Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Dương Của Riêng Tớ

Ánh Dương Của Riêng Tớ

Tác giả: Hạ Hi Bạch Anh

...

"Muốn biết làm thế nào mà tao có thể trốn tội được một năm không?"

Cả đầu Luật ong ong cả lên, anh quỳ thụp xuống cầu xin gã sát nhân trước mắt, tâm trí vỡ vụn thành từng mảnh và giọng nói trầm đục của anh cứ kéo dài lê thê. Nước mắt, nước mũi anh hòa làm thứ chất lỏng nhớp nháp dính đầy cả mặt. Luật vô vọng, dường như đến quên cả thở.

"Làm ơn... làm ơn... Giúp tôi đi... Làm ơn đi mà... Hức hức... Lâm... Lâm... cậu ấy không thể... tôi... tôi không thể... giết... Không!!"

Tầm nhìn phía trước mắt Luật mờ nhòe hẳn đi, và gương mặt Lâm như biến dạng hẳn đi đằng sau lớp nước mắt trắng đục của anh. Trong phút chốc, đầu Luật đau như búa bổ làm đôi, khung cảnh phía trước bị bẻ vặn thành đủ thứ hình dạng, vỡ nát.

"Lâm... Lâm..."

"Phan Kiến Luật... tại sao... cậu lại giết tôi...?"

"Không!!!!!"

Luật bừng tỉnh.

Anh giật mình, ngồi bật dậy mà trán đổ đầy mồ hôi. Không khí hừng hực bên trong túp lều như xoa vào mắt khiến anh tỉnh táo hơn. Luật nheo mắt nhìn xung quanh, là lũ con trai của lớp Lâm đang ngủ say, và khung cảnh này vô cùng quen thuộc. Cả âm thanh cũng thế. Tiếng ngáy đều đều của bọn con trai, tiếng dế mèn kêu rít rít bên ngoài. Cửa lều mở hé ra, lọt vào ánh đèn LED trắng chẳng hề xa lạ. Luật nhẹ nhàng bước khỏi lều, cầm điện thoại trong túi quần mà xem giờ.

Hai giờ rưỡi sáng.

Chuyện gì thế này?

Lồng ngực Luật phập phồng, thắt nghẹn lại ở tim. Anh đờ người, đầu đau như búa bổ làm đôi, nghẹt thở đến khó tả, và anh giật mình. Luật vô tình cắn phải môi, chảy máu. Cảm nhận được cái đắng ở đầu lưỡi, anh thở hắt rồi lắc đầu.

Phản xạ đưa hướng mắt anh nhìn về phía bìa rừng, gần tảng đá xám lớn. Bên kia, có một bóng đen thân thuộc đang chầm chậm di chuyển. Luật lặng người trong phút chốc, và cơn khó thở lại ập đến nghẹn ngào. Anh theo thói quen, kéo cao cổ áo để giữ ấm rồi cũng bước chân về phía đó.

Lâm.

Mẹ Luật – cô Nhã.

Hai bóng hình ấy...

Dòng kí ức dội ngược về lại trong tâm trí, cả đầu Luật ong ong nhìn lại hồi ức từ nhiều góc độ, thật kĩ. Lại là giây phút này, con người này, bầu không khí này. Như một bộ phim tua chậm, kí ức cũ chầm chậm phác họa lại rõ ràng từng đường nét trong tâm trí anh.

Vả lại...

Lâm... Lâm còn sống!

Luật lại thấy nghẹn ngào ở tim, nhưng là theo một kiểu khác với ban nãy. Nước mắt anh ứa ra, chảy dài thành hai hàng trên gò má xanh xao. Anh đột nhiên bật khóc, trong sự xúc động chẳng thể diễn tả nổi bằng lời. Người này chưa chết... thật sự chưa chết!!

Lần này, không thể đánh mất Người Tìm Xác được nữa. Cậu là Nguyễn Hoàng Duy Lâm, là người thương của Phan Kiến Luật, anh sẽ không để cậu rời khỏi mình thêm lần nào nữa!

Ngước về phía Lâm và mẹ mình đang chuẩn bị màn cãi nhau dữ dội, Luật quyết định mình sẽ ra tay trước một bước.


"Thế nên, từ giờ đến lúc tốt nghiệp, cô không muốn thấy em làm ảnh hưởng đến nó nữa. Hiểu chứ?"

"..."

Lâm ngồi im, khẽ cau mày lại.

"Sao? Nghe rõ thì trả lời cô."

"Mẹ."

Ngay khi cô Nhã vừa nói xong, giọng nói trầm khàn của Luật đã cắt ngang đoạn hội thoại giữa cô Nhã và Lâm.

Luật đi đến, ánh mắt trùng xuống, đen đặc ở đáy mắt, và gương mặt bất mãn khó chịu. Anh không nghĩ việc mình nêu lên ý kiến của mình và gạt qua lời dè bĩu của mẹ với Lâm là hay, nhưng anh khẳng định chắc rằng mẹ anh đang sai. Mẹ sẽ quát anh, Luật biết, nhưng anh nhất định không sợ.

"Luật, chuyện gì? Sao con lại ở đây?"

"... Con sẽ không chia tay Lâm. Con cần Lâm. Tụi con yêu đương thì đã sao? Con trai thích con trai thì đã sao? Con chẳng ảnh hưởng gì cả. Từ ngày Lâm và con tiến vào mối quan hệ, cuộc sống của con dường như tốt hẳn lên. Kết quả học tập của con tốt hơn, và thậm chí còn giật được giải nhất Toán cấp thành phố."

Luật đanh giọng, lại cau mày và mắt sắc hẳn lên. Giọng anh khó chịu, và có chút nghẹn. Hiếm khi anh phản bác lại ý kiến của cô Nhã, đây là một trong số ít lần như vậy.

"? Mày nói gì cơ?" Cô Nhã nhướng mày.

"Gia cảnh Lâm mẹ cũng rõ rồi, mẹ thừa biết cậu ấy đáng thương, nhưng lúc nào cũng chỉ quy vào việc con và cậu ấy yêu đương để bới móc, chắp nhặt cậu ấy." Càng nói, Luật càng tức giận đến mức rùng mình. "Con... con đã không tin Lâm nói rằng mẹ đã ép điểm cậu ấy, nhưng càng ngày thì con càng thấy vô lí. Con... cũng đã biết được sự thật. Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy?"

Cô Nhã thở dài một hơi mệt mỏi, ngửa mặt lên trời, gằn giọng nói:

"Đây không phải việc của mày, Luật ạ. Tốt nhất đừng xen vào chuyện giữa tao và thằng dơ bẩn này."

"Cô Nhã? Cô là giáo viên mà cô...!"

Lâm tức giận đứng bật dậy, tay siết lại thành hình nắm đấm và gân xanh nổi đầy trên trán. Luật nhận thấy được điều đó nên đã dang tay, ngăn cậu làm điều dại dột. Anh cau mày nhìn mẹ của mình, nghiến răng nói:

"Mẹ là giáo viên dạy văn, không ngờ lại có lời nói khiếm nhã như thế! Con... con thất vọng về mẹ lắm, vì những lời nói mẹ dành cho Lâm, và cả... bây giờ."

Luật nhớ lại hồi ức cũ, và anh lúc ấy dường như tin mù quáng vào mẹ mình mà không chú trọng gì vào Lâm. Cô Nhã là mẹ ruột anh, là người nuôi anh khôn lớn suốt mười mấy năm trời, Luật biết. Nhưng... dường như từ thưở lọt lòng đến giờ, anh chưa từng có một phút giây nào có một niềm vui thật sự, có một niềm vui thấm sâu vào từng thớ cơ thịt, từng mạch tế bào và chạy dọc ngang xuyên suốt cơ thể anh. Từ khi gặp Lâm, Luật đã hạnh phúc biết nhường nào. Bởi Lâm đem đến cho Luật cảm giác được trân trọng và yêu mến. Cho dù Lâm được người đời gọi là "redflag – cờ đỏ", Luật vẫn tin tưởng Lâm, bởi...

Lâm là ánh dương rạng rỡ nhất cuộc đời Luật.

Anh muốn được tự do, làm những điều mình thích. Bởi vì ta chỉ được sống một lần duy nhất mà thôi, vì vậy hãy sống thật hạnh phúc. Và Luật muốn làm điều đó với người anh thương – Nguyễn Hoàng Duy Lâm.

Kết thúc những tháng ngày bị đày đoạ vì tình yêu giữa mình với một người con trai này thôi! Luật muốn sống vì bản thân, anh muốn được hạnh phúc!

"Mày nói như vậy với tao ư? Mày gan quá nhỉ? Tao là mẹ của mày đấy."

Cô Nhã bước tới, nhìn Lâm với ánh mắt thù hằn, và nhìn Luật với ánh mắt thất vọng. Luật vô thức bước lùi một bước, nhưng cảm nhận được sau lưng mình là Lâm đang sẵn sàng đỡ lấy mình trong khoảnh khắc gục ngã, thế nên anh không dám chùn bước thêm.

Lâm dõi theo câu chuyện từ nãy đến giờ mà cổ họng nghẹn ứ, da mặt tê rân rân, vô thức nuốt nước bọt xuống. Cậu không tin, chẳng thể tin được. Đây mà là Phan Kiến Luật cậu biết ư? Từ xưa đến giờ người này có bao giờ dám cãi lại cô Nhã đâu chứ? Mà tại sao thay vì đứng về phía mẹ ruột mình, Luật lại đứng về phía Lâm?

"Mẹ. Con... không chịu đựng nỗi nữa... Con thật sự rất biết ơn mẹ vì công sinh, công dưỡng con trong suốt thời gian vừa qua, ngay cả khi cha đã bỏ rơi hai mẹ con mình, mẹ vẫn tần tảo nuôi con khôn lớn. Thế nhưng... mẹ luôn áp đặt con. Mẹ bắt con phải làm mọi thứ theo ý mẹ, như thể con là một con rô-bốt vậy, và mẹ cầm trong tay chiếc điều khiển con. Được sinh ra và lớn lên lành lặn là niềm hạnh phúc của biết bao người... thế nhưng, ngoài nó ra, vẫn còn một thứ quan trọng hơn rất nhiều... chính là sự tự do."

Luật mím môi, tuôn một tràn dài những gì ấm ức cất giấu trong trái tim anh biết bao lâu nay. Chẳng biết thế nào, nhưng anh thấy mình nhẹ nhõm hơn, và thoải mái hơn rất nhiều.

"Mày là con tao, có cái quái gì mà tao không hiểu về mày chứ, Luật? Và khi đã nhận tao là mẹ, thì đừng giở cái giọng đó ra nói chuyện với tao."

Giọng nói của cô Nhã thật sự rất bén, làm người khác rùng mình hết cả. Luật cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, anh muốn phá bỏ đi giới hạn của bản thân mình.

"Dù có ra sao, con vẫn là con của mẹ, nhưng..." Luật khựng lại. "Đứa trẻ ngày nào còn nằm trong vòng tay của mẹ, đã khôn lớn rồi, và nó đã mọc ra một đôi cánh để bay, để tự do."

Luật lại hít một hơi thật sâu vào, rồi nói tiếp:

"Con mong mẹ thấu hiểu con. Chúng ta dù đã lảng sang chuyện khác không phải chuyện của Lâm, nhưng mà tình yêu giữa con và Lâm rất bình thường, mẹ hãy chấp nhận nó và xem nó là tình cảm giữa hai người con trai, bình thường như bao tình yêu khác. Còn về chuyện mẹ... xúc phạm, lăng mạ Lâm, mẹ đã sai, mẹ... phải hiểu chứ..."

Có thể thấy từ đáy mắt cô Nhã đã ngập tràn bóng tối đen kịt. Luật biết sự tự ái của một con người trong giờ phút tranh luận sẽ bắt cô Nhã không bao giờ nhận sai, vì thế anh đã đi đến gần mẹ mình, ôm cô Nhã vào lòng. Chỉ hai giây thôi, rồi lại buông ra, quay lưng đi về phía Lâm – cậu nhóc mà cô Nhã căm ghét.

"Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ..." ánh mắt Luật trùng xuống. "Hãy vì con mà chấp nhận những điều tốt đẹp nhé."

Cô Nhã sững người, và cô im lặng, chẳng đáp lại.

Nói xong, Luật nắm lấy tay Lâm rồi rời đi. Anh đưa cậu đến chỗ vách đá cao, ngồi bệt xuống, cúi mặt chẳng dám nhìn cậu. Luật chẳng biết Lâm đã hạ đi cơn nóng giận chưa, nhưng anh biết chắc rằng...

Duy Lâm còn sống ở nơi này, vẫn còn nhìn anh, bằng một ánh nhìn dịu dàng và ấm áp. Trái tim bên trong lồng ngực cậu đập vang theo từng nhịp, mạch máu vẫn luân lưu chuyển động bên trong cơ thể cậu, phía sau từng thớ cơ thịt, và sâu hơn cả lớp da trắng bên ngoài.

"Luật. Cậu..."

Lâm nói xong lại im lặng, và để bầu không khí rơi vào trầm tư, khó nói. Luật cứ ngồi im đấy, mãi cho đến hai, ba phút sau mới cất tiếng:

"Ha ha... chẳng biết là mẹ sẽ nghĩ gì nhỉ..."

"Luật này, tôi... đối với cậu, quan trọng đến thế ư?"

Luật nghe Lâm nói, chỉ biết gật đầu. Anh nằm dài xuống nền đất bụi bẩn, ngước lên bầu trời đen kịt đầy sao, vươn tay ra như muốn nắm lấy một ánh sao trên bầu trời ấy. Và rồi Luật đáp:

"Ừ, rất quan trọng. Thật sự thì... mẹ vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Thế nhưng... cậu biết mà, Lâm, cái gì cũng có mặt tối và mặt sáng. Cuộc đời con người cũng vậy, tối và sáng làm mốc cân bằng thì mới giữ được cuộc đời con người trọn vẹn. Nếu như mẹ là bóng đêm luôn ẩn khuất và xem nhẹ tất cả mọi thứ chỉ vì muốn con trai bà 'tốt hơn', thì cậu – Duy Lâm, là ánh dương, ánh nắng sáng rực chiếu rọi cho tôi biết 'mặt sáng của cuộc đời' là gì. Cậu cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, Lâm."

Luật... cũng biết sến súa như này sao? Lâm tưởng anh là một cậu thanh niên chuyên toán lúc nào cũng chỉ biết học và học, vì theo ban tự nhiên nên khô khan cằn cỗi lắm chứ? Lạ thật đấy. Ồ, mà Luật biết yêu, biết thương, biết nhớ, nên người này hẳn cũng phải sống cảm xúc.

"Mình đừng chia tay nhé, Lâm. Tôi muốn... đi với cậu, hết cuộc đời này."

"... Tôi cũng đâu muốn chia tay với cậu đâu, Luật... Tôi... cũng thương cậu nhiều lắm."

Lâm ngồi xuống bên cạnh Luật, rồi đợi đến khi anh ngồi bật dậy, cậu liền ôm chầm lấy anh, như muốn truyền đi hơi ấm, truyền đi tình yêu mà cậu cất giữ trong tim biết bao lâu nay. Lâm nheo mắt lại, rồi vươn người cao lên, mà đặt một nụ hôn vào môi Luật.

Luật được người thương hôn thì chợt ngớ người ra, nhưng rồi sớm sốc lại tinh thần mà đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai người vờn qua vờn lại một lúc lâu mới chịu buông môi ra. Lâm hôn xong, khẽ cười, dịu dàng lắm, làm cả trái tim Luật tan chảy. Cùng lúc đó, Luật nhận ra, khoảnh khắc này cũng là hôn, nhưng không phải thời khắc sinh tử trước đó, mà vào khoảnh khắc này, anh và Lâm đều đang mở lòng dang tay, ôm lấy đối phương vào lòng mà ấp iu.

Ba giờ sáng.

Lâm tựa đầu vào vai Luật, kể cho anh nghe những điều mà cô Nhã đã làm với mình suốt bao nhiêu lâu qua. Có thể cảm nhận được trong chất giọng của Lâm chất chứa nỗi chua chát, đắng cay và nhẫn nhịn. Luật đưa tay lên xoa xoa mái tóc Lâm, cứ im lặng nghe người thương kể chuyện. Lâm xong lại đến Luật. Anh cũng tâm sự với cậu một ít chuyện gia đình mình, và được người thương đồng cảm vỗ vỗ vai. Chưa bao giờ Luật đi tâm sự với Lâm chuyện gia đình mình, nhưng anh nhận ra bản thân nên mở lòng với "người mình muốn đi hết cuộc đời này". Cả hai nói chuyện rất nhiều, cười đùa rất vui, và đó là lần đầu tiên Luật thấy Lâm cười rạng rỡ đến vậy, đẹp như ánh dương buổi xế chiều.


Bốn giờ rưỡi sáng.

Hai cậu thanh niên trở về lều của mình sau quãng thời gian dài tâm sự với nhau. Chỉ trong gần hai tiếng, dường như có một sợi dây vô hình đã kết nối trái tim của cả hai lại, và hai người đều nghe được nhịp đập trái tim của đối phương.

Mọi người trong lều vẫn còn đang ngủ, và đèn LED cũng đã tắt ngúm, có lẽ là do cô Nhã tắt đi. Ngoài trời lúc này đã ửng ánh cam hồng. Lâm và Luật cùng chui vào chăn, ngủ thiếp đi sau quãng thời gian mệt mỏi của cả hai. Và bây giờ, mọi thứ đều ổn thoả, nhưng họ vẫn còn lo lắng một thứ...

Suy nghĩ của cô Kim Nhã.

Người lo lắng là Luật, không phải Lâm. Vì Lâm chẳng quan tâm cô Nhã là mấy. Nhưng cô ấy lại là mẹ của Luật, thế nên anh lo lắng là phải. Vì anh muốn mẹ thấu hiểu mình, chấp nhận mình và Lâm yêu nhau, cũng như đừng chèn ép, áp đặt mình theo thứ khuôn khổ vô bổ nào đấy nữa.

"Sẽ ổn thôi."

Lâm nắm lấy tay Luật, và dịu dàng trấn an.

"Có lẽ là vậy."

Luật cười, đáp.

.

.

.

Tám giờ sáng.

Mọi người đều đã thức giấc cả. Người thì đi đánh răng, rửa mặt. Người thì đi kiếm củi về nấu mì gói mà ăn sáng. Người thì lại long nhong đi chơi. Thấy tình hình lớp có vẻ chẳng kỉ luật cho mấy, lớp trưởng Thanh Giang lớn tiếng nói:

"Đừng có đi chơi nữa! Lo mà lấy củi với chuẩn bị mì đi mà nấu bữa sáng, trễ lắm rồi đấy!"

Nghe thấy Giang nói, mọi người đang làm việc của mình cũng chỉ bật cười, quyết định nghe theo cô nàng lớp trưởng này để ăn sớm dọn sớm. Quỳnh An đứng bên cạnh Giang, lúng túng quay sang hỏi:

"G-Giang này... tao thì...-"

"Mày khỏi, đứng im đây. An đụng vào toàn làm rách việc thôi!" Giang càu nhàu nhưng không có ý xấu.

"Ha ha, Thanh Giang lạnh lùng thật đấy."

Hồng Ngọc từ đăng sau đi đến, vỗ vỗ vài cái vào lưng của Thanh Giang, cười khẩy. Trung Hải đứng ở phía xa, nhìn về phía ba người con gái đang túm tụm lại chơi đùa với nhau thì nói vọng:

"Ba đứa kia, đi làm việc đi, nói chuyện lắm. Hầy, lớp trưởng mà thế đấy."

"Gì? Ai biết gì đâu?"

Giang cười tít mắt, rồi lo vội chạy đi hỗ trợ các bạn. Ngọc cũng nhanh nhẹn rảo bước theo sau. Còn An thì vẫn đứng đấy, nghe theo lời Giang, dù muốn tham gia hỗ trợ các bạn nhưng với bản tính hậu đậu thì có lẽ là không nên.

"Hú! Khải, bên này! Ném củi qua đây, tao châm lửa được rồi!"

Thế Hùng vẫy vẫy tay với Gia Khải đang vác một bó củi to về ở bìa rừng. Khải gật đầu, dùng hết sức lực ném đống củi về phía Hùng, may mắn là không văng tung toé. Chính Thuận cầm que diêm đang rực lửa, thả xuống mớ bùi nhùi dưới chân mà tránh xa ra, để cho lửa bùng lên. Huệ ở bên cạnh cẩn thận che mắt cho Thuận để tránh khói xám bay vào mắt, thế rồi cả đôi cười khúc khích với nhau. Thiên Trang đang bỏ từng vắt mì vào nồi cũng phải hưởng món "cơm chó" từ cặp đôi này, đáng ghét thật ấy chứ! Mà giờ này ai cũng đang làm việc cật lực cả, cho đến khi Lâm và Luật ra khỏi lều, cất tiếng:

"... Mọi người, cô Nhã đâu?"

"..."

Mọi hành động như bị đình trệ lại cả. Ai cũng ngước mắt về phía người vừa cất ra câu nói – Lâm. Cả mấy chục con mắt nhìn nhau lúng túng, cho đến khi An lên tiếng:

"Ờ-ờm... nãy tao thấy cô Nhã đi ra ngoài bìa rừng, chắc là làm gì đó thôi..."

"... Chắc vậy. Mọi người! Làm việc nhanh thôi!" Thanh Giang vỗ vỗ tay, quả là có khí chất của người lãnh đạo.

"Ha ha, An mà cũng có 'tác dụng' vậy nhỉ?"

"Gì trời? T-Tao cũng là con người mà?!"

Lâm quay đầu nhìn Luật, rồi cả hai cùng gật đầu, men theo hướng mà An nhìn lúc ban nãy để rời đi. Đi được một lúc lâu, cả hai đã đến bìa rừng, nhìn thấy cô Nhã đang quay lưng lại. Có vẻ cô đã nghe tiếng bước chân, hạ giọng cất lời:

"Lâm, Luật đấy à?"

"... Vâng thưa mẹ."

Cô Nhã quay đầu, nhìn Luật với ánh mặt trong veo chưa từng có. Cô không đợi con trai mình và người yêu thằng bé nói gì, chỉ hạ tông giọng thật thấp mà cất tiếng:

"Mẹ xin lỗi con, Luật."

"...?"

Luật đờ người, và anh cảm giác như mình nghe nhầm.

"Sự ích kỉ của mẹ đã đánh đồng con với cha, và đẩy con trở thành một kẻ nhu nhược."

"..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Luật, anh nghe mẹ mình xin lỗi. Dường như câu xin lỗi đã trở thành cú sốc mà anh chẳng thể ngờ tới, cứ thế đứng trân trân tại chỗ.

"Mẹ... thật lòng xin lỗi con."

Lâm cũng ngây ngốc đứng đó, và cậu cũng chẳng tin người phụ nữ này... nói lời xin lỗi. Sự lo lắng khiến Lâm vô thức bước lùi về sau, dẫm lên cành cây nhỏ, kêu lên tiếng "rắc", khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô Nhã lại hướng về Lâm. Cô đứng thẳng người lại, và nhìn Lâm với ánh mắt buồn, nhỏ giọng lắp bắp:

"Cô... xin lỗi em, vì đã buông lời... không đúng đắn, cùng những việc mà cô làm với em."

Và lần này, đến lượt Lâm sốc. Cậu ngạc nhiên đến mức tròng mắt mở to, và miệng cậu cứ giần giật vì run người. Cho đến tận một phút sau, cả Lâm và Luật mới dung nạp được lời xin lỗi của cô Nhã vào đầu, quay sang nhìn nhau ậm ừ:

"Chúng ta... làm hoà nhé, mẹ, Lâm."

"Mẹ sẽ không phản đối hai đứa nữa, mẹ... nghĩ là mình đã sai."

Cô Nhã thở dài một hơi, và mím môi nói tiếp. Lâm chỉ cười trừ mà gật gật đầu, tâm trí rối bời hết cả lên với mớ nghĩ suy hỗn độn.

(Rốt cuộc là điều gì đã tác động đến suy nghĩ của cô Nhã?)

Lâm cảm thấy khó tin lời xin lỗi này, nhưng người ta đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh kẻ chạy lại, nên cậu cũng bắt tay làm hoà với cô Nhã, xem như mọi chuyện cũ đều tiêu tan cả đi. Có lẽ một lúc nào đó, cô Nhã sẽ giải thích lí do vì sao, còn bây giờ, làm hoà là tốt rồi.

Duy Lâm không chết, tình yêu được chấp nhận.

Luật thì chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ ong ong văng vẳng bên đầu hai dòng suy nghĩ. Lâm của anh không chết, không trở thành Người Tìm Xác, cũng như tình yêu giữa anh và cậu... đã được mẹ chấp thuận. Hoàn toàn là tự nhiên, chẳng có sự thúc ép, ép buộc nào ở đây.

"Được rồi, mình về trại thôi."

Luật khẽ cười, rồi quay sang nói với cô Nhã và Lâm. Cả ba người cùng trở về đất trại, nhìn mọi người đang ngồi trên mấy khúc củi to để ăn mì mà lòng lâng lâng đôi phần. Thuận thấy giáo viên chủ nhiệm của mình trở về cùng thằng bạn thân và cậu bạn khác trường, chỉ vẫy tay nói to:

"Cô Nhã! Lâm, Luật! Mì nấu xong cả rồi, vào đây ăn đi!"

Lâm nhìn Thuận rồi lập tức gật gật đầu, chạy xô tới cầm lấy bát đũa mà múc ra đưa cho cô Nhã và Luật. Mọi người cùng trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hạnh phúc. Ăn xong, liền rửa chén bát rồi tổ chức trò chơi với nhau, vui lắm. Đến tận chiều lên xe khách chở về lại trường NTX, Lâm và Luật chiếm lĩnh hàng ghế cuối, thừa cơ không ai để ý, nắm lấy tay nhau mà cười nói:

"Thật ra, cuộc đời của tôi tràn ngập bóng đêm... Nhưng suy cho cùng, cậu là người đã cứu rỗi tôi khỏi cái bóng đêm ấy. Phan Kiến Luật... ha ha, cậu là ánh dương rạng rỡ nhất cuộc đời của tôi. Ở bên cậu, tôi thật sự hạnh phúc."

"Nguyễn Hoàng Duy Lâm... cậu cũng đã luôn là ánh dương của riêng tôi, ánh dương rạng rỡ nhất, đã giải thoát tôi khỏi bóng đêm u khuất luôn bủa vây. Tôi thương cậu rất nhiều... Chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời này nhé!"

Hai cậu thanh niên quay đầu nhìn nhau, nhìn vào đáy mắt đối phương. Đáy mắt đen đặc một màu u khuất, nhưng đâu đó trong đấy vẫn ánh lên sắc nắng rực rỡ. Cái sắc nắng ấy, là ánh nắng của người thương hai cậu toả ra, ấm áp và dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Cô Nhã ngồi ở ghế đầu, quay xuống nhìn thì thấy Lâm tựa vào vai Luật, đáng yêu đến mức xiêu lòng. Cô chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi quay lên trên, thầm nghĩ:

(Có lẽ mình đã sai thật rồi. Hạnh phúc... mình đã vắng bóng nó, và giờ mình không thể cướp đi hạnh phúc, tự do của con trai nữa. Luật à, bây giờ mẹ sẽ bảo vệ con, được chứ? Xem như là bù đắp cho quãng thời gian suốt bao năm qua...)

Chiếc xe khách băng băng rời đi khỏi khu rừng rậm, thoáng đã biến mất. Mà đâu đó giữa khu rừng ấy, xuất hiện một thân ảnh gầy gò đen kịt...

Gã sát nhân.

Chậc, gã chẳng còn liên quan gì đến lớp 12D4 và Phan Kiến Luật nữa. Giờ đây, cuộc sống của Luật mở ra một trang giấy mới, trắng tinh và ấp ủ màu hồng phấn ngọt ngào. Anh chẳng biết rốt cuộc trong khoảnh khắc ấy, bản thân đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng bây giờ, anh vẫn còn được ở bên người mình thương, được chấp thuận và được tự do.

"Cậu là ánh dương của riêng tôi, vì thế nên, hãy đi cùng tôi đến hết cuộc đời này nhé."

Lâm và Luật bất giác đồng thanh nói với nhau, ngạc nhiên đến bật ngửa mà cười khúc khích ha hả. Tình yêu của hai cậu thanh niên này dù chỉ là tình yêu vô cùng bình dị, giữa hai người con trai với nhau, thế nhưng...

Nó đã đem đến cho hai người cảm giác an toàn, được yêu thương và trân trọng.

"Cảm ơn cậu, vì đã đến với cuộc đời tôi, Lâm."

"Ừ, ha ha."

Ánh nắng vàng cam rực rỡ của buổi chiều tà chiếu vào khung cửa sổ, nơi mà hai cậu thanh niên vẫn đang cười đùa với nhau vô cùng hạnh phúc. Chẳng biết cả hai sau này sẽ ra sao, sẽ như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc này, họ đã trao nhau cái ôm ấm áp, và cái ôm đó đã gắn kết tình yêu họ dành cho nhau lại.

Cảm ơn nhé, ánh dương của riêng tôi.

End

Hạ Hi Bạch Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro