Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: mèo nhỏ?

Chào các mài😽💅

Cảm ơn chị Minna308 đã cho em chuyển ver fic này ạ<3❤

Ròi vô hen...
-----------------------------------------------------------------
Thời tiết của những tháng cuối năm thật không tốt chút nào. Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa thì áp thấp nhiệt đới. Sài Gòn mới hôm trước còn mưa ngập đường, nước dâng tràn tới bản họng mà trưa nay đã nắng đến say sẩm mặt mày.

Trưa nay Ngọc Hải có hẹn đi cafe với Văn Thanh. Nhưng than ôi, giữa trưa nắng như ở hoang mạc Sahara, Thanh vẫn chơi giờ dây thun. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, cặp chân mày rậm khẽ chau lại, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên mặt bàn.

Từ vị trí của anh ngồi có thể thấy được bên ngoài cửa sổ, những chiếc xe hơi đang đậu san sát nhau chen chúc dưới cái nắng oi ả. Đột nhiên đôi mày nhíu lại, vươn người lên như đang muốn nhìn rõ một cái gì đó ( Không phải thấy nô tì đâu nhé!) dưới gầm một chiếc xe hơi có một sinh vật đáng yêu đang cựa quậy...hình như là một chú mèo con.

Ngọc Hải ngồi nhìn chăm chăm, trong lòng thấp thỏm lo sợ cho sinh vật bé bỏng kia...

Hải: nằm dưới đó lát xe nó chạy, nó cán qua một cái là thành khô mèo một nắng luôn á!

Suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định rời ghế hy sinh tấm thân ngọc ngà ra thăm dò xem chú mèo nhỏ kia của ai mà lại nằm đó. Chậm rãi tiến đến rồi cúi đầu nhìn dưới gầm xe, quả thật là một chú mèo con lông trắng. Chú mèo con có phần ốm yếu, lông dính bùn đất lem luốc.

Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là hình như chân bé đang bị thương. Ngọc Hải tiến lại gần, bé mèo vẫn nằm im thinh thích đôi mắt ươn ướt nhìn anh như cầu cứu. Anh vốn là người rất thích mèo, nhìn tình cảnh đáng thương trước mặt chẳng thể làm ngơ được...

Hải: chào bé, ra đây với anh nào!

Hải vừa nói vừa đưa tay về phía trước vẫy vẫy. Bé mèo run lên, lùi lùi lại phía sau kêu lên yếu ớt

Bé: meow... meow...

Anh lại nở nụ cười tươi, tiến thêm một bước cúi đầu thấp hơn. Bàn tay vẫn hướng về chú mèo nhỏ

Hải: đừng sợ, anh không làm hại bé đâu. Ra đây với anh nào!

Chú mèo nhỏ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Bé không lui về phía sau nữa, đứng yên xem chừng đã ngoan ngoãn. Khóe mắt Ngọc Hải cong lên, trên môi vẽ một nụ cười tươi ấm áp. Anh với tay nhẹ đem bé mèo ra khỏi gầm xe, không hề sợ dơ bẩn mà ôm ngay vào lòng.

Chú mèo nhỏ trong vòng tay Hải yếu ớt nép vào bụng anh. Tiếng thở grừ...grừ êm êm. Nhẹ nhàng ôm theo chú mèo trở lại bên trong quán. Đôi tay ôn nhu mà vuốt ve bộ lông trắng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Nhìn cái chân bé xíu kia đang run rẩy từng cơn, vết thương có vẻ nghiêm trọng. Hải nhăn mặt lo lắng, kiểu này phải chở đi thú y rồi. Anh đứng lên, gom đồ định rời khỏi quán thì Băn Thăn đến.

Thanh: hey, đợi lâu chưa? Má, kẹt xe quá mày ơiiii.

Ngọc Hải bất lực nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh:

Hải: mày lái xe đến hả?

Y vuốt vuốt mái tóc rối bời của mình, đảo mắt nhìn menu chọn nước:

Thanh: không, tao đi bộ. Em ơi, cho anh ly sinh tố dâu nhiều dâu ít đá nha em!!!

Anh lắc đầu ngao ngán, bé mèo nhỏ trong tay cậu khẽ cựa quậy làm Thanh chú ý:

Thanh: ủa? Con mèo đâu ra vậy?

Hải: tao mới lượm, dễ thương không?

Y ngó nghiêng, gật gù:

Thanh: cũng xinh xắn. Mà mày ngồi xuống đi chứ, ôm con mèo đứng hoài dậy ba!

Hải: ngồi làm gì, giờ tao về đây. Mày ở lại uống sinh tố dâu vui vẻ nhé!

Nói rồi Ngọc Hải quay lưng đi, không quên vẫy tay tạm biệt. Văn Thanh lập tức nóng mặt, dũa mỏ chửi như súng liên thanh không trượt phát nào.

Anh ra xe, cẩn thận đặt bé mèo đang ngủ say lên ghế phụ. Tìm địa chỉ tiệm thú y gần nhất, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Mãi mê lái xe, Ngọc Hải lại không hề biết bên cạnh vừa có một đôi mắt bé xíu xinh đẹp trộm nhìn cậu rất lâu mới an tâm say giấc.

Hết ùiii, ngược ít lắm nên là yên tâm:3
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Lần đầu chuyển ver nên có gì thông cảm cho tớ nhá🥺

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii chút gặp bên fic kiaaa🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro