Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: mất tích!

Chào các mài😽💅

SẦU bên đây để ĐEN bên kia ha :))

Vô...
-----------------------------------------------------------------
Ngọc Hải và mẹ Quế thu dọn vài thứ đồ cần thiết của bé để cho Thảo Mai mang đi. Anh mở lời muốn đưa về nhưng cô không chịu đòi tự đón taxi về.

Trong lòng Hải lúc đó chẳng hiểu là muốn đưa ai về. Là muốn đưa Mai về? Hay là muốn tận tay đưa Tòn Tòn đến nhà mới, muốn tận mắt chứng kiến cô chăm sóc cho bé như thế nào. Thực sự Ngọc Hải bây giờ không yên tâm chút nào!

Bé mèo nhỏ nằm im trong tay Thảo Mai , bé chẳng nhúc nhích gì. Đôi mắt đen tinh nghịch bình thường hôm nay lại vô hồn đến lạ. Ngọc Hải tiến đến gần, đưa tay vuốt ve bé đầy tiếc nuối...

Hải: Tòn Tòn ngoan nhé, mai anh sẽ đến thăm...

Mẹ Quế đứng gần đó cũng ngậm ngùi, trong lòng thực sự không nở nhìn bé bị đem đi nhưng biết làm sao được, nói sẽ làm mất lòng Mai. Cô bỗng nhiên nhìn vào chiếc lục lạc nhỏ trên cổ bé mèo. Chướng mắt mà gỡ ra, đặt lên tay Hải.

- Nè... Anh cầm đi. Em sẽ về mua nơ cho nó đeo, lục lạc này nhìn chẳng hợp với nó chút nào.

Ngọc Hải nhìn chiếc lục lạc nhỏ trong tay, mà lòng không khỏi đâu, bàn tay khẽ siết chặt lục lạc nhỏ mà buồn bã lên tiếng...

Hải: nhớ chăm sóc cho Tòn Tòn thật tốt nha...

Mai: em biết rồi mà. Thưa bác con về, em về đây! Bye anh

Dm em cút luôn cũng được delll tiễn :))

Thảo Mai ôm theo bé mèo rời đi. Hải đứng đó nhìn theo, trong lòng chợt dâng lên nổi xót xa vô hạn...

Tòn Tòn đi thật rồi...

Mẹ Quế ngồi xuống ghế, mặt thoáng buồn..

Mẹ: Hải à, mẹ không nở để Tòn Tòn đi chút nào cả.

Hải: thôi mẹ đừng buồn, con hiểu tính cách của Mai mà. Vài hôm nữa cô ấy sẽ chán thôi, lúc đó sẽ tự động đem trả bé Tòn về. Mẹ đừng lo...

Mẹ bất đắc dĩ gật đầu, Hải luôn giữ suy nghĩ đó. Thảo Mai là cô gái nhanh chán từ xe cộ, điện thoại, quần áo,... Anh mua cho cô chỉ được một thời gian ngắn cô sẽ chán và bỏ xó một bên. Nài nỉ để Hải mua cái mới. Nuôi mèo không hề đơn giản, cô sẽ không chịu được lâu mà trả về cho anh mà thôi.

Ngọc Hải trở về phòng, căn phòng hôm nay im ắng đến lạ. Chẳng còn cục bông nhỏ đùa nghịch trên giường, quấn quýt lấy tay anh. Giấc ngủ đêm nay thật khó khăn, không còn mớ lông mềm nằm cuộn tròn trên bụng anh nữa.

Anh nằm trằn trọc cả đêm, đến sáng anh vác thân người mệt mỏi đến công ty. Dự định chiều sẽ qua nhà cô, thăm mèo nhỏ nhưng công việc lại ập đến, ngập đầu liên tiếp mấy ngày liền làm việc đến thời gian ăn uống còn không có.

Những đêm thức trắng làm tài liệu, cảm xúc gần như tắt hẳn. Những con số, con chữ nhạt nhẽo, tệ hại đến lạ lùng. Anhđến bên bàn, cầm chiếc lục lạc nhỏ lên lắc nhẹ.

Leng keng....

Âm thanh be bé vui tai vang lên. Làm Ngọc Hải vô thức mỉm cười thê lương...

Hải: Tòn Tòn... Anh nhớ em!

Đúng như anh dự đoán cô thực sự nhanh chán. Lại thêm từ hôm cô đem bé mèo về nhà, bé rũ rượi như mèo bệnh. Chẳng buồn ăn uống, làm Mai càng thêm chán nản. Hàng ngày cô đổ thức ăn vào khay rồi bỏ xó, chẳng quan tâm bé có ăn hay không. Mèo nhỏ ngày càng ốm yếu, mớ lông mềm cũng trở nên xơ xác đáng thương.

Hải cố gắng giải quyết hết công việc hy vọng ngày mai sẽ rảnh rỗi để sang thăm nhà Cô thăm mèo nhỏ. Anh cắm đầu vào làm việc từ sáng đến tối, mẹ Quế  phải đem cơm vào phòng đút tận miệng. Đang loay hoay với tài liệu hỗn độn thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên...

Mai: alo, anh ơi...

Hải: anh nghe, sao vậy Mai?

Giọng cô nàng bên kia ngập ngừng đáp lại trong rụt rè.

Mai: con mèo....bỏ đi mất rồi...

Ngọc Hải khựng người lại mấy giây, tay siết chặt lấy điện thoại đầy lo lắng mà hỏi lại.

Hải: cái gì? Đi từ lúc nào?

Mai: em không biết, em ra ngoài từ sáng sớm. Khóa cửa nhốt nó trong nhà, tự nhiên giờ về nó đâu mất tiêu rồi...

Anh nghe xong liền gằn giọng, lớn tiếng quát cô...

Hải: em nhốt Tòn trong nhà rồi bỏ đi ra ngoài từ sáng sớm đến bây giờ sao?

Mai: anh làm gì mà lớn tiếng với em vậy hả.... Hức...hức...

Mai bắt đầu khóc nức nở trong điện thoại. Anh cố gắng kìm nén cơn tức giận, nhỏ giọng lại.

Hải: em đi ra ngoài tìm thử đi. Bây giờ anh qua liền, chắc bé chỉ đi vòng vòng quanh khu đó thôi.

Mai: ơ... trời tối rồi... em không đi đâu sợ lắm...

Hải: em biết sợ thì Tòn cũng biết sợ vậy, trời tối vầy mà bé còn bên ngoài phải làm sao đây?

Mai: anh đi so sánh em với một con mèo bệnh hoạn hả? Được lắm... muốn tìm thì tự anh đi mà tìm.

Cô nàng gắt gỏng tắt điện thoại. Ngọc Hải nhanh chóng lấy chiếc lục lạc trên bàn đút vào túi quần. Bất chấp mớ công việc dang dở, lao xe đến khu chung cư của Thảo Mai.

Lúc anh đến nơi xung quanh đã tối, chỉ còn vài người đi dạo hóng mát. Run rẩy lấy điện thoại ra mở hình mèo nhỏ lên, gặp ai cũng gấp gáp kéo lại hỏi vs tông giọng lo lắng...

Hải: anh ơi, anh có thấy con mèo nào như vầy đi qua đây không?

Hải: chị ơi, nãy giờ chị có thấy con mèo nào như vầy không?

Hải: chú ơi, chú có thấy...

Ngọc Hải điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, mồ hôi lấm tấm đổ trên trán. Cuối cùng anh gặp một cô lao công đang quét dọn bên đường.

Hải: cô ơi, cho con hỏi. Cô có thấy một con mèo nào như thế này chạy qua đây không ạ?

Cô lao công nheo mắt nhìn hình rồi, hơi gật gật trả lời...

*Cô lao công=cô*

Cô: cô thì không thấy con mèo nào như vầy... Nhưng mà hồi nãy cô có quét dọn xác một con mèo bị xe tông bên kia đường. Bị xe cán bẹp dí, máu me tùm lum. Có khi nào là con mèo cháu đang tìm không?

Ngọc Hải nghe xong lặng người, tay cầm điện thoại buông lỏng. Giọng nói rời rạc như sắp khóc đến nơi.

Hải: xe cán rồi sao?

Hải: không... không thể nào...

Cô lao công quay đi, để lại Hải đứng đó thất thần. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, từ trong túi quần lấy ra chiếc lục lạc nhỏ siết chặt trong lòng bàn tay, nước mắt vô thức rơi xuống má ấm nóng...

Hải: Toàn... Toàn

Đáng đời kẻ như anh :))
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

H+ bên kia đấy, H+ bên kia đấy😉

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đi ăn bám chồng êu của mình đây😴👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro