Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Sự Thay Đổi và Chọn Lựa


A/N: Và nhân vật chính của ngày hôm nay là... Kim Đậu Hũ!!

Với sự cameo của MiSa 🥺

~~~

Kim Dahyun luôn quan niệm rằng mọi sự thay đổi ở một con người là để trưởng thành hơn. Cô đang ở cái độ tuổi mà có thể làm được nhiều thứ, cô có niềm tin, sức khoẻ và thời gian, chính vì thế, cô thường không sợ đối mặt với thay đổi để trở nên hoàn thiện.

Dahyun hiểu rõ, một khi cô đã quyết định xăm hình, thì nó sẽ vĩnh viễn ở trên cơ thể cô, như vậy, đấy chính là sự thay đổi sẽ theo cô đến suốt cuộc đời.

Ngày nay, xăm hình đã nghiễm nhiên trở thành một loại hình nghệ thuật được đón nhận rộng rãi chứ không bị nhìn bằng con mắt đầy định kiến như xưa, cũng có thể bởi vì sau tất cả, xăm mình là một cách khá hay để giới thiệu cá tính của bạn mà không cần mở lời. Dahyun cho rằng, hình xăm cây hoa hướng dương mà cô đã chọn mang ý nghĩa giống với cô lắm. Người ta thường biết tới hoa hướng dương như niềm tin, hy vọng và lý tưởng vươn tới ánh sáng, điều tốt đẹp. Ngoài ra, trong tình yêu, hoa hướng dương mang ý nghĩa tình yêu sắt son chung thủy, luôn hướng về nhau như đóa hướng dương hướng về mặt trời. Đó là những gì Dahyun có thể tự nhận xét về bản thân mình, một con người hồn nhiên, thuỷ chung và lạc quan.

Dahyun tin tưởng giao hình xăm đầu đời của mình cho Son Chaeyoung, hàng xóm sống ở tầng 2 và cũng là crush trong thầm lặng của cô. Sở dĩ phải crush em trong thầm lặng là bởi Dahyun không tự tin vào chính bản thân mình. Cô biết điều đó nghe có vẻ mâu thuẫn và đi ngược với giá trị sống của Dahyun nhưng thành thật mà nói thì tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên điên rồ. Dahyun sợ nhỡ một ngày Chaeyoung biết được tình cảm của cô rồi sau đó quyết định sẽ không gặp cô nữa, đơn giản vì ngại, hay vì nghĩ cô không đủ tốt thì Dahyun e là cô sẽ không bao giờ thôi tự dằn vặt chính mình. Rốt cuộc, Dahyun đã giấu nhẹm đi mớ tình cảm dành cho em trong suốt hơn 1 năm trời.

Vả lại, Dahyun luôn nghe theo lời dặn dò của Sana unnie rằng, vẫn biết trên đời này, người đến với người là theo sự sắp đặt của duyên phận, thế nên thôi kệ, duyên tới đâu hay tới đó.

Dahyun đến gặp Chaeyoung và bắt đầu công chuyện xăm hình vào một biểu chiều khi cô đã hoàn thành các tiết học trên trường.

Chaeyoung bảo Dahyun đừng sợ, em bảo cảm giác cứ như chị lấy cây compa tự đâm vào người í. Nhưng em à, Dahyun đã đời nào tự đâm compa vào người đâu? Em làm Dahyun thắc mắc không biết hồi xưa em hay làm chuyện gì tày trời trong lớp học.

Bước đầu tiên của việc xăm hình là vệ sinh sạch sẽ vùng da xăm. Dahyun nằm yên trên giường xăm và đợi Chaeyoung sát trùng, rửa sạch phần cổ chân cho cô. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy thấp thỏm lo lắng, cô sợ cái đầu mũi kim kia lắm.

Tiếp theo là Chaeyoung sẽ tiến hành dán mẫu scan lên cổ chân Dahyun, hỏi ý cô xem đã hài lòng chưa rồi mới bắt đầu gắn đầu kim nhỏ lên máy xăm.

"Huhuhu..." Chưa gì mà Dahyun đã khóc tức tưởi, cô sợ hãi vò vò gấu áo mình đến nhăn nhúm hết lên.

Chaeyoung thấy thế thì không bắt đầu xăm ngay mà nhìn Dahyun, lo lắng hỏi, "Unnie ah, sao vậy?"

"Unnie sợ..." Dahyun mếu máo, giọng nói nhỏ bé và run rẩy.

Chaeyoung liền phì cười trước cái dáng vẻ sợ sệt và mít ướt như con nít 3 tuổi của cô chị hàng xóm.

"Thế chị muốn em làm gì cho hết sợ?"

"Nắm tay unnie..."

"Em đang xăm sao mà nắm tay chị được?"

"Huhuhu."

Chaeyoung không nói không rằng, đành đứng dậy đi tìm một con gấu bông và thả nó vào người Dahyun. Con gấu bông thoang thoảng mùi dâu tây, đó chính là mùi hương đặc chưng của Chaeyoung. Có thể đây là con gấu bông thật đặc biệt đã theo Chaeyoung vào giấc ngủ mỗi đêm. Ôm con gấu này cũng giống như là Dahyun đang gián tiếp ôm Chaeyoung vậy. Chỉ nghĩ đơn giản thế mà đã khiến cho trái tim Dahyun đập những nhịp rộn ràng, cô biết mặt mình giờ đỏ y chang những mạch máu đang dồn dập lên não cô.

"Chị đừng sợ nhé. Đau một xíu rồi hết. Không sao cả, đã có em ở đây mà."

Khỏi phải nói cũng biết Dahyun đã cảm thấy sung sướng như thế nào, nhờ vậy mà cũng an tâm chịu nằm yên cho Chaeyoung xăm.

Chaeyoung vừa đặt đầu kim lên lớp da trắng mịn của Dahyun là cô đã réo to vì đau.

Dahyun nhăn mặt, mồm không ngừng la oai oái. Cảm giác đúng là như Chaeyoung nói, nỗi đau trên da nhói lên li ti và âm ỉ hệt như lấy một cây compa sắt nhọn đâm vào da. Mặc dù Dahyun chưa từng bị compa đâm nhưng giờ cô đã hiểu cảm giác sẽ như thế nào.

Rốt cuộc Chaeyoung xăm được 15 phút thì dừng lại, em mới làm xong một cánh hoa trên cây hoa hướng dương của Dahyun. Em dừng thì Dahyun cũng ngừng khóc.

"Sao em không xăm tiếp đi?" Cô hỏi em bằng giọng nghẹn ngào trong nước mắt.

Chaeyoung phì cười. "Em xăm tiếp thì chị có xỉu không?"

Chắc là có đó! - là những gì Dahyun thầm nghĩ.

"Chị không sao! Em xăm tiếp đi!" Dahyun mặt đỏ bừng, cố gắng thanh minh.

"Hôm nay xăm không xong thì mai xăm tiếp, không có gì gấp gáp cả. Tụi mình là chị em một nhà mà." Chaeyoung nói cùng một nụ cười ấm áp hé trên môi.

Dahyun đã kịp bắt nụ cười đó vào lòng, thế là càng thích em nhiều hơn nữa. Cô ngậm ngùi được em đỡ lên và được em trao cho một cái ôm khích lệ tinh thần.

Vậy là hôm nay đã xăm được một cánh hoa bé xíu. Dahyun đã tự nhủ rằng ngày mai phải cố gắng hơn, không muốn mãi là con nhóc sợ sệt hay khóc nhè trước mặt em, như thế làm sao mà oai phong được cơ chứ.

Dahyun chạy đi rồi thì Chaeyoung mới bàng hoàng nhận ra xăm càng lâu và để lâu ngày thì sẽ càng đau đớn. Ngày mai em phải cứng rắn lên, không được mềm lòng vì nước mắt của Dahyun, em sẽ đè cô ra xăm cho xong cái hình thì thôi.

~~~

Cùng cái cánh hoa vừa xăm bé tí, Dahyun chạy một mạch xuống lầu, cố tình né tránh hình ảnh Mina và Nayeon đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung và cùng xem phim với nhau. Cô không hiểu lắm về mối quan hệ của hai người ấy. Có một cái gì đó ở họ khiến cho cô cảm thấy mình phải dè chừng và nghi ngờ, cứ như thể đó là một mối quan hệ không thật lòng với chủ đích chỉ để chọc tức chị yêu của Dahyun.

Mà họ muốn chọc tức chị yêu thì họ đã nhầm rồi. Sana không phải là người bạn nên đụng tới. Chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ người hãm hại chị và sẽ luôn tìm cách để khiến người ta đau khổ lại gấp đôi thì mới thôi.

Đơn nhiên là Dahyun không muốn điều đó xảy ra với Mina. Gắn bó bên nhau bao lâu nay, Mina là một trong những người mà Dahyun tin tưởng nhất. Cô muốn Mina và Sana có một cuộc tình yêu đẹp và dài lâu đến tận khi cưới xin. Giờ đây họ chia ly tệ như thế, không ai chịu nhường ai, hẹn hò lung tung với các chị em trong nhà, bày mưu tính kế hại qua hại lại, chỉ tổ khiến Dahyun cảm thấy đây quả là cuộc chia tay đau lòng và phiền toái nhất lịch sử.

Cô bước nhanh đến cửa phòng Sana và nhẹ gõ cửa. Nghe tiếng chị cho vào thì mới rón rén ló đầu vô và toe toét cười với chị.

Sana lúc này đang nằm thoải mái trên giường và dán mắt vào màn hình điện thoại. Chị vừa trông thấy khuôn mặt Dahyun là lặp tức bỏ điện thoại xuống và giang rộng cánh tay ra chào đón cô.

"Muội muội~"

"Tỷ tỷ~"

Tiếp đó là một màn ôm nhau thắm thiết của hai chị em. Bọn họ vừa học được cách xưng hô chị-em theo kiểu Trung Hoa khi cùng xem phim Đài Loan với Tzuyu.

"Tỷ tỷ đang xem gì dọ?" Dahyun vui vẻ hỏi Sana, cô choàng tay qua vai chị và kéo đầu chị đặt lên ngực mình.

"Hihi, chị đang dùng acc clone lên facebook Im Nayeon và comment vào hình của chị ấy!"

"Chi vậy?!"

Dahyun trố mắt nhìn Sana comment vào những tấm ảnh thời xa xưa Nayeon chụp cùng rapper Mad Clown, đại loại như, 'sao lâu rồi không thấy hai anh chị đăng hình chung vậy?, 'trông hai anh chị hạnh phúc ghê!', 'ngưỡng mộ hai người quá ^^'.... Không những thế còn liên tục thải những comment 'B' liên tục vào hình như thể đang cố tình muốn cho các tấm hình này trồi lên tường nhà của Nayeon.

Sana vừa comment dạo khắp tường nhà Nayeon vừa ôm bụng cười sằng sặc sảng khoái.

"Chị Nayeon và rapper Mad Clown mới chia tay mà sao chị làm vậy?"

"Chị thích!"

Sau đó thì Sana đăng nhập vào tài khoản chính của chị và công khai chia sẻ album mới nhất của rapper Mad Clown cùng với dòng tâm trạng, 'Ủng hộ ông anh trai 🐰 🖤'.

Album có tên là B-U-N-N-Y , trông cái tên thôi cũng biết đây là album dành cho ai.

Dahyun nghĩ Sana làm vậy là đang cố tình công kích Im Nayeon rồi. Cư dân mạng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Sana nãy giờ nằm cười tự kỉ một cách khoái chí, xong xuôi thì mới ôm chặt lấy Dahyun và trò chuyện với cô.

"Dahyun mới đi gặp Crush về hả?"

"Đúng rồi đó!"

"Thấy thế nào?"

Dahyun vui vẻ khoe cho chị yêu cái cánh hoa bé xíu mà Chaeyoung đã xăm cho em.

"Dahyun giỏi quá ta! Có đau lắm không?"

"Đau kinh khủng!"

"Nhưng mà được crush xăm cho nên thích lắm chứ gì?"

"Dạ dạ!"

Sana phá lên cười và cưng chiều xoa đầu Dahyun.

Dahyun cảm thấy rất thích bộ mặt dịu dàng này của Sana. Cô muốn Sana cười thật nhiều chứ không muốn chị suốt ngày bày mưu tính kế đi hãm hại người khác.

"Sana unnie ah, hồi trưa chị Momo có rủ cả nhà cùng đi ăn tối với nhau."

"Có Mina là không có chị." Sana bướng bỉnh đáp kèm theo cái vẩu môi kinh điển.

"Chỉ là một buổi ăn thôi mà unnie. Đã lâu lắm rồi cả nhà mình không đi ăn cùng nhau."

"Hôm trước tụi mình mới đi ăn đồ nướng còn gì?"

Không cần Sana nhắc, Dahyun cũng có thể tự nhớ tới cái bữa ăn khủng khiếp đó. Mina và Nayeon công khai yêu nhau rồi lại đến Sana và Tzuyu. Cả hai mối quan hệ mà Dahyun đều rất ghét từ những con người mà Dahyun yêu thích nhất, mẫu thuẫn quá đi mất.

"Nhưng đó là đi với những người ở tầng 2. Ý em là một bữa ăn chỉ có 4 chị em tầng 1 tụi mình thôi."

"Mina không phải là chị em của chị!"

Sana cứng đầu.

Sana lì lợm.

Nhưng mà Sana thương em gái nhất trên đời.

Thế là Sana đành đi theo em gái Dahyun cùng Momo và Mina đến ăn tối ở một tiệm canh sườn hầm vì không muốn để em thất vọng.

Thường thì vị trí ngồi khi đi ăn sẽ là Mina và Sana một bên còn bên còn lại là Dahyun và Momo. Thế nhưng hôm nay Dahyun lại ngồi với Sana và Mina thì ngồi với Momo. Một sự thay đổi mà không ai có quyền phàn nàn.

Mọi người bắt đầu trò chuyện qua loa về ngày của họ. Sana vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện trong khi Mina giữ im lặng, chẳng thể lên tiếng. Dahyun thấy đôi mắt Mina đâu đấu nhìn vào Sana, thoáng chút buồn rượi. Rồi thỉnh thoảng khi Mina không để ý thì Sana sẽ nhìn về phía chị ấy bằng ánh mắt buồn không kém.

Dường như hai người còn nhiều điều muốn nói với nhau nhưng đã lỡ mất cơ hội rồi.

Có lẽ Dahyun là người đã chứng kiến và hiểu nhất về mối quan hệ của Sana và Mina. Sau một cuộc tình yêu đẹp thời cấp ba lên đến đại học, có thể khẳng định rằng hai người nắm giữ vị trí cực kì quan trọng trong lòng nhau. Những cuộc cãi vả rồi quay lại đó luôn kết thúc bằng những lời hứa thay đổi và xin lỗi vì chị/em không tốt. Chẳng hiểu hứa xin làm gì mà rốt cuộc chẳng ai chịu cố gắng vì ai. Vấn đề là ở chỗ đó, chỉ khi cả hai đã ngừng cố gắng thì mối quan hệ mới bắt đầu xụp đổ.

Tiếc thay cho một mối quan hệ đã từng tốt đẹp thế kia. Không những Mina và Sana đã từng rất hoà hợp với nhau mà còn với cả những người chị em trong nhà. Dahyun vẫn nhớ cái ngày đầu tiên J-Line dọn đến căn nhà số 37 trên đường Namgang-ro và đó cũng là lần đầu Dahyun gặp bọn họ. Bốn chị em là những người đến sống ở căn nhà trước tiên. Đêm đầu họ thậm chí còn không có lấy một món đồ nội thất. Bọn họ đã phải trải khăn tắm ra sàn và nằm chen chúc bên nhau để giữ ấm. Mina thậm chí còn tình nguyện làm 'gối' cho Sana ôm và Sana đơn nhiên là đã tận hưởng nhiệt tình hơi ấm từ cơ thể Mina. Một buổi tối khó khăn mà trôi qua ngập trong tiếng cười.

Giờ đây....

"Sana ahhh, mày đã hứa sẽ đi tập nhảy với tao vào tuần này mà!" Momo phụng phịu trề môi với Sana vì bị cô bạn thất hứa.

"Xin lỗi nha, cuối tuần này tao bận với Tzuyu mất rồi!" Sana gãi đầu, cười trừ.

"Đáng ra chị không nên hy vọng những lời hứa hẹn từ Sana." Mina tự lầm bầm trong miệng bằng tiếng Nhật nhưng tất cả mọi người đều nghe được.

"Em mới nói cái gì đó?" Sana tức khắc trợn mắt lên cùng dáng vẻ mèo xù lông.

"Chị nghe được thì chị đừng hỏi."

"Đủ rồi! Không được cãi nhau trước tô súp xương bò của tôi!" Momo thì thầm giận dữ.

Dahyun muốn biết bọn họ đang nói gì với nhau. Có chửi lộn cũng không chửi bằng tiếng Hàn được à? Thỉnh thoảng cô cảm thấy như người ngoài cuộc với bộ ba J-Line này.

"Chị bảo em đừng đi yêu người sống cùng nhà, sao chị lại chọn Tzuyu?" Mina hỏi thẳng Sana, vẻ mặt trông vô cùng giận dữ.

Lần cuối cùng Mina đã giận như thế là vào cái hôm Nayeon mới chuyển đến và em đã cãi một trận kinh hoàng với Sana.

Sana nhếch môi cười chế giễu, lại càng khiêu khích sự nhạy cảm trong Mina, nàng vội độp lại ngay.

"Hãy nhìn mình trước khi phán xét người khác."

"Tôi không ngờ chị lại trẻ con đến thế."

"Này, em đừng ăn nói hồ đồ. Là em bắt đầu mọi chuyện. Em là kẻ chia tay tôi, là kẻ hẹn hò với một người sống cùng nhà để chọc tức tôi, lại còn cố tình cùng người ta tham gia cuộc Asia Most Influential Couple. Rõ là em đâu còn xem tôi là gì, tại sao tôi không thể làm điều tương tự?"

Mina vừa tức giận lại vừa thấy thương Sana. Em không sao hiểu được cảm xúc của em. Những lời Sana nói có phần đúng cũng có phần sai. Em quyết định chia tay là vì em đã quá mệt mỏi với việc suốt ngày phải chạy theo nàng và lo lắng xem liệu nàng có đang bên ai khác không? Có thể Mina đã bắt đầu biến sự ghen tuông của em thành một chiếc còng sắt kiểm soát và kềm cập Sana quá mức. Nhưng lỗi cũng là ở nàng vì nàng không bao giờ chịu lắng nghe em nói. Những định kiến, trách móc, khuyên nhủ hay thậm chí là lời van xin của em, nàng luôn để ngoài tai như thể ý kiến và cái tôi của nàng quan trọng hơn em nhiều.

Điều em mong muốn cho Sana là một tương lai tốt và cuộc sống ổn định, em đã cố nói với nàng điều ấy, luôn liên tục khuyên rằng chị sống cho hôm nay nhưng vẫn phải nghĩ đến ngày mai. Cốt yếu cũng vì em không muốn Sana trở thành những kẻ bất tài vô dụng. Sana lại cho là em không ủng hộ việc nàng đi theo con đường trở thành hot influencer, rằng em là kẻ giết chết giấc mơ của nàng. Nhưng làm sao Mina có thể ủng hộ được khi Sana đòi bỏ học để theo đuổi sự nghiệp đó? Sana đòi bỏ học cũng gần một năm nay rồi, điểm nàng thấp dưới trung bình và đã rớt lớp nhiều môn, đơn giản vì nàng không chịu đi học. Mina không thích người yêu em như vậy. Nhỡ sau này sự nghiệp 'hot influencer' của Sana không đi tới đâu thì nàng ta chỉ còn cái nhãn dán 'kẻ bỏ học' để đối mặt với đời à? Mina là một con người thực tế, em mong nàng được thoả sức làm điều nàng đam mê nhưng dù gì cũng cần phải có các phương án B,C,D dự phòng. Em trách nàng 'lông ba lông bông, phó mặt cho đời' liệu là có tệ quá không?

Không những thế, Mina đã cố tình bảo em muốn đưa nàng về ra mắt bố mẹ, như vậy thì mong là nàng sẽ cố gắng học hành vì em. Nhưng đến rốt cuộc nàng vẫn mãi chạy theo danh tiếng và cuộc sống phù phiếm trên mạng, đã muốn bỏ em một mình cùng mớ tình yêu vụn vỡ giữa hai người.

Giọt nước tràn ly là khi nàng đi chuyến đi trượt tuyết vài tuần trước và tắt nguồn điện thoại toàn chuyến đi vì không muốn nghe những lời trách móc của Mina. Em biết nơi đó có bạn gái cũ của nàng, thế mà không thể làm gì cả. Momo đã cố trấn an em rằng Sana không sao, nhưng cái cảm giác bất lực nó đè nặng Mina đến nghẹt thở, cuối cùng em đi đến quyết định chia tay chính thức khi trông thấy bức ảnh Sana đăng cùng bạn bè ở nơi trượt tuyết ấy. Sana rõ là đã không tôn trọng em, cố tình tắt nguồn điện thoại để né em rồi bật nó lên chỉ vì muốn đăng hình vui chơi với bạn bè? Nàng ta hành xử như một đứa con nít ranh học cấp ba vậy.

Chia tay nhiều lần rồi quay lại, khóc lóc rồi làm lành, tổn thương rồi yêu thương, tất cả chẳng có nghĩa lý gì nếu cả Sana và Mina đều không phải là người dành cho nhau.

Biết là thế nhưng sao Mina vẫn không đành để nàng ra đi. Đồ đạc của nàng, em vẫn còn giữ và sáng nào cũng nấu đồ ăn sáng cho nàng ăn, tối đến lại mong nàng trở về và thấy mặt nàng dù chỉ là thoáng qua.

Có thể vì em đã biết, Sana là quá mức quan trọng với em, mặc dù em không nói ra nhưng em xem nàng như gia đình. Em không muốn Sana hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em mặc cho những câu từ tàn nhẫn em đã lỡ buông trong lúc tức giận. Khi giận lên em không kiểm soát được lý trí và cả Sana cũng như thế.

Ước gì cả hai chịu giải quyết mọi thứ thành một cuộc chia tay ổn thoả, tránh việc giờ đây còn dính líu cả Tzuyu và Nayeon vào. Đã dính người khác rồi thì mãi mãi không thể quay đầu được nữa. Mọi chuyện vì thế mà trở nên rắc rối hơn nhiều.

Sana thấy Mina chẳng có động tĩnh gì, cặp mắt em buồn bã cụp xuống, đôi bàn tay run rẩy, trông như là đang cố gắng để không khóc. Nàng liền thở dài, bỗng không còn muốn mắng chửi em trước mặt mọi người.

"Em ra ngoài một tí, chị muốn nói chuyện với em."

Giọng điệu băng lãnh hệt như đang ra lệnh mà Mina vẫn chịu nghe theo. Thế là em và nàng cùng bước ra ngoài trong cái gió rét của tháng 1 tại Seoul.

"Em đang cố làm gì vậy hả?" Sana dựa lưng vào tường, thổi thổi hơi vào lòng bàn tay lạnh cóng.

"Em không hiểu?" Mina muốn tóm lấy đôi bàn tay nàng và đem nó giữ ấm bằng tay em.

"Đừng có giả điên với tôi. Chính miệng em nói cả hai đã kết thúc rồi, tại sao còn không chịu trả đồ đạc cho tôi, tại sao còn nấu đồ ăn và chờ đợi tôi về làm gì?"

Mina thấy đầu óc tự nhiên trống rỗng, thân thể nhẹ như làm từ bông gòn, chỉ cần một cơn gió nhẹ là khẽ bay lên. Em không hiểu được bản thân em làm sao có thể trả lời nàng.

Kì lạ thật, không muốn yêu nữa nhưng vẫn cứ chăm sóc, nói là chia tay mà vẫn cứ mong chờ.

Mà không phải chỉ riêng em, Sana cũng như thế mà.

"Vậy tại sao đêm nào chị cũng qua phòng em ngủ?"

Sana cảm thấy tim mình như ngừng đập, nàng chỉ biết thở dài và tránh nhìn vào mặt Mina.

"Đừng tưởng nhầm. Tôi không còn yêu em nữa."

Là một phần của sự thật.

"Có lẽ em cũng như vậy."

"Chúng ta giờ đây đã trên hai con đường khác nhau, tự miệng nói ra thì không thể trở về."

"Em đồng ý."

Bởi vì trở về thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Sana vẫn sẽ chọn danh tiếng và sự nghiệp cùng những phù du ngoài kia. Mina không thể chạy theo cũng không muốn ủng hộ.

"Hy vọng từ giờ em sẽ ngừng quan tâm chị."

Ánh mắt Mina nhìn nàng không một chút cảm xúc. Em không muốn nói có vì như thế có nghĩa là em sẽ thất hứa.

"Ngày mai em sẽ đem trả hết đồ cho chị."

"Chúc em may mắn tại cuộc thi. Em và người mới trông hạnh phúc quá mà."

Mina biết Sana được móc mỉa em, điệu bộ đanh đá của nàng em đã chứng kiến quá nhiều lần. Nàng vẫn chưa tin rằng Nayeon và em là thật lòng với nhau. Cũng đúng thôi, bởi vì không gì là qua mắt được Sana.

"Cám ơn. Còn về chị và Tzuyu... thật sự mà nói thì...khá đau đấy Sana ah." Mina thú nhận.

Đáng ra rằng nàng phải vui khi nghe lời thú nhận của em, đó là mục đích của nàng mà. Nhưng chẳng hiểu sao nàng không thể cười nổi.

Giờ phút này hai chữ 'chia tay' mới đánh động đến Sana thật mạnh.

Không có gì thay đổi. Sana không giận dỗi gì Mina cả.

Nhưng mà nàng buồn. Thực sự rất buồn.

Đáng ra nàng nên nghe theo Tzuyu, đừng ảo tưởng vị trí nàng trong lòng Mina làm gì, Mina đã bên người mới, sẽ không đời nào thèm van xin nàng vì điều gì cả.

Luôn có cái gọi là 'được và mất' trong sự lựa chọn các ngã rẽ của cuộc đời. Quan trọng là bạn chấp nhận đi hướng nào.

Và một khi đã đưa ra sự lựa chọn thì không thể quay về được nữa.

Đó đã là một quy luật mà cả Mina và Sana đều không có quyền được chối bỏ.

-TBC-

A/N: Au chỉ muốn đưa thêm góc nhìn của MiSa vào sự việc để thấy là thực ra MiSa không có ghét nhau, chỉ là không còn bên nhau được và đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi :))

Dù có quay lại thì hai ng cũng chia tay à, nên là bây giờ ở bên người yêu hờ để chắc chắn ko quay lại đc nữa kakaka 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro