
chương 2
Thửa ruộng thí điểm ở sườn núi phía nam biến thành cái tổ của Điền Lôi. Trịnh Bằng ba ngày hai bận lượn qua, không nói gì, ngồi xổm trên bờ ruộng nhìn. Nó tuổi còn trẻ, nhưng lớn lên ở vùng đất này, từ nhỏ đã biết nhìn mặt đoán lòng người. Quan sát vài hôm, nó lờ mờ nhận ra: Gã họ Điền này không phải loại lười biếng, gian xảo. Làm việc thật thà, đối ai cũng lễ phép, kể cả với nó, một thằng nhóc thích xù lông lại hay nhiễu, thế mà tên này cũng chẳng bao giờ cáu gắt. Cái ý thù địch trong lòng Trịnh Bằng dần tan đi, không còn cố ý gây sự nữa.
Điền Lôi dù sao cũng là dân thành phố, làm việc đồng áng vụng về, đào hố sâu cạn chẳng đều, bón phân lúc nặng lúc nhẹ. Trịnh Bằng nhìn không nổi, bèn lững thững bước tới, giật lấy cuốc, làm mẫu vài cái: "Nè, thế này mới phải." Điền Lôi đẩy kính, học theo, vụng về nhưng chịu khó.
Qua lại vài lần như thế, hai người tiếp xúc nhiều hơn. Lòng Trịnh Bằng bắt đầu rục rịch. Nó vốn thích để ý mấy gã con trai, chuyện này nó rành lắm. Phản ứng của Điền Lôi quen thuộc quá: Lúc dạy anh cầm cào, nó đứng sau ôm cán, gã sinh viên này căng người như dây đàn, thở cũng chẳng ra hơi. Lúc nghỉ trưa, nó cởi áo lau mồ hôi, mắt Điền Lôi cứ láo liên, không dám dừng trên người nó. Cái dáng đó, y chang hồi nó ở nhà tắm trên trấn, lén nhìn ông anh cả nhà họ Lưu, dân luyện võ chính tông.
Hôm ấy nắng gắt, ruộng đất như bốc cả khói. Điền Lôi kéo cái cày gỗ cũ, lảo đảo theo sau mông con bò vàng. Tự dưng hôm nay con bò lại dở chứng, ngang bướng không nghe lời, lưỡi cày lệch lung tung, cày ra mấy đường đất nông toen hoẻn, xiêu vẹo, nhìn mà tức anh ách.
Trịnh Bằng ngậm cọng cỏ đuôi chó, ngồi xổm trên bờ đất, nheo mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi, "phì" một tiếng nhổ cọng cỏ, ba bước nhảy xuống bờ ruộng.
"Đần chết đi được!" Nó mắng, nắm lấy tay Điền Lôi đang cầm cày. Bàn tay anh trắng trẻo, nhưng chạm vào thì cứng cỏi, to hơn tay nó nữa, chỉ hơi thiếu sức thôi. Bàn tay nóng hổi, hơi thô ráp của Trịnh Bằng đè lên, mang theo sức mạnh của con nhà nông, ép chặt xuống đất.
"Ấn xuống! Cắm sâu vào đất! Bây chưa ăn cơm à!"
Điền Lôi giật mình, cả người cứng đờ. Tay Trịnh Bằng như giấy nhám, nóng rực, dính đất và cỏ, bọc lấy tay anh, hai bàn tay trong đất ướt ép chặt, cán cày kêu cọt kẹt. Nó đụng vai anh, ngực gần như dán sát lưng Điền Lôi, đồng tiền ướt mồ hôi lạnh toát dính vào lưng anh, khiến anh rùng mình, nghĩ, thằng nhóc này dáng người mảnh mai, mặt mũi thì xinh như tranh vẽ, thế mà sức thì mạnh như con lừa non ấy. Tệ nhất là cái hông nó, theo nhịp con bò lắc lư, cứ va mạnh vào xương cụt Điền Lôi. Anh thầm chửi: Cày ruộng cái gì, rõ là lấy tôi ra làm hòn đá lăn mà nghiền.
Lưỡi cày đột nhiên cắm sâu, xẻ một đường đất thẳng tắp.
"Thấy chưa?! Phải thế chứ lị!" Trịnh Bằng cười lớn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai và cổ Điền Lôi đỏ rực, mang theo sức sống ngang tàng.
Điền Lôi mồ hôi đầy mặt, chảy xuống cằm, chẳng rõ vì nóng, mệt, hay bị cơ thể trẻ trung nóng bỏng phía sau ép tới. Anh cảm nhận rõ từng cú va chạm của hông Trịnh Bằng, khiến eo anh tê rần, chân run bần bật. Đường cày thì thẳng rồi đấy, nhưng lòng anh đã chạy lệch hướng tới cánh đồng hoang nào chẳng hay.
Khi thao tác cày đã ổn định hơn, Điền Lôi gần như hoảng loạn giật tay ra, cổ họng khô khốc, giọng lạc đi: "...Biết, biết rồi! Tôi tự làm!"
Trịnh Bằng buông tay, liếc anh nghi ngờ. Gã sinh viên này thở hổn hển, tai với cổ đỏ như dính tiết lợn, kính mờ hơi nước, mắt lảng tránh, không dám nhìn lồng ngực ướt mồ hôi phập phồng của nó.
Trịnh Bằng cười thầm, hơi đắc ý, lại xen chút bứt rứt khó tả. Nó không lùi, còn tiến sát nửa bước, gần như kề tai Điền Lôi, cười xấu xa: "Sao thế? Kỹ sư Điền, đằng ấy cũng khoái môn này hả?"
Điền Lôi run tay, suýt đánh rơi cán cày. Anh nhìn chằm chằm mông con bò phía trước, không dám ngoảnh lại, chỉ cảm thấy chỗ da bị nó chạm vào nóng rát như bị thiêu.
Trịnh Bằng thấy phản ứng này, lòng sáng như gương, mẹ kiếp, đúng là người cùng hội rồi! Nó cười toe toét, nhưng thấy Điền Lô cứi lúng túng, không dám thừa nhận, niềm vui lại bị dội nước lạnh: "Nhìn cái bộ nhát gan của bây kìa, thích thì cứ nhận coi, sợ cái đếch gì chứ! Hèn!"
Từ đó, Trịnh Bằng tìm được thú vui mới. Nó không còn gây khó dễ chuyện cấy cày nữa, mà chuyển sang "nhận thân". Điền Lôi tránh nó, nó lại cố tình sáp tới, khoác vai bá cổ, cảm nhận cơ thể anh cứng lại, trong lòng khoái chí; lúc tắm chung ở nhà tắm làng, nó còn cố ý cởi trần khoe thân, nghĩ thầm "giả bộ cái đếch gì, ông đây lại chả biết thừa bây khoái quá đi ấy chứ".
Nhưng Điền Lôi cứ né tránh mãi thế, Trịnh Bằng bắt đầu bực bực rồi đấy. Một hôm Điền Lôi đến trạm cung cấp nông liệu nhận phân bón mùa đông, tình cờ thấy Trịnh Bằng ở đó. Anh chột dạ, định chuồn, ai ngờ nó mắt tinh, tóm ngay lấy cánh tay, cặp mắt đen sáng quắc nhìn anh đăm đăm, còn lộ chút tủi thân: "Cái anh sinh viên này, sao cứ tránh người ta thế? Ghét ông đây lăn lộn trong bùn, tay bẩn người dơ, không xứng chơi với người có chữ như đằng ấy chứ gì?"
Điền Lôi bị hỏi cứng họng, bảo phải thì không đúng, bảo không cũng chẳng xong. Cổ tay bị siết đau, nhìn đôi mắt vừa thẳng thắn vừa tổn thương của Trịnh Bằng, anh thấy mặt nóng ran, lòng như bị dầu sôi tạt vào, nổ lốp đốp.
•••
Cuối tháng Chạp, hương vị Tết hòa quyện với mùi thơm mỡ màng của món thịt hầm và múi ngọt ngào của bánh chưng, lởn vởn trong bầu không khí lạnh khô. Đám sinh viên cùng nhóm đã thu dọn về thành phố từ mấy hôm trước, gian phòng phụ của ủy ban chỉ còn Điền Lôi lẻ loi bên bếp lò lạnh tanh.
Anh không dám về nhà. Thư nhà gửi tới, ba câu thì hết hai câu rưỡi giục anh lấy vợ. Nghĩ đến chuyện phải giả vờ sống cả đời với một cô gái xa lạ, lòng anh như bị nhét cục đất đông cứng. Lúc đầu anh xung phong xuống nông thôn, vốn cũng để trốn cái gánh nặng này.
Sau khi mang ít kẹo tự làm qua tặng mấy hộ gia đình thân quen, trời đã tối mịt. Điền Lôi mò về phòng, không thắp đèn, ngồi trên mép giường đất lạnh lẽo, nhờ chút ánh sáng từ cửa sổ nhà bên hắt vào. Ngoài kia, pháo nổ lác đác, ánh sáng lóe lên, in bóng anh cô đơn trên tường đất.
Đang thẫn thờ, rèm cửa xẹt một cái, Trịnh Bằng ôm bó củi khô chen vào, mang theo luồng gió lạnh. "Bố đây bảo đây mang củi qua, nói mấy người có chữ không chịu được lạnh." Nó cúi xuống xếp củi, vạt áo bông lùa lên chút bụi, để lộ đoạn eo gầy rắn chắc. Anh trai nó từ nhà máy ở thành phố về ăn Tết, nhà đông vui như hội, đã mấy ngày Điền Lôi không thấy bóng nó rồi.
Lòng Điền Lôi bớt giá lạnh, khẽ nói: "Phiền nhóc rồi."
Trịnh Bằng lại lôi từ trong áo bông ra cái bát sành, đặt đánh bộp lên bàn: "Mẹ đây chiên bánh củ cải, anh đây về là bà ấy cứ làm rùm beng lên, bắt đây mang qua cho anh." Cái bát vẫn còn vương hơi ấm từ ngực nó.
Xong việc, nó quay người định đi. Điền Lôi nghe tiếng bước chân xa dần, câu "bố đây bảo", "mẹ đây kêu" văng vẳng trong căn phòng trống, trái tim vừa ấm lên lại chìm xuống.
Trịnh Bằng bước qua ngưỡng cửa, giày cọ đất một chốc rồi xoay lại, cứng giọng ném một câu: "Này, ngoài ủy ban đang chiếu chương trình Tết đấy, mọi người tụ tập quây quần sưởi ấm, gặm hạt dưa với nhau, anh có đi không đây?"
Điền Lôi bật dậy khỏi mép giường đất: "Đi chứ!"
Bên ngoài tối đen như mực, gió luồn qua cổ áo lạnh buốt. Sao trời dày đặc, như ai rắc vụn bạc lên trời. Hai người không đi đường lớn, đi tắt qua bờ ruộng cho gần. Trịnh Bằng quen đi đêm, chân bước thoăn thoắt như mọc mắt. Điền Lôi theo sau, đất đông cứng gồ ghề, bước nào cũng dè dặt.
Trịnh Bằng dừng chân, ngoảnh lại thấy Điền Lôi đang mò mẫm, tặc lưỡi quay lại, nắm lấy cổ tay anh: "Cao lớn thế mà để làm gì, ngã ra đấy thì ai cõng nổi bây."
Điền Lôi run cổ tay, định rụt lại.
Trịnh Bằng cảm nhận được, năm ngón tay siết chặt, khóa cứng luôn: "Tết nhất đến nơi rồi, đừng tự chuốc bực nữa. Đi theo ông đây cho tử tế vào!"
Hai người một cao một thấp, bước đi trong tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng đất lạnh trời đông kêu rộp rạp dưới chân. Trịnh Bằng bỗng ngẩng cổ hỏi: "Điền Lôi này, anh tránh cái gì thế? Khinh ông đây à?"
"Không." Giọng Điền Lôi bị gió thổi bay.
"Vậy là được," Trịnh Bằng cao giọng rồi hạ xuống, "...thế anh sợ cái gì?"
"...Không sợ bị người ta dèm pha à?"
"Ai dám nói láo, ông đây cho nổ tung hầm phân nhà nó!" Trịnh Bằng đá mạnh cục đất dưới chân.
Điền Lôi hít hơi lạnh, giọng nhỏ như thở dài: "...Nhóc nói xem, sao mình lại khác người ta chứ?"
Trịnh Bằng không ngừng bước, chẳng buồn ngoảnh lại: "Khác gì cơ? Chẳng phải đều nhai bánh uống nước như nhau cả sao." Nó đột nhiên quay đầu, mắt sáng như lửa rừng, rực rỡ: "Mà giống người ta thì có gì hay chứ?"
Điền Lôi nghẹn lời. Trước mặt anh, bóng lưng gầy của Trịnh Bằng như bức tranh đặt dưới ánh sao đêm, đồng tiền trên cổ nó lắc lư, phản chiếu ánh sáng như vụn bạc, khiến lòng anh ngứa ngáy.
Cứ thế lặng lẽ đi đến sân ủy ban, chưa vào đã nghe tiếng ồn ào hòa hơi ấm ùa ra. Trong nhà, người chen như nêm, mùi thuốc lá, vỏ hạt dưa, tiếng trẻ con nô đùa lẫn lộn. Chiếc tivi cũ đang phát bài "Thường Xuyên Về Thăm Nhà", màn hình nhiễu tuyết lấp lóa.
Hai người chen vào góc ghế băng dài, tay chân kề sát. Trịnh Bằng nghiêng đầu, hơi thở nóng phả vào tai Điền Lôi: "Củi khô với bánh củ cải chiên... là đây tự mang tới cả đấy."
Điền Lôi run tay, nước nóng trong cốc sứ suýt đổ. Anh không lên tiếng, nhưng chân phải đang kề sát dùng thêm chút lực, vải quần bông cọ sột soạt, ép chặt vào chân trái Trịnh Bằng. Lửa tuổi trẻ hừng hực, qua hai lớp vải dày, hơi ấm vẫn như kim châm đâm vào, râm ran.
_____
Hope: Cái điệu bộ ngúng nguẩy alime của nhỏ Bằng kết hợp với cái xưng hô này cưng chếch đi được eo ôi tôi iu tiếng Việt 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro