Chương 7. As Long As I'm Here No One Can Hurt You
~~~
Tzuyu chán nản ngồi ở chiếc ghế bành trong căn phòng bừa bộn, dơ bẩn của cô nàng hot influencer Sana. Nàng ta thì đang bật nhạc Adele ầm ĩ và trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt nàng là cặp mắt kính đen quen thuộc, nước mắt thì rơi lã chã và từ sáng đến giờ nàng cứ ở mãi trong phòng mà không chịu ra ăn với mọi người.
Nghe Dahyun và Momo bảo, đây được gọi là mùa 'Adele' của Sana. Nôm na là mùa thất tình rất nặng. Nàng ta sẽ ở lì trong phòng khóc lóc và bật nhạc Adele mỗi khi không có Mina ở nhà. Tình trạng thất tình như vậy chỉ kết thúc khi Mina và Sana quay về với nhau. Nhưng rõ là lần này họ đã muốn nghiêm túc với quyết định chia tay của họ, thế nên chẳng ai biết khi nào thì cái mùa thất tình kinh khủng này mới chấm dứt.
"DON'T FORGET ME, I BEG
I'LL REMEMBER YOU SAID
SOMETIMES IT LASTS IN LOVE, BUT SOMETIMES IT HURTS INSTEAD..."
Sana dùng tay chùi nước mắt, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ nơi dòng người tấp nập qua lại.
Tzuyu đảo mắt lần thứ nhiều-đếm-không-nổi-nữa. Em tức khắc đứng dậy, khoanh tay đến trước mặt Sana và trợn mắt lên nhìn nàng. Sau đó em lấy cái gối ở gần đó và đánh 4 phát vào mông nàng.
"Wae? Sao lại đánh chị?" Sana ủ rũ kêu lên.
"Sanadele ngưng khóc được chưa?"
"Chị không khóc!"
Vừa nói tức thì là hai hàng nước mắt lại chảy ra.
"Chứ cái gì đang chảy ra dưới mắt chị vậy hả?"
Sana không trả lời mà tức giận đứng phắt dậy định đuổi Tzuyu ra khỏi phòng, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà té bẹp xuống dưới sàn sau đó lồm cồm ngồi dậy cùng khuôn mặt buồn khổ.
Tzuyu liền bụm miệng cười khúc khích.
"Yah!! Thấy tôi như vậy mà em còn cười được sao?!!" Sana hét toáng lên.
"Mắc cười mà." Tzuyu nhún vai.
"Cút đi!" Sana cau có hét lên rồi lại lên giường ngồi thất thần ra đó.
"Bye."
Tzuyu đây cũng không rảnh phí thời gian vào những con người điên khùng như Sana.
"Yah!! Đừng đi mà!!"
Chẳng phải lúc nãy nàng ta vừa mới đuổi em đi sao? Sana mắc chứng đa nhân cách nặng lắm rồi!
"Tôi hỏi chị lần cuối, chị có ngừng cái trò khóc lóc này không thì bảo?"
Khuôn mặt Tzuyu hiện giờ là cực kì đáng sợ, như kiểu đã không còn một chút kiên nhẫn nào với Sana.
"Tzuyu ah, lại đây ôm chị đi..." Sana nói nhỏ giọng, hai mắt to tròn và long lanh ướt át nhìn em, trông như một con mèo nhỏ đang làm nũng.
Hứ. Đừng tưởng chị dễ thương là tôi sẽ chiều chị!
"Chewy ah~"
Sana giang rộng hai tay, giờ thì đã leo lên giường ngồi, chăn kéo đến ngực, mắt mở to nhìn em, tóc xoã dài, ôm lấy vai mềm mại, trông y hệt một nàng công chúa xinh đẹp và mong manh như vừa bước ra từ phim Disney. Tzuyu ậm ừ trong miệng, chẳng hiểu sao lại từ tốn đến bên nàng và vỗ vỗ vào vai nàng ra vẻ an ủi. Em sẽ làm đến thế thôi, không ôm ấp gì cả. Vậy mà Sana được thời cơ liền kéo em vào người và ôm em rất chặt. Mùi hương nước hoa xen lẫn mùi sữa tắm thơm tho từ nàng tràn ngập vào khoang mũi em. Sana bao giờ cũng thơm như thế.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà." Em kề sát tai nàng mà thì thầm.
"Ừm."
Đêm nay Mina sẽ đi sự kiện khai trương cho app chụp ảnh Orange Pop cùng Nayeon. Sana đã tắt nguồn điện thoại để không phải thấy bất kì hình ảnh nào từ sự kiện đó. Đây cũng là một trong những lý do đã khiến cho nàng khóc tức tưởi từ sáng đến giờ. Hẳn là Tzuyu đã phải kiên nhẫn với nàng lắm.
"Ra ăn trưa với mọi người đi." Tzuyu nói nhỏ.
"Chị không muốn ăn." Nàng trả lời và buồn chán đan tay vào mái tóc óng mượt của em.
"Nhưng sáng giờ chị chưa ăn gì mà..."
"Em đang lo cho chị hả?"
"...."
Lo thì sao?
"Em nằm đây với chị là đủ rồi. Được thì hát cho chị nghe hoặc ôm chị như vậy nè."
Tzuyu không biết ngày xưa Mina làm sao có thể chịu được cái tài ăn nói ngọt như mía lùi của Sana. Gặp em thì chẳng muốn trả lời tí nào, cứ để mặc cho nàng ôm lấy em và lẳng lặng cầm tay em, những ngón tay thon dài mềm mại cựa quậy một chút rồi nằm yên ngoan ngoãn.
Mặc dù em không nói ra nhưng điều đó không có nghĩa là em không quan tâm đến nàng. Sự thật là trong khoảng thời gian em ở căn nhà này, Sana luôn là người đối xử ân cần và niềm nở với em nhất. Nàng bao giờ cũng muốn có em góp mặt trong những cuộc vui, luôn lắng nghe những câu chuyện tầm phào của em và khi em cần thì nàng sẽ luôn có mặt. Tzuyu đã được nàng xếp vào mục 'bạn thân', nàng từng khẳng định với em như thế. Em nghe cũng thấy vui, dù là em chưa bao giờ nói ra. Hai người tuy là thường có những cuộc cãi nhau trẻ con và ngớ ngẩn nhưng đến cuối ngày thì vẫn sẽ ở bên nhau.
Nếu Sana chẳng là gì đối với em thì em đã không đi theo cái kế hoạch 'ganh đua với người cũ' quá chi là khùng điên và rắc rối của nàng đến tận bây giờ.
"Tzuyu ah, cuộc sống trên mạng rất phức tạp. Giờ đây em đã thuộc về thế giới của các influencer thì cũng cần phải cẩn thận một chút nhé!"
"Em đâu muốn cơ chứ!"
Đó là một thế giới thực dụng, vô bổ và nông cạn.
Sana mỉm cười nhẹ và cưng chiều nhéo mũi em. "Nhan sắc tuyệt đỉnh như em mà không để người ta ngắm thì phí lắm em à."
"Chị toàn là nói nhăn nói cuội!"
"Chị không hề nhé! Em xinh đẹp đến mức, tài khoản ig chị mới tạo cho em 4 ngày thôi là có hơn 5k followers rồi kìa!"
"Nổi tiếng có tốt không unnie?"
"Cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu. Khi em bắt đầu chia sẻ đời sống riêng tư lên mạng thì điều đó cũng có nghĩa là em chấp nhận cho người khác phê bình và chỉ trích em một cách công khai. Em đã trở thành người của công chúng và họ sẽ đối xử với em theo bất cứ cách nào họ muốn, miễn là điều đó được thể hiện từ sau màn hình bàn phím. Tzuyu ah, trước mắt sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng em đừng lo bởi vì,..."
Sana nói đoạn lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt phượng sáng lung linh của em và nở một nụ cười xinh đẹp.
"Có chị ở đây, không ai có thể làm hại em."
Nàng thuật lại y hệt câu mà nàng đã từng nói với Mina vào khoảng thời gian hai người mới bắt đầu nổi tiếng.
Phải cố gắng lắm Tzuyu mới không há hốc mồm ra như một con bé ngớ ngẩn. Vừa rồi có phải là Sana ngâu si mà em vẫn thường biết không? Nàng ta không ngờ cũng có bộ mặt chững chạc và đáng tin cậy như vậy.
Tzuyu rốt cuộc chỉ gật đầu và không nói gì hơn. Sana thấy thế bèn vui vẻ nép vào lòng em rồi nhắm mắt thiếp đi, bàn tay vẫn giữ chặt lấy em không rời.
Em lặng lẽ nhìn khuôn mặt thanh tú nghiêng nghiêng trong giấc ngủ của nàng. Hai hàng mi cong vút và sóng mũi cao đẹp quá này. Em đưa ngón tay miết nhẹ lên môi nàng và mỉm cười vì độ mềm mại của nó.
Đồ ngốc. Nghỉ ngơi một chút đi. Để giành nước mắt lại đi.
Sau một lát em cũng nhắm mắt và im dìm đi vào giấc ngủ bên cạnh nàng.
Trong mơ em thấy hình ảnh Sana của một năm về trước. Cùng cái vẻ tự tin và hống hách, nàng đứng trước em, nhếch môi cười khinh khỉnh và búng tay 'tách' một cái rồi hỏi thật trống không rằng, "Định mệnh là cái quái gì chứ?"
"Em không biết."
"Đúng vậy. Chỉ có bọn dở hơi mới tin vào định mệnh ấy!"
Ừ thì chị nói em chỉ biết nghe thôi.
Một cuộc trò chuyện trong mơ đơn giản và hầu như chẳng có gì nghĩa gì.
~~~
Đêm nay là một đêm kì lạ. Tzuyu và Sana ngủ một mạch từ trưa đến 7 giờ tối, sau đó ra ngoài ăn món chapaguri mà Mina đã chuẩn bị rồi lại kéo nhau vào phòng và trò chuyện đủ điều. Sana đang nghĩ tới ý tưởng cho video tiếp theo, có thể là một dance video cùng Momo, Jeongyeon, Tzuyu và Jihyo. Thật ra thì Tzuyu cũng có một ít kinh nghiệm trong việc nhảy nhót nên em không có vấn đề gì với chuyện đó.
Đang trò chuyện với nhau thì cả hai bỗng nghe tiếng Mina và Nayeon trở về từ sự kiện của bọn họ. Sana vì thế mà trở nên im bặt, hai mắt cụp xuống buồn bã và ngồi bó gối trên giường.
"Chị định khóc nữa à?" Tzuyu ngán ngẩm hỏi.
"Cho chị khóc được không?"
Không hiểu sao khóc mà cũng phải xin phép nữa.
"Đừng khóc, Sana khóc không xinh."
"Chị thì có bao giờ xinh với em chứ?"
"Lúc chị cười tươi như vậy nè."
Tzuyu nói rồi mạnh tay kéo hai má bánh bao của Sana ra hai bên trong khi nàng la oai oái vì đau.
"Yah!! Em không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"
Nàng chu tréo hét lên rồi đánh vào vai em một cái. Đánh thế thôi nhưng thật ra là nàng vui lắm. Đây là lần đầu tiên Tzuyu khen nàng vì một điều gì đó.
Bên dưới bộ mặt lạnh lùng đanh đá kia là một con người rất tốt bụng phải không?
Sana nghĩ rồi lém lỉnh nằm úp mặt xuống gối và vờ thút thít không thôi.
"Unnie, đừng khóc mà." Tzuyu vụng về xoa xoa lên lưng nàng.
"Chị cô đơn!"
Tzuyu liền nhăn mặt khó chịu. Chẳng phải đã có em ở đây rồi sao?
"Làm sao mà cô đơn?" Tzuyu nhẹ nhàng hỏi.
"Không ai thương chị hết!"
"Điều đó không đúng."
"Không biết đâu. Chị cô đơn quá đi!" Sana cao giọng nói vào gối, âm thanh muôn phần mang ý làm nũng.
"Chị muốn em phải làm gì đây?"
"Tập chạy xe máy rồi chở chị đi chơi."
Tzuyu có cảm giác là mình đang bị dắt mũi bởi một con sóc béo gian manh. Em tập chạy xe máy chẳng liên gì đến chuyện nàng ta cô đơn cả.
Nàng xoay mặt sang, tò mò nhìn em bằng đôi mắt mong chờ và châm biếm nói một câu rằng, "Dù gì đó cũng là nghĩa vụ của một người yêu!"
Tzuyu suy nghĩ một lát rồi cũng bình thản gật đầu. Sana thấy thế thì cười phá lên và nhào vào lòng em và ôm em thật chặt. Bao giờ cũng thế, ở Sana luôn có một điều gì đó khiến em khó có thể từ chối nàng ta. Sana đột nhiên ngẩng đầu dậy, do dự một tí, rồi khẽ khàng trườn lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em. Không thấy em có phản ứng gì, nàng mạnh dạn mơn trớn môi em bằng đôi môi mềm mại ẩm ướt của nàng. Tzuyu lúc này mới giật mình mà mạnh bạo đẩy nàng ra khỏi người em.
'Đồ yêu nghiệt!' - Em thầm nghĩ và trừng mắt liếc nàng.
"Em bé đừng ngạc nhiên như thế chứ, chị chỉ đang tập tành hôn nhau với em bé thôi mà. Nhỡ mà sau này chị và em bé phải hôn nhau trước mặt mọi người thì em bé sẽ không ngại."
Tzuyu tức giận nhéo mạnh vào bắp tay nàng đến sưng đỏ thì thôi. "Cấm gọi tôi là em bé!!"
Sana lại phá lên cười trong điệu bộ đùa giỡn kinh điển. "Được rồi, chị xin lỗi."
"Chị mà hôn tôi ngoài sự cho phép của tôi nữa thì tôi sẽ cắn đứt môi chị!"
"Môi nè, cắn đi~" Sana lại chu mỏ ra trêu chọc và Tzuyu tức giận tát vào mặt nàng.
"Huhu... em học đâu cái bản tính đanh đá thú vị quá vậy?"
Sana ôm má và mếu máo với em. Trước giờ chưa từng có một ai nỡ đối xử mạnh bạo với một nàng công chúa như Sana. Mina ngày xưa chỉ cần nàng mang giày cao gót bị trầy gót chân thôi là đã lo chết lên chết xuống rồi. Thế mà con nhóc Chou Tzuyu kia cứ gặp nàng là hết đánh rồi nhéo rồi tát không thương tiếc.
"Chị không nhây thì em đâu phải đanh đá chứ?"
"Huhu..."
"Mà này, bây giờ đi tập chạy xe máy luôn không?" Tzuyu rụt rè hỏi. Thật ra em muốn học chạy xe máy từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp.
"Được chứ em yêu!"
Nói rồi cả hai cùng kéo nhau xuống gara và lôi chiếc xe vespa lấp lánh toả sáng của Sana ra sử dụng. Nàng cưng chiếc xe này cực kì, lỡ mà Tzuyu tập chạy làm rớt hạt pha lê nào ra thì nàng cũng không ngại bắt đền em đâu. Sana dắt chiếc xe ra trước mặt em, bảo em đội mũ bảo hiểm an toàn vào rồi mới bắt đầu chỉ dậy. Điều đầu tiên cần làm là gác chân chống xe, sau đó nổ máy bằng việc nhấn đồng thời nút đề với kéo tay phanh bên trái. Tiếp theo chỉ cần lên tay ga là xe có thể chạy.
"Em vặn tay ga đi."
Tzuyu nghe lời đành vặn tay ga và cái xe vespa của Sana vọt mạnh lên khiến em sợ hãi hét to.
"Ý chết, chị quên mất là bảo em vặn nhẹ thôi..." Sana bối rối gãi đầu.
"Đồ ngốc!!"
"Lại nè em yêu, vặn nhẹ thôi nha."
"Chị phải giữ ở yên sau nữa!" Tzuyu nói nhỏ giọng và bóp chặt vào tay ga.
"Sao vậy, em sợ hả?"
"Không!!"
"Được rồi, chị giữ tay ở yên sau nè, em cứ bóp ga nhẹ thôi, muốn dừng thì từ tốn bóp phanh bên trái nha, không được thắng gấp, hư xe chị."
"Hừ! Chị chỉ quan tâm tới chiếc xe thôi hả?"
"Hí hí, chị cũng quan tâm em nữa mà."
Sana không nén được nụ cười trêu chọc cô nhóc Chou Tzuyu trong lần đầu chạy xe máy, em làm như là chạy xe đạp hay sao mà kêu người ta giữ tay ở yên sau. Chốc lát em nhìn sang nàng như tin chắc rằng nàng vẫn đang ở sau em thì mới an tâm vặn tay ga đi từ từ, chậm chạp gần bằng nàng đi bộ.
"Chị còn ở đó không?" Tzuyu hỏi.
"Còn." Thật ra là Sana đã buông tay từ lâu rồi.
Tzuyu nãy giờ đã tự chạy được một đoạn. Sau đó em còn có thể tự vòng về một cách an toàn.
"Chạy xe dễ không?" Sana hí hửng hỏi cô nhóc và tận tay gỡ mũ bảo hiểm cho em.
"Cũng được..."
"Vui không?"
"Cũng được..."
Khoan đã, đáng ra em phải là người hỏi Sana câu đó mới đúng chứ?
"Thấy Chou-ssi chạy xe máy ngầu quá chị phải làm điều này luôn nè." Sana nói rồi móc điện thoại ra cho em xem màn hình chính của nàng.
Trên màn hình chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là hình nền để ảnh của nàng ta thôi.
"Em có thấy gì đâu?" Tzuyu nhăn mặt.
"Nhìn kĩ lại đi. Nhìn ở trên chỗ cục pin í."
"Chị bật chế độ máy bay hả?"
"Ừm. Bật để chờ Chou Tzuyu đến rước chị đó!"
Tzuyu muốn té ngửa vì cái sự xàm xí tào lao của Sana.
"Yah!! Đừng có đùa giỡn với tôi!"
Sana chỉ phá lên cười thích thú và Tzuyu thật sự muốn úp cái mũ bảo hiểm này vô mặt nàng ta.
Đúng lúc ấy, cả hai bỗng giật mình khi trông thấy Yoo Jeongyeon ló mặt ra từ khung cửa sổ và hét toáng lên. "CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?!!"
"XIN LỖI NHA!!" Sana hét đáp trả.
"IM ĐI!!" Lần này là đến lượt Momo hét, đồng thời ló mặt ra từ phòng ngủ của cô.
May là phòng Chaeyoung và Dahyun đều không có cửa sổ hướng ra mặt đường chứ không thì Tzuyu và Sana cũng nghe chửi luôn rồi.
~~~
Ngày hôm sau Sana không cùng Tzuyu tập chạy xe máy mà bận đi nhậu với Dahyun và Momo, nghe bảo là Dahyun đang thất tình rồi khóc lóc ỉ ôi cái gì đó. Hai chị em đầu vàng bọn họ quả thật rất giống nhau. Đến thất tình mà cũng cùng một thời điểm.
Tzuyu đành tự lôi xe của Sana ra và tự tập chạy một mình. Em chạy xe vẫn còn chưa vững nên gặp khó khăn trong việc quẹo trái, quẹo phải và không biết khi nào cần giảm tốc độ một cách hợp lý. Trong lúc Tzuyu đang tập chạy, tình cờ là Mina cũng vừa đi học về.
Chị ấy đứng khựng người khi thấy Tzuyu đang tập chạy trên chiếc xe của Sana. Sau đó thì Mina vẫy tay chào em và em gật đầu chào chị. Em có cảm giác rất khó xử khi giờ đây phải đối diện với Mina như vậy. Thật ra thì mối quan hệ giữa Tzuyu và Mina trước giờ tuy là không thân thiết nhưng tính ra là khá tốt đẹp. Mina vẫn thường nấu đồ ăn mời em và những người trên căn hộ tầng 2 xuống ăn cùng căn hộ tầng 1, thỉnh thoảng thì Mina và Tzuyu còn chơi game Maple Story 2 hay The Sims 4 chung nữa, nhờ Mina mà em mới có hứng thú với việc chơi game. Hiện giờ em chỉ thấy có lỗi với Mina cực kì. Em đã không nghĩ tới cảm xúc của chị khi đồng ý tham gia vào kế hoạch 'trả đũa + hám fame' điên rồ của Sana. Mà em cũng đâu còn lựa chọn nào khác, đây là món 'nợ' em phải trả cho Sana cơ mà.
"Em chạy xe nhớ dùng cả phanh trước và phanh sau nữa thì mới an toàn." Mina nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tzuyu chỉ biết gật đầu nghe theo chứ chẳng muốn nói gì hơn.
Mina phì cười với bộ dạng khó xử của em. Chị ấy không vào nhà ngay mà khoanh tay đứng nhìn em bằng ánh mắt thật bình thản.
"Chị tập chạy xe với Tzuyu nhé?"
"Dạ..."
Huhu, lần đầu tiên trong đời em mong Sana về nhà nhanh lên.
Sau đó thì Tzuyu và Mina cùng tập chạy xe với nhau. Chị ấy tận tình dạy em về mọi thứ, đưa ra các lời khuyên rất hữu ích. Mina dạy còn chu đáo hơn Sana nhiều.
Khi Mina cảm thấy Tzuyu chạy xe tương đối đã vững thì mới an tâm bảo em có thể dừng ở đây.
"Cám ơn unnie..." Tzuyu nói nhỏ giọng.
Mina mỉm cười với em. "Không có chi em à."
"Em..."
Tzuyu ấp úng, rất muốn nói ra câu xin lỗi. Thế mà không hiểu sao lời nói cứ mắc nghẹn ở nơi cuống họng.
"Tzuyu à, em đã đến tuổi trưởng thành rồi nhỉ?"
"Vâng ạ?" Tzuyu nghiêng đầu nhìn Mina. Dường như chị ấy đang muốn căn dặn em một điều gì đó.
"Thế nên làm gì cũng phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình."
"..."
"Và có yêu thì cũng yêu thật nghiêm túc nhé."
Mina vẫn bình thản nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Tzuyu. Điều chị nói chẳng khác nào muốn nhắc nhở rằng chỉ cần buông rơi mối quan hệ của mình một chút thì nó sẽ biến mất một cách không ngờ. Lẽ nào là Mina đang nghi ngờ về Sana và Tzuyu? Em chợt nghĩ tới bộ dạng đau khổ của Sana dạo gần đây, nhớ tới những giọt nước mắt tinh khiết và nhớ tới những cái ôm đơn độc. Dù gì thì em cũng không bao giờ muốn Sana phải buồn như thế nữa.
"Em đang nghiêm túc ạ." Tzuyu trả lời.
Khoé môi Mina bật lên một nụ cười vô cảm.
Thế còn chị, chị cũng đang nghiêm túc thật sao?
Câu hỏi đó, em đã quyết định chỉ giữ trong lòng mà thôi.
-TBC-
A/N: Ước gì hai bà nụi kia cũng có thể nói chuyện văn minh và đàng hoàng như Tzuyu và Mina 😂😂
Special guest next chapter chắc là Lisa quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro