Chap 11: phát hiện
Chào các mài😽💅
Chiện lè sáng h vẫn chưa làm được cái bìa truyện :)).
Vô đi sầu qué...
-----------------------------------------------------------------
Ngồi đờ đẫn một lúc lâu bé cũng tỉnh táo lại. Bé ra dáng một chú mèo kiêu hãnh mà đi lòng vòng quanh nhà. Hôm nay không có ai ở nhà, bé liềm gật gù đi ngay vào phòng tắm.
Từ lâu bé đã có một ước ao, một khát khao mãnh liệt mà chưa bao giờ thực hiện được. Đó là... TẮM
Ngọc Hải và mẹ Quế vẫn thường xuyên tắm cho bé rất kỹ càng, nhưng bé vẫn thích cảm giác được đứng dưới vòi sen tận hưởng làn nước mát như một con người thực thụ. Bây giờ anh đi rồi nên bé quyết định hôm nay nhất định phải tắm cho đã đời tắm từ trưa đến tối.
Thoáng chốt bé mèo đã cuộn người lại, chàng trai xinh đẹp đêm ấy lại xuất hiện không một mảnh vải che thân chỉ duy nhất có chiếc lục lạc nổi bật trên làn da trắng muốt. Bé thích thú với tất cả mọi thứ xung quanh, chạy tới chạy lui khắp nhà.
Rồi vào trong nhà tắm thực hiện mong ước bấy lâu nay, làn nước tươi mát đổ xuống chảy dọc trên thân hình tuyệt mỹ. Mái tóc mền đẫm nước xõa xuống nhìn thật khiêu khích, bé nhắm mắt ngửa đầu ra sau đôi môi hồng khép mở liên tục...
Bé: thoải mái quá... "cười ngây ngốc
Nước chảy xuống đọng lại trên xương quai xanh xinh đẹp, làn nước lạnh làm hai hạt đậu hồng trên ngực phản ứng mà cứng lên. Từ xa nhìn đến thân hình kia quả thực là quá xinh đẹp, bờ mông căng tròn mấp máy theo từng cử động làm ai nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà muốn đưa tay vào động chạm...
*Ực...*
Ngọc Hải đứng bên ngoài khẽ nuốt nước bọt. Số là nãy đi gấp quá, quên lấy điện thoại anh quay về nhà thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cứ nghĩ là trộm, rục rịch rình mò ai ngờ không thấy trộm mà lại thấy khung cảnh ngoài sức tưởng tượng kia.
Nhưng mà đó là ai?
Sao lại ở trong nhà mình?
Anh mải mê suy nghĩ lỡ tay buông luôn chùm chìa khóa trên tay xuống sàn. Mèo nhỏ nghe động tĩnh nhảy dựng lên, giật mình ngay lập tức trở lại hình dáng của một chú mèo.
Đứng nép ngay vào cửa lẫn trốn, bé mèo nhanh như gió phóng ra ngoài chạy ngay vào phòng trốn mất tăm. Hải đứng thất thần ở cửa phòng tắm hơi thở dồn dập, đưa tay nhéo lên mặt một cái rõ đau...
Đây không phải là mơ,
Đây là sự thật,
Tòn Tòn không phải là một con mèo bình thường. Bé là nhân miêu, mà còn là một nhân miêu xinh đẹp vô cùng. Lúc đầu có phần sợ hãi, nhưng mà bây giờ lại trở thành thích thú. Người hay mèo gì cũng được chỉ là Ngọc Hải này đã nhắm trúng bé rồi><
Hải: Tòn Tòn à, nếu ông trời đã ưu ái ban em cho anh rồi thì anh đâu dại gì mà bỏ qua.
Khóe môi anh cong lên, vẻ nên một nụ cười thật đẹp. Bình tĩnh đi vào phòng lấy điện thoại rồi rời đi không một tiếng động. Mèo nhỏ ở trong phòng chui rúc vào chăn, mãi mới dám ló đầu ra nhìn ngó xung quanh như sợ ai đó phát hiện...
Bé: hù chết tui rồi, cứ tưởng Ngọc Hải về
Bé chui ra khẽ giũ giũ mớ lông ướt trên người, thở hổn hển vs tâm trạng lo lắng.
Bé: Ngọc Hải mà thấy chắc sẽ sợ đến mức đá mình văng ra đường mất. Số mình vẫn còn may.
Đừng thấy vậy mà tưởng vậy nha Tòn :))
_________________________________________
Vote cho btrann chồng vato nào:3
Vườn trường chắc đc nhỉ?
Đọc truyện vui vẻ.❤
Paiii lặn đi ngủ đâyyy😴👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro