quan tâm theo một nghĩa nào đó. Một người đi vào trong phòng, lát sau trở ra bảo Jamie có thể vào trong gặp bà Bộ trưởng. Họ yêu cầu Jamie để túi xách ở ngoài và lục soát người em rồi mới để em vào trong.
"Cô bé có gì muốn kể cho tôi nghe?"
Anastasia van Lawick ngồi ở bàn làm việc nhìn Jamie gượng bước vào. Cô đang bận đọc bản tường trình và vì Jamie tới nên phải tạm ngưng, hi vọng cô bé ấy sẽ mang tới cho cô những tin tức cần thiết để bù đắp thời gian cô bỏ ra cho em thay vì cho công việc.
"Ừm, thật ra tôi cần phải diễn cho Armida xem tôi đang rất tận tâm cho nhiệm vụ này để cô ta không nghi ngờ tôi nên tôi mới tới đây làm phiền cô giờ này."
"Cô có thể ngồi xuống uống trà trong một tiếng trong khi tôi làm việc," Ana gật đầu tỏ ý hiểu.
Jamie ngồi xuống ghế bành. Ana cầm tờ giấy đang đọc dở lên để tiếp tục. Sự im lặng và sang trọng của căn phòng khiến Jamie bứt rứt, hết chuyển chân bắt chéo tới khuấy nước trong ly. Phải ở yên một tiếng, không điện thoại, không TV, không nhạc nhẽo,... Cuối cùng, khi đã chịu hết nổi sự yên tĩnh của không gian này, Jamie đánh bạo cất tiếng hỏi.
"Vậy... đã có chuyện gì giữa cô và Armida?"
"Phức tạp lắm," Ana vẫn chăm chú vào công việc, không ngẩng lên.
"Thế làm sao cô biết Armida?"
"Tình cờ thôi."
"Kiểu tình cờ gì mà Armida nhất quyết phải gài cô?"
Ana nhún vai, bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự tọc mạch hồn nhiên của Jamie, tự trấn tĩnh rằng con bé chỉ mới mười tám tuổi là cùng, cái tuổi hẵng còn con nít, đừng chấp con bé làm gì.
"Tôi làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Không thể tin được nhiệm vụ đầu tiên mà cô ta giao cho tôi là đi quyến rũ một Bộ trưởng. Tôi biết tôi sẽ phải quyến rũ những người phụ nữ có quyền lực nhưng "Bộ trưởng" thì quả nằm ngoài dự kiến. Lẽ ra nhiệm vụ lần này Armida nên giao cho một người có nhiều kinh nghiệm hơn như Bella..."
"Bella?"
Cái tên ấy thốt ra khỏi miệng Ana trước khi cô kịp nhận ra.
"Cô cũng biết Bella sao?"
Đây là lần đầu tiên Ana chịu rời mắt khỏi tờ giấy để nhìn em từ khi em bắt đầu tràng lải nhải của mình. Không lẽ Bella nổi tiếng tới độ đến cả Bộ trưởng Hà Lan cũng đã nghe danh?
"Tôi chỉ mới nghe nói về cô ấy, như một huyền thoại, tin đồn trong giới tinh hoa," cô nói dối.
"Tin đồn? Kiểu tin đồn gì?"
"Chưa có người phụ nữ nào từ chối được Bella và Armida."
"Nghe có vẻ nguy hiểm."
"Armida là một mafia nguy hiểm," Ana khéo kéo chuyển chủ đề, sợ rằng nếu tiếp tục nói về Bella sẽ khiến cô vô tình tiết lộ điều không nên, "Cô đã gặp cả Armida và Bella rồi, đúng không? Cô có thể kể cho tôi nghe về họ được chứ?"
"Dĩ nhiên, tôi ở phe cô mà, hơn nữa tôi nghĩ cô cũng cần phải biết cô đang đối đầu với ai. Tôi gặp Armida hồi tôi mười sáu, tôi không thích cô ta lắm vì cô ta tạo cho tôi cảm giác bị đe dọa. Sau này có vài chuyện rắc rối xảy ra nên tôi phải đi theo và phục vụ dưới trướng của Armida. Cô ta rất thông minh và cũng rất quyết liệt, khi cô ta muốn thì cô ta sẽ phải làm bằng được. Tôi không rõ hiềm khích giữa cô và Armida là gì nhưng tôi mong cô hãy cẩn thận."
Ana đã phải cẩn thận với ả từ khi làm tình với Bella trong xe. Những gì Jamie kể chẳng có gì mới mẻ.
"Còn Bella..." đến đây thì Ana chú ý hơn, "Chúng tôi không ưa nhau lắm."
"Sao có người lại không ưa Bella được nhỉ?" Ana thầm nghĩ trong lòng.
"Tôi chỉ gặp cô ấy có vài lần. Lần cuối cùng là hồi ở Mỹ, cách đây nửa năm rồi. Tôi nghĩ cô ấy không nguy hiểm bằng Armida. Khả năng quyến rũ của Bella rất đỉnh. Lúc đó chúng tôi ăn tối trong một nhà hàng cùng Armida, cô ấy chỉ cần chơi một bản nhạc đã quyến rũ được một bà Thanh tra nào đó rồi. Chỉ trong vòng mười phút cô ấy đã khiến bà ta phải hôn mình."
Ana vớ tay lấy cốc nước trên bàn uống để dằn cơn ghen xuống.
"Vậy... Bella có yêu ai chưa?"
"Armida, có thể. Lý do cô ấy ghét tôi là vì Armida fuck tôi nhưng Armida lại nói họ không hẹn hò với nhau nên có khi Bella đơn phương Armida," Jamie hồn nhiên trả lời, hoàn toàn không biết được cái suy diễn ngây thơ của mình đang đặt Ana ngồi trên đống lửa nên hồn nhiên tiếp tục, "Bella còn yêu cầu tôi không được yêu Armida."
"Có vẻ thú vị nhỉ? Tôi không nghĩ giữa họ lại có mối quan hệ phức tạp đến vậy," Ana chống cằm mỉm cười với em tỏ ra có hứng thú nghe tiếp để che giấu sự hỗn loạn trong lòng.
"Tôi cũng không hiểu mối quan hệ đó là như thế nào. Dù sao cũng may cho cô là Bella không làm vụ này."
"Nếu không thì mình cũng chết thật," cô thầm nghĩ. Hai người lại im lặng. thấy Jamie có vẻ bứt rứt, Ana lấy trong hộp tủ một cuốn sổ mới và một cây bút chì. "Cầm lấy đi, cô Kaiser, để giết thời gian trong lúc chờ đợi." Jamie hớn hở nhận lấy, cuối cùng em đã có thể ngồi yên. Ngồi không đối với em là một cực hình.
Khi gần mười giờ tối, Jamie đặt cuốn sổ đã chi chít những dòng bút chì xuống bàn, đứng dậy ngượng ngập hỏi cô.
"Ưm... Cô van Lawick, trước khi ra về, tôi có thể nhở cô một việc được không?"
"Được!?"
"Cô có thể để lại dấu hôn lên người tôi không?"
...
Việc đầu tiên khi Jamie về tới phòng là khoe Armida dấu hôn Ana để trên bả vai mình, nhưng không có cảnh nào được quay lại cả, lý do là bởi em để máy quay trong túi xách và túi xách bị nhân viên an ninh giữ lại khi em vào gặp Bộ trưởng van Lawick.
"Vậy là Ana đã làm tình với em?" ả hỏi lại lần nữa.
"Đúng!"
Armida chưa bao giờ cảm thấy sung sướng hơn. Bella đã yêu nhầm người rồi, đối với chính khách thì tình yêu rõ là thứ viển vông, họ dùng nó để đánh lừa những cô gái xinh đẹp như Bella làm tình nhân miễn phí thay vì họ phải tới nhà thổ để tìm. Armida chỉ tiếc là không quay được cảnh ân ái vì sự thiếu chuyên nghiệp của Jamie. Bao giờ có được cảnh quay ấy, ả sẽ mang hết ra cho Bella xem.
Cùng lúc ấy, những lời nói của Jamie về mối quan hệ giữa Bella và Armida đang tra tấn Anastasia. Bella từng nói đối với cô ấy Armida là ân nhân, chưa lần nào nói sâu về mối quan hệ này và yêu cầu cô tôn trọng điều đó. "Em sẽ không để chị hại Armida và ngược lại, em cũng không để Armida hại chị. Cả hai đều là những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời em." Nhưng có khi nào Bella đang lừa cô, Bella không hề yêu cô, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên quá xuất sắc? Nhưng Bella chưa lấy của cô điều gì. Âm mưu của Armida không làm Ana phải suy nghĩ nhiều bằng mối nghi vấn tình cảm của Bella. Những cô gái như Bella đâu dễ nắm bắt. Thế là cô đành phải gọi cho Bella để giải mối nghi này.
"Chào Ana. Đây là là đầu tiên chị gọi cho em hai lần trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ đấy. Có chuyện gì không?" giọng Bella ở bên kia nhẹ nhàng vang lên.
"Không, không có gì. Tại chị nhớ em thôi. Em... có đang ở một mình không?"
"Có. Em đang được nghỉ ngơi, nằm trên giường, một mình..."
Giọng nói ngọt ngào, lả lơi của Bella làm cô bị phân tâm.
"Bên đó là mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ hơn."
"Chị có làm em thức giấc không?"
"Một chút."
Ana nghe thấy tiếng vải sột soạt qua điện thoại. Bella đang ngồi dậy.
"Cái quần lót này mặc như thế nào nhỉ? Chị có biết không?"
"Quần lót của em mà, sao em lại không biết mặc?"
"Để em bật camera cho," Bella đảo mắt khi nghe giọng hờn dỗi của cô.
Hạ điện thoại xuống, qua camera, Ana thấy Bella đang ngồi quỳ trên giường, hoàn toàn khỏa thân, xung quanh không có vải quần áo nào, trong căn phòng ngập nắng sớm tôn lên vẻ đẹp thần thánh của Bella, làm Ana nín thở trong ba giây, suýt làm rớt điện thoại và hỏi một câu ngớ ngẩn, "Quần lót... của em...đâu?"
"Sao chị không tới đây tìm giúp em?"
Vẻ đẹp của Bella làm cô quên hết những gì định hỏi. Bella bò tới gần điện thoại, bắt đầu các động tác khiêu khích. Ana ước gì Bella có thể bước ra khỏi màn hình điện thoại, ngồi vào lòng cô, dùi đầu vào hõm cổ cô, trải dài những nụ hôn cùng hơi thở miên man khắp người cô, cùng cô chia sẻ đêm buồn tênh giữa Tokyo này.
"Mong sớm gặp em ở Brazil."
"Lúc ấy chị sẽ làm gì?"
"Nói trước mất vui."
"Nhưng em muốn nghe."
"Chị yêu em."
Cô thấy mắt mình mờ đi bởi làn nước, liền quay mặt đi giả vờ như đang lấy tờ giấy trên bàn. Sáu tháng không liên lạc ấy không phải vì cô không nhớ hay không quan tâm tới Bella, mà là vì cô đã suýt đưa ra quyết định lựa chọn giữa Bella hay cuộc đời danh vọng của mình. Gọi là "suýt" bởi lẽ cô đã quyết định không chọn Bella. Cô không đủ can đảm để đánh đổi quá nhiều thứ cho một điều không chắc chắn và hão huyền đến vậy, lí trí của cô không cho phép. Khi biết Bella đi Mỹ, Ana xác định đây là lúc để mối quan hệ này dừng lại, bằng cách để nó chết dần trong im lặng và xa cách.
Trớ trêu thay, nếu Armida không cử Jamie tới, có lẽ ả đã thành công trong việc chia tách Anastasia và Bella. Nhưng Chúa có con đường của riêng Người. Dự tính im lặng với Bella của Ana đang diễn ra suôn sẻ thì đột nhiên Jamie xuất hiện và vô tình để lộ tin Armida muốn gài cô. Armida nhắm đến cô thì nguyên do chỉ có một: Bella. Ana lo lắng cho sự an toàn của Bella tới nỗi gọi điện ngay cho cô khi về tới phòng mình. Khi gác máy, cô nhận ra mình lại quay về điểm lưng chừng lựa chọn và cô không thể từ bỏ Bella. Cô đang trở nên mất lý trí hay vì Bella ngày càng quan trọng đối với cô?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro