Chap 5: cho người khác
Chào các mài😽💅
Nay mình quyết định đi ăn bám ai đó nhưng mà... chả có ai :)). Sầu😞
À mà trong fic gốc tên nhân vật nữ hay lắm mà tớ đổi thành tên độc lạ dị đó ;))
Ờ vô...
-----------------------------------------------------------------
*Thảo Mai=Cô*
Sáng hôm sau Thảo Mai đến từ sớm cô mặc một chiếc váy trắng thật xinh đẹp, đem theo một giỏ trái cây thắt nơ trang trí làm quà. Mẹ Quế theo lời anh đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cô nàng.
Ngọc Hải hứng khởi ra đón người yêu lên nhà, trong suốt bữa ăn anh ân cần quan tâm cô rất chu đáo. Làm mẹ cũng phải ngậm ngùi tủi thân...
Mẹ: có Mai là Hải nó như hồi sinh ấy nhỉ!
Thảo Mai ngại ngùng, mỉm cười âu yếm nhìn Ngọc Hải...
Hải: mẹ đừng chọc, Mai ngại kìa!
Mẹ: chưa gì mà nó bênh chằm chằm í.
Tiếng cười nói rôm rả suốt bữa ăn, Ngọc Hải ân cần lột từng con tôm, vén tóc, gắp thức ăn cho cô. Anh chỉ mải mê lo lắng cho người yêu, mà quên mất rằng bé mèo của mình vẫn chưa được ăn...
Trong góc nhà, có một đôi mắt đen lấp lánh nhìn theo đầy vô vọng. Bé mèo co ro một góc, khay đựng thức ăn trước mặt trống trơn. Tiếng lục lạc leng keng, bé thiếp đi trong cơn đói xung quanh vẫn văng vẳng tiếng nói cười.
Xong xuôi bữa ăn, mẹ Quế dọn rửa chén bát. Mai và Hải lại dắt nhau lên phòng. Anh ôm lấy cô, cả hai ngã ra giường hôn nhau đầy âu yếm
Hải: anh nhớ em quá...
Đang quấn quít thì Mai khẽ đẩy anh ra, tay cô cầm lên một sợi lông mảnh dẻ
Mai: ơ... Lông mèo hả anh?
Anh khựng lại, giật mình nhớ đến một điều gì đó anh đã lỡ bỏ quên.
Hải: chết rồi!!! Tòn Tòn....
Hải: trời ơi... Chưa cho bé con ăn nữa. Em đợi anh một chút nha!
Anh nói rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống nhà. Cô cũng sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn rồi nối bước theo sau.
*Rột...*
Tiếng thức ăn đổ vào khay nhựa làm bé mèo mơ màng tỉnh giấc. Mèo nhỏ đói đến lả người, chẳng còn hoạt bát như thường ngày. Đôi mắt u buồn, bé chẳng muốn nhìn đến anh một cái nữa...
Hải: Tòn ngoan.. Ăn đi. Anh xin lỗi!
Hải: chắc bé đói lắm phải không?
Bé: "không! Nhìn anh vs ả kia chim chuột tui nó rồi, ẻo lả thấy mà ghéc"
Hải: anh xin lỗi...ăn đi mà
Bé mèo nhỏ vẫn im thin thít. Chẳng nhìn đến khay thức ăn. Cuộn tròn lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Mai đi đến, nhìn sinh vật đáng yêu cảm thán lên vài câu.
Mai: đáng yêu quá! Anh nuôi mèo từ bao giờ thế?
Hải thoáng buồn, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Tại sao bản thân lại quên mất bé chứ, chắc giận không thèm ăn luôn rồi. Anh mãi mê suy nghĩ mà bỏ lơ câu hỏi của người kia làm cô nhăn mặt, giọng lớn hơn.
Mai: Hải, em hỏi anh nuôi nó từ bao giờ thế?
Ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn cục bông nhỏ kia đầy lo lắng, miễn cưỡng trả lời...
Hải: trước hôm chia tay mấy ngày
Mai: ủa nó bị sao vậy? Không ăn à?
Mai ngồi xuống, tay đưa lên định vuốt ve đầu bé. Bé mèo nhanh chóng ưỡn người né tránh.
Mai: ơ... Cá tính nhỉ "ngạc nhiên"
Hong phải đâu do bé nó ghéc bà chị đấy =))
Khuôn mặt anh bây giờ ngập tràn lo lắng, cục bông nhỏ giận thật rồi. Hay là bệnh rồi, thường ngày thấy đồ ăn bé rất vui vẻ mà. Ngọc Hải lại nhỏ giọng an ủi...
Hải: nào... Tòn Tòn ăn đi em... Anh xin lỗi mà
Thảo Mai im lặng hồi lâu, bỗng mắt sáng lên đầy thích thú quay sang mà nói vs anh.
Mai: Hải...em bảo này
Hải: hử?
Mai: hay anh cho em con mèo này đi!
Hải: cái gì? "hét to"
Mai: có gì mà anh ngạc nhiên dữ vậy, anh suốt ngày bận rộn công việc bỏ bê em. Xem như đây là quà xin lỗi anh tặng cho em, với lại có nó em sẽ đỡ cô đơn. Anh thấy sao?
Hải nhìn cục bông cuộn tròn đáng yêu kia. Trong lòng có chút không nở rời xa bé...
Hải: không được đâu. Tòn Tòn quen với anh rồi, em nuôi không được đâu.
Mai: ơ... Sao anh biết không được, em nuôi tốt hơn anh thì sao?
Hải: anh mua cho em con khác. Em lựa đi, giá bao nhiêu cũng được. Anh sẽ mua cho em.
Cô đỏng đảnh, lắc đầu không chịu mà nũng nịu nói:
Mai: không... Em thích con này cơ
Hải: ...
Mai: đến con mèo anh cũng tiếc với em hả Hảiii? Cùng lắm chỉ là một con mèo thôi mà. Em nuôi nó, anh vẫn có thể qua thăm mà.
Anh từ nãy giờ vẫn im lặng, cúi đầu không nói. Mai thấy vậy liền giật giật tay áo người yêu rồi đưa đôi mắt ướt át, nài nỉ nhìn anh.
Mai: đi mà Hải.... Em sẽ chăm nó thật tốt mà...
Hải: nha Hải...
Anh nhìn cô người yêu mình hết lòng nài nỉ. Mềm lòng dù không hề muốn nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Thảo Mai vui mừng ra mặt, hôn nhẹ lên má anh một cái.
Mai: Yeah! Yêu anh nhất!!!
Chẳng biết Ngọc Hải có thấy không nhưng cục bông kia đang run rẩy lên từng cơn vì sợ hãi. Cuối cùng thì anh cũng như họ, cũng bỏ rơi tôi mà thôi....
Ủa anh hong nuôi thì đưa em mắc gì đưa cho bả☺🖕
_________________________________________
Vote cho btrann chồng vato nào:3
Có thể hong ra fic ngoại truyện bên kia được gòi...
Đọc truyện vui vẻ.❤
Paiii lặn đi uống sữa😴👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro