chap 3
Mọi người đi về nóc nào cũng cầm trên tay rất nhiều đồ hải thì lủi thủi đi về
Hậu: hôm nay anh sao vậy buồn thế
Hải: hông có gì đâu mà
Hậu: anh ngủ trước nha em đi công việc một chút nha
Hậu chạy đi
Hải: ê đứng lại chưa nói là đi đâu mà
Hậu đi nửa đêm về ôm hải ngủ sáng hải thức dậy thấy hộp giày với 3 con gấu bông hôm qua hải nhìn rất lâu có mảnh giấy hải liền
*thích thì cứ việc mua em cũng không để nóc nhà em chịu thua ai đâu*
Có hai bàn tay luồn vào ôm hải
Hải: anh cảm ơn nha
Hậu: hôm qua thích thì mua thôi sao phải làm vậy
Hải: anh thấy trong bóp em không có tiền
Hậu: quạt thẻ thôi hết tiền mặt em mới đi rút
Hải: anh cảm ơn nha
Hậu: hôm nay cuối tuần muốn đi đâu chơi nè
Hải: đi đâu cũng được có em bên cạnh anh là được
Hậu: đợi di giao hàng đã rồi mình đi
Di: giao hàng đê
Hậu đi ra mở cửa
Di: nè khách mua nhiều đỡ phải tốn tiền ship bye nhớ ủng hộ nữa nha
Di đi về hậu khiêng thùng đồ vô đóng cửa lại
Hải: em mua gì nhiều vậy
Hậu: cho anh hết cả đấy đ
Hải: anh cảm ơn nhiều nhiều nhiều
Hậu để thùng đồ xuống đất hải đi lại mở ra gồm mask và mặt nạ
Hải: cho anh hết luôn hả
Hậu: ừ
Hải: vậy tối nay anh thưởng cho khủng long nha
Hậu: hai hiệp nha
Hải: bao lâu cũng được
Add: em nhắc nhẹ là có người rớt giá
Hải hôn môi hậu 10 phút rồi rời ra
Hải: mặc đồ cặp nha
Hậu: ừ
Hải lấy bộ đồ hình con cánh cụt và khủng long ra
Hải: nè em là khủng long anh là cánh cụt
Hậu: cái này ai chả biết
Hải: nhưng anh muốn công khai em là của anh
Hậu: được hết á
Hai người thay đồ xong đi chơi đến tối mới về
Lý: anh đi đâu mới về thế
Hậu: kệ cha thằng này
Lý bắt hải lại con dao kê ngay cổ hải cổ hải cũng dừng rướm máu
Lý: một là anh chọn em thằng này sẽ được sống hai anh chọn nó chết
Hậu đạp mạnh vào chân hải không đứng vẫn mà quỳ xuống đất lý thả hải ra hậu đỡ hải đứng lên
Hậu: có sao không có sợ không
Toàn: hải phía sau
Lý định đâm hải thì tre và đâm vô lưng hậu hậu liền cầm con dạo rút ra
Hậu: tụi bây đâu
Đàn em: dạ
Hậu: đem con này về lác tao xử
Tay hậu vẫn giữ lấy vết máu chảy ướt đẫm cái áo đàn em cũng đưa lý về hậu mới quay qua thì thấy hải đang khóc tay hậu thì đày máu nhưng vẫn lau nước mắt hải
Hậu: hồi nãy em lỡ đạp chân anh cho em xin lỗi nha còn vết thương em tự xử lý được
Hải: sao em đỡ cho anh
Hậu: không đỡ cho anh chứ đỡ cho ai
Hải: anh không cần những món đồ em tặng cho anh anh trả lại tất cả
Hải chạy lên phòng
Hậu: giận rồi
Hậu mới quay mặt bỏ đi
Mạnh: ê mày đang thương đó
Hậu: không sao vết thương nhỏ thôi
Hậu cũng bỏ ra ngoài đi 1 tuần liền không thấy về
Hải: aaa
Mạnh: nín nín
Di: nín đi con
Chinh: mày ăn chút gì đó đi rồi ngồi đợi hậu
Hải: không ăn không ăn không có hậu không ăn gì hết
Hải chạy lên phòng bật khóc lớn hơn nghe tiếng mở cửa hai nhìn ra thì thấy liền chạy ra ôm
Hải: em đi đâu mấy bữa nay
Hậu: anh giận em nên em không giám về
Hải: anh giận cũng chỉ lúc đó thôi chứ anh đâu có giận dai với lại chỉ cần em xin lỗi anh vài ba tiếng anh cũng tha lỗi mà
Hậu: anh ốm quá trời rồi này thôi nín đi em dắt đi ăn nha
Hải: dạ
Hậu lau nước mắt hải đi
Hậu: nín nha em thương
Hải: em không được bỏ anh nữa đâu
Hậu: em sẽ không bỏ anh
Hải ngóc lên hôn môi hậu 10 phút rồi rời ra
Hải: em đi tắm đi rồi đi ăn nha
Hậu: rồi ngoan không khóc nữa
Hậu đi vô tắm xong đi ra
Hải: đi ăn thôi
Hậu: cánh cụt muốn ăn gì nè
Hải: ăn gì cũng được
Hậu: đi
Cả hai đi xuống dưới sảnh toản liền đi lại nắm cổ áo hậu
Toản: mày mà làm hải khóc một lần lag nữa tao đập mày đó
Hải đẩy hai người ra ai ngờ chúng vết thương của hậu hậu mới ôm bụng nhăng mặt lại
Hải: anh và hậu cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà em cũng không được quyền đánh người đánh cũng chỉ là anh thôi
Hậu: hải bông băng thuốc đỏ
Hải: đợi anh chút
Hải chạy đi lấy hộp cứu thương đưa cho hậu hậu vén áo lên thì băng đã ước đẫm miếng băng hậu mới cầm máu xong băng lại hải nhìn thấy mới chạy lại
Hải: anh xin lỗi nha anh không
Hậu: không sao đi ăn nè
Cả đôi: ê
Hậu: đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro