20.
Bella trở về căn biệt thự của Larissa ở Boston sau những ngày dài làm việc. Phụ nữ Mỹ có vẻ dễ dụ hoặc hơn ở châu Âu. Dẫu sao Bella không dành nhiều cảm tình với đất Mỹ như những người phụ nữ ở đây. Bella hỏi quản gia Andy rằng Larissa đã về chưa? Ông đáp nàng đã về từ hôm qua và đang làm việc ở ngoài vườn. Từ lúc Jamie bỏ đi, nàng dành nhiều thời gian ở New York hơn, tới nỗi đây chắc là lần thứ ba kể từ lúc Bella tới ở với nàng mà nhìn thấy nàng trong nhà. Bella cảm ơn ông trước khi đi vòng qua vườn tìm nàng thì thấy nàng đang ngồi ở bàn cafe để nói lời chào.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Larissa hỏi khi nhác thấy bóng Bella rồi lại cắm mắt vào màn hình laptop. Theo quy luật, những tháng ngày hè này công việc luôn ở tình trạng bận rộn nhất. Cả tuần nay nàng chỉ ngủ được bốn tiếng mỗi ngày. Thần kinh căng như dây đàn. Nàng ước Jamie còn ở đây, em là thú tiêu khiển duy nhất nàng muốn.
"Vẫn ổn. Còn cô?"
"Như điên."
Nàng cầu cái giai đoạn này qua mau. Bella mở cửa vào bếp, lấy trong tủ lạnh hộp nước ép nho đổ ra lí thủy tinh, hỏi vọng ra, "Cô uống không?"
"Không, cám ơn."
Cô mang li nước nho ngồi xuống vuông góc với Larissa. Mùi hương dịu nhẹ của Bella phảng phất trong không khí thu hút sự chú ý của nàng, làm nàng dễ chịu. Larissa ngừng gõ phím, ngả ra sau tựa vào ghế. Nàng vươn những ngón tay thuôn dài của mình chạm vào cánh tay để trần của Bella. Cô đặt li nước nho xuống, biết sự động chạm này mang ý nghĩa gì. Larissa rướn người định tiến tới hôn vai Bella thì cô né đi từ chối, "Em đã hứa với Jamie không qua lại với Larissa Knightley."
"Jamie bắt em hứa vậy sao?" nàng vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ.
Bella gật đầu xác nhận. Larissa bỏ tay ra khỏi Bella, "Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi nhớ..." Nàng bỏ lửng câu sau, nhớ chuyện ấy hay nhớ Jamie?
"Em nghĩ tôi nên làm gì với Jamie?" nàng hỏi.
Kỳ thực Bella chỉ muốn bảo nàng tới Ý mang Jamie về quách cho rồi, nhưng Chúa thượng của cô cần em. Ước muốn của Chúa thượng cao cả hơn cơn ghen tức vặt vãnh của cô.
"Lần sau nếu gặp lại, cô nên nhốt Jamie trong nhà."
"Sao em hằn học với Jamie thế?" Larissa vuốt một lọn tóc của cô ra sau tai, cảm thấy thích thú. Hiếm khi nào Bella bộc lộ cảm xúc tiêu cực, như lúc này, cô đang ghen. "Em yêu Armida à?"
Bella sặc nước nho. Cô che miệng quay mặt đi ho sù sụ, rồi quay lại lấy khăn giấy lau tay, vừa lau vừa nói với nàng, "Em chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Vì ai lại đi yêu Chúa? Họ tôn thờ Người."
"Tôi hiểu rồi. Thế... em đã yêu bao giờ chưa?"
"Armida bảo đó là một dạng tai nạn nghề nghiệp," Bella khẽ gật đầu.
Armida biết chuyện Bella yêu một người khác, nàng tự hỏi ả xử trí thế nào, nhưng trước hết, "Làm sao em biết mình đang yêu?"
"Khi làm việc, em chỉ nghĩ về khách khi em ở bên họ. Còn người này, em nghĩ về cô ấy suốt kể cả khi em không đang ở bên cô. Thế nên em đoán đó là tình yêu."
Lý giải tình yêu của Bella nghe thật giản đơn. Bao nghệ sĩ, triết gia cố gắng định nghĩa nó suốt cả lịch sử loài người. Mẹ nàng đã từng giải nghĩa tình yêu cho nàng khi nàng mười một tuổi, rằng bà không biết tình yêu đôi lứa nó thế nào, vì "Từ bà cố đến bà ngoại, rồi cả mẹ đều không cưới người mình yêu. Cái dòng họ này chẳng biết thế nào là yêu cả!" Bà ngẩng đầu khỏi những trang giấy nhìn cô bé Larissa đẹp như một tiểu thiên tiên đang ngơ ngác, bà bèn cười nửa đùa nửa thật, "Có khi con gái của mẹ sẽ khác." Larissa tự hỏi liệu bà đã nói thật hay chẳng qua do lúc đó bà đang giận chồng mình? Còn Bella lúc này bỗng hiện lên trước mắt nàng là một con người thật sự, nàng tò mò về người đã lọt vào mắt xanh của Bella.
"Cô ấy là người như thế nào? Người em yêu ấy?"
"Một người tốt."
Bella trả lời sau khi lướt qua những đặc điểm đẹp đẽ, chu đáo, ân cần, tham vọng và thiếu quyết đoán của Ana. "Có điều cô ấy sẽ không chọn em. Ai lại muốn chọn một con đĩ đồng hành với mình cả đời?"
Thấy mắt Bella cúp xuống buồn hẳn, nàng lựa lời an ủi cô.
"Nhưng ai cũng muốn chọn người mình yêu."
"Đôi lúc em còn không chắc cô ấy yêu em."
Đã sáu tháng nay kể từ lúc đặt chân đến xứ sở cờ hoa, cô không hề nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Anastasia. Từ trước đến tận bây giờ đều là cô chủ động nhắn tin, gọi điện hò hẹn tán tỉnh, chứ Ana thì chưa bao giờ. Bella cảm thấy chút thất vọng và giận dỗi khi cô đã cố tình để sáu tháng không liên lạc mà Ana vẫn bặt tín. Nhìn lại quãng thời gian trước đây, cô thấy mình như một con cún, lẽo đẽo theo chân chủ và chờ đợi sự ban phát tình thương. Nỗi hoài nghi tình cảm của Ana lần nữa trỗi dậy. Ana có yêu cô thật không, hay những lời lẽ yêu đương hoa mỹ đó chỉ nhằm phủ lấp sự thật trần trụi rằng thứ Ana cần là tình dục chứ không phải là tình yêu ở cô?
Từ lần đầu tiên gặp nhau, Bella đã nhìn thấu sự ham muốn đè nén trong đôi mắt màu mắt hổ phách kia khi cô ấy chỉnh nút cổ tay cho cô, biết ngay rằng Ana chỉ muốn cô trên giường, tuy lần đầu của họ không phải ở trên giường mà ở trong một chiếc xe đỗ ngoài bìa rừng. Hôm ấy vô tình gặp Ana lần thứ hai trên phố, Bella vận trang phục hàng ngày. Áo len đen, chân váy xếp ly ngắn, mũ phớt nâu, giày cao gót, túi Hèmes,.. và đôi mắt của Ana dừng lại lâu nhất ở chiếc váy kia nơi hai đùi cô lấp ló. Bella có chút buồn, những vẫn khoác tay cô đi dạo vài ba bước trên lề phố La Hay, hỏi rằng chị có nhớ em nhiều không? Ana không trả lời, thật ra là không dám trả lời. Nguyên tắc cẩn ngôn của một chính trị gia không để cô nói tuột ra rằng ngày nào tôi cũng nghĩ về em, về đôi mắt xanh xám u uẩn của em, về nụ hôn vội vàng đầy sợ hãi của em, rằng tôi luôn có cảm giác mình đang rơi xuống một cái vực không đáy, rằng tôi nghĩ có khi mình yêu em. Thay vào đó, cô lại nói chúng ta nên tới chỗ nào kín đáo hơn. Bella mỉm cười, cúi đâu, tay vân vê ly váy. Ừ, nếu chị muốn.
Váy là thứ duy nhất còn ở trên người Bella khi những ngón tay của Ana tìm đường đi vào trong Bella bởi nó không cản trở công cuộc khám phá mà theo Ana là vĩ đại và liều lĩnh của mình. Khi chiếc xe dừng lại ở chỗ thích hợp, Ana hít một hơi thật sâu, các ngón tay bấu chặt vào vô lăng đầy căng thẳng. Ngay cả khi đứng trước Nghị viện tranh luận chính sách giáo dục cô cũng không hồi hộp đến thế này. Mùi hương quyến rũ của Bella tràn ngập trong khoang xe. Ana nuốt khan, mắt nhìn xuống bảng đồng hồ. Cô chưa bao giờ không dám nhìn thẳng vào người khác nhưng hôm nay cô lại không dám nhìn Bella. Bất ngờ, Bella đặt tay lên tay cô trên vô lăng, rướn người sang bên thì thầm vào tai cô, "Không sao đâu, nếu chị muốn em." Bella lấy bàn tay cô ra khỏi vô lăng đặt lên đùi mình, đưa nó dần lên trên... Cho tới khi đầu ngón tay chạm vào vải quần lót của Bella thì Ana rụt tay về, hơi thở hỗn loạn tới mức nghe rõ, "Tôi... tôi không nên." Cô suýt bật khóc. Đạo đức của cô đang đấu lại nỗi ham muốn của cô, điều đó giằng xé cô.
"Không sao đâu," Bella lặp lại, cúi xuống cởi giày cao gót và quần lót. Làm cho xong sớm chuyện này, chấm dứt sớm ảo mộng yêu đương, "Chuyện này không có gì đáng xấu hổ. Sau đó chị sẽ quên em, em cũng sẽ quên chị. Vì thế người ta mới gọi là "tình một đêm". Chị thích làm ở đây luôn hay em phải ra băng ghế sau?" Bella cố gắng giữ tông giọng mình bình thản nhất có thể. Cô không muốn gợi ý gì đó tiến xa hơn tình dục.
Ana lúc này mới quay đầu sang nhìn cô, mắt đã đẫm nước. Bella vuốt mái tóc vàng của cô ra sau tai, giữ gương mặt thanh tú của cô trong đôi bàn tay ấm áp của mình. "Tôi xin lỗi," Ana mấp máy. Tim Bella nhói lên một chốc.
"Hôn em đi."
Ana làm theo. Nụ hôn mềm mại, có vị mặn đầu lưỡi và đắng ngắt trong cổ họng. Bella chuyển chỗ ngồi lên đùi của Ana. Cô cởi vài nút áo sơ mi bên dưới của Ana để nơi nữ tính của mình có thể tiếp xúc với làn da của cô. Bella cầm tay trái của cô lên, nhìn chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh một chốc, rồi cho ngón tay đeo nhẫn vào miệng mình, lấy răng gỡ nó ra khỏi ngón tay của Ana. Ana có lẽ sẽ nhớ suốt đời hình ảnh Bella ngồi trên đùi mình cắn giữ chiếc nhẫn đính hôn của cô giữa hàm răng trong ánh chiều tà đỏ rực, đôi mắt nhìn cô man mác buồn. Đó là hình ảnh vừa gợi tình vừa đau đớn. Bella đặt chiếc nhẫn ở ghế ngồi bên cạnh, bên trên quần lót của cô. Chiếc nhẫn vừa đặt xuống, Ana hôn vội môi cô.
Mặc cho chỗ ngồi chật hẹp khó chịu ở ghế lái, họ vẫn làm tình với nhau đến ba lần, âu yếm và hôn nhau giữa những khoảng nghỉ. Khi Bella vùi đầu vào giữa hai chân Ana, cô cảm thấy như mình không còn thuộc về thế giới này, phải thừa nhận tình dục khoái lạc như người ta vẫn nói. Là vì Bella giỏi làm tình hay vì Bella là người cô thích? Có lẽ là cả hai.
Lúc rời được nhau ra thì trời đã tối. Ana gọi điện cáo lỗi cho bữa tối cô không thể tới được vì có việc đột xuất. Mặc đồ vào, cô lấy khăn giấy ướt lau qua người cho Bella, kể cả chỗ kín đáo nhất. Ana làm điều đó tỉ mẩn như một nghệ nhân. Lau người cho Bella xong, Ana tìm quần áo rồi mặc vào cho cô ấy. Ana hôn nhẹ môi cô khi đã xong. Cô mở cửa xe để mùi ân ái trong xe bay bớt. Bella bước ra ngoài trên đôi chân trần. Mặt đường nhựa gai góc và lạnh buốt.
"Em nên đi giày vào," Ana tỏ ra lo lắng tìm đôi giày của Bella đưa lại cho cô. Khi cô vừa ra khỏi xe thì Bella tinh nghịch ngồi xuống bệ vỉa hè, đưa một chân ra, nhướng mày trêu cô. Ana quỳ một chân xuống mang giày cho Bella, "Chị chưa bao giờ mang giày cho người khác." Hôm nay có nhiều điều cô chưa bao giờ làm, chợt nghĩ "Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Văn hóa - Khoa học mang giày cho một gái điếm" là một tít bài hay, hình ảnh đó có sức nặng hơn cả một tấm ảnh chụp họ vần nhau trên giường. Cài dây xong xuôi, Ana hai tay nắm hai cổ chân của Bella, ngắm nhìn cô mà thốt lên, "Chết tiệt! Sao em đẹp quá vậy?"
Bella đỏ mặt bật cười, vòng tay qua cổ Ana kéo cô vào một nụ hôn mê đắm. Bây giờ lỡ cánh phóng viên có chộp được, Ana cũng bất chấp. Nụ hôn của Bella trong khoảnh khắc đó bỗng quý giá hơn tất thảy. Lúc đó cô quên đi mình là Bộ trưởng, quên mất gia tộc hiển vinh trâm anh thế phiệt và quên luôn cả chàng hôn phu tài giỏi của mình. Lúc đó Ana chỉ biết rằng mình đang hôn người con gái đẹp nhất cô từng gặp trong đời, người đang dần dần phá hủy thế giới hoàn hảo của cô.
"Đáng lẽ chị không cần phải lau người cho em, em có thể về khách sạn tắm, chị vẫn kịp dự bữa ăn tối," Bella nói giữa những nụ hôn.
"Em quan trọng hơn."
Chỉ vì câu nói ấy, Bella chấp nhận làm tình nhân của Bộ trưởng van Lawick đến tận bây giờ. Cô đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần tình dục được thỏa mãn, cả hai sẽ quên nhau và quên luôn những phút giây rung động. Có điều khi đó là tình yêu thì tình dục sẽ không bao giờ có thể được thỏa mãn, chỉ có muốn nữa và muốn mãi. Lúc ấy Bella và Ana đều không nghĩ đó là tình yêu, nhưng giờ họ đã biết. Bella biết cô yêu Ana, nhưng Ana có yêu cô nhiều như cô yêu cô ấy? Câu hỏi dằn vặt xiết bao. Ana và cô ở hai hoàn cảnh đối nghịch rõ ràng: một người có quá nhiều thứ để mất và một người chẳng có gì để đánh đổi. Khó lòng để đòi hỏi Ana yêu cô toàn tâm toàn ý, thế nên Ana vẫn yêu cô kiểu lơ lửng tới giờ. Trước sau gì Ana sẽ phải đưa ra quyết định, Armida đoan chắc rằng Ana sẽ không chọn cô. Bella không trách Ana nếu Ana sẽ thực sự chọn vậy, nhưng tận sâu trong tim cô vẫn mong Ana chọn mình. Ai chẳng muốn được người mình yêu chọn.
...
"Larissa, có khi nào một người từ bỏ tất cả để chọn ta?"
Larissa thầm nhận xét đó là một câu hỏi mang đầy tính triết học.
"Khi người đó hiểu rằng ta xứng đáng với sự từ bỏ của họ," nàng trả lời dựa vào nguyên tắc có qua có lại của kinh tế thị trường.
"Lỡ như họ hiểu nhưng họ vẫn không chọn ta?"
"Thì coi như em xui xẻo yêu nhầm người không dành cho em. Nhưng thà thế còn hơn cứ day dứt mãi, tự hỏi họ có phải là người thật sự dành cho em."
"Ý cô là em nên chủ động tỏ thiện ý trước?"
"Hơn nữa em nói em không còn gì để mất," Larissa gật đầu.
"Thật ra em vẫn còn Armida."
"Mất cũng không sao đâu."
Cả hai cùng cười.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên từ túi xách của Bella. Là Ana. Bella mừng rỡ đi vào trong nhà để nghe điện, "Bonjour ou bonne nuit?" bằng giọng nửa trìu mến, nửa trách móc. Đầu dây bên kia Ana làm một tràng vội vã.
"Armida phát hiện ra chuyện chúng ta rồi. Em hãy cẩn thận."
Bella hơi thất vọng vì cô đã chờ một câu nói yêu thương nhung nhớ hơn.
"Sao chị biết?"
"Em đã biết rồi sao?" Ana đoán vậy khi nghe giọng nói bình thản của Bella.
"Lúc em sang đây Armida nói cô ấy biết chuyện chúng ta rồi."
"Sao em không nói cho chị biết?"
"Em không muốn làm chị lo lắng. Chị đừng lo, cô ấy sẽ không hại em đâu."
"Chị nghi ngờ điều đó. Ả đã cử người tiếp cận chị."
"Ai cơ?" Sống lưng Bella lạnh toát, không ngờ Armida dám cử người dằn mặt Bộ trưởng van Lawick.
"Jamie Kaiser. Em có biết cô ấy không?"
"Cô ấy tiếp cận chị thế nào?"
Được rồi, thế này còn tệ hơn là cử sát thủ.
"Dài dòng lắm, khi nào gặp chị sẽ kể em nghe." Ana không dám kể chi tiết ra, sợ hiểu nhầm lôi thôi, nhất là kể qua điện thoại thì càng dễ bị hiểu nhầm, "Nhưng hãy cẩn thận nhé. Chị yêu em."
"Ana này... Chị đã gọi cho em. Em vui lắm."
"Xin lỗi em, vừa rồi chị bận quá. Với lại, Seger có vẻ đang nghi ngờ."
Seger là hôn phu của Ana.
"Hai tuần nữa chị có chuyến đi Brazil, em có thể đến đó gặp chị được không?"
Bella suy nghĩ, tính toán một lúc rồi đáp,
"Được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro