Chap 12: giao kèo-ngủ chung
Chào các mài😽💅
Chiện lè fic mới đang chờ ngày đẹp😴
Hoi vô hen...
-----------------------------------------------------------------
Trong suốt quá trình chụp hình trong đầu Ngọc Hải chỉ lởn vởn hình ảnh của người con trai xinh đẹp kia. Hóa ra đêm anh say rượu, sự thật đã có người ôm anh vào lòng vỗ về cả đêm, mùi hương thơm mát, bàn tay mềm mại vuốt ve, khuôn mặt dễ thương...
Tất cả đều là sự thật!!!
Người anb ngày đêm nhớ nhung lại chính là Tòn Tòn. Nhưng nếu bé đã muốn trốn chạy, sợ bị phát hiện thì anh không thể đường đột về nhà đè Tòn ra và quát lên:
"Anh muốn cưng biến thành người ngay lập tức!"
Lúc đó Tòn Tòn sẽ giận cậu đến chết mất...
Phải suy nghĩ cách nào để bé tình nguyện hiện thân là người, chấp nhận lắng nghe những điều anh muốn nói...
...: Hải!!!
...: camera bên này...nhìn bên này em ơi
Ngọc Hải xong việc cũng đã hơn 8h tối. Suy đi nghĩ lại anh quyết định vào một cửa hàng tiện lợi rồi bước ra với vài lon bia. Phải nhậu, giả vờ say Tòn Tòn lo lắng nhất định sẽ hiện thân thành người.
Từ khi yêu em anh đã biết nói dối...
Ngọc Hải mỉm cười đắc ý với kế hoạch của bản thân, thuận tay bật lên một bản nhạc:
🎶Một ngày vẫn thế
Vẫn, vẫn lê thê ngày xong đêm
Vẫn trôi qua đủ 24h
Chẳng có chi để mong chờ
Từ ngày em đến
Thấy, thấy đêm đen tàn nhanh hơn
Sớm mai khẽ khàng êm ru
Nghe đời ta như mơ
Từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời
Và tên em anh mãi cất giữ cho trái tim không rời
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời
Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian🎶
Ngọc Hải từ dưới nhà đi lên rất ư là bình thường, nhưng vừa vào nhà đã lê lết diễn như thật. Vừa đi vừa bò, vừa lảm nhảm vào đến phòng thấy mèo nhỏ đang cuộn tròn thở đều trên giường, phấn khởi đến ruột gan nhảy múa nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để thực hiện kế hoạch.
Anh nằm phịch xuống giường, mắt nhắm mắt mở nói mớ vài câu rồi thiếp đi như thật =))
Hải: nhức đầu quá...
Hải: mẹ ơi... lấy thuốc giùm con
Hải: khó chịu...quá
Mèo nhỏ nhướng mắt nhìn Ngọc Hải đang bất tỉnh nhân sự nằm chình ình một đống trước cửa đầy lo lắng. Suốt ngày nhậu nhẹt, hôm nay mẹ lại không có nhà. Lỡ sốt cao, hay trúng gió thì sao, rồi ai nuôi bé?
Không được!!!
Mèo nhỏ canh chừng Ngọc Hải đã ngủ, cuộn tròn nhanh chóng hiện hình người. Quỳ gối trên giường, nghiêng đầu nhìn anh. Bé đưa bàn tay mũm mĩm, mềm mịn của mình tới sờ lên trán anh định thăm dò nhiệt độ.
Nhưng bất ngờ, Ngọc Hải tỉnh dậy bắt lấy bàn tay bé nhanh như chớp đẩy bé nằm xuống giường. Lục lạc nhỏ bị động mạnh phát ra tiếng leng keng thật to. Anh ngồi dậy, kẹp chặt bé dưới thân. Hơi thở Hải vẫn không thể kiểm soát. Lần đầu tiên nhìn rõ, và tận mắt Tòn như vậy...
Thực sự rất là đáng yêu!
Bé bị đè dưới thân anh. Vẫn mở to mắt nhìn, quá sức ngạc nhiên rồi. Lần này chết thật rồi.
Họ cứ như vậy 4 mắt nhìn nhau, từ hoảng hốt chuyển sang say đắm rồi cuối cùng là mê muội. Ngọc Hải nhỏ giọng, thì thầm:
Hải: đừng sợ, anh không làm hại em đâu. Đừng biến thành mèo nữa...được không?
Bé nghe xong thẫn thờ cả người, môi mấp máy không biết trả lời thế nào quen miệng kêu lên...
Bé: meow...
Hải: em không biết nói tiếng người hả?
Bé: biết...
Ngọc Hải không giấu được sự mừng rỡ mỉm cười thật tươi.
Hải: em đừng biến thành mèo nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em, làm người rồi sống với anh được không?
Mèo nhỏ á khẩu thực sự, bé cứ nghĩ anh sẽ đá bé ra đường không thương tiếc chứ. Ai dè bây giờ lại được Ngọc Hải ngỏ lời tỏ tình, trong lòng có phần vui sướng><
Bé: ...
Hải: em đồng ý không?
Bé: tui...có một điều kiện..
Hải: điều kiện gì? Nói đi bất cứ chuyện gì anh cũng làm được.
Bé: trong lúc...tui chưa cho phép...anh hông được phép đụng chạm đến tui...
Ngọc Hải giật mình, mắt mở to ngạc nhiên hỏi lại:
Hải: cái gì?
Bé: giờ sao? Chịu hông? Hông chịu tui biến thành mèo ớ
Hải: chịu...chịu. Anh hứa anh sẽ không thịt em à nhầm đụng chạm em...nếu em chưa cho phép.
Mèo nhỏ hài lòng khẽ gật gù, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Bé: được, từ bây giờ...tui cho anh cơ hội theo đuổi tui
Hải: cái gì?
Bé: cái gì hoài dợ... Tui nói là tui cho anh cơ hội theo đuổi tuiii
Ngọc Hải xụi lơ toàn thân, cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Đúng là thịt mèo không dễ ăn tí nào. Mèo nhỏ nhìn vẻ mặt lưỡng lự của anh, cau mày chu chu đôi môi hồng ra tỏ vẻ dỗi hờn...
Bé: hông chịu nữa hả? Vậy thôiiii....
Hải: chịu chứ...nhưng mà người theo đuổi mèo...nó hơi phi lý đó em...
Bé: phi lý thì thôi...tui không làm người nữa...
Hải: khoan...khoan. Anh theo đuổi em, anh sẽ theo đuổi em mà.
Mèo nhỏ mỉm cười khoái chí, cái này là trị tội anh dám mê muội bánh bèo mà đem bé đi cho. Bé đập nhẹ lên vai anh rồi lười biếng mở miệng bảo:
Bé: giờ thì leo xuống đi... người gì nặng như heo
Ngọc Hải lưỡng lự không nở, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng. Thế này rồi mà vẫn bị bắt leo xuống, anh bắt đầu giở giọng nài nỉ bé
Hải: hay là.. mình quất trước rồi theo đuổi sau được không Tòn Tòn
Bé: đồ đin. Block "la lối"
Ngọc Hải rũ rượi rời khỏi cơ thể trắng nõn nà trần trụi kia mà lòng gào thét lên không nở. Anh đi đến tủ quần áo tìm được một chiếc sơ mi rộng, đưa cho bé thật ra lòng rất mong bé đừng mặc gì như vậy. Nhưng nếu bé cứ trần truồng như thế, Ngọc Hải sợ bản thân sẽ không khống chế được mà phá vỡ giao kèo.
Bé mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh trong vô cùng đáng yêu. Chiếc áo dài phủ qua mông, che được những chỗ cần che cũng gọi là tạm ổn. Ngọc Hải đưa mắt nhìn thèm thuồng chằm chằm bé...
Hải: Tòn này, anh ôm em ngủ được không? Anh hứa chỉ ôm thôi, anh không làm gì đâu.
Mèo nhỏ nhìn vẻ mặt của Ngọc Hải có chút mủi lòng, bé sà vào lòng anh dụi mặt vào hõm cổ. Hải cảm nhận được hương thơm mát toát ra từ da thịt của bé...
Thật dễ chịu!
Trong căn phòng nhỏ cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối, bàn tay thon dài của anh lắm lúc vẫn không ngoan ngoãn mà luồn lách sờ mó. Mèo nhỏ grừ lên một tiếng cảnh cáo, Ngọc Hải lại ngoan ngoãn rút tay rồi về thở dài mấy câu nhưng chẳng giám phản kháng...
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử =)
_________________________________________
Vote cho btrann chồng vato nào:3
Xin mẹ mua áo mà mẹ bảo cuối năm thi xong đi... :))
Đọc truyện vui vẻ.❤
Paiii lặn đi ăn vạ đây^^👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro