Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Ngoài làng là cánh đồng lúa mới gặt và đầm lau bạt ngàn, Điền Lôi như ruồi mất đầu, mắt tối sầm vì lo lắng, chợt thấy trên cọng cỏ lau ven đường quấn mảnh vải sẫm màu. Lòng anh thắt lại, nhìn quanh xác nhận không ai, bèn theo dấu vải, chân sâu chân cạn lao đi. Đến mỗi ngã rẽ, gần như đều thấy dấu mới trong lùm cỏ lau. Tới ngã ba, dấu bỗng biến mất. Điền Lôi cuống quýt, mồ hôi đầy đầu, gần như tuyệt vọng, thì nghe "ào" một tiếng từ phía cái mương gần đó. Vương "Câm" thò nửa người ra từ bụi lau, mặt đen nhẻm đầy bùn, ra sức vẫy tay. Gã độc thân này rành rẽ mọi ngõ ngách trong làng, cúi người dẫn Điền Lôi luồn lách trong đầm lau, cuối cùng đi đến cái nhà kho chứa dụng cụ đã bỏ hoang từ lâu bên hồ chứa.

Cửa gỗ mở ra, kêu kẽo kẹt mở ra, trong ánh sáng mờ mờ, Trịnh Bằng ngồi tựa vào đống rơm. Áo vải xanh rách bươm, mặt ngang dọc vết máu, nó cắn răng quấn vải quanh cánh tay. Nghe có tiếng động, nó vớ lấy cái liềm bên cạnh, nhìn rõ là Điền Lôi, đôi mắt vốn bướng bỉnh lập tức đỏ hoe.

Điền Lôi chạy ba bước thành hai, đầu gối quỳ mạnh xuống đất bùn. Anh muốn chạm vào vết thương của nó, tay giơ giữa không trung rồi lại run lẩy bẩy. Hai người nhìn nhau, vẻ bình tĩnh trước đám đông sụp đổ. Điền Lôi nghẹn ngào, ôm chặt nó vào lòng. Trịnh Bằng từ lúc xảy ra chuyện cả người cứ căng như dây cung, lúc này hốt hoảng "hức" một tiếng, mềm nhũn úp mặt vào vai anh.

Trong ánh sáng khi mờ khi tỏ của nhà kho, chỉ có chút ánh trăng lọt qua ô cửa sổ rách. Hai người kề sát trên đống rơm khô, Trịnh Bằng tựa đầu vào vai Điền Lôi, vết thương trên tay đã băng lại bằng vải sạch.

"Nhóc phải đi thôi," Điền Lôi khẽ nói, giọng anh rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, "Nhà họ Lý đang đỏ mắt, nhóc ở lại nguy hiểm lắm."

Trịnh Bằng "ừ" một tiếng, đầu cọ vai anh, giọng trầm trầm: "Còn cần đằng ấy nói nữa à."

Im lặng một lúc, Điền Lôi như đã hạ quyết tâm. Dưới ánh trăng, anh lục túi quần, rút từ trong ví ra một tờ giấy còn ấm hơi người, là giấy chứng nhận trợ nông của cục nông nghiệp, dấu đỏ nổi bật trong bóng tối. Anh nhét vào tay Trịnh Bằng: "Cầm lấy, đi Thiên Tân."

Trịnh Bằng nheo mắt nhìn tờ giấy dưới ánh trăng: "Cái gì đây?"

"Cầm nó ra ga, sẽ đổi được vé tàu đi Thiên Tân." Giọng Điền Lôi vững vàng, "Đến Thiên Tân rồi, nhóc đi tìm một cô gái tên Châu Linh, địa chỉ tôi ghi cả ở mặt sau."

Trịnh Bằng ngẩng phắt lên, mắt trừng to trong bóng tối: "Châu Linh là ai? Người yêu cũ của anh phải không? Bắt ông đây đi tìm bồ nhí của anh đấy à? Điền Lôi, đầu óc anh là để cho lừa đá phải không?" Nó định ném tờ giấy đi.

Điền Lôi nắm chặt cổ tay nó: "Đừng nghịch! Là chị tôi!"

"Chị á?" Trịnh Bằng ngẩn ra.

Điền Lôi thở dài, giọng trầm: "Cùng cha khác mẹ. Chuyện dài lắm, sau này tôi kể nhóc nghe. Chị ấy biết tôi không thích con gái."

Anh siết tay Trịnh Bằng: "Chị ấy là người đáng tin. Tôi gửi ít đồ ở chỗ chị, nhóc tìm đến nơi, chị ấy sẽ che chở cho nhóc."

Trịnh Bằng hiểu ý anh, "Anh không đi?"

Điền Lôi cười khẽ trong bóng tối, giọng trầm mà chắc nịch: "Tôi phải ở lại. Không chỉ vì giống lúa mới hay dân làng này... nhóc nghĩ xem, nếu tôi cũng chạy, chẳng phải sẽ thực sự trở thành kẻ đào tẩu sao? Chuyện của ta sẽ thành mớ bòng bong. Tôi ở lại đây, thay nhóc làm rõ sự tình, để cán bộ trên trấn nghe được lý lẽ của chúng ta."

Trịnh Bằng không nói, chỉ siết chặt tay Điền Lôi. Điền Lôi cảm nhận được giọt nóng hổi rơi trên mu bàn tay, anh cúi xuống, môi khẽ hôn đi nước mắt trên má nó, vị mặn chát tan trên đầu lưỡi.

"Đừng khóc," giọng Điền Lôi khàn như chuông vỡ, anh ôm chặt nó, ngón tay vô thức quấn lọn tóc ướt mồ hôi, "Vương "Câm" ra dấu cho tôi biết, ông ấy cho mình mượn con lừa kia, nhân lúc sương còn chưa tan, ta phải đi ngay. Trời còn sớm, nhóc chợp mắt chút đi."

Trịnh Bằng không lên tiếng, úp mặt sâu hơn vào hõm cổ anh, mũi cọ da anh ngưa ngứa. Hai người kề sát, nghe tiếng bụi rơm rơi lả tả từ xà nhà, và nhịp tim đập trong lồng ngực, thình thịch, nặng nề mà bất cam.

Điền Lôi không ngủ được. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ rách, bóng hai người hòa thành một, như giấc mộng chẳng thể hồi tỉnh. Hơi thở Trịnh Bằng đều dần, mang sự mệt mỏi của kẻ thoát nạn, nóng hổi phả lên xương quai xanh anh. Anh ngồi im bất động, e sợ lỡ đánh thức khoảnh khắc bình yên khó khăn lắm mới trộm được này. Anh quen thuộc từng đường nét cơ thể nó, quen cái bả vai xương xẩu, cái hõm eo thon, quen khung người thiếu niên đang độ mới lớn, còn gầy guộc lắm, mỗi ngày trôi qua đều như đang vội vã, khó nhọc để trưởng thành.

Anh cúi đầu nhìn, dưới ánh sáng yếu ớt, lần theo nét mày nét mắt Trịnh Bằng. Đôi mắt thường ngày sáng rực, lúc thì khiêu khích, khi lại cong cong nét cười xấu xa, giờ lại bị hàng mi dài che khuất, dưới hốc mắt còn đỏ ửng lên vì khóc. Điền Lôi nhớ đến lần đầu hai đứa gặp nhau bên bờ ruộng, nó ngồi trên cây, ngông nghênh, khí thế ngút trời.

Như mới hôm qua thôi.

Anh nhìn chẳng biết bao lâu, bầu trời ngoài cửa từ đen kịt nhạt thành màu xanh xám, xa xa vang tiếng gà gáy đầu tiên. Điền Lôi hít một hơi sâu, mùi đất tanh, rơm khô, máu, và mồ hôi đặc trưng của Trịnh Bằng tràn đầy lá phổi. Anh khẽ lay người trong lòng.

"Em Nguyệt ơi," giọng anh nhẹ như gió, "Phải đi rồi."

Hai người ra dấu cảm ơn Vương "Câm", leo lên xe lừa, lẩn vào sương sớm mù mịt. Điền Lôi cầm cương ngồi trước, để Trịnh Bằng cuộn mình trong thùng xe lót rơm. Tiếng móng lừa lộc cộc trên đường đất, như gõ vào lồng ngực trống rỗng.

Trời phía đông vừa hửng xanh, xe lừa vòng qua sân đập lúa, trông thấy dưới cây hòe làng bên, có một đoàn người rực rỡ sắc đỏ. Cô dâu chưa lên kiệu, vài thiếu niên khiêng máy ghi âm kêu xè xè. Thoạt đầu là khúc sáo náo nhiệt, băng quay hết, bất ngờ vang bài hát họ nghe cả trăm lần:

"Tay tôi luồn qua mái tóc đen của em..."

Trịnh Bằng chẳng biết ngồi dậy từ lúc nào, cằm tì nặng lên bờ vai gầy rộng của Điền Lôi. Anh không quay đầu lại, đưa tay ra sau, chạm vào mái tóc lởm chởm của nó, khớp tay cong lên, khẽ cọ vành tai lạnh ngắt. Lời hát lẫn vào gió, ngắt quãng lọt vào tai: "Tình sâu đậm đến thế, nếu thoáng qua hóa khói mây..."

Trịnh Bằng bất ngờ nghiêng đầu, môi khô in mạnh lên gáy Điền Lôi, cắn mạnh, như muốn để lại dấu ấn. Lòng Điền Lôi nóng rực, anh quay lại ôm nó, trong ánh sáng sớm lặng lẽ hôn, nếm vị mặn của nước mắt đêm qua. Xe lừa lắc lư đi tiếp, bỏ lại bài hát đứt đoạn:

"Chẳng hiểu sao bãi bể lại hóa nương dâu..."

Lên đến trấn, Điền Lôi tất bật đi đổi vé, đưa Trịnh Bằng ra tận sân ga. Anh lải nhải: "Tìm được Châu Linh rồi thì nhớ viết thư, dùng phong bì da bò... Tôi xử lý xong sẽ tìm nhóc..." Trịnh Bằng khác hẳn ngày thường, chẳng nói chẳng rằng, chỉ siết chặt tờ vé.

Trên sân ga sương còn chưa tan, mà người đến đưa tiễn nhau đã đông nghịt. Điền Lôi đưa Trịnh Bằng đến cửa toa, nắm khuỷu tay nó, khớp tay trắng bệch. Môi anh run, lời muốn nói nghẹn ở cổ, cuối cùng chỉ bật thốt: "Đến nơi... viết thư cho tôi."

Bánh xe rung mạnh, lăn chậm, phát ra tiếng "lộc cộc" nặng nề khiến lòng hoảng hốt. Điền Lôi như bị rút mất hồn, chạy theo tàu vài bước. "Em Nguyệt!" Anh gọi, giọng bị còi tàu nuốt gần hết.

Tàu càng lúc càng nhanh, Điền Lôi lao như điên, giày cao su cũ đạp "bạch bạch" trên sân xi măng. Bất ngờ, một cửa sổ toa bật mở, Trịnh Bằng thò nửa người ra, tóc bị gió thổi tung.

"Điền Lôi!" Nó gào, giọng lạc đi vì khóc, "Giữ cái mạng cho ông đây! Người là của tôi, mạng cũng là của tôi! Thiếu sợi lông nào, ông đây sẽ lật tung cả cái Thiên Tân lên!"

Điền Lôi đuổi theo bóng dáng lắc lư, gào khản họng: "Chờ tôi! Em Nguyệt! Chờ tôi—!"

Trịnh Bằng còn muốn hét, lại bị nhân viên tàu kéo vào. Cửa sổ đóng sập, Điền Lôi thấy đôi mắt đỏ hoe của nó nhìn mình. Tàu rú xa, anh đuối sức, lảo đảo dừng ở cuối sân ga trống huơ, cúi người, thở hổn hển, nước mắt lẫn mồ hôi rơi xuống nền xi măng, loang thành vệt đậm.

Trên toa tàu, Trịnh Bằng bị ấn xuống ghế cứng, mặt vùi vào cánh tay, vai run lên bần bật. Một người tốt bụng đưa khăn tay qua, nó nắm chặt, khớp tay trắng bệch. Ngoài cửa sổ, bóng Điền Lôi nhỏ dần, thành một chấm mờ trong tầm mắt.

Chỉ còn đường ray trống trơn và bóng người nhòa lệ trên kính.

________

Hope: Còn 1 chương cuối và 1 ngoại truyện thui mọi người ui, nay beta nốt xong tui ắp một lèo lun nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro