Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương cuối

Hè muộn sau khi Trịnh Bằng đi, là mùa hè dài nhất và tĩnh mịch nhất trong ký ức Điền Lôi.

Lời xì xào trong làng về vụ lùm xùm thu mua lúa dần lắng xuống khi đội công tác trên trấn xuống thanh tra, và quy định mới được ban hành. Nghe nói sau này sẽ mở chợ lương thực, cho dân làng có chỗ mua bán tự do, lòng bà con sáng lên đôi phần. Vết thương của Lý Quả chỉ là vết ngoài da, lành rồi cũng chẳng ai thèm nhắc tới. Nhà họ Lý mất thế, không còn dám hống hách nữa.

Điền Lôi dồn hết sức vào nghiên cứu giống lúa, một mình ở trong căn phòng phụ. Đêm đến, anh thường giật mình tỉnh giấc, tay vô thức sờ sang phần chiếu bên cạnh, chỉ nắm được cái lạnh hư không. Anh dứt khoát ngồi dậy, lật cuốn sổ luyện chữ Trịnh Bằng để lại ra xem. Có một lần, từ sổ rơi ra cuốn Phong Nguyệt Bảo Giám, bên trong bị thằng nhóc ấy nguệch ngoạc vẽ đầy nét bút chì. Điền Lôi sững sờ, rồi bật cười khan, ngón tay xoa xoa những nét vẽ ngớ ngẩn, như thể chạm được vào cái hồn sôi nổi, ồn ào ấy.

Anh viết thư cho chị Châu Linh, chị hồi âm rằng Trịnh Bằng đã đến, đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng nó cứ bồn chồn, suốt ngày đòi về làng tìm anh, phải khó khăn lắm mới giữ được người. Thư gửi kèm tấm ảnh Trịnh Bằng làm thuê ở bến cảng Thiên Tân, người gầy đi chút, nhưng mắt vẫn sáng rực, đang nhe răng cười với ống kính. Điền Lôi giữ tấm ảnh sát lên ngực, tảng đá trong lòng mới nhẹ đi phân nửa. Anh hiểu, cả hai đang cắn răng cố hết sức, hướng về cùng một đích đến, chia chung nỗi đợi chờ.

Gió thu nổi lên, chuyện đồng áng lại bận túi bụi. Giống lúa cải tiến của Điền Lôi sau một năm thử nghiệm, năng suất đã vượt xa cái cũ, năm nay sẽ được chính thức gieo khắp làng. Đơn xin về thành phố của anh đang được xét duyệt, dân làng nghe tin, người nhét túi anh mấy gói lạc rang, kẻ dúi vào ngực anh dăm củ khoai nướng, vây quanh lải nhải không nỡ. Điền Lôi bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho đỏ rực hai tai, anh xoa đôi tay lấm đất, luôn miệng nói: "Chưa đi đâu, còn phải chờ giúp bà con gieo xong giống lúa này cái đã!"

Hôm ấy, Điền Lôi đang cúi đầu kiểm tra mấy mầm lúa mới nhú, bỗng nghe anh bưu tá ở đầu làng gào lên: "Kỹ sư Điền! Thư từ Thiên Tân đến này!"

Anh vội ngẩng lên, lau tay vào vạt quần, lao về phía đầu làng. Gió thu lùa qua cánh đồng mới gieo, đất vàng lấm tấm mầm xanh, như phủ lớp voan mỏng lên mặt đất. Chợt, anh như thấy bóng dáng gầy gò đứng dạng chân trên bờ ruộng, dây đỏ xâu đồng tiền trên cổ lấp lánh dưới nắng, cười hét với anh:

"Cái tên ngố tàu kia! Lề mề gì thế! Tính đợi lúa nó tự mọc chân chạy về nhà đấy phỏng?"

Điền Lôi khựng chân, dụi mắt, cánh đồng chỉ có sóng cỏ xào xạc, nào có bóng người. Nhưng khóe miệng anh bất giác cong lên, đồng tiền trên sợi dây đỏ áp lên da ngực nóng rực. Anh hít sâu, bước chân nhẹ nhàng đạp đất tơi, càng chạy càng nhanh, hướng về lá thư phương xa, về những ngày tươi mới, về cái người đang đợi anh ở Thiên Tân kia.

Hết.

_______

Hope: Thật sự rất thích bộ này, vừa khóc vừa edit những chương cuối luôn ấy. Truyện ngắn nhưng tình tiết cô đọng, cái tình cảm giữa hai người cũng đủ khiến tui thổn thức, day dứt mãi. Lần này được edit theo đúng cái giọng văn nông thôn, dân dã của thời đại ấy, tui lại càng yêu tiếng Việt, yêu cái xưng hô phong phú của nước mình huhu. Còn 1 ngoại truyện cuối thôi là bai bai bộ này thiệt rùi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro