Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Lúa gặt xong, cả làng như ngập trong hương thơm ngậy của lúa mới. Trên sân đập lúa, đống hạt vàng óng chất cao như núi, nhìn thôi đã thấy lòng nhẹ nhõm. Nhà nào nhà nấy tất bật với các công đoạn cuối, trải lúa dưới nắng cho khô giòn, dùng xẻng gỗ hất lên theo gió, lọc sạch hạt lép và bụi, rồi đóng vào bao tải căng phồng, xếp ngay ngắn. Chỉ đợi xe thu mua đến, đổi lấy tiền ăn cả năm.

Khoảnh ruộng thử nghiệm của Điền Lôi càng nổi bật, bông lúa to trĩu cong thân, hạt mẩy như bụng đứa trẻ con bụ bẫm. Năng suất vượt xa ruộng thường cả khúc, khiến bí thư Trịnh Lão Thuyên nở mày nở mặt, vài ngày lại dẫn dân làng đến xem. Điền Lôi thật thà, đứng bên ruộng nói đến sùi bọt mép, từ chọn giống đến bón phân, mặt mày rạng rỡ. Vụ mùa tốt đẹp này như lời đáp trả cho nửa năm vất vả của anh.

Đêm buông, anh chen chúc trên chiếc giường đất trải chiếu của Trịnh Bằng, vẫn đắm chìm trong niềm vui, lẩm bẩm: "Nhóc thấy không? Khoa học trồng trọt là hiệu quả thật! Lúa này bán xong, sang năm có thể nhân rộng hơn rồi..." Anh trở mình, mắt sáng lấp lánh trong bóng tối, "À, bên cục nông nghiệp có tin rồi, giấy chứng nhận trợ nông của tôi đã được duyệt, đóng dấu đỏ chót! Có cái này, tôi sẽ đổi được vé tàu về thành phố..."

Anh hào hứng nói, không để ý Trịnh Bằng bên cạnh im như thóc. Trịnh Bằng lòng đầy tâm sự. Theo kế hoạch, đội thu mua vài ngày nữa sẽ đến. Dưới chiếu, hộp sắt của nó vẫn chưa thu xếp xong, mấy tờ giấy nợ quan trọng còn thiếu. Lòng nó như bị mây đen kéo đến, đè nặng trĩu.

Quả nhiên, trưa hôm sau, Lý Quả vênh váo, xỏ đôi giày cao su rách, lững lờ đến bên mảnh ruộng thí nghiệm. Hắn mặc áo vải thô nhàu, cúc cài lệch, tay chống nạnh, dùng mũi chân đá mấy bó lúa xếp gọn: "Chà, kỹ sư Điền, năm nay lúa của mày đẹp đấy!" Hắn nhếch mép, giọng the thé, "Tiếc quá... đợi bố tao về, lúa ngon thế này bán được mấy đồng thì khó nói lắm! Chuẩn bị húp gió tây bắc đi!"

Trịnh Bằng đang giúp Điền Lôi gom rơm bên cạnh, nghe xong lửa bốc lên đầu, vớ cái chổi tre dưới đất xông tới: "Lý Quả, ông đây đánh bỏ mẹ mày bây giờ! Cút! Đừng thối mồm làm bẩn tao người ta!"

Lý Quả giật mình, nhảy lùi hai bước, miệng vẫn câng câng lên: "Trịnh Bằng, mày hống hách cái chó gì! Đợi đến lúc thu mua..."

"Thu cái thằng cụ nhà mày!" Trịnh Bằng vung chổi giả bộ, chợt nhớ ra gì đó, cười khẩy, "Sao? Góa phụ Vương không làm mày sướng à? Tức khí thế, hay để ông đây lên đống rơm, giúp mày giãn gân giãn cốt?"

Lý Quả mặt tím như gan lợn, lắp bắp mắng: "Mày... mày nói bậy gì đấy!"

Trịnh Bằng tiến tới, hạ giọng: "Tiếng chuột kêu trong kho củi, là hai người học mèo rên hả? Có cần tao lôi cái quần lót đỏ dưới chiếu nhà góa phụ Vương ra cho cả làng xem không?"

Lý Quả hoảng loạn, chân như bôi dầu, chạy biến, giày cao su suýt văng. Trịnh Bằng nhổ nước bọt theo bóng lưng hắn: "Đồ hèn, dây lưng còn không buộc nổi, bày đặt làm kẻ phá đám."

Điền Lôi kéo Trịnh Bằng đang hậm hực: "Thôi, nhóc, chấp hắn làm gì."

Trịnh Bằng nhìn Điền Lôi ngây ngô bên cạnh, vứt chổi, mày nhăn tít: "Tôi thấy không ổn, chuyện này e là chưa xong đâu."

Xe thu mua hôm sau đã lộc cộc đi vào làng. Lúa năm nay tốt, lão Lý, chủ đội buôn, mắt nheo lóe sáng, thủ đoạn dưới cân còn bẩn tưởi hơn mọi năm. Cân đã bị đổ chì, kim không nhích lên; lúc định giá, lão bới móc, lúa loại một bị ép thành loại ba, giá tụt cả khúc. Có bác nông dân mới lẩm bẩm "cân này cứ sai sai", đám tay sai lão Lý đã trừng mắt quát: "Lão già, không bán thì kéo về mà nuôi súc vật!"

Đến lượt cân lúa ruộng thử nghiệm của Điền Lôi, lão Lý bốc một nắm, để hạt lọt qua kẽ tay, cười giả lả: "Chà, giống lúa mới à, hạt cũng mẩy đấy. Tiếc quá, chưa qua kiểm định thị trường, ai biết có tốt thật không? Tính lúa loại kém đi, giá nhỉnh hơn cám chút."

Lời này như dao đâm vào tim. Điền Lôi run người vì tức, bước lên cãi: "Chú Lý, đây là giống tốt đã đăng ký ở viện nông nghiệp, năng suất và chất lượng rõ ràng, sao lại tính thành lúa loại kém được?"

"Viện nông nghiệp?" Lão Lý cười khẩy, liếc Điền Lôi và đám sinh viên, "Mấy đứa thành phố các cô các cậu đây, đọc vài cuốn sách đã tưởng mình giỏi rồi à? Chuyện đồng áng sâu sắc lắm! Đừng lấy mấy thứ hoa mỹ lừa người thật thà!"

Lão cố ý nói to, hướng dân làng: "Bà con đừng để chúng lừa! Giống tốt giống xấu gì, sang năm mất mùa, chúng phủi mông đi, bà con khóc cũng chẳng có chỗ nghe!"

Mấy sinh viên tức đỏ cả mặt, Điền Lôi siết chặt nắm đấm.

Lúc này, Trịnh Bằng chậm rãi bước ra từ đám đông, không la hét, chỉ lôi từ trong ngực một cuốn sổ nhàu nếp, lật ra, đọc to: "Ngày hai mươi ba tháng Chạp, nhà bác Nhiên, lúa loại một ép thành loại ba, mỗi cân bớt hai xu; mùng mười tháng Giêng, nhà Nhị Lăng Tử, cân dính nam châm; ngày rằm tháng trước, nhà góa phụ Lưu ở đầu làng..." Nó đọc từng dòng, đám đông xôn xao, nhiều người đổi sắc mặt.

Lão Lý mặt xám ngoét, cắt ngang: "Trịnh Bằng! Mày đừng vu khống!"

"Vu khống?" Trịnh Bằng gập sổ, mắt như móc câu nhìn lão Lý, "Vậy chú dám lấy sổ sách thu mua ra, đối chiếu với phiếu cung ứng của kho lương quốc gia không? Xem thiếu bao nhiêu cân, nuốt bao nhiêu tiền bẩn!"

Nó tiến tới, giọng cao vút, từng chữ đập xuống đất: "Nhà nước thu lúa có giá rõ ràng, loại một một hào hai, loại hai một hào, loại ba tám xu. Nhà chú thu lúa loại một của làng tính bảy xu, bán cho kho lương kiếm bao chênh lệch? Làm ăn thế này, cướp còn thua chú!"

Đám đông nổ tung, uất ức vì bị ép giá trào lên. Lão Lý bị chọc trúng tim đen, mặt tím tái, chỉ Trịnh Bằng run rẩy mắng: "Thằng ranh phản rồi! Xé sổ của nó đi!"

Đám tay sai lão định xông lên, Trịnh Bằng giơ sổ, hét với dân làng: "Sổ ở đây! Nhà nào bị lừa bao nhiêu, trắng đen rõ ràng! Một năm vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để đám lòng dạ đen tối này bóc lột? Nhà lão Lý ở trấn, ngói đỏ gạch hồng, có viên gạch nào không phải mồ hôi nước mắt của chúng ta?"

"Đánh nó!" Lão Lý xé toạc mặt nạ, gào thét ra lệnh. Đám đông hỗn loạn, nắm đấm, gậy gộc nhắm Trịnh Bằng. Điền Lôi chắn trước người nó, vừa đẩy đám người nhà họ Lý, vừa hét: "Đừng đánh! Có gì từ từ nói!"

Giữa hỗn loạn, Lý Quả thấy kẽ hở, liếc thấy thanh đòn gánh dưới đất. Hắn cúi xuống nhặt, cân nhắc một chốc, rồi nhân lúc Điền Lôi quay lưng, hắn vung tay, đòn gánh mang theo tiếng gió nhắm thẳng vào lưng anh đập xuống.

Trịnh Bằng đang bị hai gã nhà họ Lý giữ tay, thoáng thấy cảnh này, đầu óc nổ tung. Máu dồn lên tận óc, chẳng biết sức từ đâu ra, nó giật thoát khỏi kìm kẹp, gào lên "Điền Lôi!", vớ lấy cái liềm để dựa bên tường, lao tới.

Nó định dùng liềm gạt đòn gánh, nhưng Lý Quả ra tay quá ác, không kịp dừng. Lưỡi liềm của Trịnh Bằng vừa giơ lên, đòn gánh đập xuống, va vào nhau, làm lưỡi liềm chệch hướng, "phập" một nhát, rạch qua sườn Lý Quả, máu nóng tuôn ra, loang đỏ cái áo xám của hắn. Lý Quả ngẩn ra, cúi xuống nhìn bụng, chưa kịp hiểu gì, thấy máu đỏ tuôn ra hắn mới gào lên thảm thiết, ôm bụng lảo đảo lùi về sau.

"Giết người! Trịnh Bằng giết người rồi!" Nhà họ Lý rối loạn, cảnh tượng mất kiểm soát. Trịnh Lão Thuyên và Điền Lôi ra sức ngăn đám người nhà họ Lý xông tới.

Trịnh Bằng nhìn cảnh hỗn loạn và máu trên tay Lý Quả, mặt trắng bệch. Nó quay đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng trên mặt Điền Lôi, như bị lửa thiêu, vội nhìn đi chỗ khác. Tay nắm cuốn sổ siết chặt, khớp trắng bệch, nó bất ngờ chen tới, vai đập mạnh vào Điền Lôi.

Điền Lôi lảo đảo, chưa kịp phản ứng, tay đã cầm phải một vật mềm mềm. Anh nắm chặt, nhận ra bìa giấy quen thuộc, lòng thót lại. Ngẩng lên, Trịnh Bằng đã quay người, như nai con hoảng loạn, xô đẩy đám đông, chạy điên cuồng ra cánh đồng ngoài làng.

"Em Nguyệt!" Điền Lôi cuống quýt, siết chặt cuốn sổ còn ấm hơi Trịnh Bằng, thoáng nghĩ đã hiểu được ý nó. Anh chen ra khỏi đám đông, lao về nhà Trịnh Bằng. Xông vào căn phòng quen thuộc, anh lật chiếu lên, lôi ra chiếc hộp sắt rỉ giấu kín. Mở hộp ra, bên trong là hàng đống thứ giấy tờ, tờ cam kết in dấu tay đỏ, trên cùng là bản nháp thư tố cáo của Trịnh Bằng, chữ viết nguệch ngoạc, sửa đi sửa lại, nhưng từng nét đầy nghiêm túc. Lòng Điền Lôi như bị bóp nghẹt, anh đè nén trái tim đập loạn, gác lại bất an, nhanh chóng sắp xếp giấy tờ, nhét sổ vào hộp, ôm chặt nó chạy ra ngoài.

Anh tìm Lâm Mai đang che chở cho phụ nữ và trẻ con ngoài đám đông, kéo cô vào góc tường, nói vội qua tình hình, nhét hộp sắt vào tay cô: "Mau lên trên trấn, tìm người đáng tin cậy, phải là người có quyền, đây là bằng chứng cứu mạng!" Lâm Mai nhìn đôi mắt đỏ hoe của Điền Lôi và hộp sắt nặng trịch, gật mạnh, không hỏi gì hết, nhanh chóng nhét hộp vào sau lớp áo bông, chạy thẳng ra đường làng.

Điền Lôi nhìn bóng Lâm Mai khuất trong bụi đường, lập tức quay người, đuổi theo hướng Trịnh Bằng bỏ chạy.

________

Hope: Vì dạo này nhiều chuyện không đâu kéo tới quá, tui up 2 chương liền mong cheer up được những ai cần nhen 🫶🏼 Chỉ cần mọi người vững tin thui thì chuyện gì cũng giải quyết được hết 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro