Chap 10: ngại ngùng
Chào các mài😽💅
Pr fic cho ghệ đít bự này😴KhanhVyy0309
Ủng hộ bả nhé<3
Vào nek...
-----------------------------------------------------------------
Mẹ Quế trong phòng thu dọn đồ đạc xếp vào vali cẩn thận. Ngọc Hải dựa vào cửa lú đầu vào mà nghiêng đầu hỏi...
Hải: mẹ đi khoảng bao lâu vậy mẹ?
Mẹ: chắc lâu đấy con. Nhà mình ngoài Nghệ Na đang có tí việc, mẹ phải ra đấy hỗ trợ. Khi nào xong mẹ lại vào.
Ngọc Hải thở dài dãy dãy người nói...
Hải: đành chịu thôi chứ biết sao đây "thở dài"
Mẹ: ở đây một mình nhớ tự chăm sóc bản thân. Nghiêm cấm không được mê làm việc mà bỏ cơm nhớ chưa! "nghiêm giọng"
Hải: con biết rồi ạ... "bĩu môi"
Mẹ: à, nhớ chăm sóc Tòn Tòn cho tốt. Mẹ vào mà bé mất đi một kilôgam thịt nào là con chết với mẹ
Hải: mẹ cứ lo xa, ngày nào con cũng sẽ gọi video call cho mẹ kiểm chứng. "vỗ ngực"
Mẹ kéo vali ra ngoài, mèo nhỏ đứng nép vào cửa cụp đuôi thấy mà tội. Mẹ đến nâng đầu bé lên, mỉm cười hiền hậu ôn tồn bảo...
Mẹ: ngoan, mẹ đi vài ngày mẹ lại về. Ở nhà thằng Hải nó dám ức hiếp con, cào nát mặt nó. Mẹ bảo kê cho đừng sợ "vút ve bé"
Bé mèo nũng nịu cọ đầu vào tay mẹ, thở đều grừ grừ êm tai vô cùng...
Bé: meow... meow
Ngọc Hải đưa mẹ Quế ra sân bay, không bao lâu sau thì trở về nhà. Nằm phè phỡn ra ghế sofa, anh ngoắc ngoắc bé cưng đang đùa nghịch tấm thảm lại gần mình.
Hải: Tòn lại đây...
Bé đang vui vẻ nghịch đồ chơi thì nghe anh gọi nên lon ton ngoan ngoãn chạy lại
Hải: từ giờ trong nhà chỉ có hai ta, mẹ đi rồi chả ai bênh bé nữa đâu. Phải ngoan đó... "ôm bé"
Anh vừa nói vừa vuốt ve mớ lông mềm mịn kia. Vẫn cảm thấy không thỏa mãn, đột ngột bế bé lên đặt trên bụng. Cứ nhìn cái miệng be bé, cái mũi đo đỏ ươn ướt của bé là Hải lại không kìm lòng được mà đưa mặt đến hôn lấy hôn để.
Bé cưng cũng không né tránh, nhiệt tình cọ xát vào mặt Ngọc Hải lục lạc nhỏ lại kêu lên leng keng. Rồi đột nhiên bé đưa chiếc lưỡi đỏ hồng ra khẽ liếm lên mặt và môi của anh.
Lưỡi mèo cấu tạo rất đặc biệt, nếu ai đã từng được mèo liếm láp sẽ biết được nó phê đến cỡ nào. Những chiếc gai bé xíu dày đặc ấm nóng làm Ngọc Hải gai người, nhưng ngay sau đó là cảm giác thoải mái và hưng phấn vô cùng. Anh ngã đầu ra sau, vẻ mặt vô cùng tận hưởng để mèo nhỏ tha hồ liếm láp.
Anh thư giãn đến mức xém xíu quên mất hôm nay có buổi chụp hình khá quan trọng. Giật bắn người, chụp lấy sinh vật đáng yêu kia bé vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc lưỡi bé xíu vẫn còn đang đưa ra chưa kịp rút vào. Bản thân cũng phì cười vì hành động đáng yêu kia...
Hải: cưng đúng là một con mèo yêu nghiệt mà
Nói rồi anh đặt bé xuống ghế, sửa sang lại quần áo gom nhanh chìa khóa xe trên bàn. Vừa đi vừa nói vọng lại.
Hải: ở nhà ngoan nhé, tối anh về.
Ngọc Hải gấp gáp rời đi, để lại một cục bông nhỏ ngồi đó khuôn mặt vẫn còn đang ngáo ngơ. Chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy có chút gì đó ngượng ngùng nóng ran hết mặt mày.
Ngắn nhưng mà ngọt nên gáng ik hen🥺
_________________________________________
Vote cho btrann chồng vato nào:3
Fic mới đang đc tiến hành phát minh🤣
Đọc truyện vui vẻ.❤
Paiii lặn đi ăn đâyyy😴👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro