Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Quãng Đường Đã Qua [END]



~~~

Khoảng thời gian cuối năm thật chẳng có chuyện gì suôn sẻ. Có lẽ năm nay là năm sóng gió nhất đối với chuyện tình cảm của Nayeon. Ngoài trừ Irene, những mối tình trước đây trôi qua thật nhàm chán và chóng vánh. Cho đến khi cô gặp Mina, tình yêu vẫn còn là một thứ gì đó thật mơ hồ. Vậy mà cô đã để lạc mất em. Cảm giác bất lực khó nói này, nó nặng nề thật.

Đang trong lúc mãi suy nghĩ vẫn vơ, Nayeon trông thấy hình ảnh Sana vụt bỏ chạy ra khỏi nhà giữa đêm hôm khuya khoắt, Nayeon chần chừ chẳng biết có nên đuổi theo Sana hay không, lại sợ nàng không muốn cô đụng vào chuyện riêng của mình. Những thắc mắc của Nayeon đã được giải đáp khi vài phút sau đó, bóng dáng cao gầy của Tzuyu mau chóng chạy nhào xuống cầu thang và chạy theo cô nàng tóc vàng hoe kia.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Tzuyu trở vào nhà cùng bộ mặt buồn khổ. Em lểu thểu bước lên cầu thang, một mình đơn độc.

Ngay lúc này, Nayeon đã cảm thấy cực kì khó xử. Biết nên đi theo an ủi Sana hay an ủi Tzuyu bây giờ? Đêm mai Tzuyu bay rồi. Chẳng nhẽ đây là lần cuối Sana và Tzuyu gặp lại nhau? Và quan trọng hơn nữa là vì sao giờ đây Nayeon lại đi quan tâm chuyện tình của người khác khi chuyện của bản thân mình còn không đi tới đâu?

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của Nayeon. Cô lặp tức bắt máy cùng vẻ mặt sốt sắng.

Nayeon đứng phắt dậy và chạy nhào lên cầu thang. Cô đã biết mình phải làm gì. Cô đã biết mình nên trò chuyện với ai.

~~~

Đêm hôm nay Mina đã quyết định đi ngủ sớm vì hôm sau cả nhà có kế hoạch chuẩn bị làm tiệc chia tay Tzuyu. Sau những chuyện đã xảy ra, người mà Mina cảm thấy tội nghiệp nhất chính là em ấy. Không vì lý do gì tự dưng bị cuốn vào một trò chơi bệnh hoạn. Dính vào một con người mưu mẹo và khó lường như Sana. Luôn không biết chuyện gì đang thật sự diễn ra hay không chắc mình nên tin tưởng ai. Phải chăng đó chính là điều tồi tệ nhất?

Ngay cả khoảng khắc hiện tại, có lẽ Tzuyu vẫn chưa biết rằng mọi thứ đã đổ bể. Mina đã biết về bí mật của Sana và Sana đã biết về bí mật của Mina. Nhưng chẳng còn gì là quan trọng nữa rồi. Tzuyu đã lựa chọn bản thân và gia đình của em ấy. Em sẽ sang Barcelona, thực hiện một chuyến phiêu lưu mới nơi em không phải nghĩ về Sana hay những thứ phức tạp ở Hàn Quốc. Thật lòng Mina cảm thấy ghen tị với Tzuyu. Em cũng muốn đi thật xa khỏi nơi đây.

Em không bao giờ muốn nghĩ về-

"MYOUI MINA!!" Nayeon mở cửa phòng Mina và gân giọng hét thật to.

Mina giật mình, ngồi bật dậy và trợn mắt nhìn Nayeon.

Đây là lần đầu tiên Nayeon gọi tên em sau những tháng lặng im. Cô nhảy bổ lên giường em và nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em. Mina rất muốn rụt tay ra nhưng cảm thấy cả thân người như bất động tại chỗ. Mắt em mở to, bờ môi mấp máy điều gì đó không rõ.

"Chúng ta cùng nhau..." Nayeon bặm môi và hít một hơi sâu vào lồng ngực, cô xoay mặt sang hướng khác, thu hết can đảm rồi lại nhìn Mina mà nói:

"ĐI TÌM SANA, EM NHÉ?!"

Trời má!!

Sau khi chia tay tự nhiên người yêu cũ đòi đi tìm người yêu cũ cũ vì một lý do nào đó. Cái quái gì đang diễn ra vậy?!

Không cần nói nhiều, Mina vung tay tát vào mặt Nayeon một phát rất đau.

Em cắn môi, cặp mắt ướt nhoè, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Nayeon ôm má bỏng rát, cô bật khóc nức nở trước mặt em. Cô sụt sùi vài phút trước khi cố gắng tìm lại giọng nói và giải thích tất cả mọi thứ với em.

Nào là chị bị người xấu ăn cắp điện thoại và đe doạ sẽ công khai mối quan hệ giả mạo của tụi mình nếu chị không chia tay với em.

CHÁT!!

Chị và Sana đã cùng nhau đi tìm người xấu nhưng không được gì cả. Sana vì thế mà bị thương.

CHÁT!!

Chị không hề muốn rời xa em nhưng chị lo cho sự nghiệp của cả hai chúng mình hơn.

CHÁT!!

Chị yêu em.

CHÁT!!!

Mina giận đến mức định tát thêm lần thứ 5 nhưng Nayeon đã chặn tay em lại và bổ nhào vào lòng em mà hôn em thật cuồng nhiệt.

Môi lưỡi nồng ấm quấn lấy nhau. Em bị cuốn vào vị ngọt trên môi cô đến không thể thở được. Em mất hết lý trí, vòng tay ôm cô thật chặt và nhấn sâu nụ hôn giữa hai người. Khuôn mặt cô nóng hổi và đỏ ửng, hẳn là vì những cái tát không hề nương tay của em. Nhưng thật lòng mà nói, em nghĩ cô xứng đáng bị em hành hạ hơn như vậy nữa.

Sau một lúc em đẩy Nayeon ra khỏi người và quắt mắt tặng cho cô một tia liếc sắc lẹm. Em chưa tát cô lần nữa là may.

"Bây giờ chị nói những lời này với em làm gì? Đối với em chúng thật vô nghĩa. Chị nghĩ em còn có thể tin tưởng chị được không? Khi em đã bảo rằng em rất ghét người khác nói dối em?"

"Chị yêu em."

"Em phải nói bao nhiêu lần đây hả? Chuyện của chúng ta đã chấm dứt. Chính chị là người nói câu chia tay. Em không muốn dính líu đến chị nữa."

"Chị yêu em."

Mina bực dọc luồn tay vào tóc và cau mày vì thái độ bướng bỉnh của Nayeon. Bướng hệt như Sana khi trước. Hai người này trở thành bạn thân là quá hợp lý.

"Đi. Ra. Khỏi. Phòng. Tôi."

"CHỊ YÊU EM!!! Chị sẽ ở đây đến khi nào em hiểu được tình yêu của chị. Thời gian không còn nhiều đâu. Chúng ta phải đi tìm Sana và cùng đến đồn cảnh sát."

"Vì sao?!!"

"Cảnh sát đã tìm ra manh mối kẻ đã ăn cắp điện thoại của chị. Hình ảnh của hắn đã được tình cờ ghi lại trong lúc một influencer đang được phỏng vấn tại Seoul Fashion Week. Cảnh sát đã xác nhận mọi thứ đều có liên quan đến đường dây bọn người hay bắt cóc influencer rất nguy hiểm và thậm chí còn tìm ra một số hình ảnh cho thấy hắn ta thường xuyên xuất hiện cùng một cô gái người ngoại quốc. Chị nghĩ cô ta là Chong Elkie và cảnh sát cần thêm thông tin từ chị."

Mina càng lúc càng cảm thấy đau đầu. Có quá nhiều thông tin trong một buổi tối. Em ngồi sụp xuống giường và mệt mỏi bóp trán.

Nayeon lại mon men tiến đến gần em và dựa đầu lên vai em. Em cũng không nỡ đẩy cô đi xa, cũng không nỡ nói lời vô tình.

"Chị biết chị đã sai. Có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để em tha thứ cho chị. Nhưng ngay lúc này đây, có những chuyện còn quan trọng hơn cả hai ta. Tzuyu và Sana đều là những người tốt và em được em yêu quý. Kể cả khi Tzuyu đã hẹn hò với bạn gái cũ của em, em vẫn thường nói với chị rằng em mong điều tốt nhất sẽ đến với em ấy. Chúng ta không thể ngồi đây nhìn cả hai người bọn họ đau khổ như vậy. Càng không thể để Tzuyu ra đi cùng người xấu."

Mina thở dài. Nayeon nói rất đúng. Đôi khi em rất ghét tài ăn nói của Nayeon.

"N-nếu em... không muốn đi cùng chị thì nghĩ đến Sana. Em rất quan tâm Sana mà đúng không?"

Và quan tâm cả chị nữa, đồ ngốc! Dù cho ngay bây giờ em không thể chịu nổi bản mặt của chị.

Mina đứng dậy và mang áo khoác vào người, em xoay lưng bước ra khỏi cửa trong khi Nayeon hấp tấp theo sau như một con thỏ ngốc.

Ra ngoài ánh sáng, em trông thấy rõ khuôn mặt in những dấu bàn tay đỏ hỏn của Nayeon. Đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng.

Đêm nay trời thật lạnh. Mina gọi taxi và cùng Nayeon đến một quán bar thân thuộc với Sana. Mỗi khi buồn, Sana vẫn thường đến nơi đó nhậu nhẹt, vì quen biết với chủ quán mà nàng ta ngủ ở đó luôn cũng được.

Nayeon rụt rè ngồi cách em một khoảng. Hoàn toàn khác với dáng vẻ tự tin và luôn chủ động trong việc thể hiện tình cảm.

Cô quên mang áo khoác nên tự ôm lấy bản thân mình và ngồi co ro sát vào cửa kính xe.

Mina thở dài. Chẳng hiểu mình đã nghĩ gì, tự nhiên choàng một tay qua vai Nayeon và kéo cô lại gần hơn.

Nayeon đỏ mặt. Mùi hương quen thuộc này, hơi ấm dịu dàng này, cô đã rất nhớ nó trong những tháng qua.

Sợ rằng nói ra điều gì không đúng, Mina sẽ lại đẩy cô ra xa. Cô giữ im lặng, ngã đầu lên vai em và khóc thầm trong lòng.

Nhớ em và yêu em.

Yêu em thật nhiều.

~~~

Đúng như dự đoán, Sana đang trong tình trạng say khướt, bên cạnh có vài gã trai kinh tởm dường như đang tán tỉnh nàng.

Trông thấy cảnh tượng đó, Mina cảm thấy rất ngứa mắt. Em luôn luôn ngứa mắt với bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể dễ dàng có được Sana.

Đêm hôm nay Mina không còn muốn ở trong hình tượng nhã nhặn và hiền lành thường ngày. Có quá nhiều chuyện đáng ghét và khốn nạn đã xảy ra. Hoàn cảnh không đòi hỏi một Mina yếu đuối và luôn cần người khác che chở. Nó đang đòi hỏi Mina mạnh mẽ đứng lên bảo vệ những người mình yêu thương.

Em mạnh tay kéo Nayeon đi theo mình, cô vẫn đang chìm đắm trong chiếc áo khoác thơm mùi em.

Em đến gần bàn tiệc của Sana và những gã trai.

Em biết rằng A: Sana sẽ bướng và không chịu đi theo em. B: Gã trai sẽ phiền phức không chịu buông tha cho Sana và C: Em hiện đang nóng máu đến không thể chịu nổi.

Vì vậy em đã không thể kềm chế được bản thân mình, đứng trước bàn tiệc của Sana và nắm lấy bắp tay nàng kéo nàng đứng dậy.

"Ơ... Tzu-Chew- à không, Mina hay Momo đấy?" Sana ngơ ngác nhìn em, say đến mức không rõ em là ai.

"Đi theo em. Không nói nhiều. Không uống nữa."

"C-cái cô này... ăn nói hồ đồ nhỉ? Mà sao cô trông giống với... bạn gái cũ của tôi quá!"

"Tỉnh lại đi má! Chúng ta sắp hết thời gian rồi!" Nayeon hét lên và nắm lấy vai Sana lắc thật mạnh.

"Các em gái xinh đẹp, cần gì phải căng thẳng như thế? Ngồi xuống nhậu với tụi anh đi các em." Một gã trai đứng dậy và say xỉn choàng tay qua vai Sana.

"Phải rồi! Nhậu đi!!" Sana vui vẻ tít mắt cười.

Tất cả những dự đoán của Mina đều đúng.

Vì vậy việc làm tiếp theo của em là cần thiết.

Mina tức giận cầm một chai bia rỗng, đập nó nát toang và chìa vỏ chai sắt nhọn vào mặt gã trai.

"Buông bạn gái cũ của tôi ra!" Em hét lên đe doạ.

Gã trai sợ xanh mặt, vội rời khỏi người Sana và ngồi bịch xuống ghế. Sana vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Mina vội nắm lấy bắp tay Sana mà kéo ra ngoài. Mina trông nhỏ nhắn nhưng cũng thật hung dữ. Hai tay em nắm chặt hai người con gái đã để lại những ấn tượng sâu đậm lên cuộc đời em. Ai cũng quan trọng đối với em và em sẽ bảo vệ họ cho đến cùng.

"Vậy chị là bạn gái cũ hay bạn gái mới vậy Mina?" Nayeon thì thầm vào tai em lặp tức lại bị em trừng mắt liếc.

"Tại chị nên Mina mới hung dữ như vậy đó. Khi trước quen tôi, em ấy hiền lắm mà."

Cả Sana và Nayeon đều bị Mina nhéo thật đau vào bắp tay, cùng la lên oai oái. Sana nhờ vậy mà tỉnh rượu.

"Em đang nhức đầu. Im lặng. Không nói nữa."

Sana và Nayeon gật đầu răm rắp nghe theo và cùng Mina leo lên chiếc taxi đến đồn cảnh sát. Mặc dù Sana chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng khi trông thấy Mina đáng sợ như vậy cũng không dám cãi lời.

Trên đường đi, Nayeon đã giải thích tất cả mọi thứ với Sana... qua email vì vẫn phải nghe theo mệnh lệnh "không nói nữa" của Mina.

Khi cả bọn đã đến đồn cảnh sát là đã 7 giờ sáng. Riêng Sana vùa buồn ngủ, vừa hangover lại còn đang hơi "ngáo" mà đã bị cảnh sát cho xử lý một đống những thông tin phức tạp về băng nhóm bắt cóc influencer nguy hiểm ấy. Cùng làm việc với cảnh sát, mọi người đã tìm ra được tên thật của người đã ăn cắp điện thoại của Nayeon. Còn biết rằng hắn đã đặt vé đi cùng một đoàn người khá khả nghi sang Barcelona và đúng là trong những người đó có cả Chong Elkie. Ngoài ra còn tìm ra được nhiều bằng chứng cho thấy Elkie thật chất là tên tội phạm quốc tế đang được truy nã rất gắt gao.

Làm việc xong cũng đã gần giờ máy bay của bọn chúng cất cánh. Ngay sau đó cảnh sát huy động lực ra thẳng sân bay quốc tế.

Sana cảm thấy lo lắng và hồi hộp, ngồi trên xe cảnh sát mà chỉ muốn bổ nhào lên ghế trước giựt lấy tay lái của tài xế mà chạy hết tốc lực đến phi trường. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì xảy ra với Tzuyu.

Đang trong lúc căng thẳng cao trào, tự dưng Nayeon thảy một thỏi son vào lòng nàng và đáo để chỉ lên đôi môi của mình.

"Son đi kẻo nhìn giống xác chết!"

Sana tức giận vung nắm đấm lên đe doạ Nayeon nhưng liền bắt gặp ánh mắt giá lạnh của Mina, ánh mắt như muốn hét lên rằng: "Đang dầu sôi lửa bỏng vậy mà còn giỡn được hả?!!" Nàng vội thu mình và ngồi im thin thít. Sẵn tiện lấy thỏi son của Nayeon đánh lên môi. Ừ thì đẹp trước rồi tính gì thì tính.

~~~

Tzuyu nhìn quanh phi trường nơi chỉ có những người chị em cùng nhà ra tiễn mình đi mà không có người con gái em yêu thương. Thậm chí còn thiếu cả Nayeon và Mina. Dẫu biết em và Mina dạo này đang có hiềm khích với nhau nhưng chị ấy cũng đâu cần vô tâm như vậy. Còn Nayeon dù gì cũng là chị em một nhà của em. Chẳng hiểu vì sao không thể đến tiễn em đi.

Sau khi em và Sana cãi lộn với nhau, em buồn đến mức không thể sửa soạn đồ đạc đàng hoàng. Dẫn đến sáng hôm sau quên cái này, lại quên cái kia. Chưa gì mà em đã nhớ nàng. Em đã bí mật khóc một mình giữa đêm tối trong chiếc áo mà nàng đã để lại ở phòng em. Ngay phút giây này, một thế lực vô hình nào đó đã ngăn em tiếp tục bước đi.

Em yêu Sana. Em muốn được thấy nàng lần cuối cùng. Cả hai không thể kết thúc như thế.

Elkie siết chặt bắp tay em. Từ khi bước vào phi trường đến giờ cô đã không ngừng siết tay em. Cứ như sợ rằng em có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Em còn đợi gì nữa? Chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi đấy!"

"Nhưng-"

"Đi thôi!" Elkie một mực kéo em tới trước.

Có điều gì đó đã ngăn cản em ở lại.

"ĐI!!" Elkie lại hét lên.

Tzuyu giật mình vì tông giọng tức giận của Elkie. Trước đây cô chưa bao giờ nóng tính với em. Ánh mắt cô ngay lúc này thật đáng sợ. Cứ như một kẻ điên đang bị ám ảnh với nhiệm vụ của mình.

"EM CẦN SANA!!" Tzuyu đột nhiên la to khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên.

Hội chị em từ xa đứng nhìn Tzuyu bằng biểu hiện đau lòng. Em ngốc quá Tzuyu à, em cần người ta làm gì khi hiện giờ người đang ở bên ai khác, chẳng cần xem em ra gì.

"Em nói gì, em nói lại xem nào?" Elkie quắt mắt lên quát vào mặt Tzuyu, bàn tay càng siết chặt hơn nữa.

"Tôi nói rằng tôi cần Sana và tôi sẽ không đi cho đến khi gặp được chị ấy!!" Tzuyu nhấn mạnh từng chữ một và giựt tay ra khỏi Elkie. Cô ta không có quyền sai khiến em.

Ánh mắt Elkie một lần nữa lại loé sáng lên một cách điên rồ. Cô ta nắm chặt lấy tay Tzuyu, từng ngón tay đâm vào da thịt em đến bật máy.

"Em không thể phá hỏng mọi thứ ở phút cuối cùng Tzuyu ah. Chúng ta sẽ đi Barcelona ngay bây giờ và em sẽ phải nghe lời tôi!!"

"Nếu không thì sao?"

Elkie buông ra một câu chửi thề tức tối, bọn đàn em đứng xung quanh đã sẵn sàng xông vào kéo Tzuyu đi nếu em cố ý cãi lời.

Đột nhiên tiếng còi cảnh sát ở đâu vang lên. Chưa gì mà đàn em của Elkie đã bỏ chạy cả lũ. Cô nhanh tay tóm lấy Tzuyu và kề sát một lưỡi dao sắt nhọn lên cổ em.

"Mày cứ cử động là CHẾT!! Con bạn gái của mày thông minh đấy nhưng nên nhớ rằng tao sẽ luôn nhanh hơn chúng mày một bước!!"

Sana, Mina và Nayeon đi cùng cảnh sát đến nơi. Nàng trông thấy khuôn mặt sợ hãi của Tzuyu và lưỡi dao nguy hiểm của Elkie. Sana không thể làm gì ngoài bật khóc nức nở. Hội chị em trong nhà tức tốc đến đứng cùng nàng, ai cũng sốc với những gì đang diễn ra.

Tzuyu hít một hơi sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. "Elkie hãy nghe em. Nơi đây có rất nhiều cảnh sát. Làm ơn hãy buông con dao rồi hãy trò chuyện với em."

"KHÔNG!! Mày hệt như thằng anh của mày!! Bên trong mày mục nát nhưng bề ngoài lại tỏ ra cao thượng?!! Tao sẽ không bao giờ tin tưởng gia tộc Chou khốn khiếp của mày nữa!!"

"A-anh trai của em? Có phải chị là lý do khiến anh trai em bỏ đi?"

"Đúng vậy!! Hắn gọi tao là thứ nghèo rách, xuất thân bần hèn không xứng tầm với hắn!! Tao đã muốn tặng cho hắn một mũi dao nhưng người bị đâm lại là tao!! Anh trai mày là đồ hèn và chính mày cũng thế!!"

Tim Tzuyu đập thật nhanh trong lồng ngực, em cảm thấy hoa mắt và chóng mặt. Có quá nhiều thứ đang diễn ra cùng một lúc. Sana đang khóc nức nở trước mặt em nhưng em không thể làm gì cả. Thân người em như bất động tại chỗ.

Cảnh sát không thể làm được gì một khi Tzuyu vẫn đang bị bắt làm con tin. Sana cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Nhìn người mình yêu lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng trong khi mình không thể làm gì. Trong một thoáng chốc, Sana nghĩ về quá khứ của cả hai. Một quá khứ, đã thay đổi nàng và em qua cách nhìn nhận về thế giới. Một quá khứ, định hình tương lai của cả hai thành một cơ hội chưa được biết đến nhưng thú vị để xem xét lại những suy nghĩ đã mất và thoát khỏi ham muốn của những giấc mơ đã qua.

Em ơi, khi khoảnh khắc quá khứ ập đến, trong hình dạng quỷ quyệt cao nhất của nó, chị cảm nhận được sưn chết chóc, giống như một người chết đi trong xác thịt không có linh hồn, không còn lý do để sống nữa. Chị không còn thấy bất kỳ ý nghĩa của cuộc sống nhưng lại không có lý do gì để chết cả. Hàng giờ, ngày, tuần và tháng trôi qua mình chờ đợi một khoảnh khắc kỳ diệu xảy ra, một ngã rẽ của định mệnh, nhưng không có gì xảy ra. Chị chờ đợi và đếm từng khoảnh khắc của nó, nghĩ về từng khoảnh khắc của cuộc đời mình, những điều tốt và xấu. Sau đó chị đã thấy mình mạnh mẽ như thế nào, sáng nhưng tối, đẹp nhưng xấu, vui nhưng vẫn đau buồn; là một khoảnh khắc duy nhất. Một khoảnh khắc làm nên sự khác biệt. Chỉ một lát thôi. Như vậy dường như là sức mạnh cực đoan và không thể tranh cãi của một khoảnh khắc.

Sana lao ra tới trước, quyết định đỡ nhát dao đó thay em. Nhưng em đã nhanh hơn nàng. Nhanh hơn tất cả mọi người. Em lách mình, thục một cú mạnh vào bụng Elkie và ngay lặp tức thoái khỏi cô. Elkie đã bị cảnh sát bắt giam. Tzuyu lao mình đến bên Sana.

Nàng ôm em và hôn em thật cuồng nhiệt. Nàng hé mở mắt để chắc rằng đây là đời thật chứ không phải trong mơ. Em khom lưng đứng trước mặt nàng, hôn nàng và làm như thể trên thế giới này chỉ có cả hai. Em chạm vào má nàng bằng mu bàn tay. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của xinh đẹp kia. Nước mắt của Tzuyu kia dường như là vô tận. Nàng cảm nhận làn da em áp vào nàng. Nàng không muốn em khóc.

"Mọi thứ đã xong rồi. Sẽ ổn thôi." Sana nói với Tzuyu. Nàng có thể thấy rằng em đang sợ. "Sẽ ổn thôi."

Tzuyu không thể tin được. Em nhận ra rằng em đang khóc vì em yêu Sana. Nụ hôn của nàng có thể giết chết em.

"Em yêu chị." Tzuyu thều thào. Mặc kệ hoàn cảnh của cả hai. Mặc kệ rằng em đang sợ như muốn ngã quỵ xuống nền đất.

"Chị cũng yêu em... chị xin lỗi Tzuyu ah..." Sana vẫn đang khóc. Dường như nàng không thể ngừng khóc.

Chẳng ai ngờ được một kết cục như thế. Nỗi buồn xen lẫn với niềm vui. Đến rốt cuộc, không ai bị thương là may mắn lắm rồi. Sana sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì xảy ra với Tzuyu.

Điều duy nhất mọi người có thể thực sự làm là tiếp tục tiến về phía trước. Thực hiện bước nhảy vọt đó mà không do dự, không một lần nhìn lại. Đơn giản là quên đi quá khứ và rèn luyện về tương lai.

~Một Năm Sau~

Tzuyu nắm chặt tay Sana và cùng nàng bước xuống từ chiếc máy bay vừa hạ cách ở Barcelona.

"Em chắc về việc này chứ Tzuyu?" Sana khẽ hỏi em và ôm chặt lấy cánh tay em dù cho câu hỏi của nàng khá là thừa thãi vào phút giây này.

"Anh trai đang chờ đợi em. Chắc chắn là thế."

"Vậy thì chúng ta cùng đi nào!" Sana tít mắt cười và kéo tay em đi tới trước.

Hội chị em đầy đủ các thành viên bước chậm chạp từ phía sau lưng hai người. Cả bọn còn đang rất mệt mỏi và buồn ngủ sau một chuyến bay dài. Dahyun nắm tay Chaeyoung và kéo em đi theo cô. Cả hai bước sánh vai với Tzuyu và Sana.

"Em có thắc mắc."

"Sao vậy?"

"Vào cái năm đó, ai là người đã thắng cuộc thi AMIC vậy?" Dahyun gãi đầu và liền nhận được một tia liếc xéo từ Sana.

"Em hỏi làm gì? Em đã biết tụi chị không thắng mà!"

"Nhưng người thắng là ai cơ chứ?"

"Là Jennie và Jisoo." Nayeon từ đâu đó nói thật lớn tiếng.

Sana đảo mắt chán nản. "Sao cũng được."

"Quaooo!! Câu chuyện này thật kỳ lạ. Ngay từ đầu cả chị và Tzuyu đã bất chấp mọi thứ để chiến thắng nhưng đến cuối không ai thèm quan tâm đến kết quả cuộc thi."

"Thì sao chứ? Quan trọng là chị và người đẹp đã về bên nhau!!" Sana hếch mặt lên tự hào và liền nhận được một cái ký đầu từ Tzuyu.

"Đừng bắt em phải hối hận về quyết định của mình!" Tzuyu chun mũi.

"Em yêu chị mà đúng không?"

Tzuyu nhún vai. "Tuỳ lúc."

"Yah!!"

"Cả Sana và Tzuyu không thắng nhưng đều nhận ra được tình yêu thật sự là như thế nào. Chị và Mina cũng thế. Vì vậy, chiến thắng không quan trọng. Quan trọng là người đi cùng ta đến cuối đoạn đường đời là ai." Nayeon búng tay một cái và mỉm cười híp mắt với cả đám.

"Hừ. Quan trọng là chị biết chị sai ở đâu chưa? Đừng khiến em phải hối hận vì chọn chị là người yêu." Mina đanh đá nói và Nayeon mếu máo nhìn em bằng một cặp mắt long lanh và ướt át.

Từ khi Mina nhuộm tóc vàng, em cá tính hơn hẳn. Chẳng còn biết xem ai ra gì. Nayeon hiểu rõ lỗi lầm của mình ngày xưa. Cô đã rất khổ cực để giành được sự tha thứ của Mina. Nhớ có lần đã phải ngủ ngoài ban công suốt 3 tuần lễ. Vậy mà em vẫn chưa nguôi ngoai, hở xíu là đem chuyện xưa ra đâm chọt Nayeon thì mới chịu được.

"Lỗi của chị là chị đã yêu em đến mất hết lý trí đó!" Nayeon đáo để nói và liền nhận được một cái đập tay từ Sana.

Không biết biết từ khi nào cả hai đã trở thành bạn thân của nhau.

"Khùng." Tzuyu nói.

"Điên." Mina nói.

Dù là thế nhưng khi Mina và Tzuyu nhìn vào ánh mắt của những người con gái mà họ yêu. Họ thấy rằng, chỉ một lần duy nhất trong đời, họ thực sự tin là họ đã tìm thấy một người hoàn toàn có thể xoay chuyển thế giới của họ. Người đã xây dựng họ và cho họ thấy những điều về bản thân khiến họ trở nên đặc biệt và xinh đẹp hơn. Không bao giờ có bất kỳ áp lực, ghen tuông hay cạnh tranh mà chỉ có một sự bình tĩnh lặng lẽ khi họ ở bên. Mina và Tzuyu cảm thấy được là chính mình. Trái tim họ được trân trọng mãi mãi. Tiếng cười dường như là một phần của cuộc sống hàng ngày mà trước đó nó không thường xuyên hoặc không tồn tại.

Bất cả khó khăn đã xảy ra, đến cuối cùng cả bốn người vẫn có thể nở rộ nụ cười trên khuôn mặt. Những gì thuộc về quá khứ đã chết. Luôn tiến tới tương lai và không bao giờ ngừng lại.

"Giờ thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ?" Sana lôi kéo mọi người về chủ đề chính.

Cả bọn nhìn nàng. Họ nhún vai tỏ vẻ sao cũng được.

"Chúng ta không thể tiếp tục với một cái bụng đói, đúng chứ? Cùng đi ăn nào." Jihyo lên tiếng và nhận được sự gật đầu tán thành.

"Ừm. Đi ăn thôi."

-END-

A/N: Vậy là xong rồi. Xong rồiiiiiii. Mừng thật luôn í. Au xin lỗi vì đã để các reader chờ thật lâu. Có nhiều bạn chắc quên luôn cả cái plot quằng quèo của fic này mất rùi ^^

Au cám ơn mng đã đọc fic đến chương cuối cùng nhé. Cám ơn những người đã ủng hộ au trong thời gian qua. Các bạn là nguồn động lực lớn để au hoàn thành đứa con tinh thần này.

Ban đầu au chỉ muốn cho nó là rom-com thôi. Kiểu vừa hài vừa lãng mạn là được rồi. Không hiểu vì sao lúc cuối lại thành ra như vậy luôn. Hehe. Dù gì au cũng ko thể bỏ rơi nó. Nghe bảo có lời nguyền author mà drop fic là bị nghiệp đó. Trước h tui nghiệp dữ lắm rồi. H ko muốn nghiệp nữa đâuuuuuu.

Fic này đơn nhiên là có điểm mạnh lẫn điểm trừ. Mà điểm trừ chắc hơi nhiều :))) au biết mà. Hix hix. Với cả một số chap au viết ra trong lúc xỉn nên sau này đọc lại thì tui sẽ kiểu "mình viết cái qq gì v nè??":))) Nhưng ko hiểu sao lúc xỉn viết fic, cảm xúc mới dâng trào. Thiệt luôn, nhiều lúc thấy mình cũng tào lao thật nhưng vẫn cảm ơn mng vì đã ủng hộ mình.

Và nói ngắn gọn về đợt comeback của các chị nhà: HOLLY SHITTTT ĐẸP VÃILONNN!!!! Visual đỉnh đỉnh đỉnh. Nhất là Mina. Đẹp gái hết phần thiên hạ 😑
Anw, Fck bọn anti-fan, hết chuyện làm về nhà ngủ đi mấy má, lên mạng chửi cc. Hết :))

Btw, tui cùng MBTI với Momo và Chaeyoung đó. Ngay từ ban đầu là tui đã cảm thấy đồng cảm với Momo và Chaeyoung rồi. Mình cũng kiểu hơi ngơ ngác, người trên mây như Momo, lại thích nghệ thuật và vẽ vời như Chaeyoung. Ai ngờ cùng MBTI thiệt. Thích vãiiiiii :))))))

Và một lần nữa mình muốn cám ơn các bạn thiệt nhiều nha. Có gì ko hài lòng với fic cũng mong các bạn bỏ qua cho mình, mình còn nhiều điều phải học hỏi lắm. Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro