Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Hope: Đến đoạn "băng cassette" mọi người kéo lên bật nhạc nhoooo

________

Mầm tình vừa nhen nhóm trong ruộng lúa của hai người còn chưa kịp đâm chồi đã bị ông trời dập tắt.

Đầu tháng Ba, hạn hán kéo đến dữ dội, mặt đất nứt toác từng khe, như thể đại địa đang khát khô mà hớp khí. Đây là lúc lúa mì đang vươn lóng, ngay thời điểm then chốt. Nếu thiếu nước, thân lúa không vươn nổi, bông lúa chẳng kết được, cả vụ mùa này coi như mất trắng.

Lúa non ở sườn nam vừa nhú đã héo vàng, Điền Lôi nhìn mà sốt hết cả ruột. Anh gần như cả ngày ngẩn ngơ ở đó, lúc ngồi xổm bóp vụn đất, lúc ngẩng lên nhìn trời, lông mày chưa từng giãn ra.

Đúng lúc này, bí thư chi bộ Trịnh Lão Thuyên bị gọi lên trấn họp chống hạn, ba ngày chưa về. Làng thiếu người cầm trịch, lòng dân hoang mang. Dân làng đành tự tổ chức, ngày ngày gánh nước từ hồ chứa, từng thùng từng thùng đổ vào ruộng. Ở bờ hồ, Vương "Câm" canh cổng đập, thân hình gầy gò bận rộn không ngừng. Gã ra sức ra hiệu, cố gắng chia đều nước cho mỗi nhà, đôi tay khô nứt vung vẩy, trán lấm tấm mồ hôi lo lắng. Nhà nào đến muộn, gã xoa tay, mặt đầy áy náy, như thể chính mình thiếu nợ họ.

Hôm ấy, Trịnh Bằng đánh xe bò, bánh xe lọt hố, chậm mất một khắc. Khi đến nơi, nước hồ gần cạn đáy. Vương "Câm" thấy nó, vội kéo tay áo, dẫn tới một hố chứa nhỏ khuất nẻo, chỉ vào lớp nước mỏng còn sót lại, nhà bí thư Trịnh từng giúp gã, đây là phần nước gã lén để dành. Trịnh Bằng chua xót trong lòng, vội đánh xe bò tới, rối rít cảm ơn.

Nhưng chút nước ấy, với thửa ruộng đang khát khô, chẳng khác gì lấy thìa múc nước dập núi lửa, chẳng thấm tháp vào đâu.

Triệu Ma Tử và đám người già nhân cơ hội lộng hành. Lão già này thời trẻ từng nhảy đồng, mê tín tà đạo, từ lâu đã khó chịu với việc Trịnh Lão Thuyên áp dụng khoa học vào canh tác trồng trọt. Lão xúi giục vài ông già lẩm cẩm, tung tin đồn năm nay đàn bà xuống ruộng làm bẩn khí đất, chọc giận Long Vương. Nhân lúc ông bí thư vắng nhà, lão ép mẹ Trịnh Bằng cùng mấy người phụ nữ hay làm việc đồng áng quỳ thành hàng trước sân phơi thóc ở miếu thờ, đội nắng độc cúi lạy cầu mưa. Triệu Ma Tử ngậm tẩu thuốc, nheo mắt nhìn đám phụ nữ quỳ dưới nắng, miệng lẩm bẩm sằng bậy: "Đàn bà con gái là phải dạy dỗ, không lạy đến rách da trán, Long Vương chịu mở mắt sao?" Lão phì một bãi nước bọt, dùng tẩu chỉ điểm, "Ả nhà họ Trịnh kia, quỳ lên trước đi, lạy to lên cho mọi người noi theo!"

Trịnh Bằng đang lái chiếc máy kéo cũ kêu tành tạch về, thùng xe đầy củi rung lắc. Thoáng thấy mẹ mình, thân hình bà gầy gò co ro dưới nắng, trán dính đầy đất, nó nổi điên, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.

"Triệu Ma Tử! Ông đây địt cả lò nhà mày!" Nó gầm lên như sấm, đạp ga hết cỡ, máy kéo phun khói đen, như trâu điên quẹo đuôi, rít một tiếng dừng trước thềm đá miếu thờ, suýt húc bay cả lư hương. Chưa để đám người già kịp phản ứng, nó nhảy xuống, xông vào đám đông, kéo mẹ mình đứng dậy, che chắn cho bà sau lưng, mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống: "Thằng già thối tha, đất hạn mà không nghĩ cách cứu, dám cưỡng ép đàn bà con gái ra lạy Long Vương, Long Vương là ông nuôi à? Thích nhìn cái trò rách nát này lắm à?!"

Triệu Ma Tử tức đến run râu, gậy chống gõ đất rầm rầm: "Thằng nhãi ranh này phản rồi! Quy củ tổ tông cũng dám vứt! Mày... mày đáng bị trời đánh!"

"Trời có đánh thì cũng đánh ông trước đấy!" Trịnh Bằng không nhường một bước, gân cổ nổi lên, "Năm ngoái sửa miếu lừa tiền công là ai? Năm kia nhảy đồng lừa tiền quan tài của bác Lưu là ai? Giờ còn giả bộ làm sói đuôi to! Long Vương có mắt thật, thì tóm cổ ông đầu tiên đấy thằng lừa đảo!"

Câu này của Trịnh Bằng chọc đúng chỗ đau, Triệu Ma Tử mặt tím như gan lợn, đám đông xôn xao, người cười trộm, kẻ chửi bới, đa phần sợ chuyện lùi lại. Mấy thanh niên nhà họ Triệu xông tới định động tay, đẩy xô chửi bới, loạn thành một đoàn.

Gân cổ Trịnh Bằng nổi hết cả lên, giật cây cờ lê dưới ghế máy kéo, giơ ngang ngực, mắt đỏ quạch quét nhìn đám thanh niên nhà họ Triệu: "Lại đây! Đứa nào chán sống thì xông lên thử xem! Ông đây hôm nay dù có phải liều mạng với chúng mày, cũng phải bóp nát trứng cái đám hèn nhát chuyên bắt nạt kẻ yếu bọn bay!" Giọng nó vang như sấm, nhưng khớp tay nắm cờ lê trắng bệch, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Mùi dầu máy kéo lẫn bụi đất cay nồng, mấy cánh tay lực lưỡng túm cổ áo nó, nắm đấm sắp giáng xuống.

Điền Lôi nghe thấy phía bên này đột nhiên ồn ào thì chen vào, thấy Trịnh Bằng bị đám đàn ông to lớn vây chặt, thân hình gầy gò căng cứng, như cọng lúa bướng bỉnh giữa đám cột sắt, lòng anh thắt lại. Không nghĩ nhiều, anh vớ ngay cái loa sắp hỏng trong thùng xe, dựa vào chiều cao mà lách qua đám đông, kéo Trịnh Bằng ra sau lưng. Anh giơ loa, giọng lẫn tạp âm điện từ, vang dội: "Bà con bình tĩnh! Trên trấn đã biết tình hình hạn hán của làng ta, đang bàn chuyện tưới mưa nhân tạo rồi." Anh vội rút từ túi một tờ giấy nhàu nhĩ, giơ lên lắc lư, "Ngày mai bí thư sẽ cầm thông tin chính thức về! Giờ mình tự gây rối, mai ông bí thư về, lãnh đạo trên trấn hỏi, biết ăn nói sao?"

Anh nói như với cả đám người ở đây, nhưng mắt không chớp nhìn thẳng vào Triệu Ma Tử.

Triệu Ma Tử lạnh gáy, nheo mắt nhìn tờ "giấy", rồi nhìn mặt Điền Lôi căng cứng, thầm cân nhắc. Thằng sinh viên này nói năng trơn tru, mang tính  hòa giải, nhưng ý tứ lão hiểu, nếu lão làm to chuyện, Trịnh Lão Thuyên về chắc chắn sẽ không tha, trên trấn mà truy cứu lại càng rắc rối. Lão hừ một tiếng, cất tẩu sau lưng: "Được! Bọn tao đợi bí thư về. Mai! Nếu vẫn không có câu trả lời..." Lão liếc hai người đầy hằn học, "Lũ chúng mày quỳ mòn đá miếu!"

Đám đông xì xào, nửa tin nửa ngờ, dần tản đi.

Điền Lôi thở phào, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trịnh Bằng còn đứng nguyên, ngực phập phồng, mùi dầu máy kéo hòa mồ hôi bao quanh nó. Nó nhìn tấm lưng gầy của Điền Lôi, áo sơ mi ướt dính, lộ ra bả vai khẽ run, cổ họng nó nghẹn lại, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ quệt mồ hôi lẫn dầu bẩn trên mặt, bật ra một câu nhận thua mềm nhũn: "...Được thôi, đằng ấy cũng có tí bản lĩnh đấy."

Điền Lôi không ngoảnh lại, tim đập thình thịch, ngón tay siết chặt cán loa, đầu ngón lạnh toát.

Tối đến, ngôi làng chìm trong bóng tối, Điền Lôi ngồi dưới bóng đèn viết báo cáo, cửa sổ bỗng "két" một tiếng. Anh giật mình, ngẩng lên thấy Trịnh Bằng như mèo hoang trèo qua cửa sổ.

"Có cửa không đi, tính học làm trộm à nhóc?" Điền Lôi chỉnh kính, tim vẫn đập thình thịch.

Trịnh Bằng nhe răng cười, vẻ bướng bỉnh bị đêm tối làm mềm đi. Nó định hỏi gì đó, nhưng bị cái hộp trên bàn thu hút, băng cassette kêu xè xè, giọng nam khàn khàn hát: "Tay tôi luồn qua mái tóc đen của em...", giai điệu sến sẩm, lời ca ngọt ngấy khiến tai nó nóng ran. Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh như lông vũ cọ vào tim, nhồn nhột.

"Cái hộp sắt này biết hát hả?" Nó tò mò sờ vỏ máy ghi âm, rồi rụt tay như bị phỏng.

"Cái này là máy ghi âm," Điền Lôi nhìn vẻ tò mò của nó, giọng dịu đi, "Ghi được tiếng người, phát được nhạc... Bài này là sáng tác của La Đại Hữu, người Đài Loan."

"Sến chết đi được," Trịnh Bằng bướng cái miệng, nhưng tai thì vểnh lên, vô thức ngâm nga theo, rồi nhớ ra mục đích ban đầu của mình: "À... mưa nhân tạo! Có thật không đó?"

Điền Lôi thở dài, tháo kính xoa mặt: "Nói dối vậy thôi, tôi cũng hết cách. Nhưng yên tâm, Lâm Mai có người nhà ở cục khí tượng trên trấn, hồi chiều cô ấy đã lén gọi điện hỏi rồi, đêm nay, trễ nhất là sáng mai, chắc chắn có mưa."

Trịnh Bằng tròn mắt: "Ối chà, kỹ sư Điền, gan cũng to thật đấy! Đứng trước miếu thờ mà cũng dám bịa chuyện cơ à?"

"Lo quá rồi, thì còn biết sợ gì nữa." Điền Lôi ngượng ngùng.

Trịnh Bằng ngẩn ra, hơi nóng bốc lên. Nó lúng túng quay mặt, yết hầu lăn lộn, giọng thấp xuống: "...Ngốc thật."

Cả hai im lặng, chỉ còn câu hát "Chẳng hiểu sao bãi bể lại hóa nương dâu..." quanh quẩn trong phòng, khiến lòng Trịnh Bằng chua xót.

"Giai điệu này... cũng hay." Nó lẩm bẩm.

"Tôi thích bài này nhất." Điền Lôi mỉm cười, "Thành phố giờ chuộng cái này lắm."

"Thành phố cái gì cũng ngon à?" Trịnh Bằng bướng bỉnh, "Sao bằng sao trời làng tôi sáng rực thế chứ? Cơm gạo trắng thơm ngon thế nào bằng? Ở thành phố, đằng ấy có thể nửa đêm muốn trèo cửa sổ nhà ai thì trèo như tôi không?"

Điền Lôi bị nó chọc cười: "Thành phố đèn sáng chói, chẳng thấy sao rõ thế này thật. Nhưng cũng vui, có rạp chiếu phim, có phòng chơi game, đèn đường sáng trưng, đi đêm không lo vấp."

"Tôi thích bóng tối thế này hơn," Trịnh Bằng ngẩng cổ, mắt nó lấp lánh nhìn Điền Lôi, "Sao đằng ấy không ở thành phố mà hưởng phúc đi, chạy xuống đây làm gì?"

"...Phải đến xem tận nơi chứ." Điền Lôi khẽ nói, "Đến đây mới biết, việc đồng áng vất vả, nhưng... không khí thoáng đãng, trời cao đất rộng, người cũng thật thà. Trời xanh như vải mới nhuộm màu, tối vừa nhắm mắt là nghe tiếng gió lùa qua ngọn lúa."

Trịnh Bằng hừ hài lòng, không cãi nữa, chỉ bảo: "Bài hát đó, bật lại nghe tiếp coi."

Điền Lôi tua lại băng.

Tiếng hát trỗi lên, Trịnh Bằng ngâm nga theo, giọng trong trẻo, theo đà giai điệu mà đung đưa, không lệch một nốt, lan tỏa từng vòng sóng trong đêm.

Điền Lôi ngẩn ngơ nhìn nó, mắt sau kính tròn xoe, không ngờ thằng nhóc hoang dã như lừa này lại có giọng hát hay đến vậy.

Trịnh Bằng hát xong, đắc ý hất cằm, đôi mắt sáng rực nhìn Điền Lôi, như chú chó con chờ được khen: "Thế nào? Tiếng gào đồng quê của ông đây không thua cái loa thành phố của đằng ấy đâu ha?"

Điền Lôi bật cười, gật đầu: "Hay tuyệt."

Hai chữ đơn giản khiến Trịnh Bằng cười toe đến tận mang tai. Dưới ánh đèn vàng, băng cassette xè xè, lời hát "Tay tôi chẳng giữ được bóng hình em..." vang đến nửa câu. Điền Lôi nhìn tóc mai ướt mồ hôi của Trịnh Bằng, muốn vươn tay nhưng lại ngập ngừng, ngón tay vô thức cọ trên đầu gối.

Bỗng, lông mi Trịnh Bằng khẽ run.

"Này, nghe kìa..." Nó ngồi thẳng, căng tai.

Phòng tĩnh lặng, băng cassette như kẹt lại, tiếng ve kêu, ếch nhái ngoài cửa sổ ngừng bặt, chỉ còn thứ áp lực kỳ lạ khiến màng tai căng tức. Điền Lôi giờ mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, gió cũng tắt lịm.

"Mưa sắp rơi rồi à?" Anh vừa mở miệng, cửa sổ lóe trắng. Tia chớp xẹt xuống, Điền Lôi thấy rõ mặt Trịnh Bằng: mắt nó tròn xoe, miệng hé, bàn tay vô thức vươn về phía anh. Sấm rền ngay sau đó, ầm—

"Đệt, mưa thật rồi, thật rồi!" Trịnh Bằng gào lên cùng tiếng mưa, nắm bàn tay Điền Lôi chưa kịp rụt lại, lòng bàn tay kẹp chặt nhau, nóng ẩm và gấp gáp, "Người có chữ! Đằng ấy thần thánh thật vậy sao!" Nó vung tay, gào một tiếng, lao vào màn mưa, như ngựa non đứt cương, dang tay ngửa mặt đón cơn mưa xối xả, cười toe toét: "Long Vương mở mắt thật rồi! Mưa này đủ tưới hai mẫu ruộng!"

Điền Lôi vớ cây dù rách mép sau cửa, đuổi theo kéo nó: "Vào đi, nhóc, không khéo lại cảm!"

Trịnh Bằng cười ranh mãnh, cổ tay ướt trơn như lươn, tuột ra, rồi nó quay lại nắm tay Điền Lôi, kéo anh vào mưa. Cây dù bị gió lật ngược, lăn lông lốc xa.

Mưa nặng nề trút xuống, cả hai ướt sũng. Áo sơ mi trắng của Điền Lôi dính bết, lộ rõ màu da bên dưới. Trịnh Bằng quệt nước trên mặt, nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của anh, cười phá lên. Điền Lôi thấy nó cười tươi, cũng không kìm được, bật cười theo.

Cười mãi, mắt Trịnh Bằng bỗng ngẩn ra. Nó nhìn lồng ngực ướt át của Điền Lôi, yết hầu lăn lộn. Bất ngờ, nó túm vạt áo anh, vải mỏng rách toạc, kéo anh vào phòng. Giày hai người trượt trên bùn, để lại vệt nước quanh co, loạng choạng va vào khung cửa.

Cửa sập đánh rầm, bụi từ xà nhà rơi lả tả.

Trịnh Bằng thở hổn hển, tóc ướt dính trán, mắt đen sáng quắc nhìn Điền Lôi. Nó bất ngờ kẹp cằm anh, vụng về hôn tới—

"Ư!" Điền Lôi bị va đau điếng răng, môi bỏng rát. Mũi hai người lệch đi, răng va cồm cộp, nhưng Trịnh Bằng cứ như con chó hoang ngoạm được xương, cắn mút điên cuồng. Hơi máu tanh hòa vào nước mưa tràn trong miệng, chẳng rõ của ai.

Điền Lôi khẽ rên, mắt đỏ bừng. Anh túm thắt lưng Trịnh Bằng, lật người, đè nó vào cửa, giành thế hôn lại.

Cửa gỗ cũ kỹ kêu rin rít, tường loang bụi rơi lả tả lên vai cả hai. Anh cắn xuống như trả đũa, nhưng ngón tay run rẩy lại để lộ tâm tình thật, đó là bản năng của kẻ đuối nước bám chặt phao cứu sinh. Trịnh Bằng bị đập gáy vào khung cửa, đau đến hít sâu. Điền Lôi vội buông, nhưng chưa kịp lùi ra, nó đã đuổi theo cắn lại. Hơi thở hóa thành sương trong không khí ẩm, chẳng rõ ai thở gấp hơn ai.

Ngoài cửa, tiếng dân làng reo hò: "Long Vương mở cổng rồi! Mương nước sủi bọt kìa!"

Môi răng hai người rời ra, thở hổn hển. Trịnh Bằng kiễng chân, mũi cọ tóc ướt của Điền Lôi, giọng khàn đặc: "...Đằng ấy có mùi."

Điền Lôi ngực phập phồng, cau mày: "Tôi... chưa tắm, chắc là dính mùi dầu máy kéo của nhóc."

Trịnh Bằng lắc đầu, tóc ướt cọ cằm Điền Lôi, môi lướt qua yết hầu anh, liếm một cái, hơi nóng phả lên da lạnh: "Giống mùi của ông đây."

Trịnh Bằng tiến tới, Điền Lôi bị ép lùi, gót chân va chân bàn đánh rầm một cái làm lệch cả chậu sứ bên cạnh. Đèn vàng mờ, anh không lùi được nữa, ngồi phịch xuống mép bàn. Trịnh Bằng ôm mặt anh bằng tay nóng hổi, hơi thở phả mờ kính, cắn môi anh tiếp.

Môi cọ nhau, kính Điền Lôi trượt xuống sống mũi cao thẳng, chỉ chực rơi. Trịnh Bằng thấy vướng, dùng răng ngậm gọng kính kéo xuống, tay lần xuống dưới, ngón cái thô ráp lướt qua chỗ căng phồng của anh, lẩm bẩm: "Đeo cái này, rồi giả vờ làm người có chữ cái đếch gì chứ." Chưa dứt lời, chớp lóe sáng cả phòng. Điền Lôi nhờ ánh sáng, thấy mí mắt nó dính mẩu vỏ lúa, chẳng biết dính từ mưa vừa nãy hay từ ruộng ban ngày. Lòng anh nóng lên, chống người, dùng lưỡi gạt mẩu vỏ, khẽ nói: "Lẽ ra nên bỏ kính từ lâu rồi mới phải."

Trịnh Bằng ngẩn ra, nhe răng hổ: "Đúng thế! Người có chữ các anh cứ thích vòng vèo." Ngón cái thô ráp miết nốt ruồi dưới môi Điền Lôi, "Hạt lúa cũng ăn vào miệng luôn rồi, còn sợ người ta nói đằng ấy dính phải mùi đất của ông đây sao."

Ngực hai người ép sát, áo ướt đẫm nóng lên, phần dưới vô thức cọ vào nhau, như hai con ngựa kéo xe, dây cương quấn chặt. Mưa đập mái ngói rào rào, ngoài kia bỗng ồn ào, cả làng như đổ ra đồng mưa. Ai đó hét: "Bí thư về rồi! Ông trời theo ông ấy vào làng!"

Trịnh Lão Thuyên cũng đáp to: "Về rồi! Đừng đứng ngoài mưa nữa, vào nhà rồi nói!"

Điền Lôi cứng người, Trịnh Bằng lại chẳng bận tâm, cúi xuống cọ tai anh, hơi nóng phả vào vành tai: "Sợ cái gì? Để người ta thấy..." Nó túm tay Điền Lôi nhét vào quần mình, "Ngón tay cầm bút của đằng ấy, sao lại khuấy hết mực trong quần ông đây thế này..."

Điền Lôi thở gấp, tay siết mạnh, Trịnh Bằng "ư" một tiếng, yết hầu lăn lộn, tiếng rên dở dang bị tiếng chậu bát va leng keng ngoài kia nuốt chửng. Cả làng lôi đồ ra hứng mưa, tiếng reo hò hòa tiếng mưa, át sạch âm thanh tình tứ của nó.

Mùi mồ hôi, hơi đất, và tiếng ồn đè xuống như nhịp trống giục. Điền Lôi siết mép bàn, khớp tay trắng bệch, gai gỗ đâm kẽ móng cũng chẳng hay, Trịnh Bằng nổi hết gân cổ, tóc ướt dính má, thở dồn dập. Khi tiếng hò ngoài kia lên đỉnh, trong phòng, cả hai run bắn lên trong bóng tối, như hai cây lúa bị mưa quật cong, run rẩy trút hết nhiệt tình.

Trịnh Bằng đổ vào lòng Điền Lôi, đồng tiền nóng hổi cấn đau. Nó định gỡ, nhưng Điền Lôi lại nắm chặt đồng tiền cùng dây đỏ, siết trong tay, như bắt được trái tim đang nhảy nhót của chú lừa hoang này.

________

Hope: Cái tay nì của tui, sao bốc đâu cũm có sếch 😔(😋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro