Chương 25: Giá Như Em Nhìn Lại
~~~
Mặc dù Nayeon luôn tỏ ra là mình ổn nhưng khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn. Cô đã tích cực đi tìm tung tức của băng nhóm đã ăn cắp điện thoại mình nhưng không được kết quả gì cả. Bọn chúng kín tiếng đến mức, cô không tìm được bất kì bằng chứng nào về những tội danh của chúng. Thời gian cạn kiệt dần, Nayeon vừa nhận được email từ một địa chỉ bí ẩn, không thể reply và click vào thì bị một đống virus tràn ra máy.
Nội dung vỏn vẹn: Đừng cố gắng trong vô ích nữa. Nội trong ngày mai, mày phải đăng bài chia tay Mina. Bằng không, netizen sẽ tìm được thông tin khác về tụi mày thú vị hơn nhiều.
Nayeon đã kịp đọc được mọi thứ trước khi máy tính cô bị virus làm cho sập nguồn. Cô cuộn chặt lòng bàn tay thành nắm đấm đến khi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Nayeon nghiến răng và cố giữ im lặng. Mặt cô đỏ bừng vì cơn thịnh nộ bị kìm nén, và khi Mina bất ngờ đặt tay lên vai cô, cô xoay người và giật thót lên.
"... tụi mình nói chuyện được không?"
Nayeon nhìn Mina và khẽ lắc đầu. "Không được. Chị đang bận lắm."
"Chị bận chuyện gì cả mấy tuần nay rồi? Nayeon à, em đang thật sự lo lắm."
Khuôn mặt Mina lộ vẻ ấm ức và bực tức. Nayeon đau lòng nhìn em, cô vươn tay vén sợi tóc mai của em sang một bên, bàn tay dịu dàng và ấm áp. "Đừng nghĩ ngợi nhiều, ngủ sớm đi em."
Mina tức giận gạt tay cô ra và cao giọng nói: "Không! Chúng ta phải nói chuyện ngay bây giờ!"
Nayeon hơi ngớ người rồi cúi mặt nhìn vào điện thoại, bấm bấm cái gì đó, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Mina cứ tưởng cô lại giận em rồi nên đành xích đến kéo tay áo cô, cô không quan tâm. Em buồn bực quay mặt đi, tự thấy mình sao tủi thân quá. Cùng một đống lộn xộn và ngổn ngang trong lòng, người con gái em yêu ngồi ở ngay trước mặt mà không chú ý đến em.
"Sana đã nói ra hết với em rồi. Chị ấy đã thú nhận rằng chị ấy và Tzuyu chỉ đang hẹn hò giả mà thôi."
"Cái gì?!" Nayeon ngạc nhiên mở to đôi mắt.
"Đừng giả vờ như chị không biết." Mina cau mày.
"Chị không biết thật! Sana chưa bao giờ nói với chị cả."
"Thế thì vì sao chị lại quyết định nói với chị ấy về chuyện của chúng mình?!" Mina tức giận nói to.
Nayeon giật mình, bối rối tự vò lấy gấu áo, cô nói bằng giọng đau thương: "Chị xin lỗi..."
"Tại sao?!" Mina trừng mắt nhìn Nayeon. Em tiến đến gần cô hơn, gần đến nỗi chóp mũi hai người suýt thì chạm vào nhau.
"C-có lẽ vì chị nghĩ... chúng ta nên kết thúc ở đây."
Mina ngỡ ngàng nhìn Nayeon, mồm há mở và lòng nhói lên vì đau. Dù em đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc này nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự đau đớn tràn đầy trong lồng ngực.
Nayeon thở dài, ánh mắt buồn bã hướng lên sàn nhà, có đánh chết cô cũng không dám nhìn thẳng vào Mina. Cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Bản thân cô không thể khóc trước mặt em vì điều đó thể hiện sự yếu đuối.
Không ai nói gì cả, chỉ có sự im lặng chết người tràn ngập không gian.
Mina rốt cuộc là người lên tiếng trước. "Em có thể biết lý do không?"
Lý do... một lý do nào đó... nhưng thật lòng mà nói thì không có lý do nào có thể được xem là chính đáng trong hoàn cảnh này.
Vì vậy Nayeon chọn cách giữ im lặng.
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt cô đã bắt đầu ướt đẫm nước mắt. Buồn cười thay, cô không nhận thấy cô đang khóc. Cố gắng phớt lờ cơn gió lạnh áp vào đôi má ướt át của cô, cô hít một hơi thật sâu và gục mặt vào lòng bàn tay, cố ra lệnh cho cơ thể cô dừng lại. Chỉ muốn... dừng lại.
"Vì chị đã có người khác đúng không? Chị muốn tiến đến với người đó nên giờ đây gạt em qua một bên đúng không?"
Những suy nghĩ tiêu cực dồn nén trong Mina suốt những ngày qua rốt cuộc đã phun trào ra ngoài. Mina rất sợ cảm giác bị phản bội. Sợ đến mức mù quáng.
Nayeon nhìn Mina, ánh mắt đau đớn vô cùng. Cô sụt sùi, dùng gấu áo chùi đi nước mắt của mình.
"Chị xin lỗi..."
Cơn giận của Mina đã lên đến đỉnh điểm. Chỉ một câu xin lỗi mà giờ đây Nayeon có thể từ bỏ hết tất cả hay sao? Cái cách cô trầm mặc không nói làm gì lại làm cho em như muốn phát điên.
"Thế còn bao nhiêu công sức chúng ta đã đổ ra? Còn hình ảnh em và chị đã gây dựng? Sự nghiệp đang đà đi lên của chị? Và em nữa, em thì sao?" Mina tuôn ra một tràn những câu chất vấn.
Từng câu hỏi như một nhát dao đâm vào tim cô. Sự bất lực mỗi lúc một đè nặng lên ngực Nayeon khiến cô khó thở. Cô khẽ lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy dài lên gò má ửng đỏ.
Thấy cô vẫn im lặng đến lì lợm, Mina nghiến răng căm phẫn.
Em rất ghét khi mình phải là người chủ động mọi thứ. Chủ động trong cuộc tranh cãi lần này và chủ động để cứu mối quan hệ giữa hai người.
"Nói đi gì!!" Em quát lên.
"... em muốn nghĩ gì cũng được." Nayeon nghẹn ngào trong nước mắt, bờ vai gầy run bần bật.
Mina lặng người khi nhìn vào đôi mắt buồn của Nayeon. Em muốn gục xuống, che đi sự tức giận và đau đớn. Cô là ai em không hiểu nổi. Những ngày bên nhau, chia sẻ buồn vui. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, vóc dáng cô đã in vào tim em mất rồi. Vậy mà hiện giờ lời chia tay nói ra dễ dàng như một điều hiển nhiên. Cũng tại em thôi, trách ai, yêu mà không nói.
Mina vội xoay lưng bước ra khỏi nơi đây, ra khỏi cuộc đời cô và niềm hạnh phúc giữa hai đứa.
Vốn dĩ không biết rằng, em đã để lại một Nayeon sụp đổ trong nỗi đau vò nát. Cô nằm trên giường, khóc nức nở vào con chim cánh cụt bông em đã tặng cho mình.
Chị mong em có thể chờ chị. Chị chỉ cần thêm thời gian. Chị tin rằng chị làm được... một mình chị sẽ vượt qua tất cả...
~~~
Nayeon đã đăng tin chia tay Mina ngay sau buổi tối hôm ấy. Những ngày sau đó, cả Nayeon và Mina không ai nói với điều gì. Không khí trong nhà im lặng một cách đáng sợ. Mọi người rất sốc vì sự chia tay của hai người. Vì sao lại chia tay lúc này khi ban đầu quyết đấu tranh vì tình yêu của mình? Vì sao không đâu tự hứng chịu sự phẫn nộ của cộng đồng mạng? Chỉ có Sana và Nayeon biết được câu trả lời. Nhưng Sana không thể nói với Mina vì đây không phải chuyện của mình. Chuyện tình cảm của bản thân mình cũng là một mớ ngổn ngang hỗn tạp, nàng chưa giải quyết được ổn thoả thì làm sao có thể lo cho Mina?
Có lẽ tình yêu là một chuỗi những vấn đề nan giải trồng chất lên nhau và không bao giờ chấm dứt.
Sana trong một lần đi club về khuya đã bắt gặp Mina trong tình trạng say khướt bên một quán nhậu ven đường. Mina chẳng bao giờ uống rượu hay say xỉn cả. Điều này thể hiện cuộc chia tay với Nayeon đã để lại tầm ảnh hưởng rất lớn đối với em.
Sana đã bỏ mặc đám bạn influencer của nàng mà chạy đến bên em. Nàng ôm em vào lòng, nhăn mặt vì ngửi được mùi rượu trên áo em. Mina gục mặt vào ngực Sana mà khóc nức nở. Em càng khóc càng khiến cho nàng đau lòng và tức giận.
"Lần sau không được uống nhiều như vậy nữa." Sana càng nói càng tức giận, giọng nói càng gay gắt.
Mina gật đầu và bám chặt vào người Sana. Bản thân em cũng không hiểu được vì sao mình dám đi uống rượu một mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Uống say đến mức không thể tự mình về nhà.
Sana bắt taxi mang Mina về nhà, lòng nổi lên một cơn giận kinh hoàng. Nàng đưa em vào phòng ngủ, đắp chăn cho em và tức tốc chạy đi tìm kẻ đã làm tổn thương em.
"Chị còn tính kéo dài chuyện này đến bao giờ?!! Còn tính giấu giếm Mina đến bao giờ?!!" Sana căm phẫn nói to.
Nayeon trợn mắt ra nhìn con nhỏ đầu vàng lúc này đã leo hẳn lên chiếc giường tầng của cô và Jihyo. May mắn là Jihyo đã sang nhà bạn trai ngủ rồi.
"Yah, biến ra khỏi phòng tôi!!"
"Chị có biết Mina đã vì chị mà đau buồn uống rượu đến suýt ngất đi ở ngoài đường không?! Nếu tôi không ở đó thì có lẽ em đã nằm lăn ra đường cả đêm rồi!!"
Nayeon ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn Sana. "Em ấy đã uống rượu sao? Uống ở đâu? Uống với ai?"
"Chị có quan tâm thì cũng đã muộn rồi. Tại sao chị có thể đối xử với Mina như vậy hả?!"
Cuối cùng Sana gần như hét bên tai Nayeon, hét xong rồi vẫn chưa thấy hả giận, tiến tới cầm cái gối đánh vào người cô.
Trong lòng Nayeon chất chứa bao tâm sự, muốn nói nhưng lại không dám nói, không biết nói được bao nhiêu.
"Em nghĩ tôi đang vui sướng hạnh phúc lắm hả?!! Em nghĩ tôi không ước gì mình và Mina có thể hạnh phúc bên nhau?! Tôi đã tính tỏ tình với em ấy... nếu không vì lũ người xấu khốn nạn đó..."
Sana sững người, nhận ra nỗi đau trong giọng nói mềm yếu của Nayeon. Nàng thở dài và đặt một tay lên vai cô, cố gắng an ủi cô. Ngay trong thời điểm khó khăn lúc này, có lẽ người đồng cảm được với nàng nhất chính là Nayeon.
"... Tôi xin lỗi. Khi thấy Mina như vậy, tôi không kìm được cảm xúc của mình."
Nayeon khẽ lắc đầu. "Không sao... tôi cũng đang rất hận bản thân mình."
Sana dựa lưng vào thành giường của Nayeon và chán nản gục mặt vào lòng bàn tay.
"Tại sao mọi chuyện lại tệ như vậy? Cho cả tôi và Tzuyu, chị và Mina? Dù có như thế nào, Tzuyu cũng sẽ sang Barcelona cùng con nhỏ Elkie chết tiệt đó! Còn chị... chúng ta đã làm đủ mọi cách nhưng cũng không tìm ra bất kì manh mối nào về nhóm người đã ăn cắp điện thoại của chị..."
"Không được tiêu cực như vậy Sana ah. Điều chúng ta cần là thời gian. Chị tin rằng mọi thứ sẽ ổn mà."
Sana hừ lạnh. "Chị lạc quan quá nhỉ?"
Qua đôi mắt sưng đỏ sau khi khóc quá nhiều, Nayeon nhìn Sana và mỉm cười.
Vũ khí mạnh nhất của Nayeon chính là nụ cười lạc quan và xinh đẹp. Nụ cười có thể đánh bay mất mọi ưu phiền.
"Ừm. Bởi vì nghiệp chướng luôn luôn theo dõi chúng ta. Không thể nào thoát được kết quả của nghiệp. Những kẻ hãm hại tụi mình, rồi sẽ phải trả giá đắt."
Giờ thì Sana đã hiểu vì sao Mina yêu Nayeon.
Nàng gật đầu đắt chí và đập tay với cô.
"Cơ mà khoan đã. Cái tên Chong Elkie nghe rất quen. Dường như chị đã biết qua ở đâu rồi..." Nayeon chống một tay lên cằm suy nghĩ và hướng ánh nhìn xa xăm về phía trước.
"Cô ta là người quen cũ của Tzuyu ở Đài Loan. Không dùng mạng xã hội và cực kì, cực kì kín tiếng. Chị làm sao biết được cô ta cơ chứ?" Sana nhướng một bên chân mày.
"Không. Chị nói thật đấy. Chị thề là chị đã nghe qua ở đâu rồi!"
Ngay sau đó, Nayeon đi lấy laptop của mình và cùng Sana lục tìm thông tin về Chong Elkie. Cả hai đã giành ra cả đêm để tìm tòi đọc lại email cũ giữa Nayeon và quản lý của cô, thậm chí còn đọc cả những tin nhắn của các fans vì Nayeon tin chắc là có người đã nhắc về Chong Elkie với cô. Rốt cuộc thì cả hai đã tìm ra một đường link dẫn đến một video YouTube đã bị xoá. Tài khoản YouTube đó cũng không thể truy cập được nữa. Nayeon càng cố gắng tìm hiểu rõ hơn và cuối cùng đã tìm ra một bài báo do các fan cũ gửi tới.
Đó là bài báo chỉ trích Youtuber với nghệ danh "Cherry Girl" nặng nề do phong cách và nội dung làm video quá giống với hotgirl lúc bấy giờ Im Nayeon. Scandal này so với những scandal có liên quan đến Nayeon tính ra là rất nhỏ và không đáng được để tâm tới. Vì vậy, "Cherry Girl" đã nhanh chóng bị lãng quên sau khi nổi tiếng chưa đến một tuần.
"Em nhìn này, Cherry Girl chính là Chong Elkie! Ánh mắt đó! Nụ cười đó! Không thể lẫn vào đâu được!"
"Tất cả những chuyện này... rốt cuộc có nghĩa là gì?" Sana chau mày suy nghĩ. Cố gắng sâu kết lại mọi thứ.
Vậy là Elkie đã từng muốn trở thành influencer như Sana và Nayeon nhưng không thành vì bị chỉ trích quá nhiều. Cộng đồng mạng cho rằng phong cách trò chuyện và ăn mặc của Elkie quá giống với Nayeon. Mà Nayeon lúc bấy giờ là hotgirl đời đầu, đứng hàng top nhất nước nên không thể được thay thế. Sau khi rời khỏi cuộc sống trên mạng xã hội. Elkie đã lưu về ở ẩn trong một khoảng thời gian dài.
Vì lý do gì ngay lúc này lại tìm đến Tzuyu và muốn mang em đến Barcelona?
~~~
Ở đâu đó tại vùng ngoại ô thành phố.
Chong Elkie lật từng trang album những tấm hình cũ qua phong thái lãnh đạm và điềm tĩnh. Từng tấm hình gợi nhớ cho cô về quá khứ của mình và những nỗi đau đã qua. Theo sau đó là một bí mật kinh hoàng đã để lại ấn tượng sâu đậm lên cuộc đời cô.
Ngày xưa gia đình cô rất nghèo. Bố mẹ làm ăn bị phá sản, dẫn đến li dị và cô phải sống cùng mẹ trong một căn nhà cũ nát. Tiền lương từ công việc gái bán hoa tại một quán bar của mẹ thậm chí còn không đủ để nuôi cô ăn học qua cấp ba. Cô đã bỏ học từ năm 16 tuổi và bắt đầu làm phục vụ bàn tại cùng quán bar nơi mẹ làm việc. Elkie tích góp qua ngày từng đồng từng cắt một nhưng số tiền đó chỉ đủ để trả tiền nợ cho bố mẹ, còn không đủ tiền ăn một bát mì ngoài quán hay mua một chiếc áo mới.
Cuộc sống của Chong Elkie chính thức thay đổi vào một đêm định mệnh khi cô gặp được một chàng trai ở quán bar nơi mình làm việc. Anh ta rất điển trai và trông có vẻ giàu có vô cùng. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Elkie đã biết anh phải thuộc về cô. Cô đã nghĩ ra chiêu trò làm đổ một ly cocktail lên chiếc áo đắt tiền của anh và muốn ngỏ lời giặt lại áo cho anh. Thế nhưng anh ta không đồng ý với chuyện đó. Anh ta quái đản và khốn nạn hơn cô tưởng. Trong cơn say anh đã lải nhải cái gì đó về việc biết thừa rằng cô chỉ đang cần tiền của anh và loại con gái rẻ rách như cô chẳng cần gì khác ngoài tiền. Elkie đã tát vào mặt anh ta và quay lưng bỏ đi ngay sau đó. Không ngờ rằng anh lại đuổi theo cô và ngỏ ý xin số điện thoại của cô.
"Tôi có thể mang lại cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Chỉ cần cô làm theo yêu cầu của tôi."
Một câu nói muôn phần nguy hiểm và quái ác.
Nhưng đối với Chong Elkie, câu nói chẳng khác nào cái phao cứu sinh đã được ném ra từ một thiên thần.
Elkie đã giữ liên lạc với chàng trai kỳ lạ tối hôm ấy. Anh ta đã hẹn gặp cô đến một quán cafe trò chuyện và nói thẳng ra yêu cầu của anh.
"Cô sẽ là một người phụ nữ hoàn hảo. Một người phụ nữ hoàn hảo qua chính đôi tay của tôi tạo nên. Một người phụ nữ giúp tôi che mắt gia đình mình. Chúng ta sẽ yêu nhau say đắm. Say đắm đến mức cha mẹ của tôi sẽ không còn muốn gả hôn tôi cho bất kỳ ai khác. Rồi thì tôi sẽ là đứa con trai khiến họ phải tự hào. Và tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Ở bên tôi, cô sẽ có tất cả mọi thứ."
Nói rồi anh ta ném một cọc tiền lớn ra trước mặt Elkie. Mi mắt cô ướt nhoè. Không biết nên vui hay nên buồn.
Một hợp đồng đã được lập ra giữa hai người ngay tại khoảng khắc ấy. Một hợp đồng mang lại lợi ích cho đôi bên.
Elkie nhờ vậy đã thoát khỏi cảnh nghèo khó. Được mang danh bạn gái của thiếu gia họ Chou, cô đã được anh bí mật vẽ ra một thân thế hoàn hảo giành cho mình. Cô gái xinh đẹp vừa từ Hong Kong đến Đài Loan, gia đình có thế lực, bố mẹ làm ăn lớn, sắp được theo học ở đại học Harvard và là người phụ nữ hoàn hảo trong mắt ông bà Chou. Cô đã sớm kết thân được với gia đình của anh. Thân nhất là với cô em gái nhỏ đáng yêu của anh. Em luôn đối xử dịu dàng và ấm ấp với cô. Mỗi khi gặp cô đều cười vui vẻ, lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Có hôm còn viết giấy note bảo là "WO XI HUAN NI" đưa cho cô. Em thật dễ thương. Được là mối tình đầu của em, cô cảm thấy rất vui.
Nhưng người cô yêu lại là anh trai của em. Cô đã yêu anh từ phút giây đầu tiên cả hai gặp nhau. Anh là người đàn ông duy nhất có thể mang lại cảm xúc chân thật này. Người duy nhất đối xử với cô bằng tất cả những sự tinh tế và nâng niu. Anh đã mang cô đến với thế giới thượng lưu, đã cho cô biết cuộc đời này vẫn còn đáng sống và hãy phấn đấu vì ước mơ của mình.
Đến một ngày, Elkie thu hết can đảm mà quyết định tỏ tình với anh. Cô muốn dẹp đi hợp đồng tình yêu giữa hai người. Vì sao đã bên nhau lâu như vậy mà không thể danh chính ngôn thuận là người yêu của nhau? Elkie tin rằng chỉ cần một trong hai can đảm thừa nhận tình cảm của mình, cả hai sẽ có được một kết thúc có hậu.
Nhưng thật tồi tệ làm sao, Elkie bắt gặp cảnh tượng người đàn ông mình yêu bí mật hôn người đàn ông khác. Giờ đây mọi thứ đã được sáng tỏ. Lý do vì sao anh ta cần lập hợp đồng tình yêu giả mạo, vì sao anh luôn đặc biệt đối xử nâng niu với cô trước mặt gia đình mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và bần cùng đến vậy. Trong cơn đau buồn và điên loạn, Elkie đã chụp lại khoảng khắc anh ta tình tứ bên tình nhân của mình và ngày hôm sau đem dán những tấm ảnh dơ bẩn đó lên khắp trường học của anh.
Anh ta hoảng loạn và giận đến điên lên khi biết được thủ phạm là Elkie. Anh tìm gặp cô và đã mắng chửi không thương tiếc. Trong nước mắt và nỗi đau, cô đã hét lên rằng: "Em yêu anh!!"
Anh ta khựng lại một lúc, nhìn cô và nở nụ cười nửa miệng khinh biệt.
"Mày nghĩ một người nghèo rách cùng thân phận thấp hèn như mày mà xứng đáng với tao? Bố thì không có, mẹ thì làm đĩ. Chính cả mày cũng kinh tởm và đáng khinh không kém. Ngay lúc này đây, chỉ cần nhìn mày đã khiến tao cảm thấy buồn nô-"
Anh ta đã không thể hoàn tất câu nói của mình vì Elkie đã lao vào anh cùng một con dao sắt nhọn. Anh ta đã né được nó và nắm ngược lại tay Elkie mà cắm con dao và eo của cô.
Máu tràn ra ướt đẫm chiếc váy mỏng trên người cô. Anh ta kinh hãi, mau chóng gọi xe cấp cứu và bỏ chạy ngay khỏi nơi đó.
Đó là lần cuối cô gặp lại anh.
Là sự kết thúc của một mối quan hệ độc hại và khốn khiếp.
Cô vẫn sống tiếp với cuộc sống của mình. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình Chou, nghe đâu anh ta cũng bỏ trốn sang nước ngoài. Cả hai đều là những con người hèn nhát cùng số phận nghiệt ngã.
Từ đó cô quay trở lại những ngày tháng khó khăn cực khổ kiếm tiền. Cô có dấn thân vào con đường làm influencer vì cảm thấy nó thật đơn giản và dễ nhiều tiền. Thế nhưng không ngờ lại bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề chỉ vì giống với phong cách của một con nhỏ hotgirl nào đó tên Im Nayeon. Bọn họ thi nhau chỉ trích và xúc phạm cô nặng nệ đến mức khiến cô phải khoá tài khoản và nằm giường khóc trong nhiều ngày liên tiếp.
Lũ người trên mạng mới chính là lũ người kinh tởm nhất.
Đã có lúc cô cảm thấy muốn bỏ cuộc với cuộc sống tàn nhẫn này. Sống làm gì khi thân phận nghèo rách, ước mơ bị chà đạp và tình yêu là một thứ gì đó thật hoang đường?
Nhưng Elkie nhanh chóng tự vực dậy bản thân mình để tiến đến một tương lai tốt hơn. Không phải lỗi của cô khi thiếu gia họ Chou là người đồng tính. Không phải lỗi của cô khi cô muốn sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Từng ngày trôi qua, Elkie chỉ nghĩ đến việc trả thù và trả thù. Cô căm ghét tên thiếu gia họ Chou. Căm ghét bọn influencer và lũ fan của bọn chúng.
Cô sẽ làm mọi giá để thoả mãn sự thù hận trong lòng mình. Cô giành ra vài năm để chuẩn bị cho một kế hoạch trả thù ngoạn mục.
Dấn thân vào con đường trở thành tội phạm quốc tế, tìm ra tung tích của người đàn ông khốn nạn năm xưa, sang Hàn Quốc dụ dỗ em gái anh ta theo mình đến Barcelona chỉ vì phút giây gặp được anh và chào đón anh bằng... một khẩu súng.
Elkie đã học được rằng nếu bạn phải rời khỏi một cuộc sống tệ hại, những bí mật bạn muốn chôn sâu, hãy để nó ra đi bất kỳ cách nào ngoại trừ một cách chậm chạp, hãy để nó ra đi nhanh nhất có thể. Không bao giờ quay lại và không bao giờ tin rằng một giây bạn nhớ về nó là một giây tốt hơn bởi vì nó đã chết. Bằng mọi giá phải bước tiếp trên con đường mình đã chọn và bằng mọi giá phải tự tay khiến cho những con người mang lại đau khổ cho mình trả giá đắt.
~~~
Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tháng 11 và chỉ còn một ngày nữa là Tzuyu sẽ sang Barcelona. Sana không muốn ủng hộ cũng chẳng biết nói thế nào để em nghe lời nàng. Nàng cảm thấy thật đau lòng với cảnh tượng em sửa soạn quần áo trước khi ra sân bay. Tzuyu đã sẵn sàng ra đi rồi sao? Giá như em nhìn lại con đường tình đôi mình đã đi qua, nhìn lại ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy, giá như đừng yêu và giá như thôi u sầu.
Tzuyu thở dài với sự đeo bám của Sana, em dịu dàng xoa đầu nàng và nhìn vào mắt nàng.
"Chị đang khóc đấy à?"
Sana gật đầu và ngang nhiên chùi hết nước mắt nước mũi vào vai áo Tzuyu.
"Vì sao chị mít ướt quá vậy?"
"Yah, em sắp đi Barcelona mấy tháng trời! Hơn nữa là đi với con nhỏ Chong Elkie khốn khiếp đó! Làm sao chị không lo cho được?!"
Em lặng lẽ nhìn nàng, để yên cho nàng khóc trên vai em. Đột nhiên cũng không còn muốn soạn đồ nữa.
"Em sẽ về..."
"Khi nào?!"
"..."
"Ngay cả em cũng không biết được đúng không? Em đang làm gì vậy Tzuyu ah? Em có chắc quyết định của mình là đúng đắn chưa?"
"Nhưng anh trai của em..."
Sana khẽ lắc đầu mệt mỏi. "Chị hiểu. Nhưng chị không nghĩ Elkie là người tốt và chị không hề tin tưởng cô ta. Chị tưởng chị đã nói rõ với em điều này rồi."
"Elkie chưa hãm hại em bao giờ cả. Người duy nhất có thể cho em gặp lại anh trai là Elkie."
"Nhưng làm sao em chắc chắn điều đó? Chỉ vì những dòng thư tay vớ vẩn? Em đã bao giờ nghĩ đến việc giả mạo chữ viết hay chưa? Thế còn việc kiểm tra xem địa chỉ ghi trên phong thư tay của mà anh trai em đã gửi cho Elkie là thật hay giả? Tzuyu ah,... em đừng có lúc nào cũng cả tin như thế! Đừng có lúc nào cũng-"
"Ngây thơ chứ gì?" Tzuyu cắt ngang lời của Sana, tông giọng vô cùng bực tức.
Bởi vì tôi ngây thơ ngu ngốc nên tôi mới yêu một người như chị.
"... Chị biết chị không có quyền gì cản em ra đi và có lẽ bây giờ nói ra thì cũng quá trễ."
Tzuyu đứng phắt dậy và bước lên giường ngồi. Em ôm chặt Gucci trong khi nó cắn tay em. Em không muốn nhìn Sana ngay lúc này, cũng như không muốn cãi nhau với nàng trước khi ra đi. Nàng thật ích kỉ. Đến phút cuối cùng vẫn ích kỉ như vậy.
Sana thở dài và quyết định nói sự thật với Tzuyu: ".... Elkie biết tất cả về quá khứ của chị. Những người chị từng hẹn hò, những cái phốt dơ bẩn mà chị đã từng gây ra,... nó đã đe doạ chị nếu còn cản em ra đi thì sẽ tung những phốt này lên mạng. Em nghĩ đi Tzuyu ah,... một người bình thường làm sao có thể nói những lời đó? Làm sao có thể biết về những gì chị từng làm trong quá khứ?"
Tzuyu hừ lạnh. "Nghe chẳng giống Elkie chút nào."
"Em có biết ngày xưa nó cũng là influencer nhưng thất bại vì bị cư dân mạng chỉ trích quá nhiều? Thế mà nó nói với em là nó chưa bao giờ dùng mạng xã hội? Chẳng phải là quá dối trá rồi sao?"
"Ai cũng có quá khứ mà. Bởi vì chuyện đó không được hay ho nên Elkie đã muốn giữ nó làm bí mật. Chị tọc mạch như vậy không tốt đâu Sana."
Sana thật sự muốn hét vào bản mặt bướng bỉnh của Tzuyu. Ngay lúc này em trông thật đáng ghét. Nhưng nàng cũng rất thương em. Thương và sợ mất em. Trái tim dường như đã đánh bại lý trí của nàng. Sana tiến tới trước, run rẩy cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Tzuyu.
"Chị nói thật... xin em đừng đi. Chị ghét nó! Chị không muốn em đi với nó! Yah, em tin chị lần này có được không? Đừng ngây thơ và ngu ngốc nữa!"
"Đủ rồi!" Tzuyu hét lên và trừng mắt nhìn nàng.
Ích kỉ. Xấu xa. Đáng ghét.
"Chị thừa biết chuyện gia đình của em phức tạp như thế nào! Kể cả khi cơ hội gặp được anh trai rất ít, em cũng phải tóm lấy nó! Còn về chuyện của chị và Elkie, khi chị nói chị không tin tưởng chị ấy, em đã cẩn thận hơn với Elkie và không thân thiết với chị ấy như lúc trước. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Elkie chưa làm hại em bao giờ cả!"
Còn chị đã làm tổn thương tôi bao nhiêu lần rồi?
Sana bực tức đẩy mạnh vào vai Tzuyu và quát lên. "Tôi đã nói đến thế mà em vẫn cãi được sao?! Em bướng quá rồi đấy!"
"Người bướng bỉnh là Sana đấy. Những cái phốt lẫy lừng của chị, ngay cả tôi còn biết thì vì sao Elkie không biết? Chỉ vì người ta biết phốt của chị mà chị ghét người ta thì có thể chị xứng đáng nhận được những cái phốt đó lắm!"
Nàng sững người, trái tim như chết lặng. Không ngờ được những câu nói như vậy có thể phát ra từ người nàng yêu thương nhất.
Tzuyu ngay lặp tức hối hận vì lời nói của mình. Đôi mắt em bắt đầu mọng nước. Em đau lòng nắm lấy tay nhưng nàng liền đẩy em ra.
"Em xin lỗi..."
"Không phải cứ làm người khác tổn thương rồi nói câu xin lỗi là được đâu." Sana căm phẫn hét lên, nước mắt tuôn ra suối.
Nàng giận đến không thể kiểm soát được bản thân mình, nàng đánh vào vai Tzuyu và thét to: "Em nghĩ tôi tự hào về quá khứ của tôi?! Tự hào về con người của tôi trước khi biết tình yêu là gì?! Thế mà giờ đây em có thể phán xét tôi như vậy?! Tôi biết tôi không hoàn hảo.... nhưng tôi cũng chỉ là con người thôi mà..."
"Sana ah..." Tzuyu đau lòng nhìn nàng khóc vì em.
Giây phút chia ly không như em tưởng tượng, nó còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
"Tôi đã nói hết lời rồi, em vẫn không tin tôi!! Nếu em đã ghét tôi đến vậy thì em đi đi!! Chuyện của chúng ta cũng không cần tiếp tục làm gì!!"
Sana vụt chạy ra khỏi phòng Tzuyu. Em buồn khổ nhìn theo bóng lưng nàng, chần chừ vài phút rồi cũng nhanh chân chạy theo nàng. Em muốn ôm nàng vào lòng và nói rằng em yêu nàng vậy nên em mong nàng hãy chờ em trở về. Khoảng khắc chia tay của hai đứa không thể kết thúc như thế.
Sana chạy nhanh hơn em tưởng, trong giây lát đã chạy ra khỏi nhà rồi phóng lên một chiếc taxi và đi luôn. Tzuyu chỉ còn nước ngồi bên bệ đường và gục mặt vào lòng bàn tay.
Lần cuối cùng em và Sana...
Mọi thứ sẽ kết thúc như vậy thật ư?
~TBC~
Hi guys, long time no see. Giỡn thuiii. I'm still here :)))
Fic sắp hoàn thành rồi, chẳng nhẽ drop? No wayyy.
Cám ơn các bạn readers đã kiên nhẫn với fic nhé!! Yêu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro