Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Từ đêm tìm ra lối đi, Trịnh Bằng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đổi vai, muốn thử cảm giác ở trên xem thế nào. Điền Lôi đỏ tai, im lặng, chắc cũng coi như ngầm đồng ý rồi đi. Nhưng lạ thay, mỗi lần chuẩn bị làm, nó đều bị dáng ngồi vững như ngựa, vừa đưa đẩy vừa xoa nắn của Điền Lôi làm cho mềm nhũn ra như nước mùa thu. Vài lần như thế trôi qua, Trịnh Bằng dứt khoát gạt phăng suy nghĩ phản công: Kệ mẹ cái chuyện trên hay dưới, sướng là được! Ngày tháng trong mồ hôi và sự ăn ý mềm mại ấy trôi nhanh như nước. Chớp mắt, lúa non trong ruộng đã trổ bông, sóng xanh cuộn trào.

Ông trời cũng thương, ngoài trận hạn đầu xuân làm cả làng hoảng loạn ra, năm nay mưa thuận gió hòa, bông lúa trĩu nặng cong cả thân. Dân làng già trẻ gái trai đều rạng rỡ, nhìn đám sinh viên như Điền Lôi cũng thêm phần thân thiết, hôm thì tặng bát dưa muối, mai lại nhét bó rau xanh.

Nắng chiều ấm áp, Điền Lôi và Trịnh Bằng nằm ngửa trên bờ ruộng, chân tay dang rộng. Gió thổi qua đồng lúa, xào xạc như bàn tay vô hình vuốt ve biển xanh mênh mông. Bông lúa nửa xanh nửa vàng, dưới nắng chiều lấp lánh viền vàng mịn màng.

"Đằng ấy đúng là gặp may." Trịnh Bằng nheo mắt ngáp, nắng ấm làm nó lười nhác, khuỷu tay huých Điền Lôi, "Thật sự làm ra trò rồi này."

Điền Lôi nghiêng người, nhìn má nó sáng bừng dưới nắng, mắt mơ màng, lòng nóng lên. Anh bất ngờ cúi xuống, cắn hai cái lên má nó, để lại dấu răng rõ mồn một và chút nước miếng.

"Má nó! Bây hóa chó thật đấy à!" Trịnh Bằng cười lau mặt, nhưng cái gáy đã ửng đỏ, vươn tay cù lét Điền Lôi.

Hai người lăn lộn trên sườn cỏ, dính đầy cỏ và đất, cho đến khi dưới chân dốc vang lên tiếng quát như sấm của bố Trịnh Bằng: "Thằng Bằng! Thằng ranh con lại chạy đâu mất rồi? Lễ cầu mùa còn đang bao việc chờ, lăn về ngay cho tao!"

Thế là đôi uyên ương đang ngọt ngào lại bị cắt ngang. Trịnh Bằng càu nhàu đứng dậy, phủi cỏ trên mông, liếc Điền Lôi bằng ánh mắt "bây đợi đấy, đây tính sổ sau", rồi chạy biến xuống dốc.

Lễ cầu mùa giờ chẳng còn nhiều tục lệ rườm rà như thời xưa, chủ yếu cầu may. Nhưng Trịnh Bằng, gánh trọng trách con nhà bí thư, lại là trai tráng khỏe mạnh, bị sai vặt xoay như chong chóng. Sáng sớm, nó cùng đám thanh niên làng khiêng cờ "phong thu" buộc tua đỏ, cắm bông lúa trĩu hạt, đi khắp làng, gõ chiêng trống rung trời. Đến cửa nhà nào, là nó lại tung mấy nắm hạt lúa vàng lên trời, hô "Ngũ cốc đầy kho", bọn trẻ con ré lên, lao vào nhặt kẹo rơi trên đất, náo nhiệt như muốn lật mái nhà.

Giữa trưa, sân đập lúa bày hàng chục bàn vuông, mâm thịt lợn hầm khoai, bánh bao mới hấp đầy ắp, ăn đến bóng loáng miệng, tiếng cười vang xa hai dặm. Chiều tà, mọi người lau miệng, tụ ba tụ năm đến miếu thờ dâng nén hương cuối.

Trịnh Bằng bận đến chân không chạm đất, mãi đến khi khói hương trong miếu bay lên mới tranh thủ rảnh được một chút. Nó cố ý lẻn ra sau, đến bên Điền Lôi đang lẫn trong đám đông, nắm cổ tay anh, mắt sáng lấp lánh, đầy vẻ bí ẩn: "Đừng chen với họ, tôi dẫn đằng ấy đến chỗ hay hơn, linh lắm."

Trịnh Bằng kéo Điền Lôi, luồn lách qua con đường cỏ dại mọc um tùm, đến một miếu Thổ Cốc nửa sụp, tường loang lổ, lộ cả gạch đất, cũ kỹ phải đến vài đời.

"Chỗ này thiêng lắm đấy," Trịnh Bằng hạ giọng, mặt lộ vẻ đắc ý, "Hồi nhỏ Nhất Điều mất tích, tôi cầu ở đây, tìm về được ngay." Nó móc túi, lấy nắm bông lúa vừa kết hạt còn xanh, cẩn thận đặt lên bàn đá loang lổ, nhổ vài cọng cỏ đuôi chó, vụng về cắm xuống đất, châm lửa đốt ngọn cỏ. Ngọn lửa nhỏ nhảy nhót, soi sáng đôi mày nghiêm túc của nó.

Rồi nó tháo đồng tiền xỏ qua sợi dây đỏ ấm nóng trên cổ, bắt chước người già trong làng, cẩn thận xoay vài vòng qua khói cỏ, miệng lẩm nhẩm. Xong xuôi, nó quay lại, không nói không rằng, đeo đồng tiền hẵng còn âm ấm lên cổ Điền Lôi.

"Đây," giọng nó hơi ngượng, mắt nhìn lảng đi, "Cái này tôi đeo trên người từ nhỏ, để mà giữ bình an."

Điền Lôi sững sờ, ngón tay vô thức xoa sợi dây đỏ còn nóng. Yết hầu lăn lộn, mắt cay cay, anh lục túi áo, lấy ra cây bút máy sáng bóng – nắp bút khắc chữ "勤-Cần" ngoằn ngoèo do ông nội để lại. Trong khói hương lượn lờ, anh siết cằm, xoay bút ba vòng qua làn khói, nhét vào tay ướt mồ hôi của Trịnh Bằng.

"Thứ quý giá nhất của tôi, đổi với nhóc." Giọng Điền Lôi nhẹ bẫng.

Chẳng ai nói gì, lời tan trong khói. Trong miếu, dải lụa đỏ treo từ bao giờ bị ánh lửa soi chiếu, hắt lên mặt hai người trẻ lớp bóng đỏ nhè nhẹ, lay động.

Trịnh Bằng dẫn Điền Lôi thành kính khấn vái, rồi men bờ suối ra về. Trời tối mịt, trăng như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng, soi mặt nước sáng lấp lánh. Trịnh Bằng chê nóng, cởi áo nhảy xuống chỗ nước cạn, vốc nước tráng người. Nước lăn theo lưng nó, dưới trăng, thân hình rắn rỏi ánh lên nhựa sống.

Điền Lôi tựa lưng vào gốc liễu ven suối, nhìn cái eo nó lắc lư trong đêm, đom đóm lập lòe, lòng nóng ran, không kìm được mở lời: "Hết mùa trợ nông này, tôi sẽ được suất về thành phố." Cổ họng anh khô khốc, "Nhóc... đi với tôi không? Mình thuê phòng ở thành phố, tôi làm kỹ thuật nông nghiệp, nhóc tìm việc, vẫn hơn là cuốc đất kiếm ăn."

Trịnh Bằng ngừng vốc nước, xoay người, nước bắn tung tóe: "Anh nói gì vớ vẩn thế?" Lời vừa thốt ra, nó thấy mặt Điền Lôi dưới trăng trắng bệch như đậu phụ mới thành hình. Trịnh Bằng giật mình, biết gã sinh viên này nhạy cảm, chắc lại hiểu lầm nó rồi, bèn vội vàng lội nước ào ào chạy tới, nắm chặt cổ tay anh: "Đừng gấp mà, để tôi nói hết đã."

Nó quệt nước trên mặt, mắt sáng rực: "Ý tôi là, tôi phải ở lại. Bố tôi chịu khổ nửa đời, dân làng bị đám buôn gạo chèn ép đến ngẩng đầu không nổi, tôi phải đòi lại công bằng cho họ chứ! Chúng nó ép giá, giở trò cân gian, ghi sổ khống, tôi nhớ rõ từng món một." Nó thở dài, "Nhiều bác không biết chữ, phiếu cũng chẳng giữ được... tôi có muốn kiện cũng chẳng có chứng cứ."

Nó tiến sát lại gần, hạ thấp giọng, hơi thở nóng ẩm phả lên mặt Điền Lôi: "Giờ khác rồi. Đằng ấy có đường, tôi có bằng chứng, hai ta hợp sức, chắc chắn lật đổ được đám khốn đó!" Nó ôm mặt Điền Lôi, ngón cái lướt qua môi anh lạnh ngắt, "Đợi dẹp xong mớ nợ này, đòi được công đạo rồi, ông đây nhất định sẽ tìm đằng ấy!"

"Nếu để ông đây biết được đằng ấy ở thành phố léng phéng với ai..." Nó nheo mắt, kề sát tai Điền Lôi, hơi nóng lẫn hơi nước phả vào, tay ướt trượt xuống, bóp nhẹ chỗ quần anh, "Ông đây sẽ khiến cho thứ này của đằng ấy mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được đâu đấy, nghe chưa!"

Lòng Điền Lôi đang rối bời, bị những lời thật thà của nó thổi bay đi hết, lồng ngực nóng rẫy. Anh ôm eo nó, trơn tuột như rắn nước, hai người vồ lấy nhau bên dòng nước. Trịnh Bằng chẳng né, quấn lên như dây leo. Ánh trăng lướt theo lưng, môi Điền Lôi như dính mật, hôn từ chân mày xuống cằm nó. Trịnh Bằng ngửa cổ rên khe khẽ, móng tay cắm vào áo ướt của Điền Lôi. Chẳng rõ ai khởi đầu trước, hai cơ thể cọ sát vào nhau như cối xay. Đai lưng Điền Lôi bung khóa, áo Trịnh Bằng lệch khỏi vai. Lúa lau xào xạc, hòa cùng tiếng thở dồn dập, xua bay mấy con vịt trời đang ngủ.

Đùa đủ rồi thì cả hai mới hổn hển tách nhau ra, cả người ướt sũng. Điền Lôi khoác chiếc áo khô của mình lên người Trịnh Bằng, cài cúc cho nó, ngón tay hẵng còn run. Anh ngẩng lên định nói gì đó, khóe mắt bỗng thấy một bóng người dưới tán cây ở bờ bên kia: Vương "Câm" đứng đó chẳng biết từ bao lâu, bóng dáng đen sì như gốc cây, không chút động tĩnh.

Điền Lôi cứng người, tim đập thình thịch. Vương "Câm" thấy mình bị phát hiện, cũng không tránh, chỉ chậm rãi xoay người, lá khô kêu sột soạt dưới chân, lặng lẽ biến vào bóng đêm như mèo.

"Hỏng rồi..." Điền Lôi khô giọng, nắm chặt tay Trịnh Bằng, "Vương "Câm"... vừa thấy hết rồi, phải không?"

Trịnh Bằng liếc về phía bóng tối, thờ ơ kéo cái áo rộng của Điền Lôi: "Thấy thì thấy thôi. Một người câm, lẽ nào còn đi rêu rao với ai được sao?" Nó quay lại, thấy mặt Điền Lôi trắng bệch, bật cười, dùng khớp tay gạt giọt nước trên cằm anh: "Sao mà đằng ấy nhát thế. Nghe nói Vương "Câm" hồi trẻ không bị câm đâu, là do bệnh nặng rồi mới hỏng giọng..." Nó ngừng, giọng trầm xuống, mang chút ý vị, "Biết đâu... ông ấy lại hiểu ta hơn khối kẻ mồm mép đây."

Điền Lôi nhìn chỗ Vương "Câm" biến mất, cõi lòng hoảng loạn kỳ lạ cũng được lời Trịnh Bằng xoa dịu đôi phần.

________

Hope: hum qua bận quó sóp quên úp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro