Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 (bấm dô coi ảnh để biết nội dung)

Đêm mưa xối xả tưới đẫm cánh đồng hôm ấy cũng làm phá tan tầng giấy mỏng manh giữa hai người, họ như đôi mèo nếm được mùi tanh, hễ rảnh là quấn lấy nhau. Trời càng ngày càng nóng, áo quần càng lúc càng mỏng đi, sau lùm lúa, bên bờ ruộng, hay sau đống rơm, hễ có chỗ nào kín đáo là sẽ thấy bóng dáng hai người cọ sát, quấn quýt.

Trịnh Bằng vốn là bậc thầy chọc ghẹo, giờ càng đắc ý, rảnh rỗi là buông lời trêu Điền Lôi, tay cũng chẳng chịu yên, cứ nhè chỗ thắt lưng anh mà sờ. Điền Lôi da mặt mỏng, lần nào cũng bị nó làm cho đỏ bừng mặt, lúng túng chẳng biết đối phó thế nào.

Mãi đến một hôm, Điền Lôi vô tình nghe được mẹ Trịnh Bằng gọi nó bằng tên hồi nhỏ: Nguyệt Nguyệt. Chà, để anh tóm được điểm yếu rồi nhé. Từ đó, miệng anh như được khai khẩu, gọi "em Nguyệt" ngọt xớt: "Em Nguyệt ơi, bờ ruộng này sao lệch thế nhỉ?" "Em Nguyệt ơi, lấy cho tôi gáo nước với nào." Gọi đến mức tai Trịnh Bằng nóng ran, vung cuốc lên đòi đánh người. Điền Lôi chẳng những không ngừng, còn học theo thói xấu, kề tai nó thì thầm: "Em Nguyệt này, cổ đằng ấy còn thơm hơn cả lúa mới nữa."

Trịnh Bằng bị anh làm cho ngượng chín người, ngượng đến nỗi chẳng biết trốn đâu, chỉ biết kêu ca người có chữ mà đùa cợt còn táo tợn hơn cả giai quê độc thân.

Hai người ở sát vách nhau, đêm đến, lòng dạ cứ rạo rực, mấy bức tường cũng chẳng ngăn nổi. Con Nhất Điều nhà Trịnh Bằng vốn canh nhà gắt gao, cứ thấy người lạ là sủa, ấy thế mà lạ thay, lúc Điền Lôi nửa đêm mò sang, nó chẳng thèm sủa lấy một tiếng, còn vẫy tít đuôi mừng rỡ.

Trịnh Bằng ngạc nhiên: "Con chó này sao lại thân với anh thế?"

Điền Lôi ngượng đến đỏ cả cổ, ấp úng mãi mới thú thật: "Lần đầu sang... tôi nhét cho nó cây xúc xích. Còn... còn lén lấy cái quần đùi của nhóc treo ngoài sân nhét vào ổ nó nữa."

"Đệt!" Trịnh Bằng cười mắng, đá anh một phát, "Anh lén lấy từ bao giờ cơ?"

Điền Lôi xoa mông cười hì hì: "Tối hôm nhóc cởi áo tôi, nhóc để quên trong phòng tôi đó."

Ngày tháng trôi nhanh như gió, sang đầu tháng Sáu, nắng nóng như lột da người. Lúa mì đang độ trổ bông kết hạt, khát nước dữ dội. Điền Lôi đội nắng làm việc cả buổi, gáy anh đỏ rực, mồ hôi lăn theo làn da nóng bỏng. Anh khó khăn lắm mới pha xong nước tưới, vừa kéo ống phun, thì ôi thôi, hỏng hẳn luôn, ống cao su cũ nát rách toạc, nước bắn ướt cả ống quần.

"Làm sao bây giờ?" Điền Lôi quệt mồ hôi, mày nhăn tít.

Trịnh Bằng dùng lưỡi liềm gẩy vết rách, nheo mắt nhìn nắng: "Kho nhà họ Lý chắc có ống dự phòng đấy, để đây đi lấy một cái."

"Thế... không được hay lắm đâu?" Điền Lôi ngập ngừng.

"Xì!" Trịnh Bằng cắm liềm xuống đất, cán gỗ hẵng còn rung, "Lão Lý là dân buôn gạo, lòng dạ đen như đáy nồi ấy! Năm nào cũng ép giá, giở trò gian lận, mồ hôi nước mắt dân làng đổ ra, vào tay lão chỉ đáng giá ngang cục đất."

Nó càng nói càng bực, chỉ tay về phía tường nhà họ Lý: "Anh có thấy cái nhà ngói đỏ trên trấn chưa? Viên gạch nào chẳng từ tiền mồ hôi dân làng mà ra? Giờ cả nhà lão lên trấn hưởng phúc, để lại mỗi bà mẹ già lẩm cẩm và thằng con ngốc Lý Quả trông cái nhà hoang thôi."

"Lấy mỗi cái ống cũ thì đã sao chứ?" Trịnh Bằng hếch cằm, đẩy Điền Lôi đi, "Đây là thay trời hành đạo! Coi như lấy chút lãi, ông trời thấy cũng phải gật đầu!"

Hai người lén lút vòng ra sau tường nhà họ Lý. Sân vắng tanh, chỉ nghe tiếng bà Lý lầm rầm tụng kinh. Vừa ngồi xổm, họ nghe tiếng động lạ từ kho củi, hừ hừ hổn hển, xen lẫn tiếng rên của đàn bà, nửa đau đớn nửa kìm nén.

Trịnh Bằng tò mò ghé mắt qua khe cửa sổ, suýt nữa trợn lòi tròng mắt, thằng ngốc Lý Quả đang trần như nhộng, quấn rịt lấy góa phụ Vương. Mặt Lý Quả đỏ như cà chua chín, tay chân luống cuống như khỉ, thứ dưới háng nhỏ xíu mà cứng ngắc, đung đưa ngố tàu. Góa phụ Vương thở hổn hển, tóc ướt dính vai, bầu ngực rung rung, áo quần trên đống rơm nhàu nhĩ, theo động tác Lý Quả mà lắc lư.

Điền Lôi liếc qua, mặt đỏ gay, vội thụp đầu xuống, tim đập thình thịch.

Trịnh Bằng cười gian, thì thầm: "Ngốc ạ, đằng ấy mau đi lấy ống đi, để đây thêm tí gia vị cho chúng nó!" Nó nhìn quanh, nhanh tay tóm con chuột béo, nhân lúc đôi kia mải mê, kéo khe cửa ném chuột vào, gào the thé: "Bắt gian này!"

Trong kho rối loạn. Góa phụ Vương "á" một tiếng bật khỏi giường đất, chân trần chạy vòng; Lý Quả hoảng hốt, quần chưa kịp kéo, lao sau cửa như mèo bị giẫm đuôi. Con chuột hăng tiết, chui tọt vào ống quần Lý Quả, khiến hắn nhảy dựng, đập cửa rầm rầm.

Trịnh Bằng cười đến đau bụng, nắm cổ tay Điền Lôi vừa tìm được ống nước, kéo anh chạy. Hai người như thỏ bị sói đuổi, lao về phòng Điền Lôi, "rầm" chốt cửa, xong mới bật cười sằng sặc. Cả hai ngã lăn trên giường đất, thở hổn hển, kính Điền Lôi lệch xuống tai. Phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế ngoài cửa sổ "kêu rẹt rẹt", như chế nhạo bộ dạng thảm hại của cả hai.

Trịnh Bằng bất ngờ huých khuỷu tay với Điền Lôi, giọng khàn khàn: "Này, đằng ấy thấy không... nãy góa phụ Vương... rên như mèo ấy, chắc sướng lắm nhỉ."

Điền Lôi không đáp, yết hầu lăn lộn. Trong bóng tối, cả hai dần căng cứng đũng quần, đầu óc thoáng hiện vẻ mặt góa phụ Vương, rồi chẳng mấy chốc đã biến thành mặt đối phương. Trịnh Bằng bứt rứt trở mình, hông va vào đùi Điền Lôi, cả hai hít sâu. "Đệt," nó chửi, tay lóng ngóng sờ quần mình, "Chuyện này... đằng ấy biết làm thế nào không? Chẳng lẽ cứ như cày ruộng mà đâm bừa vào à?"

Điền Lôi thở ra nặng nề, ngón tay bấu mép chiếu: "Sách... cũng chẳng dạy cái ấy."

Trịnh Bằng nghiến răng: "Mai tôi đi hỏi thằng ngốc Lý Quả."

Hai gã trai tơ nằm song song, người đã nóng đến bốc khói, nhưng chẳng biết tiếp tục ra sao. Vai chạm vai, đùi va đùi, tay như có trí nhớ, lần tới lên người người kia, vội vàng mày mò vài cái, rồi cùng nhau trút ra trên chiếu.

Hôm sau, Trịnh Bằng đường hoàng đến nhà họ Lý. Nó chặn Lý Quả đang đuổi gà trong sân, cười như chồn trộm được gà: "Chiều qua trong kho củi... sướng lắm nhỉ?"

Lý Quả ngẩn ra, rồi trừng mắt, hắn hiểu con chuột và tiếng hét hôm qua từ đâu mà có rồi, nghiến răng ken két, nhưng không dám nổi khùng, chỉ lắp bắp xin tha: "Anh... anh Bằng, anh tha cho em... anh đừng nói ra ngoài..."

Trịnh Bằng chống tay lên tường, nhốt hắn vào góc: "Không nói, không nói. Nhưng kể tôi nghe, làm thế nào?"

Lý Quả luống cuống gãi tai, bị ép hỏi vài câu, ấp úng chẳng rõ, cuối cùng hốt hoảng lôi từ dưới chiếu ra cuốn Phong Nguyệt Bảo Giám nhàu nhĩ, nhét vào tay nó: "Anh của em ở trên trấn mang về cho... đều... đều trong này ạ..."

Trịnh Bằng giật cuốn sách, lật vài trang, hình vẽ nguệch ngoạc khiến tai nó nóng ran. Nó giả vờ bình tĩnh, nhét sách vào ngực, vỗ cái mặt trắng bệch của Lý Quả: "Được, mày biết điều đấy."

Đêm muộn, hai người kề đầu trên giường đất, dưới ánh đèn vàng lật cuốn Phong Nguyệt Bảo Giám nhàu nhĩ. Phần đầu nói về mấy trò khởi động, cả hai đã thử qua loa, nhưng đến đoạn bảo phải làm giãn cho phụ nữ, tìm chỗ kỳ diệu của họ, hai gã trai tơ ngẩn tò te, cấu tạo đàn ông với phụ nữ, khác nhau mà.

Trịnh Bằng nhớ lại vẻ mặt vừa đau vừa sướng của góa phụ Vương, lòng thắt lại, việc này chắc chắn đau lắm. Nó liếc làn da trắng mịn như sứ của Điền Lôi, cắn răng: "Đằng ấy cứ thử làm với tôi đi, da tôi dày, chịu được."

Điền Lôi đỏ rực tai, giọng run run: "...Được." Ban nãy anh đã lén lấy nửa chai dầu hạt cải từ bếp, giờ tay run đổ ít vào lòng bàn tay.

Cả hai như thường lệ hôn nhau trước, môi lưỡi quấn quýt, chẳng mấy chốc bốc hỏa. Điền Lôi rón rén đưa tay bôi dầu ra sau Trịnh Bằng, ngập ngừng rồi cắm ngón tay vào. Trịnh Bằng cứng người, lúng túng nhúc nhích: "Đệt... sao kỳ kỳ thế..."

Nhưng theo động tác vụng về của Điền Lôi, một cảm giác tê dại lạ lùng dần lan ra, Trịnh Bằng không kìm được, rên vài tiếng từ cổ họng. Điền Lôi ngước lên, nhìn nó nheo mắt, ngực phập phồng, da ửng hồng, tay chân thả lỏng, tràn đầy tin cậy. Lòng anh mềm nhũn, cúi xuống ngậm môi dưới của nó, hôn trìu mến.

Trịnh Bằng lười biếng đáp lại, đang hôn say mê, một điểm sau lưng bất ngờ bị ngón tay chạm qua. Nó run bắn như bị điện, "á" một tiếng. Điền Lôi lén nhìn phản ứng, thấy không giống khó chịu, bèn tập trung xoa nắn chỗ đó. Trịnh Bằng lúc đầu còn kìm tiếng, nhưng lúc sau đã thả lỏng rên rỉ, từng tiếng dâm đãng, dính dớp, như con mèo động đực.

Điền Lôi nghe mà người bốc hỏa, thân dưới đau nhức, mồ hôi nhỏ giọt. Trịnh Bằng như trôi trên mây, sướng đến cong ngón chân, run rẩy sờ Điền Lôi: "Ngốc ơi... đừng chỉ dùng tay... cho thứ kia vào thử đi..."

Điền Lôi luống cuống bôi dầu lên hạ thân mình. Anh dáng người gầy thư sinh, nhưng thứ kia lại đáng gờm, đầu khấc tròn to hơn người. Anh nhắm vào cái lỗ nhỏ đang co bóp liên hồi, căng thẳng nên trượt ra. Trịnh Bằng chửi "đồ ngốc này!", tự thò tay xuống cầm lấy khúc thịt nóng hổi của anh, cắn răng đẩy vào sau.

"Á!" Cả hai hít sâu. Hai người như trời sinh một cặp, độ cong của Điền Lôi chọc đúng vào điểm mẫn cảm của Trịnh Bằng. Đau đớn đan xen sung sướng, cảm giác như đi lạc tìm được đúng đường. Điền Lôi thấy mình bị thịt nóng mềm bọc chặt, suýt bùng nổ, cắn răng mới cầm cự được.

Trịnh Bằng quàng chân ôm eo anh, giọng khàn khàn hối thúc: "Động đi... no cơm rồi à?" Điền Lôi thở hổn hển, nhớ lại nội dung trong sách, vụng về chuyển động, vô tình lại học được cách đay nghiến, di day chỗ ấy. Cặp mông tròn lẳn của Trịnh Bằng theo cú va đập nổi cả sóng thịt, dưới ánh đèn vàng lấp lánh ánh mật, sống động hơn bất kỳ biển lúa nào Điền Lôi từng thấy.

Cái đau nhè nhẹ nhanh chóng bị cái ngứa ngáy như kiến bò thay thế, Trịnh Bằng như bị điện giật, tay chân mềm nhũn, ngứa ran, ngực bốc hơi nóng, cào tấm lưng ướt mồ hôi của Điền Lôi, muốn xua đi cảm giác ngứa ngáy, nhưng thứ nóng bỏng trong mông cứ đuổi theo, đẩy nó hoảng loạn, như bay lên trời, mất hết hồn vía.

Điền Lôi Bị cào đau, bèn cúi xuống cắn lấy môi dưới nó, răng nanh miết thịt môi mềm. Trịnh Bằng thở nặng, tóc ướt dính trán, vừa thở vừa mắng: "Mạnh lên... chơi chết tôi đi..." giọng nó vỡ vụn theo từng cú đẩy. Điền Lôi mắt đỏ rực, bế nó ép vào tường. Trịnh Bằng bất ngờ, chân mảnh quấn lên eo anh, sức nặng khiến mỗi cú đẩy càng lúc càng sâu hơn, càng mạnh hơn. Ban đầu nó còn cười mắng: "Eo người có chữ... còn mạnh hơn máy đập lúa ấy nhỉ..." Nhưng động tác càng dồn dập, khoái cảm càng như sấm đánh trước cơn mưa, lăn vào trong xương, cuối cùng "ầm" nổ tung đầu. Nó cào lưng Điền Lôi đỏ rực, bàn chân cong như cánh cung, ngón chân quắp chặt, chẳng thốt nổi câu trọn vẹn.

Phút cùng, cơ thể nó run bắn như bị điện giật, hơi thở rối loạn, thì thào: "Xong... tôi xong rồi..." Trong ánh trắng lóe lên trước mắt, nó co giật, chất lỏng trắng đục phun lên bụng, tụ thành vũng nhỏ. Điền Lôi bị thịt nóng chặt chẽ của nó kẹp đến tê dại hết da đầu, lưng nóng ran, gầm khẽ một tiếng, rồi cũng bắn ra. Dòng nhiệt tưới lên mảnh đất màu mỡ bên dưới, nóng đến cả hai rùng mình.

Cả hai như bùn nhão, ngã lăn ra giường, hồn bay mất, mãi mới tỉnh. Trong bóng tối, nhìn nhau, không tin nổi, trên đời lại có chuyện sướng đến chết người thế này.

______

Hope: hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro