END
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Venice. Beta: Chè
Bát súp củ dền thật tuyệt vời, hương vị nước dùng đậm đà vừa phải, rau củ và thịt hòa quyện hoàn hảo với nhau. Để thể hiện sự tôn trọng đối với món ăn này, Harry uống sạch đến giọt cuối cùng.
"Muốn thêm một bát nữa không?" Draco hỏi cậu, "Súp nấm kem của họ cũng rất ngon đấy."
"Một bát là đủ rồi." Harry lắc đầu, "Để lần sau đi."
Draco, tinh ý như thường lệ, gần như ngay lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của Harry, liền đồng ý: "Đúng vậy, lần sau chúng ta có thể thử món táo nướng và bò om của họ."
Lúc Draco thanh toán, đầu bếp Vasily tặng họ một ít kẹo chocolate. Draco nhét tất cả kẹo vào túi áo của Harry. Khi họ bước ra từ nhà hàng ấm cúng đó, Harry có chút không quen, cơn gió lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Draco nhìn sang người bên cạnh, thấy Harry quấn khăn rất cao, chỉ lộ chút chóp mũi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Hai người cùng đi dọc lối đi ven sông Neva. Vào đêm khuya, bờ sông không bóng người, họ vừa bước đi chậm rãi, vừa cảm nhận tiếng tuyết mới rơi kêu rào rào dưới chân. Harry dừng lại bên bờ tường thấp, chăm chú ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Trong gió lạnh, họ nghe thấy tiếng chuông cầu nguyện vang vọng xa xăm từ một nhà thờ nào đó, trầm lắng và tĩnh mịch. Harry quay đầu lại mỉm cười với Draco, dù rất lạnh, cậu vẫn chưa muốn quay về khách sạn bên kia sông. Draco tiến gần hơn về phía Harry, khẽ thở ra một hơi trắng xóa, để hơi ấm ngắn ngủi lơ lửng giữa hai người.
Draco đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng kéo khăn Harry xuống một chút. Hắn muốn nhìn thấy đôi môi cậu, thậm chí muốn chạm vào nơi đó.
"Liệu tôi có thể cho cậu xem "kế hoạch khác" của mình không?" Draco hỏi.
Đôi mắt xanh lá của Harry, dưới ánh đèn đường, phủ một lớp ánh vàng ấm áp. Cậu nhìn Draco với vẻ trách móc nhẹ, như thể có thể nhìn thấu liệu hắn có đang nói dối cậu hay không.
"Tôi hy vọng cậu nghiêm túc." Đôi môi hé mở, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua đầu ngón tay của Draco.
Draco như ngừng thở.
"Tôi nghiêm túc mà." Hắn nói với vẻ trang trọng.
Hắn nắm lấy tay Harry, và ngay khi có một tiếng nổ nhỏ vang lên, cả hai cùng biến mất bên bờ sông.
Dưới chân Harry bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, họ đáp xuống một lớp tuyết dày hơn, và Draco vẫn nắm chặt tay cậu. Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khe khẽ. Harry nhìn quanh, họ đang đứng bên cạnh một tòa trang viên, phía xa là rừng cây tối om và cánh đồng tuyết phủ bạc. Ánh trăng hào phóng phủ lên cảnh vật một lớp lụa bạc mỏng, tất cả trong thế giới rộng lớn này đều lạnh và tĩnh lặng, và trong sự tĩnh lặng thuần khiết đó, hơi ấm duy nhất mà họ cảm nhận được chính là sự hiện diện của nhau.
"Đây là đâu vậy?" Harry hỏi.
Draco mỉm cười kín đáo, đáp lại cậu: "Trang viên nhà tôi."
Tòa nhà ba tầng tinh xảo không hề thắp sáng bất kỳ ngọn đèn nào, Harry đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Draco – người đã giải thích rằng cha mẹ hắn đi dự buổi săn bắn mùa đông của giới quý tộc địa phương.
Sao có cảm giác giống mấy cậu thiếu niên hẹn hò lén lúc cha mẹ vắng nhà thế nhỉ, Harry nghĩ thầm.
Harry nhướng mày, nói: "Vậy tôi có thể đến đây không, để bảo vệ quyền riêng tư của cậu chẳng hạn..."
Draco lập tức thu lại nụ cười, kéo Harry lại đứng trước mặt mình, rồi nhanh chóng đọc ra một địa chỉ.
"Nhớ kỹ, đây là địa chỉ của tôi." Draco gần như ra lệnh, "Nếu có chuyện gấp, đừng ngốc nghếch mà chờ Alexey, lập tức viết thư cho tôi. Kể cả nếu cậu bị thương cũng phải viết thư cho tôi."
"Cậu nghĩ hay thật đấy." Harry cố tình cười khẩy, "Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ?"
"Vậy thì đừng viết thư cho tôi nữa!"
Draco nói xong, "bụp" một cái, liền ôm chầm lấy Harry. Áo choàng của Harry quấn chặt lấy cả hai, khiến cậu không thể động đậy.
Harry để mặc Draco ôm mình, khẽ nói: "Vậy càng không có khả năng tôi nghe lời cậu rồi – Này, hiện tại tôi chỉ là "người bạn tốt nhất" của cậu thôi, Draco ạ. Cậu có tư cách gì để làm những hành động "ân cần" thế này?"
"Thế thì để tôi cho cậu thấy 'kế hoạch khác' của mình. Cậu có thể thay đổi thân phận bất cứ lúc nào!"
Draco rút đũa phép ra vẫy nhẹ, lập tức hai chiếc áo choàng dày cùng một chiếc khăn quàng lông thú từ cửa sổ tầng hai bay ra. Hắn thay áo choàng ấm hơn cho Harry rồi quàng khăn lông quanh cổ cậu.
"Nơi chúng ta sắp đến sẽ rất lạnh," Hắn giải thích.
Harry chụp lấy tay hắn: "Găng tay, cậu cần găng tay."
Draco mỉm cười nhận ra, rồi triệu hồi một đôi găng tay da và từ tốn đeo vào.
"Cảm ơn nhé, "người bạn tốt nhất" của tôi."
"Im ngay đi, trước khi tôi đổi ý!" Harry giật mạnh dây áo choàng của Draco, làm hắn bật cười lớn.
Draco lại nắm lấy tay Harry: "Được rồi, chúng ta đi nào!"
"Nào, mở mắt ra đi." Draco khẽ chạm lên má Harry. "Sao cậu cứ nhắm mắt mỗi lần độn thổ vậy?"
Xung quanh vẫn là cánh đồng rộng lớn, ở đằng xa là một không gian rất thoáng đãng. Harry còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Draco kéo lại gần, nhẹ nhàng vuốt lên má vài cái.
"Đó là vì tôi không biết chúng ta sẽ độn thổ đến đâu." Harry phản bác.
"Cậu nói gì cũng đúng cả." Draco siết lại khăn quàng cho Harry, rồi đội mũ áo choàng cho cậu. "Đi theo tôi."
Dù đeo găng tay làm ngón tay có phần kém linh hoạt, Draco vẫn nhất định nắm tay Harry. Họ cùng bước qua một dốc tuyết thoai thoải, và đột nhiên, Harry nhận thấy cảm giác dưới chân đã khác đi. Dưới lớp tuyết là một bề mặt nào đó rắn và trơn hơn — cậu nhận ra Draco đã đưa mình đến một mặt hồ đóng băng.
Mặt trăng đã bị mây che khuất, bề mặt băng rộng lớn trước mắt đen đặc, không chút ánh sáng. Giữa không gian mờ mịt này, khái niệm về phương hướng gần như tan biến. Nắm chặt tay Draco, Harry bước theo hắn, mỗi bước chân đều đều. Xen lẫn trong tiếng gió, họ nghe thấy âm thanh của những đôi bốt đạp lên băng tuyết, nghe thấy cả nhịp thở của nhau.
"Tôi không có đèn. Cậu có sợ không? Tôi có thể thắp sáng đũa phép." Draco bất ngờ hỏi.
Harry bóp nhẹ tay Draco, đáp lại: "Không, thế này là được rồi."
Ánh sáng sẽ làm phân tán sự cảm nhận của cậu về sự hiện diện của Draco; cậu không cần phải nhìn thấy hắn, chỉ cần một cảm giác tồn tại là đủ.
Cái lạnh khiến việc bước đi trên băng trở nên gian nan hơn, Harry chưa từng trải qua cái lạnh nào đến mức này. Có lẽ chỉ mới vài phút trôi qua, cũng có thể đã là nửa giờ, nhưng mặt cậu đã gần như tê cứng, và cảm giác về thời gian cũng mờ dần. Thế nhưng cậu biết rằng Draco sẽ không dẫn cậu đến chỗ nào nguy hiểm. Cuối cùng, Draco dừng lại, Harry theo quán tính đi thêm một bước, nhẹ nhàng va vào hắn.
Draco quay lại, ôm Harry đối diện với mình. Hắn nói khẽ vào tai cậu: "Chúng ta đang ở giữa lòng hồ."
Harry kiên nhẫn chờ đợi "kế hoạch khác" của Draco.
"Harry, cậu lạnh không?"
Hơi thở ấm áp của Draco bao phủ lấy khuôn mặt Harry, cả hai tiến lại gần nhau, tạo thành một khoảng không gian ấm áp giữa hai chiếc mũ choàng.
Harry khẽ gật đầu, đôi mắt xanh biếc trong bóng tối lặng lẽ nhìn vào mắt Draco.
"Vậy thì ôm tôi đi, ôm chặt vào."
Có lẽ thật sự vì đã lạnh đến tê tái, Harry lần này không còn bướng bỉnh như thường lệ. Cậu ngoan ngoãn đưa tay ôm lại Draco, người khẽ thở dài mãn nguyện bên tai cậu. Harry cúi xuống, bất ngờ khi thấy rằng một cái ôm chủ động lại có thể khiến Draco vui đến thế.
"Harry, chú ý lắng nghe, đây là món quà tôi tặng cậu." Đầu đũa phép của Draco phát ra một luồng sáng bạc, ánh sáng ấy phóng thẳng xuống mặt băng, dội vào lớp băng như một nhịp đập mạnh, chấn động cả hồ nước đóng băng bên dưới.
Harry nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sự chú ý vào việc lắng nghe.
Mặt băng bị Draco đánh vỡ một chút, âm thanh nứt vỡ nguy hiểm không kéo dài, rồi sau một thoáng im lặng, từ dưới chân họ vang lên một tiếng ngân trầm sâu thẳm, như tiếng hát của cá voi, như âm thanh vang dội từ ngàn dãy núi, như tiếng thì thầm vọng lên từ đáy sâu của dải ngân hà. Âm thanh kỳ lạ ấy như có hình thể, nhảy múa và uốn lượn, bao trùm trong không gian vô tận, gần như làm lồng ngực Harry rung lên hòa nhịp với tiếng ngân đó.
Đó là một âm thanh huyền bí mà cậu chưa từng nghe, là món quà Draco dành tặng cho riêng cậu.
"Đây là gì vậy, Draco?" Cậu hỏi trong lúc vẫn vòng tay ôm lấy Draco, để mặc tiếng ngân còn đang vang vọng xung quanh.
"Là tiếng vọng của băng nứt. Mỗi lần cộng hưởng là duy nhất, không bao giờ có hai lần nào giống nhau trên thế giới này." Draco chạm vào chóp mũi của Harry. "Rất kỳ diệu, đúng không? Khoảnh khắc này là duy nhất."
"Đây là kế hoạch khác của tôi, Harry. Cậu thấy thế nào?" Draco khẽ hỏi bên tai cậu.
Harry khẽ rúc đầu vào bên trong chiếc mũ trùm rộng của Draco, má cậu khẽ cọ vào tai lạnh của hắn, khiến Draco bất giác khẽ run lên một chút.
"Phải, tôi rất thích, tôi quá thích nó... Cảm ơn, Draco. Tôi chưa từng có một ngày nào như hôm nay —"
Harry nghẹn lời.
Draco vỗ nhẹ lên lưng Harry để an ủi.
"Harry Potter." Draco bất ngờ gọi cả họ và tên của cậu.
Harry đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, không muốn bị làm phiền, cậu giả vờ tức giận hỏi: "Có chuyện gì vậy, Draco Malfoy?"
Đôi mắt xám nhạt của Draco nhìn chăm chú vào Harry, ánh nhìn của hắn mềm mại như dòng lụa bạc đang chảy.
"Em có muốn chính thức bắt đầu một mối quan hệ với tôi không?" Hắn ngừng lại một chút, "Loại không có thời hạn kết thúc."
"Cái gì mà điều khoản độc quyền thế này..." Harry lẩm bẩm.
Draco lo lắng lắc lắc cậu: "Hãy trả lời tôi, Harry!"
"Có."
Harry mỉm cười, cậu áp má mình vào má Draco, không hề để ý đến chiếc kính lạnh buốt làm Draco rùng mình.
Niềm vui như một dòng sông tràn bờ trong Draco, hắn đưa tay ôm lấy cổ Harry, hôn lên đôi môi mà mình đã tưởng tượng vô số lần. Đôi môi của Harry bị gió lạnh thổi nên hơi lạnh, Draco rõ ràng nghe thấy hơi thở của cậu trở nên nặng nề khi bị hôn, hắn mạnh mẽ và khẩn trương muốn chiếm hữu đôi môi ấy, giữa những hơi thở dồn dập, trái tim hắn bỗng đập mạnh — em ấy thật sự đã đồng ý với mình, mình có thể dành cả đời còn lại để ở bên em ấy.
Cảm nhận được hành động của Draco chậm lại, Harry mở mắt ra trong sự bối rối, ánh nhìn của cậu chạm vào mắt Draco, người cũng đang mở mắt, không biết đã nhìn cậu bao lâu. Nghĩ đến đây, mặt Harry lập tức nóng bừng.
"Anh có thể tập trung một chút không?" Harry trách móc.
"Không, anh chỉ..." Draco thì thầm, "Anh chỉ nghĩ rằng, anh còn nhiều thời gian để hôn em..."
Harry bật cười trước lời nói thẳng thắn của hắn.
"Vậy thì lại một lần nữa — đừng cắn em, đau lắm."
Draco không nói gì, chỉ dùng hành động để đáp lại. Đôi môi họ lại một lần nữa chạm vào nhau, Draco nhẹ nhàng bao bọc đôi môi lạnh của Harry, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cậu.
Giữa không gian băng giá mênh mông, cái lạnh không còn là một nỗi khó chịu. Harry ôm chặt người trước mặt, họ bị gió lạnh quấn lấy, ngọn lửa trong lồng ngực đang chảy, cháy bỏng và sôi sục. Cảm giác nhiệt độ ấy như hòa quyện họ lại với nhau, ôm chặt nhau như hai dòng sông từ xa cuối cùng cũng giao hòa, hay như cuộc đời họ từ đây sẽ quấn chặt lấy nhau, tạo thành một cái kén hoàn chỉnh và an ổn.
Đó là "cơ hội" của họ, cũng là "kế hoạch khác" của họ.
Lá thư từ phương Bắc kéo Harry đến đây, dẫn cậu vượt qua khoảng cách 1500 km, cuối cùng cũng đến bên Draco, từ nay không còn gì có thể chia cắt họ nữa.
***
HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ END RỒI HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro